Hư Ảo Một Cuộc Tình

Chương 17



Tại tiệm thuốc nhà họ Dương.

Tử Yên ngồi quay lưng lại với Vạn Lý. Vai để trần một bên, những vết bầm trên da thịt lộ ra. Tử Yên đang được Vạn Lý điều trị, cô nàng cúi đầu run rẩy, không biết là vì đau nhức hay mắc cở.

Vạn Lý vừa xoa dầu lên vết thương vừa nóng nảy. Dù mấy lần nén xuống. Nhưng khi xoa thuốc cho Tử Yên xong, Vạn Lý vẫn không dằn được nói.

- Khỉ thật, quá đáng! Làm cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ?

Tử Yên kéo áo lên, cài lại.

- Thôi, bỏ qua đi! Chẳng có gì nghiêm trọng!

Vạn Lý như chạm phải đinh nhảy nhỏm.

- Bỏ qua sao được? Chút nữa, tôi phải đi tìm hắn, dạy cho hắn một bài học. Tại sao lại ích kỷ thế? Hắn chỉ nghĩ đến mình. Gặp chuyện bực mình lại trút cơn giận lên đầu người khác. Chuyện hắn tạo thì hắn phải lãnh quả chứ? Nếu hắn mà đụng đến tôi thì tôi đã không để yên đâu. Quá đáng thật! Đánh đàn bà con gái có gì hay? Sao không đụng đến đàn ông nè?

Rồi Vạn Lý nghiến răng.

- Phải đi tìm hắn ngay bây giờ mới được!

Nói là làm. Vạn Lý đứng dậy. Tử Yên vội can.

- Đừng anh! Ban nãy tôi đã bảo rồi. Chuyện này lỗi hoàn toàn do tôi cả. Tôi tài khôn khiến Nhị Thiếu gia nổi giận... Lần trước lén lấy cắp cánh hoa mai của cậu ấy, chuyện chẳng đến nỗi nào nên cậu ấy lặng thinh. Tôi tưởng là cậu ấy đồng ý. Còn lần này, chính tôi nghĩ lại cũng thấy hơi quá đáng, cậu ấy giận dữ là phải... trước đó hình như anh đã khiến cậu ấy buồn, vì vậy...

Tử Yên ngưng lại, suy nghĩ rồi vội tiếp.

- À... Không phải là tôi định trách anh, thật vậy, tôi không hề có cái ý nghĩ đó... Tôi... Tôi cũng biết là anh thật sự vì tôi mà bất bình, nhưng mà tôi có lỗi thật sự. Thôi, bây giờ chuyện cũng qua rồi, coi như không có gì hết... lỗi tôi, tôi chịu... xin anh đừng đến gặp Nhị Thiếu Gia nữa... Bằng không, cậu ấy nổi giận... Và như vậy làm sao tôi có thể quay về?

Vạn Lý trợn trừng đôi mắt.

- Rồi cô cứ phải chịu đựng mãi ư? Cô có điên không?

Tử Yên quay mặt nhìn sang hướng khác, Vạn Lý không buông tha, nắm lấy tay Tử Yên bóp mạnh.

- Cô làm gì thế?

Tử Yên lúng túng.

- Tôi thân phận thấp hèn...

Vạn Lý đùng đùng nổi giận:

- Cô nói vậy là sao? Cô tưởng tự hạ thấp cái thân phận mình là mọi thứ ổn cả à? Cô không cần phải làm thế. Có hạ mình người ta cũng nào có coi cô ngang hàng với Lạc Mai đâu?

Tử Yên lắc đầu.

- Không phải... Không phải...

- Vậy thì tại sao? Hay là vì cô đã “yêu”? Trên đời nầy, chỉ có cái “Yêu” mới có thể khiến người ta bất chấp nhân cách, trắng đen, vinh nhục... Có nhiều người, càng bị bạc đãi chừng nào thì càng yêu chừng nấy... còn cô? Cô dựa vào cái cớ thân phận thấp hèn, để bỏ qua, để tha thứ cho hắn. Nầy... nầy... tôi nói cho mà biết. Yêu như vậy không ổn đâu, đó là bệnh hoạn, là tự mình ngược đãi mình... Tôi không tin người thông minh như cô lại có thể hồ đồ như vậy. Phải phân biệt mọi thứ cho rõ ràng chứ? Tại sao? Tại sao cô không thương xót cho bản thân mình?

Vạn Lý càng nói càng nóng, nên càng to tiếng hơn, Tử Yên sợ hãi lùi dần ra sau. Đến nước không lùi được nữa, Tử Yên mới lớn tiếng, khóc òa.

- Bởi vì... Bởi vì... Tôi thiếu nợ cậu ấy!... Chính tôi đã đốt trụi mọi thứ! Đốt hư cả khuôn mặt của Nhị Thiếu Gia!

Vạn Lý bàng hoàng, tưởng mình nghe lầm, nhưng không phải, Tử Yên tiếp tục nói:

- Anh tưởng trận hỏa hoạn đó tự nhiên xảy ra ư? Làm gì có chuyện đó. Chính tôi đốt! Chính tôi đã nổi lửa đốt cơ mà?

- Cô... Cô điên à? Cô lảm nhảm gì vậy?

Tử Yên ở trạng thái xúc động tột độ. Mọi ẩn ức như nổ bùng không cứu vãn được nữa. Tử Yên vừa khóc, vừa nói.

- Phải chi những gì tôi nói kia chỉ là nói nhảm chứ không phải là thật thì hay biết mấy? Nhưng mà tiếc quá...

Và Tử Yên cười, nụ cười của kẻ điên loạn.

- Anh biết không mấy đêm qua... không làm sao tôi ngủ được. Chợp mắt là thấy ác mộng... mà sao tôi đến nhà họ Kha làm gì? Tiếc quá. Hối hận quá! Phải chi tôi đừng đến thế giới này thì còn hay biết chừng nào?

Tử Yên đứng tựa người vào tường, đôi chân quỵ xuống khiến Tử Yên bệt người xuống đất. Rồi Tử Yên khóc òa. Tử Yên đưa tay lên vò đầu ray rức.

Vạn Lý nhìn cảnh đó ngỡ ngàng. Chàng không muốn tin những gì vừa nghe là thật. Có một cái gì chận nơi cổ. Vạn Lý nhìn Tử Yên như một người xa lạ.

- Có thật... trận lửa kia là... do cô gây ra ư?

Tử Yên hai tay ôm mặt, nức nở.

- Lúc đầu, tôi chỉ định đốt cái kho của nhà họ Kha thôi. Lúc đó vì Nhị Thiếu Gia sắp lấy vợ, nên Kha lão phu nhân đưa chìa khóa cho tôi giữ. Tôi biết tất cả những đồ vật quý giá trong nhà đều cất trong ấy. Thế là đêm đó... Tôi mang mấy bó cỏ rơm khô vào kho, sau đó tôi mang chiếc đèn dầu vào... Và chẳng mấy chốc lửa đã bùng lên thiêu rụi...

Tử Yên đưa tay lên cổ... Mắt mở trừng trừng về phía trước. Nhưn đang mục kích cảnh lửa cháy.

- Lúc đó tôi không ngờ là lửa cháy mạnh như vậy, chẳng mấy chốc nó lên tới mái nhà, rồi lan qua những dãy nhà khác... Tôi chỉ muốn đốt kho thôi chứ nào có muốn... Đến khi hối hận thì không còn kịp nữa.

Vạn Lý rùng mình.

- Thôi đủ rồi, đừng kể thêm gì nữa!

- Tôi sợ quá! Tôi muốn phát điên lên. Tôi hét to: “Cháy nhà! Cháy nhà rồi, chạy mau!” Mọi người nghe tiếng, đều bỏ chạy ra ngoài.

Tử Yên tiếp tục nói, mắt còn đầy vẻ sợ hãi.

- Tôi là thủ phạm... Vậy mà... Còn được mang tiếng là đã cứu sống mọi người... Buồn cười thật!

Vạn Lý không dằn được, bước tới nắm tay Tử Yên.

- Nhưng tại sao cô làm vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm làm một chuyện như vậy chứ?

Mắt Tử Yên hướng về phía xa vời:

- Bởi vì... Bởi vì... Báo thù! Vâng phải báo thù!... Ngay từ đầu tôi đã có dụng ý đó... Ngay ở Hàn Tùng Viên hoang phế chuyện tôi bị Nhị Thiếu Gia đụng xe không phải là một rủi ro, mà là do tôi cố tình gây ra. Để có cơ hội vào nhà họ Kha làm A đầu, vào được rồi... Tôi cố lấy lòng mọi người, nhất là Kha lão phu nhân... Tôi muốn mọi người có cảm tình với tôi. Tất cả chỉ với một mục đích, là... Báo thù cho mẹ!

Vạn Lý mở trừng đôi mắt nhìn Tử Yên. Người con gái này hôm nay lạ quá! Mà xa lạ thật vì mãi đến giờ phút này, có ai biết lý lịch cô ta đâu?

Vạn Lý hỏi.

- Vậy cô là ai?

Tử Yên đáp với nụ cười buồn:

- Nhưng hiện tại anh thấy đấy, tôi là đấy tớ của Nhị Thiếu Gia. Nhưng thật ra, nếu xét về mặt huyết thống thì tôi phải là em họ của anh ấy.

Vạn Lý giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Tử Yên tiếp:

- Rất lâu rất lâu về trước... Lão Phu nhân nhà họ Kha có một A đầu thân tín tên là Phường Cô... Phường Cô nhờ bản chất thật thà, thông minh lại đẹp, nên gần như được cả nhà yêu thương nhất là lão phu nhân... Nhưng rồi những ngày tươi đẹp đó kéo dài không được bao lâu, vì lúc đó ở Hàn Tùng Viên, có một biểu thiếu gia (Cháu họ của lão Phu Nhân) tạm trú ông này ngỏ ý yêu nàng. Thật ra đó chỉ là lời rù quyến đường mật dối trá, hắn chỉ là một sở khanh, ăn chơi trác táng. Phường Cô nhẹ dạ không ngờ nên sau khi trao thân cho hắn thì hắn trở mặt không chút xót thương. Phường Cô trong cái hoàn cảnh đau khổ đó đã chạy đến cầu cứu Kha lão phu nhân. Nàng cũng biết thân phận mình, nên chỉ xin một vai thiếp. Phường Cô nghĩ là với tình cảm mà Kha lão phu nhân đã dành cho mình chuyện đó hẳn không khó chắc chắn sẽ được cứu. Đâu ngờ... Kha lão phu nhân vừa nghe qua đã ra lệnh đuổi Phường Cô ra khỏi nhà. Lúc bị đuổi đi... Phường Cô có mang ba tháng. Phường Cô phẫn chí quá định tự tử chết, nhưng lại không đủ can đảm. Cái bào thai trong bụng vô tội. Muốn sống... Nhưng ở chợ đời mênh mông, biết đi đâu. Sống bằng gì? Cuối cùng... Ở bước đường cùng... Phường Cô đành phải bán thân làm gái... Chỉ cách đó mới có tiền sống và chờ ngày đứa con chào đời...

Tử Yên ngừng lại nhìn Vạn Lý.

- Anh biết đứa con ấy là ai không? Chính là tôi đây!

Vạn Lý bàng hoàng, chàng như bị dẫn vào chuyện cổ tích.

- Năm tôi tròn mười lăm tuổi, vì cùng sống với mẹ trong lầu xanh. Cái xinh đẹp của tôi lọt vào mắt mụ tú bà, mẹ tôi biết ý và để bảo vệ tôi... Mẹ tôi đã gây với họ. Cuối cùng cả hai mẹ con đành rời khỏi chốn vô luân kia. Và chuỗi ngày kế tiếp. Cuộc sống của hai mẹ con tôi vô cùng khổ cực. Mẹ tôi có lẽ vì quá khổ với đời, nên đã không còn chịu được. Người hóa điên... Cơn bệnh kéo dài trên năm... Rồi cũng bỏ tôi lại, cõi đời ô trọc này.

Nói tới đây. Tử Yên chợt chìa bàn tay ra, nhìn vào, như muốn tìm kiếm những con đường khắc nghiệt của định mệnh trên ấy.

- Tôi đã tự tay đào mồ chôn xác mẹ. Tôi đã thề với người. Tôi sẽ tìm mọi cách để đi vào nhà họ Kha báo thù cho người. Vâng, kế hoạch tôi đã thành công... Và tôi đã tưởng là một người chịu bao nhiêu cay đắng, khổ cực của đời như tôi, hẳn trái tim phải hóa đá. Khônng còn biết rung động. Vậy mà tôi đã lầm... Khi đạt được sự tin yêu của Kha lão phu nhân đã có nhiều cơ hội để ra tay hành động, thì lần nầy đến lần khác... Không hiểu sao tôi lại mềm yếu... xuống tay không nỡ, nhiều lần tự trách mình là khiếp nhược, vô năng. Không trả thù được cho mẹ. Nhưng làm sao... Khi chính mình lại có tình cảm với người ta?... Thế là cuối cùng tôi nghĩ ra cách khác... Không hại được người thì hại của cũng đựoc. Với cái óc non nớt của mình tôi cho đó cũng là một cách trả thù... cho họ tán gia bại sản... một bài học để cho họ thấy giàu sang cũng là vô nghĩa thôi... Và không ngờ, khi châm lửa đốt tôi lại tạo ra một bi kịch như vậy? Hại cả người vô can với tội lỗi? Như thứ vạ lây...

Định mệnh cay nghiệt quá!

Vạn Lý suy nghĩ. Không phải chỉ cay nghiệt với Tử Yên... Mà nó kéo theo, phá đổ cả đời của Khởi Hiên!

Nhìn cô gái ngồi khóc dưới đất. Vạn Lý không hết bàng hoàng. Nước mắt kia là nước mắt đang hối hận cho một việc làm hay nước mắt cho bản thân?

Cái gì cũng có nguyên nhân. Vạn Lý bây giờ chưa biết làm gì. An ủi hay trách móc cũng thừa thãi. Vạn Lý chỉ đứng một bên yên lặng, để mặc cho cô gái khóc tự do. Vạn Lý cũng biết. Đối với Tử Yên bây giờ, mọi sự an ủi chỉ là vô nghĩa. Trách móc cũng chẳng đến đâu. Bởi vì... cái điều mà Tử Yên cần hiện nay là một sự giải phóng tình cảm. Cô gái đáng thương hơn tội. Sự bất hạnh đến với cô ta so với tuổi quá nhiều rồi.

Sau khi khóc một trận đã nư. Tử Yên ngồi yên một lúc, rồi quyết tâm.

- Bây giờ tôi phải về thú tội! Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho mọi người nhà họ Kha rõ... Rồi họ muốn xử tôi thế nào cũng được. Tôi chấp nhận vì đó là những báo ứng mình phải nhận thôi!

Vạn Lý ngăn lại.

- Không được!

Tử Yên nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe:

- Tại sao? Anh có biết là lúc trước khi được người trong nhà họ Kha ca ngợi là Tử Yên tốt thế này thế nọ. Tôi đã có cảm nghĩ thế nào không? Tôi cho rằng mình chỉ là một con sói tinh ma khoác lên mình lớp da dê hiền lành... Và cái ý nghĩ ray rức đó làm cho tôi xấu hổ... Bây giờ... Tại sao không lợi dụng lúc lòng mình đang yếu mềm, để quay về nhà họ Kha thú tội? Tại sao anh còn ngăn cản? Để họ trừng phạt đánh đập... Có khi tôi lại nhẹ người hơn.

Vạn Lý nói;

- Hừ, đâu đơn giản thế. Có thể sau đấy cô nhẹ người nhưng những người khác, họ sẽ ra sao? Họ đón nhận sự thật đó như thế nào? Tất cả sự việc đều không phải chỉ là tình cờ, bỗng nhiên, hay tai nạn... Mà đều có sắp xếp, kẻ gây tội... Đàng nầy kẻ gây tội cũng là máu mủ trong gia đình... Cô muốn cho mọi người nhà họ Kha lại đau đớn một lần nữa ư? Bà lão họ Kha nay trên bảy mươi, tóc bạc phơ rồi, sẽ giật mình thấy rằng cái nhân mình gây ra ngày nào, bây giờ phải gặt, liệu có chịu nổi không?

Rồi Vạn Lý lắc đầu.

- Không được! Chuyện tự thú chưa hẳn là giải thoát, mà nó giống như là xát muối lên vết thương sắp lành. Nó chỉ gây đau đớn thêm thôi... Cô đã lỡ gây họa một lần thì đừng gây thêm lần nữa... tốt hơn cô hãy nghe tôi. À, chuyện này chỉ có tôi và cô biết, đúng không? Vậy thì đừng để đến tai người thứ ba nữa. Cô nghe rõ chưa?

Tử Yên ngồi yên cắn môi. Vạn Lý chau mày.

- Tôi hỏi cô, những gì tôi vừa nói. Cô nghe rõ không?

Tử Yên giật mình lắp bắp.

- Dạ nghe... nghe rồi.

Vạn Lý cúi xuống, cái dáng thểu não của Tử Yên làm Vạn Lý xúc động. Cô gái nầy độ bao nhiêu. Cao lắm mười bảy? Mười tám? Vậy mà với từng tuổi non nớt đó, đã phải đối mặt với bao nhiêu ân oán trên đời, để rồi những ngày dài còn lại, cái ám ảnh của tội lỗi sẽ đè nặng lên tâm linh. Như vậy là sướng hay khổ? Đừng nói đến tội ác. Chỉ cái quãng đời tuổi thơ của Tử Yên đã phải sống trong cái lầu xanh ô uế, đã là một bất hạnh. Rồi những ngày vì ân hận những lỗi lầm mình gây ra, mà Tử Yên đã phải cắn răng chịu đựng sự hành hạ quát tháo vô cớ của Khởi Hiên. Tất cả cho thấy sự bất công của cuộc đời. Một a đầu lanh lợi thông minh... Bao giờ cũng phải sống căng thẳng đối phó. Lúc nào cũng thù hận, máu, nước mắt, và sự cắn rứt của lương tâm. Như vậy nào có gì vui vẻ? Hạnh Phúc?

Càng nghĩ, đôi mày của Vạn Lý càng chau lại. Nhưng Tử Yên thì không hiểu, Tử Yên hỏi một cách sợ hãi.

- Tôi là con người đáng kinh tởm lắm, phải không? Có phải là sau khi biết được sự thật, Tử Yên ngày nào đã không còn... Dưới mắt của anh. Tôi đáng ghét như loài quỷ dữ, nhập đầy tội lỗi, không thể nào tha thứ được... Có chết cũng không gội rửa hết tội được, phải không?

Vạn Lý ngẩn ra, không biết trả lời Tử Yên ra sao. Khổ! Mà cũng vô lý thật! Tại sao Tử Yên lại phải khổ như vậy? Vừa cảm thấy mình tội lỗi, vừa mặc cảm. Vạn Lý bất bình, nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của Tử Yên cơn bực của Vạn Lý nguội ngay. Vạn Lý tuy giận nhưng cũng hiểu được đây là giây phút tình cảm của Tử Yên xuống thấp nhất, có nghĩa là dễ bị thương tổn nhất, tốt hơn đừng để Tử Yên tổn thương hơn nên đấu dịu.

Và Vạn Lý có trấn tĩnh, chậm rãi nói.

- Sau khi biết được toàn bộ sự thật, tôi chỉ muốn biết Tử Yên một cách rõ ràng hơn. Bởi vì tôi hiểu Tử Yên lúc bình thường là một con người tế nhị, lanh lợi, Tử Yên là một đứa con gái có hiếu. Chuyện mẹ Tử Yên ngày xưa bị sỉ nhục là một vết đau không bao giờ lành trong lòng Tử Yên. Nó tích lũy theo năm tháng, nó khiến cho đời Tử Yên không vui sướng, đầy ám ảnh tăm tối, làm Tử Yên không nhìn thấy được tương lai của cuộc đời. Dù Tử Yên đã hết sức cố gắng nhưng cơn lốc bi kịch cứ xoay tròn, Tử Yên không làm sao thoát được...

Những lời của Vạn Lý làm Tử Yên kinh ngạc. Từ khi biết cái anh chàng thầy thuốc này đến giờ. Đây là lần đầu tiên Tử Yên thấy anh ta phân tích sự việc khúc chiết. Nhưng mà tại sao anh ta lại hiểu rõ nàng như thế? Mỗi chữ mỗi câu của anh ta đều gõ đúng nhịp đập tim nàng.

- Nếu tôi là Tử Yên, tôi sẽ không dám nói cũng như dám làm những gì mà Tử Yên đã làm. Vì vậy tôi không đủ tư cách phê bình Tử Yên. Không phải chỉ có tôi mà những người khác cũng vậy. Mặc dù chuyện đã xảy ra, nhưng cái hậu quả của nó chỉ là đau khổ tuyệt vọng. Nó chẳng khiến Tử Yên vui sướng gì chỉ làm Tử Yên đứng nơi ngõ cụt, không biết cách bù trừ. Đúng không? Vì vậy, bây giờ tốt hơn là Tử Yên nên can đảm đứng lên. Ta có thể làm điều khác để bù đắp và bây giờ Tử Yên lại thấy tuyệt vọng, thì cứ đến tìm tôi. Hãy xem tôi như một người bạn, chúng ta sẽ trao đổi hay hơn...

Từ trước đến giờ, chưa ai nói với Tử Yên một lời như vậy. Cũng chưa ai cảm thông với nàng chẳng phải gần đây mà suốt quá trình trưởng thành. Chung quanh Tử Yên chỉ là những con người đen tối, miệng lưỡi nham hiểm... Tử Yên không ngờ, mình còn được cư xử như con người. Chứ đừng nói có một tình bạn chân thật.

Vì vậy Tử Yên nhìn lên, xúc động.

- Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi nghĩ... Tôi không nên kéo anh cùng rơi xuống nước...

Và rồi Tử Yên cúi đầu, nhìn xuống.

- Tôi thật có lỗi, khi bắt anh biết chuyện bí mật của mình, có nghĩa là tôi đã bắt anh phải đi vào nỗi phiền muộn, bực bội không nên có của tôi...

Lời của Tử Yên, làm Vạn Lý bực bội thật sự.

- Tại sao cô lại nói vậy? Được rồi! Vậy thì không nói gì nữa. Nhưng mà cho cô biết, bản chất tôi lại ưa chen vào chuyện người, chứ không ai bắt tôi làm việc đó cả, thích thì làm... Có điều bây giờ cô phải gật đầu với tôi, để cho thấy là nãy giờ cô đã nghe những gì tôi nói.

Tử Yên chớp mắt cảm động. Cô gái gật đầu và Vạn Lý thấy lòng nhẹ như đã trút được gánh lo...