Hư Tình Giả Ý

Chương 21



Thật lòng

Edit by Lơ

______________________

Còn chưa tới giờ, quán bar giờ còn tính là yên tĩnh, nhưng đèn led xoay đã bật, ánh sáng xanh và tím hoà trộn, đã lâu Dư Gia Nghệ chưa tới đây, híp mắt vì không quen

Đậu Cẩm đang ngồi trên ghế dài, cậu ta vòng tay qua vai Dư Gia Nghệ, lảm nhảm: "Nay là sinh nhật tao đấy, sao mà gọi mày ra cũng khó thế"

Dư Gia Nghệ vốn không muốn tới đây, cậu nay đã khác xưa rồi, nhưng Đậu Cẩm cứ nhì nhèo bên tai cận cả ngày, trước sinh nhật một tuần đã bắt đầu rồi, tai cậu sắp điếc luôn

Nghe mãi, giữa những suy nghĩ muốn đập một phát chết con ruồi này, lại nhen nhóm dao động

Từ lúc Dư Gia Nghệ gặp được Lục Sơ Cảnh đến nay, vốn chỉ chăm chăm vào Lục Sơ Cảnh, chẳng nghĩ gì khác, sau khi bên nhau thì cậu mỗi ngày đều dính cùng hắn, chưa kể đến việc cậu đi chơi rất ít thì thỉnh thoảng đi ăn một bữa cũng đi cùng Lục Sơ Cảnh

Một người không thể thay đổi nhanh như vậy, vốn bản tính của cậu là mê chơi, Đậu Cẩm lại suốt ngày lải nhải bên tai rằng quán bar mới mở cạnh trường như nào như nào, còn nghiêm túc nói với cậu sẽ có bất ngờ

Dư Gia Nghệ cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu biết tối nay Lục Sơ Cảnh bận làm thí nghiệm, bèn trộm ra chơi xíu, kế hoạch của cậu là thế này, cậu sẽ về trước khi Lục Sơ Cảnh làm thí nghiệm xong, rồi đứng đợi hắn dưới toà nhà thực hành như thường

Đậu Cẩm cũng chẳng gọi nhiều mấy, toàn là người quen, đùa cũng rất tận hứng

"Đù má! Mày còn gọi Dư Gia Nghệ đến ấy à?" Trần Thuỵ Khanh nói với vẻ quái gở "Mày chưa biết nó bị Lục Sơ Cảnh giữ chặt thế nào à"

Dư Gia Nghệ cười cười không nói chuyện, cậu nhận thuốc lá Đậu Cẩm đưa rồi cắn, im lặng nghe bạn bè đùa, không một câu nào không nói về chuyện của cậu và Lục Sơ Cảnh

"Bọn mày bên nhau hai tháng rồi ha, giỏi ghê, kỷ lục mới đó mày" Đậu Cẩm suy tư "Lãng tử quay đầu hả?"

Cậu ta nói rồi nghiêng người định châm thuốc cho Dư Gia Nghệ lại bị cậu tránh: "Tao không hút"

"Cai thuốc luôn?"

"Tí nữa phải tới chỗ Lục Sơ Cảnh"

Vừa nghe nhắc đến cái tên này, lũ bạn đã thi nhau huýt dài, Dư Gia Nghệ trợn mắt, nhìn điện thoại rồi nói: "8 rưỡi tao phải đi, thêm 1 giờ nữa thôi đấy"

"Đùa đéo gì vậy?" Đậu Cẩm cả giận nói "Mày không nể mặt tao à?"

Dư Gia Nghệ giật môi: "Mua cho mày đôi giày mày muốn làm quà, giờ câm miệng được chưa?"

"Ok luôn"

Mắt Đậu Cẩm sáng ngời, đôi kia không phải đắt quá cậu ta không mua nổi, mà là đã không bán nữa, có lẽ để mua được Dư Gia Nghệ cũng rất tốn sức

Cậu ta xun xoe đưa bộ bài đã xóc xong đến cho Dư Gia Nghệ: "Mày xóc đi"

Thực ra đến chơi cũng chẳng có gì làm, chủ yếu là uống rượu, đánh bài, chuyện trò, Dư Gia Nghệ chưa bao giờ lên sàn nhảy, cậu ghét bị người khác chạm linh tinh vào người, chỉ toàn chống cằm nhìn người ta chơi

Dư Gia Nghệ xóc bài rất điệu nghệ, thủ pháp nào cậu cũng biết, bài của quán bar là loại bài riêng, lá bài ánh vàng xoay chuyển trong tay Dư Gia Nghệ

Trần Thuỵ Khanh ghen tị nói: "Cái kĩ thuật này của mày ngon thật đấy, có lẽ giúp mày ôm được rất nhiều em Omega rồi ha"

"Mày muốn học à" Ngón tay Dư Gia Nghệ, ngón tay thon dài mảnh dẻ, phát bài, chợt ngừng lại, cười nhẹ nói "Có lẽ mày không học được đâu"

Trần Thuỵ Khanh cười lạnh: "Dù sao thì mày cũng chỉ có thể làm màu trước mặt bọn tao, giỏi thì đi làm trước mặt Lục Sơ Cảnh ấy"

"Chờ chút" Dư Gia Nghệ phóng một lá bài đến chỗ Đậu Cẩm, hơi híp mắt "Cảm xúc của mày vẫn ổn định đúng không? Có dính pheromone lên tao không đấy?"

Cậu nghĩ mãi vẫn không yên tâm, bèn chạy đến bên máy bán hàng tự động mua chai xịt ngăn mùi

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dư Gia Nghệ lại chạy đến nhìn sau cổ Thẩm Chiêu: "Chiêu Chiêu, dán miếng ức chế chưa?"

Trong cả đám ở đây cũng không phải mỗi Thẩm Chiêu và Đậu Cẩm, Dư Gia Nghệ ho khan, mặt vô cảm nói trong tiếng cười nhạo của đám bạn: "Làm phiền tụi mày dán miếng ức chế cho cẩn thận giùm tao, lúc đánh bài uống rượu cũng kiềm chế, đừng thả pheromone lung tung"

Mũi Lục Sơ Cảnh thính như cún vậy, có lần Dư Gia Nghệ ở cùng với Đậu Cẩm một chốc, lúc đi gặp Lục Sơ Cảnh, hắn lại không nắm tay cậu như ngày thường, chỉ đứng cách một khoảng nhìn chằm chằm cậu

Hắn nhíu mày, mắt tối lại, nắm tay kéo Dư Gia Nghệ

Dư Gia Nghệ bị hắn đè lên cửa phòng, bàn tay chống lên ván cửa, Lục Sơ Cảnh tiến gần, như đang tuần tra lãnh địa của mình, quét mắt nhìn Dư Gia Nghệ từ đầu tới chân

Dư Gia Nghệ nín cả thở, cậu hiểu chuyện gì rồi, vừa định giải thích thì Lục Sơ Cảnh đã mở miệng trước

"Anh lại ở cùng với Đậu Cẩm?"

Giọng hắn nghe rất bình thường, Dư Gia Nghệ thoáng thả lỏng, nhưng cậu bỗng cứng lại ngay tức khắc, bởi Lục Sơ Cảnh nâng cằm cậu lên để hôn

Ngón tay hắn cọ qua cổ Dư Gia Nghệ, cậu hiểu, hắn muốn cắn nhưng đang nhịn

Từ đây về sau, rốt cuộc Dư Gia Nghệ cũng để tâm đến chuyện này

Dư Gia Nghệ vốn tính chơi thêm một giờ rồi về tắm, dù sao chơi ở quán bar, dẫu cậu không hút cũng sẽ ám mùi khói thuốc

Nhưng có lẽ do nhịn lâu ngày, chơi vui quá, lại là đám bạn tốt, càng chơi càng hăng máu

Cậu vốn không muốn uống rượu, lại chẳng biết thằng nào đổ rượu vào ly bên cạnh, Dư Gia Nghệ muốn uống nước, nếm vào mới nhận ra vị cay nồng của rượu

Dẫu sao cũng vào miệng rồi, uống luôn

Cồn rất dễ làm người ta mê muội, Dư Gia Nghệ chơi hăng quá quên cả giờ giấc, thuốc lá Đậu Cẩm đưa còn cắn trong miệng, Thẩm Chiêu vừa dùng bật lửa thắp nến cho bánh kem bèn thuận miệng hỏi: "Dư Gia Nghệ, muốn tao châm thuốc cho không?"

Dư Gia Nghệ nghiêng đầu, ánh lửa loé qua mặt cậu, điếu thuốc trong miệng cháy sáng

Nhưng cậu còn chưa kịp hút đã bị người ta rút ra, dập mất, điếu thuốc còn in dấu cắn rõ ràng

Dư Gia Nghệ "Chậc" một tiếng, định ngẩng đầu chửi, bên tai lại vang lên giọng nói lạnh băng——"Dư Gia Nghệ"

Cậu tỉnh rụi ngay lập tức, thấy Lục Sơ Cảnh lúc này đang đứng ngay cạnh đấy, bàn chìm vào yên lặng

Alpha lẳng lặng đứng bên cậu, ánh đèn chiếu lên mặt hắn, sắc tím mờ ảo không chạm tới mắt hắn, dường như hắn không hợp với nơi này

Dư Gia Nghệ lúc này như bị dội nước lạnh cho tỉnh lại, cậu đứng dậy kéo áo Lục Sơ Cảnh theo bản năng, nhanh chóng giải thích: "Anh đến mừng sinh nhật Đậu Cẩm"

Nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Đậu Cẩm còn ngửi thấy được pheromone Alpha đang lan toả trong không khí, hơi hoảng

Đậu Cẩm đứng lên cố chen vào: "Là anh gọi Dư Gia Nghệ tới.... Đàn em có muốn nhập hội không?"

Cậu ta dịch mông chừa chỗ cho Lục Sơ Cảnh, cách xa Dư Gia Nghệ, vỗ vào ghế nhẹ nhàng: "Cậu ngồi đây nhé?"

Lục Sơ Cảnh chẳng thèm để ý đến cậu ta, hắn vốn cao, đứng trước mặt Dư Gia Nghệ thì cứ như ngọn núi nhỏ, cậu nắm tay hắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh biết sai rồi mà, em ngồi xuống đã nhé"

Cuối cùng Lục Sơ Cảnh cũng chịu ngồi, tay vòng sau người Dư Gia Nghệ, bàn chỉ thêm một Lục Sơ Cảnh thôi mà đông cứng lại

Họ không quen biết Lục Sơ Cảnh, không dám nói linh tinh, nhưng Lục Sơ Cảnh chỉ mãi cúi đầu, một lúc sau mọi người cũng cùng nhau chơi tiếp, chỉ là lần này ăn ý cho Dư Gia Nghệ ra rìa

"Em giận à?" Dư Gia Nghệ liếm môi, nhìn Lục Sơ Cảnh nói "Anh chỉ uống một ly thôi, không nhiều đâu mà"

"Ừm"

"Cũng không hút thuốc luôn" Dư Gia Nghệ nói mà rén "Nãy vừa mới châm thì em đã đến rồi"

"Ừm"

Dư Gia Nghệ không quen cái kiểu lạnh lùng này của Lục Sơ Cảnh, bèn dán vào hắn như thường ngày: "Em đừng lơ anh được không?"

Cậu nắm tay Lục Sơ Cảnh công khai, mười ngón đan xen, thấy Lục Sơ Cảnh không định giật ra mới thở phào: "Giờ chúng ta cùng về được không?"

Dư Gia Nghệ đang thầm thì với hắn, nhưng Đậu Cẩm lại là tên vô ý, cầm ly rượu đưa đến trước mặt Lục Sơ Cảnh: "Đàn em, làm ly không?"

"Em ấy không uống" Dư Gia Nghệ đoạt ly rượu từ tay Đậu Cẩm rồi tự uống, trả lại ly rượu cho cậu ta rồi nói với vẻ không vui "Nay sinh nhật mày, tao uống thay em ấy được rồi chứ, đừng quấy rầy bọn tao nữa được không?"

"......"

Lục Sơ Cảnh lại giống như muốn làm trái ý cậu vậy, hắn duỗi tay lấy ly rượu đặt ở trước bàn, trong ly còn một nửa

Hắn ngửa đầu, uống cạn ly rồi đặt ly xuống một cách vô cảm

"Dư Gia Nghệ"

Đôi môi vừa uống xong rượu của Lục Sơ Cảnh ươn ướt, đứng lên nắm chặt tay cậu: "Đi thôi"

Vốn ban đầu hắn đã muốn làm vậy rồi, nhất là lúc hắn mới bước vào, Omega kia đang châm thuốc cho Dư Gia Nghệ

Hai người họ đứng rất gần, vai dán cả vào nhau, Dư Gia Nghệ còn cười, đôi mắt đào hoa như toả sáng

Lục Sơ Cảnh nắm tay Dư Gia Nghệ chặt thêm, hắn muốn kéo Dư Gia Nghệ đi, cậu bị hắn kéo cho lảo đảo, bèn nắm tay áo Lục Sơ Cảnh, cố gắng dừng chân: "Anh chưa lấy áo khoác"

Áo khoác của cậu là mua cùng nhau, cũng tạm coi là áo đôi, áo của Lục Sơ Cảnh còn đang mặc trên người, của Dư Gia Nghệ lại bị quăng trên sô pha

Lục Sơ Cảnh cong lưng, lấy áo của cậu ôm vào người, kéo Dư Gia Nghệ đi

Nhiệt độ của bên ngoài và trong quán quả là một trời một vực, Dư Gia Nghệ vừa bước ra được nửa bước đã hắt xì

Lục Sơ Cảnh trùm áo lên người cậu, vô cảm nói: "Tay trái" Dư Gia Nghệ nâng tay trái lên thì nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo "Tay phải"

Lục Sơ Cảnh mặc áo cho cậu rồi cong lưng kéo khoá

Hắn nắm tay Dư Gia Nghệ, nhét vào taxi rồi ngồi xuống theo, lạnh lùng nói địa chỉ

Lục Sơ Cảnh cứng rắn vô cùng, dọc đường chẳng nói với cậu câu nào, vốn ban đầu Dư Gia Nghệ đang bình tĩnh, giờ lại thấp thỏm

Tài xế thả họ ở cửa phía Đông, tay Lục Sơ Cảnh vẫn nắm chặt không buông, nhưng bước chân đã chậm lại để Dư Gia Nghệ đuổi kịp

Cậu vừa len lén dẫm bóng Lục Sơ Cảnh vừa tiếp tục lảm nhảm: "Lục Sơ Cảnh, em giận đến vậy à?"

Dư Gia Nghệ thầm thì: "Em kéo anh đi như vậy, anh mất mặt chết, lần sau bọn nó chắc chắn sẽ cười anh"

Cậu đến giờ vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình, còn tỏ vẻ cà lơ phất phơ, Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh kéo vào khu ký túc của Alpha

Dư Gia Nghệ vốn sợ lạnh, chỉ có bàn tay nắm tay Lục Sơ Cảnh mới ấm, vừa vào phòng đã muốn tìm điều khiển điều hoà

Nhưng tay cậu bị Lục Sơ Cảnh nắm chặt, không tiện lắm, bèn lắc tay: "Anh muốn bật điều hoà"

Lục Sơ Cảnh nghe thấy, cũng thấy môi Dư Gia Nghệ trắng bệch cả rồi, bèn cúi đầu hôn nhẹ: "Sao ra ngoài chơi lại không nói với tôi"

Hắn trước giờ chưa từng uống rượu, tuy giờ chỉ uống nửa ly nhưng cứ như có lửa cháy trong lòng

Lục Sơ Cảnh nhẹ nhàng hôn Dư Gia Nghệ, tựa như muốn truyền nhiệt độ của mình cho cậu, nhưng lúc Dư Gia Nghệ nâng cằm tính đáp lại, hắn bỗng ngừng

Hắn tách ra, đỡ cằm Dư Gia Nghệ, lùi lại một khoảng rồi hỏi: "Có phải nếu hôm nay tôi không tới, anh sẽ giấu?"

"...."

Lục Sơ Cảnh nói trúng tim đen của Dư Gia Nghệ, nếu hôm nay Lục Sơ Cảnh không phát hiện, thì dẫu quá giờ cậu cũng tìm lý do qua loa lấy lệ

Bởi Dư Gia Nghệ cảm thấy như vậy bớt việc, lỡ đâu Lục Sơ Cảnh lại giận, họ cãi nhau cậu còn phải đi dỗ

Cho nên giấu đi là tốt nhất

Đôi mắt Lục Sơ Cảnh rất đẹp, rũ mi, sáng rọi, nhìn thấu Dư Gia Nghệ

Dư Gia Nghệ giờ bỗng chột dạ

Cậu chưa từng đối mặt với loại chuyện như này, trước giờ đều chọn phương pháp chia tay, nhưng giờ cậu không muốn, cậu vẫn muốn tiếp tục với Lục Sơ Cảnh mà

Cậu không biết nên nói lời ngon ngọt gì lúc này, bèn nhón chân, nắm tay áo Lục Sơ Cảnh, mượn lực để hôn hắn

Lúc Dư Gia Nghệ hôn luôn rất chuyên chú, đuôi mắt hơi cụp xuống, lúc cậu hôn không nhắm mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào người kia, lộ ra lợi thế của đôi mắt đa tình

Tay cậu từ nắm chuyển thành ôm Lục Sơ Cảnh, bởi chiều cao mà lúc Lục Sơ Cảnh không phối hợp, cậu phải kiễng chân mới có thể hôn

Một lúc sau, chân Dư Gia Nghệ bắt đầu tê, nhưng quan trọng là Lục Sơ Cảnh không hề đáp lại, dẫu cậu liếm, cắn, hay mút thì cũng như vai hề một mình cậu diễn

Dư Gia Nghệ cảm thấy mình như đang hôn một bức tượng hoàn mỹ

Cậu nhón chân những 5 phút, không chịu nổi nữa, chân run lên, lảo đảo

Lục Sơ Cảnh cuối cùng cũng cử động, đôi môi xinh đẹp còn in dấu răng của Dư Gia Nghệ, tay hắn ôm eo Dư Gia Nghệ, giữ lấy cậu để cậu đứng thẳng lại

Nhưng lại thả ra ngay lập tức

"Anh sai rồi mà" Dư Gia Nghệ xin lỗi với vẻ đáng thương, lần này chân thành hơn nhiều "Sau này đi đâu anh cũng sẽ báo với em, à không, sau này anh sẽ không đến mấy nơi như này nữa"

"Lục Sơ Cảnh?"

"Sơ Cảnh"

Dư Gia Nghệ dài giọng gọi: "Sơ Cảnh~~~!"

Cuối cùng Lục Sơ Cảnh cũng giãn mặt, hắn nhìn môi Dư Gia Nghệ, lúc này vẫn còn ánh nước

Hắn đã hôn cậu thật nhiều lần rồi, biết môi cậu mềm đến thế nào, cũng biết đôi môi ấy giỏi nói dối đến đâu

Lục Sơ Cảnh biết Dư Gia Nghệ nói dối, biết cậu sẽ không thay đổi, nhưng lòng lại ôm một tia hy vọng mù quáng

Đôi môi Dư Gia Nghệ lại dán lên, lần này Lục Sơ Cảnh đáp lại

Dư Gia Nghệ chỉ nhón một chút, cũng không cần ngửa đầu, bởi Lục Sơ Cảnh sẽ vì cậu mà cúi đầu

Không biết từ lúc nào, tay Lục Sơ Cảnh lại cọ sau gáy cậu, Dư Gia Nghệ phát hiện, dường như hắn rất thích sờ chỗ này

Cậu bị Lục Sơ Cảnh hôn đến sắp ngã, cậu nhân lúc Lục Sơ Cảnh dừng lại, cố gắng nói một chứ: "...... Ngứa"

Lục Sơ Cảnh dường như không nghe thấy, bàn tay giữ chặt cổ cậu, lòng bàn tay chạm vào nơi của tuyến thể

Hắn dừng lại, lau sạch miệng cho Dư Gia Nghệ, giọng của hắn trầm nhẹ, cứ như đang chìm vào cơn say, đột nhiên nói: "Tôi muốn đánh dấu anh"

"Em đùa gì vậy" Dư Gia Nghệ nói theo bản năng "Anh là Beta, sao để em......."

Sao để em cắn vào tuyến thể mà đánh dấu được

Hơi thở của Lục Sơ Cảnh vẫn đều đều, mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đầu lại loạn cào cào

Dư Gia Nghệ là Beta, một Beta không có tuyến thể, một Beta không thể đánh dấu

Bây giờ họ đang là người yêu, mỗi ngày đều dính bên nhau, chuyện giữa người yêu với nhau họ đã làm hết. Nhưng chỉ cần một ngày Dư Gia Nghệ hết thích hắn, cậu sẽ nhanh chóng phủi mông bỏ đi

Bởi Dư Gia Nghệ là một Beta, chỉ cần họ chia tay rồi cậu đến một nơi hoàn toàn xa lạ, sẽ chẳng ai biết họ từng bên nhau

Cuộc tình này cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến ong bướm của Dư Gia Nghệ về sau

Sự trầm lặng của hắn Dư Gia Nghệ nhận thấy được, hắn do dự, cởi áo khoác của Dư Gia Nghệ ra, cậu mặc áo lông cổ thấp, phần cổ xinh đẹp hiện lên trong tầm nhìn của hắn

"..... Nếu em muốn" Dư Gia Nghệ cũng tự thấy Beta như mình nói lời này đúng lạ "Thì em cắn đi"

Tuy cậu cũng chả biết có ích gì, nhưng nếu có thể dỗ được Lục Sơ Cảnh, vậy cũng chả sao, bị cắn một cái thôi mà

Ngay sau đó, Lục Sơ Cảnh cắn thật, hàm răng Alpha sắc bén, nhưng không có tuyến thể cho hắn cắn, chỉ có thể cắn vào da cậu, pheromone cũng chỉ quanh quẩn ở ngoài, không chỗ dừng chân

Hắn ôm eo Dư Gia Nghệ từ phía sau, hơi dùng sức, nhưng Beta yếu ớt, hắn cũng chẳng thể cắn thật sâu, chỉ có thể lưu lại một dấu răng vô ích

Lục Sơ Cảnh hít một hơi, ít nhất giờ Dư Gia Nghệ tràn ngập mùi của hắn

Hắn ôm Dư Gia Nghệ, bỗng nói: "Trước kia anh có rất nhiều bạn trai"

Đây là một câu trần thuật rất bình thường, nhưng Dư Gia Nghệ lại thấy hoảng, giờ cậu rất muốn nói câu "Lúc đó anh còn trẻ, dễ lầm lỗi em hiểu không" nhưng lời đến miệng lại sửa thành: "Đã là cũ rồi"

Giọng Lục Sơ Cảnh trầm lặng: "Tôi cũng sẽ trở thành người cũ"

"Không thể nào" Dư Gia Nghệ kinh ngạc nói "Anh thích em đến vậy mà"

Cậu quay đầu nhìn Lục Sơ Cảnh, đôi mắt cong như vầng trăng non, xoa đầu Lục Sơ Cảnh tựa như trấn an, nhẹ giọng nói: "Anh thích em, em không giống những người đó đâu"

Dư Gia Nghệ vốn cho rằng Lục Sơ Cảnh ở bên cậu vì bản tính chiếm hữu của Alpha, hoặc là tinh thần trách nhiệm cao cả của hắn, nhưng giờ thì có lẽ Lục Sơ Cảnh thích cậu thật

Tình cảm đó có lẽ cũng chẳng nhỏ bé gì đâu

Dư Gia Nghệ không nói dối, lúc nói chuyện cậu hay thích kiểu nửa thật nửa đùa, nhưng câu ban nãy là thật lòng

Lục Sơ Cảnh trong lòng cậu là độc nhất vô nhị, nếu hắn muốn tình yêu chân thành, cậu có thể trao cho hắn

Ít nhất là lúc này

Lúc cậu nhìn người ta chăm chú, đôi mắt như đong đầy tình yêu, như bể đường dìm người ta chết ngạt

Lục Sơ Cảnh bị cậu nhìn đến mức bối rối dời mắt, điều hoà đã được bật lên, hơi ấm lan tràn trong phòng

Dư Gia Nghệ liếm môi, vuốt ve khuôn mặt Lục Sơ Cảnh, hôn mãi rồi ngã xuống giường cùng hắn

Mùi trầm hương quẩn quanh cả hai, Dư Gia Nghệ ôm vai Lục Sơ Cảnh, cậu thầm thì bên tai Lục Sơ Cảnh vài câu, tai hắn đỏ lên ngay lập tức, thậm chí cả mặt cũng vậy luôn

Dư Gia Nghệ nằm trên giường Lục Sơ Cảnh, cậu ngửi thấy hương trầm dịu nhẹ, thực ra pheromone của Lục Sơ Cảnh rất thơm

Cậu bỗng duỗi tay, ngăn đôi tay Lục Sơ Cảnh lại, cười nhẹ nhìn hắn: "Muốn là muốn, không muốn là không muốn, em chẳng nói gì đã động thủ là sao đây"

Dư Gia Nghệ nhỏm dậy, hôn chụt một phát lên môi Lục Sơ Cảnh, cười trêu: "Em nói đi"

"Lục Sơ Cảnh~"

Nhưng sau đó nụ cười của Dư Gia Nghệ đông cứng, bởi Lục Sơ Cảnh khoá tay cậu trên đầu, cậu nhìn sâu vào mắt Lục Sơ Cảnh, nghĩ thầm thôi toang rồi