Hư Vô

Chương 36: Ngày đầu tiên



Sau khi tất cả đội viên đội 7 đã hoàn toàn hồi phục lại thể lực đứng dậy. GODs mới nói:

- Xong rồi chứ! Bây giờ là bài tập đầu tiên.

Ba mươi người tập trung lắng nghe yêu cầu của hắn.

GODs mở miệng:

- Ai chạm được vào người ta thì kẻ đó được chuyển sang bài thứ hai.

- Hả?

Ba mươi người, sáu mươi con mắt trừng lớn. Đơn giản vậy.

GODs nhìn ba mươi khuôn mặt thì biết ngay họ đang nghĩ gì. Hắn không nói gì mà nở một nụ cười quỷ dị.

Rồi không để ai có ý kiến, GODs bắt đầu hành động.

Ầm.

Sát khí.

Sát khí kinh khủng phát ra từ người GODs khiến những người trước mặt biến sắc và khụy xuống.

Ai nấy đều kinh hãi. Không ngờ một người trẻ tuổi như GODs lại có sát khí kinh khủng đến thế.

Ba mươi người, ai cũng không ngoại lệ đều nằm rạp xuống đất không ngồi dậy nổi. Cắn răng chống lại nhưng hoàn toàn vô lực phản kháng.

GODs thảnh thơi đong đưa hai chân, nói:

- Hăc hắc. Coi nào coi nào, sao tất cả lại nằm rạp xuống hết thế. Yêu cầu dễ quá mà, chỉ cần chạm vào ta là được rồi dù chỉ là góc quần cũng được. Khặc khặc khặc.

Ba mươi người không còn sức mà lên tiếng. Toàn bộ đều bị sát khíkinh khủng của GODs kia ép nằm rạp trên mặt đất. Nhúc nhích một ngón tay cũng khó nói chi đến di chuyển.

GODs rất nhàn nhã, nhắm mắt nghĩ ngợi lung tung. Trước mắt hắn là ba mươi người đang chật vật chống lại sát khí của hắn.

Sau hơn 1 tiếng thì cũng có người nhúc nhích, cử động ngồi dậy. Hành động rất chậm chạp còn hơn ốc sên nhưng ít ra là có cử động. Ba người: Lý Dục và hai người nữa nhưng GODs không để ý.

Tuy vậy, cũng chỉ là ngồi dậy mà thôi. Đây đã là cực hạn của họ rồi. Chỉ cần nhìn toàn thân ướt sũng mồ hôi là biết. Còn những người còn lại thì vẫn nằm trên đất.

Đến khi mọi người đã sắp hết chịu nổi thì GODs mới thu sát khí lại. Sát khi vừa thu, ba người đang ngồi kia liền nằm dài ra, tham lam hít thở không khí trong lành.

Ba mươi người hít thở tạo ra âm thanh rất bùi tai. Tiếng gió chuyển động nhanh. Đối với GODs thì là vậy.

GODs nhìn tất cả, lắc đầu:

- Kém.

Không ai đáp lại, chỉ trầm mặc.

Qua tình huống vừa rồi họ mới biết huấn luyện viên trẻ tuổi ngồi trước mặt này rất không tầm thường.

GODs chỉ ba người Lý Dục ngồi dậy được lúc này:

- Ba ngươi, tinh thần tốt hơn những người còn lại nhưng cũng chỉ là rác rưởi. Nghỉ ngơi 30 phút rồi tiếp tục.

Tất cả mọi người đều tập trung hồi phục lại tinh thần. Bây giờ họ bắt đầu sợ hãi GODs rồi nên không ai dám cãi lại.

30 phút trôi qua.

GODs nói:

- Bắt đầu lần hai.

Ầm.

Sát khí kinh khủng lại lần nữa phát ra ép tất cả mọi người nằm rạp xuống đất. Dù đã trải qua một lần nhưng tất cả đều cảm thấy kinh hãi. Sợ hãi hiện rõ trong mắt họ.

GODs nắm bắt được, nhìn tất cả rồi nói:

- Nếu không ai qua được bài tập này thì ngoan ngoãn cút về nhà cho ta. Ta không cần một lũ phế vật, một đám rác rưởi. Phí công ta huấn luyện. Hừ. Còn nói cái gì mà ưu tú. Theo ta thấy chỉ là một lũ ngu xuẩn.

Tức giận.

Lời nói của GODs gây ra phẫn nộ của ba mươi người. Đôi mắt quyết liệt, không cam lòng cùng phẫn nộ.

Nghiến răng ken két, ba mươi người đều gồng mình muốn đứng dậy chứng tỏ bản thân không phải phế vật.

Nhưng, quyết tâm là một chuyên mà thực tế lại là chuyện khác. Dù cho tất cả dốc hết sức bình sinh bú mẹ ra vẫn không dứng dậy nổi. Chỉ lác đác vài người là ngồi dậy được, trong đó có ba người Lý Dục đã ngồi dậy được lúc trước.

Liếc mắt ba mươi người, trong mắt GODs hiện rõ sự khinh thường.

- Hắc.

Khốn kiếp.

Ba mươi bị ánh mắt GODs chọc điên. Lòng tự tôn của họ không cho phép.

Điên tiết.

Ba mươi người hoàn toàn nổi điên. Bất chấp thân thể run rẩy đầy áp lực, dù xương cốt va vào nhau kêu lên kẽo kẹt rợn người, dù cơn đau thấm vào tinh thần nhưng nó lại giúp cho tất cả chống lại được sát khí của GODs dù chỉ là tí tẹo. Nhưng có còn hơn không.

Run lẩy bẩy. Ba mươi người với tinh thần quyết tâm, đôi mắt phẫn nộ. Lần lượt từng người đứng lên.

Chầm chậm mà thực hiện.

Sau 40 phút thì ba mươi người cũng đứng dậy được, nhưng không phải đứng thẳng mà đứng khom người, lưng họ còng xuống. Sát khí của GODs không phải nói chống lại là chống lại được.

GODs thấy vậy mỉm cười:

- Ô, tốt chứ. Đứng dậy được luôn. Vậy thì tiến lên hoàn thành bài tập đi chứ. Hắc.

Ba mươi người có khổ không nói được. Chỉ đứng thôi cũng đã là khiêu chiến cực hạn của họ rồi. Bước đi. Sợ chỉ cần bước lên một bước thì sẽ đổ rạp mà bất tỉnh mất.

GODs lắc đầu:

- Được một nửa. Xem như miễn cưỡng tàm tạm. Trưa tiếp tục.

Nói xong GODs thu hồi sát khí rồi đứng lên rời khỏi.

Bịch.

Tất cả ngã lăn ra đất thở hổn hển. Quá sức rồi.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi quý giá, mọi người gấp rút khôi phục thân thể bằng cách GODs đã hướng dẫn. Lần này, thân thể ba mươi người đều có sự tiến bộ rõ rệt sau khi hồi phục.

Nổi bật nhất là Lý Dục. Tốc độ, sức mạnh, thần kinh phản ứng đều tăng lên. Gã cảm nhận rất rõ. Điều này làm ba mươi người đều vui mừng, đồng thời sinh lòng kính phục lẫn kinh sợ vị huấn luyện viên trẻ tuổi kia.

Ba mươi người đều quyết định cố gắng đạt được trình độ GODs chấp nhận và biết tên.

Buổi trưa.

GODs dắt theo Lạc Vi Vi đến trước mặt đội số 7. Hắn đặt cô bé lên đùi mình, nói với tất cả mọi người đội 7:

- Được rôi. Bây giờ tiếp tục bài tập buổi sáng.

Rồi không để mọi người phản ứng, GODs lập tức phát ra sát khí.

Dù đã hai lần cảm nhận nhưng mọi người vẫn không thể chống lại mà nằm rạp xuống đất.