[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 5: Cấm Túc



"Harry Potter, vì sự ngu xuẩn mi, cấm túc một tuần tại hầm" Snape mỉa mai, không nhanh không chậm nói. Sắc mặt ông có phần cay nghiệt hơn sau mỗi lần gặp Harry. Có thể nói, ông tức tưởi nó nhường nào.

Sau khi bước sang tháng 11, tiết học đầu tiên của môn độc dược, Harry Potter bị cấm túc một cách không thể hiểu được. Ai nấy đều cho rằng nó đã làm gì đó có lỗi với ông. Nhìn ông như thể rằng nó thiếu ông mấy triệu bảng anh vậy.

Nó thở dài, mỉm cười rồi nói:" Dạ vâng, thưa giáo sư". Chẳng thể hiện chút bất mãn nào làm cho ông có cảm giác thật khó chịu. Ông muốn mổ não nó ra xem trong đó chứa cái gì. Ông hừ lạnh, không nói năng gì nữa mà trở lại bàn giáo sư ngồi xuống.

Ánh mắt ông cứ chăm chăm nhìn nó như đang nhìn con mồi, nếu là học sinh khác, chắc chắn đã sợ tủm ra quần. Nó bình tĩnh thu dọn đồ đạc rồi đi nhanh chân ra khỏi hầm.

Nó mang đống bài tập đến thư viện, bắt đầu làm bài tập. Nó muốn làm cho xong để bản thân có thời gian luyện tập nâng cao thực lực của bản thân. Tuy rằng với bây giờ, nó có thể đánh bại toàn thể năm nhất, năm hai và năm ba. Nhưng vẫn chưa đủ, cơ thể 11 tuổi của nó vẫn chưa phát triển hoàn toàn được năng lực của nó.

Trừ việc ma lực cũng đang dần trở lại với cơ thể nó. Nó cần phải học cách kiểm soát chúng thêm một lần nữa. Tuy nói rằng, có thể nó không bằng Voldemort. Nhưng phép thuật của nó không thua hơn ai. Khi nó từng là bộ trưởng Thần Sáng, không có ai hơn nó cả.

Nó bị mất một đoạn kí ức khi lúc trước khi chết ở kiếp trước. Đó là lí do có nhiều thứ làm nó mông lung ở kiếp này. Chắc cũng là lí do khiến nó cảm thấy bản thân không ổn lắm.



"Xem ai kìa" Tiếng của Eirry chua chát, cậu ta cong môi cười với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn nó. Nó xoay mặt lại nhìn Eirry, rồi lại mặc kệ cậu ta. Cậu ta bực tức định mắng chửi thì đã bị cô thư viện mắng cho một trận vì tội làm ồn.

Nó chăm chú đọc sách rồi làm bài tập, để cậu ta xanh tái mặt mày rời khỏi thư viện. Nó làm xong bài tập cũng thu dọn rồi về phòng. Buổi chiều của nó không có tiết, nó chỉ lủi thủi ăn uống ở lễ đường thì cũng đi đến hầm.

Đứng trước cửa hầm, nó liền có cảm giác hơi lạnh lạnh, nó gõ cửa vài cái. Ông đã đi ra mở cửa, hai mày ông nhướng lên rồi ngân nga giọng nói:" Nhiệm vụ hôm nay của mi, xử lí đống dịch nhầy đó".

Ông ra lệnh xong thì quay trở lại bàn làm việc của mình, ông lật từng trang sách nghiên cứu gì đó. Dưới ánh nến thấp thoáng, chiếu một bên mặt của ông. Chiếc mũi ưng làm nên thương hiệu của ông khá là ấn tượng trên gương mặt đó.

"Trò Potter, trò tới đây để cấm túc, không ai dạy trò nhìn chăm chăm người khác là một việc thiếu lễ độ sao? Hay trò cần ta dạy trò một khoá về phép lịch sự tối thiểu mà đến một trẻ lên ba còn biết?" Ông ta cười rất đáng sợ, giọng nói tựa như có thêm âm tiết của xà lẫn lộn. Đôi mắt đen đầy căm ghét nhìn nó.

Nó hơi cúi thấp đầu xuống, không đáp lời ông. Nó đến chỗ cần xử lí dược liệu, cũng bắt tay vào làm. Cảm giác có người nhìn nó như con mồi lại xuất hiện. Nó chẳng biết là nó đã làm gì ông nữa. Thật rõ ràng, nó vẫn chỉ là muốn vết thương của ông tốt hơn mà thôi. Sao ông ta lại ghét nó đến vậy?

Nó mấp môi, tay vẫn nhanh gọn xử lí dược liệu, trong hầm chỉ còn tiếng hít thở và tiếng xử lí dược liệu. Ông đứng dậy, đi sang chỗ nó, nó biết, ông lại muốn bắt bẻ coi nó có làm gì sai không. Nhưng đáng tiếc với kinh nghiệm nhiều năm làm độc dược, lỗi cấp thấp là điều không thể xảy ra với nó.

Ông ta bất mãn về điều đó, phất tay áo rồi quay lại bàn sau khi không thể tìm được lỗi lầm của nó. Tuy là vậy, nhưng cũng khiến cho nó có chút cảm giác áp lực. Nó vừa xử lí dược liệu, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ tới giáng sinh. Nó nghĩ là nó sẽ ở lại Hogwarts. Nhưng còn về phần quà cáp tặng các giáo sư cũng là một vấn đề.

Nó nên tặng gì cho ông nhỉ, chắc hẳn là tặng một cuốn sách điều chế độc dược làm quà giáng sinh. Nhưng ông cũng đã là một đại sư độc dược, có gì mà ông chưa đọc qua chứ. Nó nghĩ nếu như mà ông ta chịu về thừa kế gia tộc Prince thì chắc chắn là ông ta còn biết nhiều hơn cả bây giờ. Dù sao mỗi gia tộc đều có một đống tài liệu về các loại ma pháp cổ xưa. Hoặc nếu nói thì có khi còn chứa cả phép cấm nữa.

Xử lí xong đống dược liệu, ông cũng cho nó về phòng nghỉ ngơi. Nó mệt nhoài về tới phòng, liền lăn ra đánh một giấc ngủ ngon lành.



Tiếp đến một tuần, 6 ngày liền tục, nó vẫn bình tĩnh đến hầm để xử lí dược liệu từ Snape. Có điều, ông ta cứ thích đi qua đi lại quan sát nó xử dược liệu. Được cái, ông cũng nhẹ nhàng, thái độ ít căng thẳng hơn một chút. Điều đó làm nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

Nó không biết là do ông thấy bất ngờ khi nó liên tục sử dụng các thủ pháp khác nhau khi xử lí dược liệu. Có những cách mà ông không biết, nhưng lại mang tính chất chuẩn xác hơn. Ông ta cố tình quan sát rồi ghi chép lại trong sổ tay của ông ta.

Hết tuần, trong vòng tháng 11, ông cũng không kêu nó đến hầm để cấm túc nữa. Nhưng vừa bước sang tháng 12, tin tức thầy Quirrell xin nghỉ đột xuất với lí do sức khoẻ yếu, không thể tiếp tục dạy. Nên là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mời Sirius đến dạy thay. Nhưng sẽ là sang năm, chú ấy mới có thể đến Hogwarts. Nên tạm thời đó là một môn vắng tiết.

Cụ Dumbledore cũng không cho Snape dạy thay, dù ông ta rất muốn làm điều đó. Nó cũng hiểu sự nghi ngờ của cụ. Cụ lo rằng ông sẽ chìm vào bóng tối của chính mình. Nó cho rằng, ông lại phù hợp với độc dược hơn. Dù sao đó cũng là niềm yêu thích khắc sâu trong xương cốt của ông rồi.

Bước qua tháng 12, trời trở lạnh hơn. Harry vì sợ lạnh, nên chùm mình kín mít như cục bông, tròn vo chẳng khác cái banh. Chắc chắn sẽ có người hỏi tại sao nó không dùng chú giữ ấm. Thực tế là Harry đã dùng, nhưng vẫn rất lạnh. Cơ thể nó hiện không thể chịu được thời tiết quá lạnh. Chỉ vì nó từng sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt dẫn đến cơ thể yếu ớt. Nếu như quá lạnh sẽ khiến nó bị ngất lịm đi. Đó có thể coi là do cơ địa nó cũng rất yếu ớt.

Thật may là nó không phải kiểu người dễ bị bệnh vặt cho lắm. Harry cũng đã bắt đầu sắm sửa quà tặng giáng sinh cho các giáo sư. Hi vọng mọi người sẽ thích chúng.

Ngoại trừ quà giáng sinh, việc tin tức của Chúa Tể Hắc Ám cũng là một thứ khiến nó cảm thấy đau đầu. Bởi vì gần nhất, tin tức Chúa Tể Hắc Ám quay lại ồn ào khắp cả giới phép thuật. Cả Hogwarts, giữa nhà Gyffindor và nhà Slytherin cũng bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng.

Nó chẳng biết lí do vì sao mà Voldemort đột nhiên thay đổi ý định, không tấn công hòn đá phù thuỷ nữa. Mà đột ngột quay lại với giới phép thuật. Nhưng rất nhanh tin tức đó cũng lắng xuống không dấu vết. Trực giác của nó mách bảo rằng có chuyện gì đó sắp diễn ra mà nó không hay biết.

Sắc mặt của cụ Dumbledore vài ngày trước còn căng thẳng, vài ngày sau liền trở nên bình thường như mọi khi. Liva cùng Eirry thì gần đây vẫn cứ làm nhiều trò khiến người khác không hiểu được. Nhưng việc hai người đó vào học viện Slytherin cũng đã khiến không ít người mệt mỏi lo xuôi lo ngược.

Nó cũng không quá quan tâm tới, bởi vì có một ánh mắt vẫn liên tục làm khó dễ nó. Chẳng ai khác ngoài ông Snape. Bởi vì gần đây cụ Dumbledore lại bắt đầu nhờ ông ta theo dõi nó. Cùng với hai cô cậu nhà Potter. Cả ba đều là Potter.



Chắc ông tức lắm, khi ông phải theo dõi ba ắt con Potter. Họ mà ông ta căm ghét nhất. Chỉ là nó hơi tò mò rằng ông có tức điên lên không. Mà nó nghĩ là với khuôn mặt luôn cười cong môi một cách mỉa mai của ông thì nó cũng hiểu ông tức tới cỡ nào rồi.

Thêm một cái nữa là, ánh mắt đen nhánh của ông bây giờ trông lại như người vô hồn. Nhìn đáng sợ hơn hẳn nữa. Tử khí trầm trầm bao chùm. Nó lại tự hỏi đã có ai chọc ghẹo ông.

Nó cứ thắc mắc mãi là, rõ ràng, Lily, má nó chưa có chết. Tại sao ông vẫn chọn làm gián điệp hai mang một cách ngu ngốc như vậy. Má nó đâu có cần ông làm như thế? Dù ông có vì má nó làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, thì cái gì đã là không thể, thì mãi mãi là không thể. Ông không nên suy tư quá nhiều, gánh nhiều trọng trách như vậy.

Hay là nói, tình yêu làm con người ta trở nên ngu muội như vậy sao? Ông ta xứng đáng với những thứ tốt hơn, chứ không phải là, như bây giờ. Bị người khác lợi dụng cũng cam tâm tình nguyện. Nó hơi buồn bực thay ông.

Nhìn ông, làm nó liên tưởng như nó, rõ ràng số phận của cả hai đều tương đồng nhau đến khó tả. Nó bị vất bỏ, ông cũng vậy. Đều là người bị người ta vất bỏ. Khác là, nó được nhiều người bảo vệ, đó là kiếp trước. Còn kiếp này, nó và ông khác gì nhau chứ?

Kẻ cô độc tự mình bảo vệ người mình yêu thương theo cách riêng. Có khi lại là một cách cực đoan hơn bao giờ hết. Thật đáng buồn là, nó không thể, họ, bọn chúng sẽ không cho phép nó xuất hiện trong gia tộc Potter, trước mặt Lily. Thậm chí là bất kì ai liên quan tới. Chỉ vì nó là người đã "chết".

Nó nghĩ như vậy cũng tốt, dù cho nó có cùng chết với Voldemort, bảo vệ gia đình, những người từng hi sinh vì nó. Sẽ không một ai khóc than cả, sẽ chẳng ai buồn lòng. Chỉ cần là như vậy thôi. Như vậy là đủ rồi.