Hư Vô

Chương 15



- Đúng mà cũng không đúng.

GODs nói lấp lửng.

- Như thế nào không đúng ?

Linh Lân hỏi.

- Ngươi tự mình xem và cảm nhận đi a.

GODs vừa dứt lời, Linh Lân ngay tức khắc cảm thấy thân thể như bị gì đó, cảm thấy bành trướng đồng thời co rút lại mặc dù không nhiều nhưng chắc chắn là có và nó diễn ra chỉ trong vài hơi thở. Linh Lân cúi xuống quan sát cơ thể của mình và trong đầu hiện lên hai từ: hoàn mỹ. Cơ ra cơ, bắp ra bắp phối hợp một cách hài hòa ẩn chứa sức mạnh khổng lồ làm người thấy không khỏi hâm mộ và ghen tỵ khi đó là nam nhân, còn nữ nhân thì ngượng ngùng quay mặt đi nhưng lại lén lút xem vài lần nữa. Linh Lân không khỏi cảm thấy mơ hồ, dáng người của cậu thế nào cậu biết rất rõ, nói dễ nghe thì là gầy mà nói thẳng là da bọc xương. Nhưng nhìn lại cơ thể bây giờ mà xem, cơ bắp đầy người, không dư thừa như mấy lực sĩ trên TV mà rất gọn gang tràn đầy sức mạnh. Thật không thể tin vào mắt mình.

Giống như đọc được suy nghĩ của Linh Lân, GODs nói ngay:

- Cũng chỉ có tí thịt mà cũng gọi là hoàn mỹ, đúng là không có óc thẩm mỹ mà. Khi nào ngươi luyện xong bộ thứ 2 thì mới miễn cưỡng xem là hoàn mỹ, mà đó cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Chính thức thì phải là bộ thứ 3 cơ. Hắc hắc.

Linh Lân hít một hơi lạnh, cậu thật không ngờ thân hình nhiều người mơ ước như bây giờ mà GODs chưa xem là hoàn mỹ, nếu vậy cơ thể hắn xem là hoàn mỹ thì tới mức nào. Linh Lân thật chờ mong tới ngày cậu luyện xong bộ thứ 3.

Đợi Linh Lân cảm khái một chút hắn mới giục:

- Hoàn hồn chưa. Nếu rồi thì mau trở về ktx đi, ta còn phải chữa bệnh mất ngủ cho Vi Vi nữa đó.

- Vâng.

Linh Lân thật ghen tị với Lạc Vi Vi, GODs chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với hắn như thế, không mắng thì trêu chọc. Than thầm người so người sao mà khác biệt nhưng việc chính vẫn đi thực hiện a.

Đi ra khỏi chỗ này, dắt Lạc Vi Vi quay trở về ktx. Cũng may lúc sét đánh không có ai đi qua đây nếu không Linh Lân thật đúng nổi tiếng rồi, nhưng dù gì cũng nằm trong khu vực trường chẳng mây chốc sẽ có người tới nên cậu phải rời đi thật nhanh.

Chạy thẳng về ktx, thay một bộ đồ khác và đặt Lạc Vi Vi lên giường, lúc này GODs mới thay thế Linh Lân điều khiển cơ thể, một phần vì chữa bệnh cho Lạc Vi Vi, nhưng chủ yếu là đã tới giới han của Linh Lân. GODs nhìn Lạc Vi Vi đang mở to đôi mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ anh sẽ trị bệnh mất ngủ cho em. Ráng thả lỏng cơ thể.

- Dạ.

Lạc Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu.

GODs nhắm mắt hít một hơi, sau đó đưa tay đặt trên trán cô bé. Hắn mở mắt tức thì thiên địa linh khí ào ào chảy vào cơ thể hắn rồi thông qua cánh tay truyền đến đầu Lạc Vi Vi.

Kỳ thực bệnh mất ngủ là do bộ não hoạt động có chút rối loạn, chỉ cần điều chỉnh lại bình thường thì sẽ không còn gì nữa. Nhưng GODs không đơn giản là chữa trị chút bệnh ấy, điều hắn làm bây giờ là cải thiện linh hồn cho Lạc Vi Vi, linh hồn cô bé do bị ảnh hưởng bởi cái chết của cha nên không được như bình thường, điều đó dẫn đến bô não cũng rối loạn. chính vì vậy GODs phải cải thiện đồng thời đánh một ấn ký có tác dụng an dưỡng linh hồn vào đầu cô bé để không xảy ra trường hợp tương tự.

Lạc Vi Vi không biết người “cha gọi anh” này đang làm gì nhưng cô bé không hỏi cũng không lo lắng, chỉ cảm thấy đầu hơi mát lạnh rồi một cảm giác thoải mái dễ chịu ập đến làm cô bé chỉ muốn nhắm mắt lại. Lát sau Lạc Vi Vi đã thiếp đi. Đây là tác dụng của linh hồn được chữa trị, sau khi Lạc Vi Vi tỉnh lại thì sẽ cảm thấy thế giới khác hoàn toàn.

Sau khi xong việc, GODs thu tay lại, vuốt khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Lạc Vi Vi mỉm cười. Hắn biết việc còn lại chỉ là chờ cô bé tỉnh lại mà thôi, mà muốn tỉnh lại cũng phải 5 tiếng. Vì vậy hắn quyết định đi tới lớp nhường lại căn phòng yên tĩnh cho Lạc Vi Vi.

Vì chữa trị cho Lạc Vi Vi không tốn nhiều thời gian nên bây giờ vẫn chưa tới giờ lên lớp. GODs lê bước ra một cửa hàng bán đồ ăn sáng định mua vài thứ lót dạ. Đối diện cổng trường có một tiệm rất được, hắn thường hay mua ở đó.

Tới trước cửa tiệm GODs gặp ngay người quen hay nói chính xác hơn là Linh Lân, Lưu Thường Huy, tình địch của cậu và cũng là kẻ đầu sỏ tiễn cậu dạo qua Quỷ môn quan.

GODs cười cười hỏi:

- Có muốn ta đập một trận không?

- Không, không cần.

- Sao thế? Không muốn lấy lại chút lợi tức à. Thằng đó gần như đưa ngươi đi gặp Diêm Vương đấy.

- Tôi…tôi chỉ không muốn người gặp phiền toái thôi. Cha của Lưu Thường Huy nghe nói có dính líu với xã hội đen.

- Phiền toái? Xã hội đen? Hắc hắc hắc.

GODs ngửa đầu cười ha hả làm Linh Lân rất kỳ quái, hắn nói:

- Ta đây không sợ nhất là xã hội đen, còn muốn đem phiền toái đến cho ta. Hừ, không biết ai mới đem phiền toái cho ai.

- Người …

Linh Lân chưa nói hết câu thì GODs đã chặn họng cậu:

- Được rồi. Không chủ động trêu chọc là được chứ gì, không biết ngươi là tốt bụng hay là nhu nhược nữa.

GODs lắc lắc đầu không để ý Linh Lân. Bước chân vào cửa tiệm bán đồ ăn sáng, bụng hắn đang reo nãy giờ đây này.

Khi GODs bước vào thì Lưu Thường Huy cũng phát hiện hắn, tên này quay lại cười nói:

- Ô, đây không phải bạn học Linh Lân của chúng ta đây sao.

GODs liếc mắt một cái rồi quay sang nhìn những món ăn trên kệ bày bán, đúng, là liếc mắt chứ không phải nhìn. Cái liếc mắt đã chọc giận Lưu Thường Huy, không phải chỉ là một thằng nghèo hèn thôi sao, có gì để tự cao đâu chứ, tên này hừ lạnh:

- Chỗ này không dành cho ăn mày. Mau cút đi.

“Hử, trở mặt nhanh đấy.” GODs thầm nghĩ nhưng vẫn nhìn chăm chú vào những khay thức ăn nóng hổi. Lưu Thường Huy thấy GODs không thèm đếm xỉa đến mình tức thì nộ hỏa, tên này quát:

- Đem tên ăn mày này ném ra cho ta.

- Vâng.

Hai người mặc áo đen đứng ngoài ứng tiếng. Thì ra đây là vệ sĩ của tên công tử bột này, GODs nghĩ nghĩ trong khi hai người áo đen tiến đến gần. Người bên trái vung tay định túm lấy GODs nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào người đối phương thì đã bị một cánh tay khác cầm lấy. Người áo đen ngạc nhiên khi GODs ngăn cản nhưng cũng không để trong lòng, vội giật tay ra nhưng không cách nào thoát khỏi. GODs mỉm cười thầm nghĩ luyện tập có kết quả không tệ. Lúc này người áo đen thứ hai cũng đi tới, cũng vung cánh tay lên và cũng bị GODs chặn lại, kết quả cũng như người kia không cách nào lấy tay ra được, dường như tay của GODs bằng kim loại chứ không phải da thịt.

GODs mặt lạnh nhạt nói:

- Hai người nên biết ta không thích người khác làm phiền khi đi ăn. Vì đây là lần đầu nên ta chỉ trừng phạt nhẹ thôi, nhưng lần sau thì không thế này đâu.

Nói xong, GODs bóp chặt tay. Rắc rắc. Hai tay của hai người áo đen bị bóp gãy khiến họ ôm tay, nhăn mặt rên rỉ. Đúng là sức chịu đựng tốt, GODs gật nhẹ đầu thầm tán thưởng. Hắn nhìn qua Lưu Thường Huy, tên này thấy hai vệ sĩ cha mình cử đến không những không làm được gì “Linh Lân” trái lại bị ăn quả đăng thì sắc mặt khó coi, thấy GODs nhìn qua hắn tức thì sợ hãi lui về sau nhưng GODs không bỏ qua cho gã mà bước tới trước mặt. Lưu Thường Huy lắp bắp:

- Ngươi…ngươi…muốn…muốn làm gì ?

- Hừ, muốn làm gì? Chỉ là tẩn ngươi thôi.

GODs đáp nhẹ tênh rồi không để Lưu Thường Huy phản ứng lại, hắn bóp cổ gã nhấc lên, tay kia thụi mấy đấm vào bụng gã, vung tay làm gã bay lên rồi túng cước đạp tên này bay ra ngoài. Bịch một tiếng, đối phương đã đo đất. Vỗ vỗ tay xong việc, nhìn lướt qua hai người vệ sĩ nói:

- Cút đi.

Hai người này không nói tiếng nào, vội vàng chạy ra ngoài rồi mạng Lưu Thường Huy đi. Người trong quán sớm cứng đờ rồi, đến khi GODs mua vài món ăn thì mới phục hồi lại nhưng tất cả phản ứng không giống nhau, có người thì cười khi người gặp họa, người thì lắc đầu thở dài, có người tốt bụng nhắc nhở GODs nhưng hắn không đê ý. Trong cửa hàng này đa số là sinh viên của trường, biết rõ nội tình của Lưu Thường Huy nên mới có phản ứng như thế. Tất cả chuyện này không làm ảnh hưởng đến GODs. Hắn xách theo từng túi thức ăn đi vào trường, Linh Lân định khuyên GODs nhưng chứng kiến cảnh này thì đành thôi.