Hủ Nữ Ga Ga

Chương 41



Trước tiếng kêu thảm thiết của Nhậm Hàn, ta phong độsải bước rời khỏi, vừa ra tới cửa đã nhận được điện thoại của mẹ già.

“Ngưng Ngưng, thế nào rồi?”

“Mẹ đừng hỏi nữa, con tuyệt đối, tuyệt đối không baogiờ có khả năng ở chung một chỗ với đồ con rùa như hắn.”

Cứ tưởng rằng câu này vừa nói ra khỏi miệng, mẽ già sẽgầm lên như sư tử Hà Đông, ai ngờ: “Đúng đúng, không hổ là con gái ngoan của mẹ^^ “

“A? ~~~ Là sao ạ?”

Mẹ già: “Hôm qua mẹ với bố mày cá cược, mẹ bảo chắcchắn mày sẽ ngứa mắt cái thằng lai Anh kia, bố mày không tin, bật lại nói thằngđấy đẹp trai phóng khoáng, khí phách phi phàm. Ha ha, giờ thì tốt rồi, mẹ màykiếm được cả tiền tiêu vặt tháng sau nữa rồi.”

“…………..” Không cần tưởng tượng cũng biết giờ này phútnày mẹ già đang cười đến mức toe toét cả mặt mũi, ta không thể không nghi ngờlần thứ một nghìn lẻ một, có thật là bọn họ sinh ra ta không vậy?

Ta thở dài thất bại, “Không có gì nữa thì con cúp máyđây.”

“Đừng ———”

.. …...

———————————

Trên xe taxi, cả đoạn đường ta trầm ngâm suy nghĩ.

Nhớ đến chuyện lúc nãy mẹ già nói, cảm giác bức bốikhó hiểu dâng lên trong lòng, đi dạo một lúc, cúi đầu nhìn cái gót giày mảnhnhọn của mình, ta lại bắt đầu âm thầm hối hận, lúc nãy trong phút kích động,đến cả sức lực bú sữa mẹ ta cũng dùng đến, không biết…. Chân anh ta có sưng lênhay không nữa? Mình bỏ Nhậm Hàn ở lại như vậy, không biết một mình hắn có thểtự xoay sở được không?

Ngay lúc ta đang thất thần, âm báo tin nhắn vang lên,trượt nắp điện thoại, cha già nhắn.

“Bạch Ngưng, con có thể đồng ý như vậy, bố rất mừng.”

Im lặng đóng điện thoại, nhắm mắt lại đáy lòng ta càngbuồn phiền. Lúc nãy mẹ già còn nói thêm một việc khác —— muốn ta đi bệnh việnthăm Bác Hi.

—————– Là Bác Hi đã từng là vị hôn phu của ta.

—————– Là Bác Hi từng vứt bỏ ta chạy trốn cùng ngườikhác.

—————– Là Bác Hi giờ đây đang nằm viện sống cuộc sốngthực vật.

Mẹ già nói, mấy hôm trước, cha mẹ Bác Hi đi thăm con,trong lúc nói chuyện vô tình nhắc tới ta, mà ngay lúc đó, ngón tay Bác Hi lạihơi… giật giật. Mấy năm qua, bất kể cha mẹ Bác Hi kêu gào thế nào, đổ bao nhiêutiền vào trị liệu tốt nhất cho hắn, Bác Hi cũng không mảy may tỉnh lại dù chỉmột chút, giống như hắn định cả đời làm “Hoàng tử ngủ trong rừng”.

Cho nên, hắn vừa hơi hơi cử động như vậy đã khiến tinhthần hai ông bà già kia chấn động, đôi vợ chồng từng vô cùng kiêu căng bây giờvì không tìm thấy ta, lại có thể khóc lóc quỳ rạp trước mặt mẹ già, cầu xin tađi thăm Bác Hi. Bởi vì tận đáy lòng, bọn họ không muốn buông tha dù chỉ là mộttia hy vọng, cho dù hy vọng này phải trả giá bằng lòng kiêu hãnh cuối cùng củamình.

Ở bên kia điện thoại, mẹ già hiếm khi nghiêm túc nói:“Chuyện này mẹ vốn định kiên quyết từ chối thay con, Ngưng Ngưng, tuy rằng mẹkhông biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng con là con mẹ sinh ra, mẹbiết, chắc chắn năm đó là Bác Hi phụ bạc con, nhưng cha mẹ Bác Hi cũng chỉ cómột mình nó, lại nhiều lần…. Mẹ cũng là một người làm mẹ, đáng thương nhất trênđời là tấm lòng của cha mẹ!”

Ta xấu hổ im lặng, vốn mấy lời nói dạt dào tình cảmphun từ miệng mẹ già ra nghe có cảm giác không được quen, bà lại còn không biếtxấu hổ nói “Đáng thương nhất trên đời là tấm lòng của cha mẹ”? Nhưng mẹ giàcũng nói đúng, ta có thể cự tuyệt việc đi thăm Bác Hi, nhưng không có cách nàocự tuyệt hy vọng khiến con tỉnh lại của cha mẹ hắn. Đứng trước cổng bệnh việnta thở dài, lại thở dài, bất kể thế nào ta cũng không tin Bác Hi còn có thể cóchút tình ý với ta, đến mức vừa nghe thấy tên ta là bắt đầu tỉnh lại.

Nhưng, nếu đã tới đây, ta đành phải miễn cưỡng bướcvào phòng bệnh.

Phòng bệnh ngăn nắp sạch sẽ, Bác Hi bình thản ngủ trêngiường, có lẽ họ đã liên lạc với mẹ già, biết ta tới, cha mẹ Bác Hi có phần xấuhổ cũng không ở lại, chỉ có một điều dưỡng viên trung niên nhiều tuổi, vừa thấyta, điều dưỡng viên liền thông minh lấy cớ ra ngoài, để ta và Bác Hi có cơ hộiở riêng.

Ta tỉ mỉ kỹ càng nhìn trai đẹp đang ngủ trên giườngmột lúc, mấy năm nay phải sống nhờ vào dịch thể mà kéo dài sinh mạng, cơ thểhắn yếu ớt khác thường, da thịt trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy mạch máuphía dưới, thế nhưng khuôn mặt vẫn tề chỉnh như trước, vẫn là vẻ đẹp khiến tanăm đó mới thoáng nhìn đã vừa kinh ngạc vừa xiêu lòng.

Chậc, chỉ có cái là mũi hắn không đủ thẳng, không dễnhìn như Nhậm Hàn, khí thế cũng không đủ bức người, da thịt quanh năm khôngthấy mặt trời có vẻ tái nhợt quá mức, miệng từng là Bác Hi kiêu ngạo, nhưng bâygiờ xem ra, so với Nhậm Hàn…. What ~ khoan đã!

Tại sao đến đây rồi mà ta còn nghĩ đến Nhậm Hàn là thếnào???

OTZ…. Ta phẫn nộ đấm ngực, cảnh cáo bản thân khôngđược phép suy nghĩ linh tinh, ta đến đây là để thăm Bác Hi, thăm Bác Hi…. (ncái “thăm Bác Hi” sau đó – lời tác giả), ngay lúc ta đang mặc niệm, di động đổchuông, trong phòng bệnh tĩnh lặng tiếng chuông đặc biệt cao ngất, ta hoảng hốtấn nhận, một giọng nữ dễ nghe vang lên từ phía bên kia.

“Xin lỗi đây có phải là số điện thoại của Bạch tiểuthư không ạ? Xin chào tiểu thư, tôi là nhân viên bên tiệm giặt là đây ạ.”

Ngước mắt nhìn trời nghĩ nghĩ, hình như mấy hôm trướcta có đem bộ lễ phục đi giặt thì phải, “Đúng rồi, có chuyện gì vậy?”

“Là như thế này, chúng tôi phát hiện trong túi áokhoác của tiểu thư có một cái chìa khóa và một tờ giấy, chúng tôi muốn hỏi xemtiểu thư có cần giữ lại hay không, nếu không cần thì chúng tôi sẽ bỏ đi.”

Ta nhíu mày, mình có bỏ cái chìa khóa với tờ giấy nàovào túi áo không nhỉ? “Giấy nào vậy?”

“A,” bên kia do dự, “Hình như là giấy nhớ, trên đóviết ‘Đi Anh công tác nửa tháng, chờ anh về’, chữ viết rất đẹp!”

“…..” Câm nín hai giây, ta chớp mắt nhìn cây ngô đồngngoài cửa sổ, chớp mắt, lại chớp mắt.

“Viết cái gì cơ? Đi Anh ——–”

“Đi Anh công tác nửa tháng, chờ anh về.” Giọng cô bétiệm giặt là lanh lảnh, cuộc điện thoại này khiến ta ngơ ngác hoảng hốt. Takhông nhớ mình đã ngắt điện thoại thế nào, chỉ biết ta đần mặt chết đứng tạichỗ, không thể hoàn hồn.

Nước Anh, đi công tác, cái chìa khóa….

Chẳng lẽ, không phải Nhậm Hàn muốn chạy trốn, mà làtòa soạn đã sắp xếp cho anh ta đi công tác từ trước đó????

Ta nghĩ nghĩ cẩn thận lại, hình như gần đây tòa soạncó làm ăn qua lại với một công ty nào đó bên Anh, còn Xán Xán ngày nào cũng léonhéo bên tai ta, nói là muốn theo đuôi Nhậm Băng Sơn đi công tác, đã thế lạicòn trêu chọc ta, muốn ta đi xin xỏ giùm nữa. Chứ không phải là ————

Ta kiên quyết tát cho mình một phát. Giật! Mình! Tỉnh!Ngộ!

Trong đầu ta chỉ còn lại một ý nghĩ: Ta hiểu lầm NhậmMa Vương rồi!!!

Ta vốn nghĩ, chuyện XXOO ngày đó chỉ là việc ngoài ýmuốn, Nhậm Ma Vương cũng không đoán trước được, thế nên dù có quyến luyến đếnmấy cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn cút đi công tác. Cực kỳ có khả nănglà, hắn thấy ta ngủ say như chết lại tưởng ta bất tỉnh cho nên mới để lại giấynhắn, thế mà ————

Rút cuộc ta cũng không ngồi yên được, kiềm chế tâmtrạng bấm điện thoại gọi cho Nhậm Hàn.

“Tút tút tút….” Âm báo chờ tút dài, ta đang sợ NhậmHàn thù dai không thèm nghe điện thoại thì bất ngờ là, điện thoại kết nối rấtnhanh, càng khiến ta bất ngờ hơn, người nghe máy là con gái!!

“Alô?”

Nghe thấy giọng nữ, ta giật mình, trong chốc lát khôngbiết phải nói gì, ngay lúc ta định ngắt điện thoại thì, bên kia cười lạnh lùngnói: “Bạch Ngưng, nói chuyện chút nha!”

“Kỳ Kỳ?!” Ta hoảng, ôm di động giậm chân, “Anh trai côđâu? Tại sao cô lại nghe điện thoại? Anh ấy làm sao rồi?”

Kỳ Kỳ nghe vậy tiếng cười càng thêm kỳ quái, “Cô cònnhớ đến anh trai tôi cơ đấy? Anh tôi còn thế nào được nữa đây, chẳng phải là bịngười ta nhẫn tâm đạp cho một phát hay sao?”

Ta câm nín, tự biết mình đuối lý bèn thấp giọng, “Cáiđó… hai người đang ở đâu, tôi tới gặp hai người.”

Kỳ Kỳ ngừng lại, cao giọng: “Trong lò hỏa táng, anhtôi đã bị cô làm cho tức chết rồi!”

Dứt lời, điện thoại bị cắt, nghe tiếng “tút tút” kếtthúc cuộc gọi mà ta câm nín nghẹn ngào, làm sao bây giờ? Quay sang nhìn Bác Hibên cạnh, ta bỗng dưng muốn khóc, đoán chừng lúc này mà muốn Nhậm Ma Vương thathứ cho ta, xác suất cũng lớn tương đương với việc Bác Hi tỉnh lại.

Ngay lúc ta đang rối như tơ vò, di động lại đổ chuônglần nữa, vừa nhìn màn hình đã thấy: Nhậm Ma Vương.

Ta run run ấn nhận, sẵn sàng nghe Kỳ Kỳ mắng chửi part2, ta khúm núm, “Vâng?”

“Em đang ở đâu?” Nghe thấy giọng đàn ông điềm tĩnhphía bên kia, nháy mắt tim ta chậm mất nửa nhịp, đến lúc hoàn hồn mới cắn cắnmôi nói: “Ở….” Đang định phun ra hai chữ “Bệnh viện”, nhìn Bác Hi trước mặt talại sửa lại, “Vẫn còn ở quán cà phê, chân anh còn đau không? Em muốn…. quay lạigặp anh.”

Cuối cùng cũng nói xong, mặt ta đỏ bừng. Vừa rồi ainói chuyện vậy? Chắc chắn không phải ngẫu nhiên, may mắn trước mặt ta chỉ cótên người thực vật, nếu không chắc ta sẽ xấu hổ đến mức đâm đầu xuống đất mất.

Bên kia Nhậm Hàn thấy thái độ của ta thay đổi 180 độcũng không thể hiểu nổi, dừng một lúc mới nói: “Bệnh viện Hoa Tây, em đến đâyđi.”

……. Còn thế này nữa sao? Có chết người không cơ chứ,không ngờ vẫn là cái bệnh viện này.