Hư Vô

Chương 12



Cuộc sống bình lặng trôi qua, GODs cũng đã sống lại được hơn một tuần. Trong khoảng thời gian này, Linh Lân vẫn siêng năng tu luyện, bây giờ cậu đã luyện được tới động tác thứ 17 của bộ 1 luyện thể pháp quyết. Lực lượng cậu đấm ra bây giờ có thể in sâu vào giữa gốc cây to kia, linh hồn cũng đề thăng nhanh chóng, thời gian Linh Lân điều khiển cơ thể cũng lâu hơn, 1h. GODs hàng ngày vẫn đến lớp, đi làm, ăn và ngủ. Vẫn như thường ngày, hôm nay GODs đang trên đường tới công ty, vì hắn nói muốn giải tỏa tâm trạng mà Linh Lân thấy chả khi nào GODs tâm trạng không tốt cả nên GODs không đón xe bus mà tự đi đến công ty. Từ trường đến công ty cũng mất gần 1h nếu đi bộ vì thế sau buổi học sáng, GODs mua liền chục cái bánh bao vừa đi vừa ăn. Xơi được một nửa bánh bao thì bỗng có một cô bé áo quầ rách rưới chạy tới trước mặt, ngẩng đầu, khuôn mặt xinh xắn bị bùn đất che đi gần hết trông rất bẩn, mái tóc đen rối bời như một cái tổ chim, đôi tay nhỏ bé đang đưa lên trước mặt GODs, đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao sáng ngời. GODs nhìn cô bé rồi nhìn xuống cái bánh bao đang ăn dở, nhìn lên nhìn xuống rồi lại nhìn lên, mặt biểu tình quái dị, có đấu tranh, có khổ não, có… nói chung là có nhiều thứ lắm. Linh Lân thấy GODs như vậy cười khổ:

- Cũng chỉ là cái bánh bao thôi mà, người không cho cô bé đó được sao, trông cô bé lâu ngày chưa ăn rồi, thật tội nghiệp.

- Ý ngươi nói ta xấu tính chứ gì! – GODs cáu

- Không phải, ý tôi không phải thế.

- Ý ngươi là như thế. Hừ.

GODs ngồi xuống đưa cái bánh bao còn nguyên vẹn khác tới trước mặt cô bé, hoi:

- Muốn ăn cái này?

Cô bé nhìn chằm chằm vào cái bánh bao, do dự một hồi rồi chụp lấy ăn ngấu nghiến. GODs nhìn cô bé ăn mà khuôn mặt như trái khổ qua: “A, bánh bao của ta đó. Ta còn chưa ăn no nữa mà”, tuy nghĩ vậy nhưng thấy cô bé ăn xong lại đưa đôi mắt to tròn nhìn mình, hắn khóc không ra nước mắt, móc tiếp hai cái nữa đưa cho cô bé nói:

- Ăn đi này, ăn từ từ thôi.

Xong GODs ba chân bốn cẳng dọt lẹ. Ở lại càng lâu mấy cái bánh bao không biết chừng bị cô bé ăn sạch. Linh Lân thấy GODs chạy như ma đuổi cậu chỉ biết cười khổ không thôi, đã biết hắn thích ăn nhưng không ngờ lại đến như vậy, có mấy cái bánh bao mà cũng tiếc. Chạy được một quãng xa, GODs mới dừng lại, hắn thở phào:

- May là chạy nhanh, bằng không…

Nói tới đây hắn giơ túi đựng bánh bao lên, bên trong còn lại có hai cái. Một nửa chui vào bụng hắn, 3 cái chui vào bụng cô bé nọ. Lắc lắc đầu hắn thầm nói:

- Còn có hai cái, thôi cũng ăn tạm đủ.

Xong, GODs mới cất bước đi nhưng vừa nhìn tới trước hắn như bị sét đánh, trước mặt hắn là cô bé nọ đang dùng ánh mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm vào hắn, cánh tay bé xíu giơ lên. Hắn một bụng uất ức, nói:

- Tiểu oa nhi, ngươi cũng phải chừa đường sống cho người khác nữa chứ.

Nhưng cô bé không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm, GODs cũng nhìn chằm chằm lại. Hai người một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm lẫn nhau, người qua đường xì xào chỉ trỏ nhưng dường như cả hai không quan tâm. Một hồi, GODs giơ hai tay đầu hàng:

- Tiểu oa nhi, ta đầu hàng. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta chịu không nổi đâu.

Hắn vừa nói xong không ngờ cô bé lại mỉm cười thắng lợi. GODs nhìn nhìn hai cái bánh bao, không cam tâm nói:

- Đây là bánh bao ta để giành tiền, thắt lưng buộc bụng mua đó, không lẽ ngươi nỡ giành với người khổ sở như ta sao.

GODs cũng bắt chước cô bé, nhìn bằng đôi mắt to tròn của mình nhưng dù có trông thế nào cũng giống quái thúc thúc hay dụ dỗ trẻ con chứ không thuần khiết như cô bé. Cô bé không hề mảy may động lòng trước ánh mắt “thánh thiện” của GODs. Linh Lân nghe GODs tranh giành đồ ăn với cô bé thì bật cười. Hết cách, GODs xịu xuống:

- Được rồi được rồi. Ta cho ngươi là được chứ gì, sao cứ dùng ánh mắt đó nhì ta hoài vậy.

Nói rồi hắn lấy một cái bánh bao đưa cô bé, tự mình cũng cầm lên ăn như gió lốc. Xong xuôi, hắn liếm mép nhìn cô bé rồi bỏ đi, hắn không muốn phải nhìn ánh mắt sáng như sao ấy rồi không kiềm lòng mà mua thứ khác cho cô bé thì khổ. Cô bé ăn rất chậm rãi, không để ý đến xung quanh. GODs chạy một hồi cũng đến công ty, hắn mừng phát khóc, đây là thiên đường. Một mạch đi thẳng vào phòng bảo vệ thay đồ rồi ra phòng trực giao ban thực hiện công việc của mình. Ngồi trên ghế, mắt nhìn mũi, mũi liền tâm. Hắn bảo Linh Lân tu luyện còn mình thì âm thầm khóc vì mấy cái bánh bao thân thương đã ra đi khỏi vòng tay yêu dấu.

Đang nhàm chán ngắm mây trôi thì bỗng có tiếng còi xe: tin tin, sau đó một chiếc xe màu hồng chạy vào nhưng không vào bãi đỗ xe mà dừng lại giữa sân, GODs đứng lên đi tới gần chiếc xe kia. Cửa xe bật mở, một cô gái bước xuống, đôi chân thon dài trắng bóc, ba vòng vòng nào ra vòng nấy, khuôn mặt xinh xắn hình trái xoan. GODs liếc sơ qua ngực nữ nhân này, nói thầm: cũng to ra phết, chắc khoảng D+. Hắn bước tới trước mặt cô gái, nói:

- Xin lỗi, nơi này không cho phép đỗ xe. Phiền cô đỗ vào bãi ở bên kia. – GODs chỉ phía bên tay phải mình

Cô gái không ngờ có người chặn đường mình như vậy, bực mình nói:

- Anh là ai?

- Tôi là nhân viên bảo vệ mới của công ty. – GODs đáp

- Anh là nhân viên mới? Có biết tôi là ai không!

- Nếu cô có việc gấp vậy để tôi đem xe cô vào bãi đỗ xe. – GODs vẫn bình tĩnh nói

Cô gái tức giận:

- Chỉ là một bảo vệ mà dám chạm vào xe của tôi. Tôi cứ thích để xe đây đó, anh làm gì tôi.

GODs nghe cô ta nói vậy, lạnh nhạt nói:

- Nếu cô không đỗ xe đúng quy định vậy xin mời cô ra khỏi đây.

- Anh đuổi tôi? – Cô gái không tin vào những gì mình nghe được, không ngờ lại có người dám đuổi mình khỏi công ty cơ đấy

- Đây là quy định của công ty, xin cô thực hiện cho.

- Hừ, tôi cứ vào đấy.

Nói rồi cô gái thở phì phò hùng hùng hổ hổ đi vào công ty, không thèm để ý đến cái tên bảo vệ thấp kém ấy. Nhìn bóng lưng cô gái biến mất sau cửa tự động, GODs lắc đầu:

- Không biết con cái nhà ai mà không biết dạy dỗ. Aiz, để xe ở đây không được, vãn tự mình đem vô vậy.

GODs bên cạnh chiếc xe, khụy gối nắm lấy sườn xe rồi… hây dô… nhấc bổng chiếc xe lên khỏi mặt đất, nếu có ai thấy được cảnh này chắc rớt hai con mắt xuống đất, một người thanh niên trông gầy gò ốm yếu lại có thể nhấc bổng chiếc xe to gấp mấy lần cậu ta, đã thế mặt không đỏ tí nào, giống như đang cầm một cục đá nhẹ không hơn. GODs đi vào bãi đỗ, đặt chiếc xe xuống một chỗ trống, phủi phủi tay rồi trở về phòng trực. Nhưng khi đi ngang qua cổng, hắn liếc mắt ra ngoài thấy một cô bé nhỏ bé đang đứng, cô bé dáng người nhỏ nhoi đứng trong nắng gắt buổi trưa trông rất đáng thương, đôi mắt to tròn lonh lanh khiến người nhìn vào thấy tiếc thương và quý mến. GODs giật mình vì đó là cô bé đã giành mất 4 cái bánh bao của hắn, hắn không ngờ cô bé lại đến đây, đi tới trước mặt cô bé, cô bé thấy GODs xuất hiện trước mặt thì mỉm cười. GODs hỏi:

- Sao tiểu oa nhi ngươi lại ở đây? Không về nhà đi, ta không còn bánh bao nữa đâu.

Cô bé không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Đối diện ánh mắt cảu cô bé hắn nói thầm: lại ánh mắt này. Hắn cuối xuống đội chiếc mũ bảo vệ lên đầu cô bé:

- Nếu ngươi đứng đây sẽ cảm nắng đấy. Theo ta.

GODs cầm tay cô bé dắt vào phòng trực, cô bé lại nhu thuận đi theo, khi đi lại nhìn vào GODs làm hắn không được tự nhiên. Đặt cô bé ngồi lên chiếc ghế, hắn ngồi xổm trước mặt nói:

- Ngươi tới đây làm gì? Bị lạc đường hả?

Cô bé im lặng.

- Ta nói sai sao? Vậy sao ngươi tới đây? Không nói gì hết vậy. Hay ngươi thấy ta quá đẹp trai nên bị cuốn hút và theo tới tận đây.

Nếu Linh Lân mà nghe được lời này chắc chắc cậu sẽ đập GODs một trận sau đó nói:

- Đây là cơ thể tôi, có đẹp thì cũng chỉ là tôi đẹp thôi.

Cố bé vẫn im lặng. GODs tự biên tự diễn một hồi nhưng cô bé vẫn không phản ứng, cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Nhíu nhíu mày, GODs không biết nên làm gì với cô bé này như thế nào. Đang trầm tư suy nghĩ bỗng cô bé nhảy tới ôm lấy cổ hắn gọi:

- Baba.

GODs đứng hình, trong lòng kêu to: “Oan uổng quá, ta mới sống lại có một thời gian thôi mà, có làm cái quái gì đâu mà tự dung nhảy ra một đứa con đây. Hay là thằng nhóc Linh Lân này chơi bời ở đâu rồi có con rơi. Chắc không phải đâu, thằng nhóc này vẫn là trai tân mà”, GODs tà ác nghĩ. Cô bé ôm GODs không buông, khóc nức nở, hắn vỗ vỗ lưng cô bé. Một hồi sau cô bé mới nín, hắn gỡ cô bé ra lau nước dính đầy bụi bẩn, nói:

- Mặt dơ hết rồi. Đi tắm cái đã.

Nói rồi dắt cô bé tới một vòi nước gần đó, lấy nước rửa mặt, tay, chân cho sạch sẽ. Khuôn mặt bầu bĩnh khi rửa sạch sẽ trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao, cái mũi bé xíu trắng trẻo, đôi má hồng phúng phính nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng, cái miệng bé bé xinh xinh mỏng manh phối hợp với nhau tạo nên một khuông mặt rất thánh thiện, thuần khiết. Dắt cô bé trở về phòng trực, đặt cô bé lên ghế, lúc này hắn mới hỏi:

- Tại sao ngươi lại nói ta là ba ba hả tiểu oa nhi ?

- Baba là baba.

- Ta biết ta biết, ý ta là vì sao lại gọi ta là b aba, ta không phải baba ngươi.

- Baba không cần con nữa sao. – Cô bé vừa nói nước mắt lại chảy ra

- Cần cần, đừng khóc.

GODs quýnh lên nhận luôn, lúc này cô bé mới nín. Bó tay rồi, GODs gãi gãi đầu suy nghĩ, nói:

- Con nói baba biết tại sao con lại ở đây? Mẹ con đâu?

Vừa hỏi xong mắt cô bé lại phiếm hồng, GODs lúng túng lại dỗ dành một phen. Hết cách, hỏi không được mà còn phải dỗ dành nữa, đắn đo một lúc hắn mới quyết định nhìn xem quá khứ của cô bé. Để trán mình chạm vào trán cô bé, cô bé không hiểu tại sao baba lại làm thế này nhưng cô bé không hỏi, có vẻ như gặp được baba làm cô bé rất vui, trên môi luôn hiện nụ cười mỉm. Mấy giây sau, GODs mới tách ra, nhìn cô bé nhỏ bé trước mặt cảm thán:

- Không ngờ số phận lại đáng thương như vậy.

Theo GODs xem qua quá khứ của cô bé, cô bé này tên Lạc Vi Vi, 10 tuổi, một đứa trẻ mồ côi. Trước kia nhà cô bé cũng khá giả nhưng từ năm 6 tuổi, cha Lạc Vi Vi, trùng hợp lại có khuôn mặt rất giống Linh Lân,bị tai nạn xe qua đời, lúc này gia cảnh bắt đầu đi xuống, mẹ Lạc Vi Vi phải làm nhiều nghề để nuôi hai mẹ con và vì quá lao lực mà mắc phải bệnh phổi, không có tiền chữa trị bệnh càng ngày càng nặng, Lạc Vi Vi vì cái chết của cha mà tính tình bắt đầu chuyển sang ít nói, qua được 3 năm thì mẹ cô bé qua đời. Trước khi qua đời mẹ Lạc Vi Vi đã gởi cô bé vào cô nhi viện nhưng cô bé đã lẻn ra ngoài tìm về nơi hai mẹ con đang sống là một căn phòng đổ nát, nhưng khi về đến nơi thì mẹ cô bé đã qua đời. Không trở về cô nhi viện mà đi lang thang khắp nơi xin ăn, cũng vì đôi mắt to tròn long lanh ấy mà cô bé được nhiều người cho đồ ăn nên vẫn sống được tới giờ.

Nhìn cô bé khuôn mặt đáng yêu, GODs có chút cảm thông với hoàn cảnh của cô bé. Lúc này Linh Lân nất ngờ nói:

- Hay là chúng ta nuôi cô bé này đi.

- Hử? Tại sao?

- Tôi thấy hoàn cảnh cô bé này và tôi rất giống nhau, có thể là do đồng bệnh tương liên.

- À. Nếu ngươi đã nói vậy thì được thôi. Ta không làm sao cả.

- Cảm ơn người.

Vì đã quyết định nuôi cô bé này nên GODs cũng không ngại gì nữa, hắn nói với Lạc Vi Vi:

- Vi Vi, sau này con sẽ sống với ta, con đồng ý không.

- Dạ. – LẠc Vi Vi gật gật đầu cười vui vẻ

- Nhưng ta phải nói trước, sau này con phải gọi ta là anh. – GODs nói ra làm Linh Lân té ngửa

- Nhưng baba là baba, sao lại là anh? – Lạc Vi Vi không nhiểu hỏi

- Cứ theo lời ta nói là được.– GODs nghiêm mặt

- Dạ. – Mặc dù không hiểu nhưng Lạc Vi Vi vẫn gật đầu

Bấy giờ GODs mới thỏa mãn. Ôm lấy Lạc Vi Vi trò chuyện cùng cô bé, Lạc Vi Vi ngồi trên đùi GODs vui vẻ líu ríu, có vẻ như tìm được cha làm cô bé phục hồi lại tính tình hoạt bát trước đây.