Hư Vô

Chương 19



Nhìn nhìn lão nhị và lão tam nói chuyện rôm rả, GODs cười nhẹ lắc lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình, giúp lão nhị giải quyết đồ ăn a.

Đang giải quyết dĩa thứ bao nhiêu hắn không biết, bỗng hắn cảm nhận được một ánh mắt tập trung nơi hắn, ánh mắt cất chứa sát khí. Xoay đầu lại, à, Lưu Thường Huy. GODs nhìn gã rồi cười nhạt không thèm để ý đến gã, bị đánh một trận thì ai chả tức mà người đánh lại là kẻ thù của mình nữa. Gã này nên biết giới hạn a, nếu lại chọc tới hắn thì xem như kiếp số đã định.

Lưu Thường Huy trông thấy “thằng nghèo Linh Lân” vậy mà dám lơ mình, tức giận trong lòng dâng lên gấp đôi nhưng gã không bộc phát vì đang giữa buổi tiệc, gã còn phải lấy lòng Diêu Lệ nữa. Diêu gia là một trong những nhà quyền quý ở Nam Xương, gã nếu đoạt được người đẹp vào tay thì giống như một bước lên tiên vậy. Nén cơn tức giận xuống, cầm lấy một champage và tiến lại gần Diêu Lệ thực hiện bước đầu tiên, tạo ấn tượng.

Việc Lưu Thường Huy làm hay suy nghĩ của gã không làm GODs bận tâm, hắn chỉ bận tâm mình có thể ăn hết số thức ăn của buổi tiệc này hay không thôi, nếu ăn hết mà không nói thì có lẽ hơi quá phận, dù gì thì đây cũng đâu phải buổi tiệc của hắn. Hắn gọi lão nhị Diêu Qua:

- Lão nhị này!

Diêu Qua đang tranh cãi với lão tam, nghe thấy lão tứ gọi mình tức thì bỏ lão tam qua một bên, hướng GODs hỏi:

- Chuyện gì lão tứ?

- Ta muốn hỏi ngươi, số thức ăn này ta có thể ăn hết chứ?

GODs nói ra nghi vấn của mình.

3 người lão nhị cộng thêm Lạc Vi Vi đều trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn. GODs thấy lão nhị không trả lời, vội vàng nói:

- Không được à, hay chỉ 2/3…1/2 cũng được…

GODs thấp thỏm trong lòng.

4 người nhìn nhau, lão đại vỗ vỗ vai GODs cười:

- Lão tứ ngươi đùa cứ như thật vậy. Ha ha.

Lão nhị và lão tam cũng cười theo:

- Đúng đúng, lão tứ ngươi cứ nói đùa. Làm sao ngươi có thể ăn hết được chứ. Nếu ngươi muốn thì cứ ăn thoả thích.

Lão nhị đùa thêm một câu.

Nhưng GODs nghe câu này tức thì hai mắt toả sáng mãnh liệt, khoé miệng kéo rộng tới tận mang tai:

- Được được, là ngươi nói đấy nhé. Hắc.

3 người còn lại cười to, họ chỉ cho lão tứ đang nói đùa mà thôi. Nhưng Lạc Vi Vi nhìn GODs rồi nhìn chồng dĩa sau lưng hắn, cô bé nghĩ nghĩ không biết 3 người kia thấy sức ăn của anh mình thì có nói như vậy được nữa hay không.

GODs không để ý 3 người kia mà lao tới một bàn khác bắt đầu càn quét. Tất nhiên hắn càn quét trong im lặng rồi, mỗi bàn 3 dĩa thôi, hết rồi mới lấy tiếp chứ không sẽ làm mọi người kinh động, hắn cũng không muốn mọi người nhìn hắn như quái thú.

Lặng lẽ đem từng dĩa thức ăn cho vào bụng, khuôn mặt thoả mãn. Tâm trạng hung phấn gắp một miếng đưa cho Lạc Vi Vi nhưng cô bé không ăn nổi nữa lắc đầu từ chối. Hắn cũng không miễn cưỡng, một mình giải quyết vậy a.

Đến khi non nửa số thức ăn trong buổi tiệc biến mất thì cũng đến giai đoạn tiếp theo của buổi tiệc. Lão nhị lên sân khấu, cầm micro và nói:

- Mọi người, xin hãy nâng ly chúc mừng em gái tôi trở về nước lần nữa. Nâng ly.

Tất cả khách mời đều nâng ly lên.

- Sau đây để buổi tiệc thêm phần sống động, tôi xin mời ca sĩ Lệ Kim Quyên lên trình bày một ca khúc. Xin mời.

Tiếng vỗ tay.

Nữ ca sĩ kia lên sân khấu và bắt đầu giọng hát. Tiếng hát lọt vào tai của hầu hết mọi người, chỉ trừ một người, GODs. Đôi tai của hắn lúc này không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng dĩa thức ăn trong tay.

Lúc này, lão nhị mang một người trước mặt 4 GODs. Không ai khác, nhân vật chính của ngày hôm nay, Diêu Lệ. Lão nhị chưa kịp nói gì thì lão tam đã nhảy ra tay bắt mặt mừng:

- Chào em, anh là bạn của anh trai em, tên gọi Đào Chí Hiệp. Chắc em không biết trong phòng bọn anh thì anh chính là người có tiếng nói nhất, mỗi khi…

Lão tam bắt đầu nâng tầm cao bản thân lên.

Lão đại chỉ lắc đầu. Lão nhị thì vội tách lão tam ra không cho tên háo sắc này tiếp cận em gái mình. Hắn cười cười:

- Mọi người cũng nên lấy quà ra đi chứ, đợi nhắc nữa sao.

- Ha ha ha. Cần gì ngươi phải nhắc.

Lão đại lấy ra một hộp quà nhỏ tặng cho Diêu Lệ:

- Anh có món quà nhỏ, tặng em.

- Cảm ơn anh.

Diêu Lệ nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng. Cô nhẹ mở ra, mọi người ồ một tiếng. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng kim cương đang phản chiếu ánh sáng rất đẹp mắt. Khoé mắt Diêu Lệ hiện lên ý cười, nho nhã nói với lão đại:

- Cảm ơn anh, món quà này thật quý giá. Em không nỡ nhận.

- Có gì đâu. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi. Em cứ nhận. Ha ha ha.

Lão đại nở nụ cười.

Lão nhị cười cười thu lấy quà của lão đại:

- Không khách sáo. He he.

Lão nhị tiếp tục moi quà của lão tam, đối với người huynh đệ này hắn không khách khí gì mà trực tiếp lấy từ trong túi lão tam luôn, làm lão tam la oai oái bị cướp. Tới lượt GODs, lão nhị xoè tay trước mặt hắn cười:

- Lão tứ, quà.

GODs lắc đầu cười:

- Thật không biết đây là tiệc của ngươi hay là em gái ngươi nữa.

- Như nhau, như nhau thôi.

Lão nhị cười hắc hắc.

GODs lắc lắc đầu móc ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Giấy gói bình thường, kích cỡ hộp cũng bình thường, màu sắc bình thường, trang trí càng bình thường nốt. Khi hắn lấy ra hộp quà thì Diêu Lệ nhíu nhíu mày sau đó giãn ra ngay, nhưng không thoát khỏi khoé mắt của GODs. Hắn cười thầm: “Hắc, thú vị”.

GODs biết trong lòng của Diêu Lệ rất không thích món quà này của hắn, bằng chứng là cái nhíu mày vừa rồi nhưng hắn sẽ bận tâm sao, nếu con nhỏ này không nhận thì xem như không có duyên thôi.

Lão nhị thì không phản ứng gì, chỉ cười tự nhiên cất món quà này chung với 2 người còn lại, hoàn toàn không có phân biệt quà xấu quà đẹp. Đây là tình bạn chân chính a.

GODs thấy vậy gật đầu tán thưởng.