[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 47: Thư



Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa lộc cộc. Harry mới cất cuốn sách đi rồi mới ra ngoài mở cửa. Là con gia tinh Dobby đang cuống quít nhìn Harry bằng đôi mắt to như bóng đèn. Dobby thật sợ hãi khi nhìn thấy nó.

"C-chủ nhân gọi ngài.. Dobby là gia tinh hư, Dobby nên tự trừng phạt." Dobby lắp bắp nói rồi tự đâm đầu mình vào tường.

Harry không để tới gia tinh mà đi thẳng ra phòng ăn. Cả gia đình Malfoy đã tập hợp đầy đủ trên bàn ăn. Lucius còn đang sáng láng cười khi nhìn thấy Harry đã xuất hiện. Gương mặt của y trông chẳng khác cái trứng ngỗng đã được giặt sạch.

Trái ngược với y thì Draco Malfoy trông như vừa mới vớ phải mấy chiếc tất thối. Hắn quắt mắt nhìn Harry đầy giận dữ. Hắn có vẻ như sắp nổ tung ra. Nếu không có Lucius bên cạnh chắc chắn hắn sẽ bật dậy và nhào tới đến với Harry một trận ra trò. Do nín nhịn cơn tức nên mặt hắn đỏ bừng rồi tím ngắt.

"Ngồi vào bàn đi, Harry. Đồ ăn sắp nguội rồi."- Narcissa cười nói, thái độ của bà không như Lucius cũng chẳng tỏ ra căm ghét gì đó. Bà nói chuyện thật bình thường.

Harry gật đầu rồi kéo ghế ra ngồi xuống, bữa ăn lại bắt đầu với không khí ngột ngạt. Nó tỉ mỉ cắt từng miếng từng miếng thịt rồi cả gan ngỗng. Các món ăn trên bàn đều rất đẹp mắt. Nhưng không phù hợp với sở thích ăn uống những món đơn giản của nó. Tuy nhiên nó tự biết mình là khác nên cũng không nói thêm câu nào.

Nó ăn no nê thì lấy khăn lau miệng, vừa đặt cái khăn xuống thì Lucius cũng đã ăn xong. Y dòm nó nói:" Hãy cùng đến phòng làm việc với ta."

Nó cũng gật gù đi theo sau Lucius. Draco Malfoy thấy thì cứ trả treo hớ giọng mũi khó chịu. Nó cũng không chấp gì một đứa trẻ con, cũng kệ. Draco lại càng tức, hắn mỉa:" ăn bám."

Nó cụp mắt xuống, trong lòng lại toan tính điều gì. Đến tận khi những bước chân đã đi xa khuất khỏi dãy nhà ăn, tiếng bước chân lộp cộc đều đều xa dần. Trên bàn ăn, những chén dĩa dư thừa cũng được dọn dẹp. Lại xuất hiện thêm những phần ăn tráng miệng.

"Con nên coi lại thái độ của mình đi, con như vậy, má rất thất vọng." Narcissa nâng tách trà lên, giọng bà thật buồn. Chẳng nhìn vào Draco mà chỉ nhìn hàng hơi nóng ngun ngút bốc lên từ tách hồng trà trên tay.



"Tại sao ba má cứ nằng nặc phải bắt con chứa chấp nó chứ? Nó là ai?" Draco khó hiểu lại nóng tính khi nói, giọng của hắn cũng cao hơn bày tỏ ra hắn đang bực mình sắp mất cả lí trí.

"Câm miệng, con nên biết, Harry là cậu họ của con và cậu ấy đang là niềm hi vọng của Lord, chủ nhân của ba má con." Narcissa nói, tách trà được đặt lên bàn thật mạnh, nghe thấy cả tiếng lách cách va chạm.

"Con có biết suy nghĩ của con thiển cận và.." Narcissa nói mỉa:" Chẳng phù hợp với một Malfoy. Nếu con cứ mê mẩn vào những thứ tình yêu dốt nát của con. Trong khi..."

"Vị hôn thê của con là quý tiểu thư của gia tộc Parkinson, một người cao quý và thuần khiết." Bà nói tiếp:" Hôn sự của con đã được sắp đặt sẵn trên nền tảng lợi ích lớn nhất phù hợp với gia tộc."

"Con sẽ làm ba má con thất vọng sao?" Narcissa đứng dậy, đi đến trước mặt Draco Malfoy. Bà nắm cái càm của hắn nâng lên đối diện với ánh mắt chứa lửa giận khổng lồ của bà. Đôi mắt xám chứa tia sáng kì dị cùng nụ cười giả tạo.

"Con.." Draco cứng họng, lời nói cũng không thốt ra nổi. Từ hôm qua đến giờ, hắn đã phải đối mặt với nỗi thất vọng của ba lẫn má. Khiến hắn suy sụp và không muốn phản kháng.

"Con xin lỗi." Hắn yếu ớt đáp lời, lủi thủi về phòng. Mặt mày trắng như giấy, sắp bay đi tới nơi.

Narcissa tuy xót nhưng cũng không muốn trong thời điểm này, Draco sẽ đi gây hoạ. Bà không có đủ năng lực bảo vệ hắn. Đặc biệt là trong cuộc chiến này, bà muốn hắn phải tự thúc mình trưởng thành. Dù không thích, hận thù đi nữa cũng phải giấu hết vào trong lòng mới được. Nếu không chắc chắn khi đối mặt với Voldemort, sẽ bị gã canh mặt gắt gao và bị hành hạ thật khốc liệt.

Chẳng ai biết hiện tại Voldemort sẽ thế nào? Gã đã giết hàng chục, hàng trăm người tại phủ Gaunt. Giờ nơi đó nào khác gì bãi thây phơi đầy đất? Draco liệu có sống nổi không? Nếu không có sự giúp đỡ của Harry, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được, dấu hiệu hắc ám. Một tay che trời của Voldemort, đã từng có 11 năm bao phủ. Giờ gã đang quay trở lại đây cùng với nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại đó.

Harry nhìn Lucius đang liên tục nói về vấn đề ở giới Muggle. Y trông có vẻ thích thú khi nói tới chuyện mong muốn sẽ chiếm đánh vào nền kinh tế đang phát triển của giới Muggle.

"Nếu anh đã có quyết định của mình thì cứ việc làm đi." Nó chẳng để tâm nói, nhìn lên bộ quần áo mà y mặc hôm nay. Kể cả ở nhà thôi vẫn sẽ mặc vest cùng áo măng tô. Nó thắc mắc mặc thế không thấy mệt sao?

"À." Y không cụt hứng, lại nỗ lực tiếp tục bộc lộ quan điểm của chính mình trước mặt nó. Xong, y cũng hỏi một chuyện:" Tại sao em lại đổi sang họ Snape?"

"Đó không phải là một quyết định hay." Y nhấn mạnh, khó hiểu khi người thông minh như nó sẽ làm ra một hành động như thế. Đó là một lựa chọn tồi tệ.

"Không, chút chuyện từ phía bên gia đình Potter thôi." Nó nói, lại lườm y:" Từ khi nào Lucius đã thích quan tâm tới chuyện người khác như vậy nhỉ?"

"Ta chỉ đang quan tâm em." Lucius khôn khéo cười nói, không mấy sợ hãi. Cũng không tỏ ra chút hành động thất lễ nào. Luôn giữ vị thế quý tộc tao nhã.



Những sợi lông mi của nó có chút run rẩy, nó lật mắt xuống nói:" Hãy mang đống giấy tờ từ Voldermort đến phòng làm việc của tôi."

"Tôi sẽ về phòng nghỉ ngơi, anh Lucius." Nó đứng dậy rồi đi ra phía cửa, vừa mở cánh cửa ra, nó lại nói thêm:" Hãy chăm sóc cho Draco Malfoy."

Nó chẳng đợi Lucius đáp lời, nó ra thẳng bên ngoài, xoay người đóng cửa cái lách cách rồi bước đi về phòng dành cho khác. Nó vừa mở cánh cửa phòng thì bên cửa sổ, đã có tiếng gõ cửa cộc cộc điếc tai, được gõ bằng mỏ con cú. Một con cú trông rất xấu. Ít nhất là trong mắt Harry.

Nó mở cửa sổ ra rồi con cú đưa bức thư cho nó. Một bức thư khá dài, đến từ chú Lupin. Chữ viết của thầy cũng đẹp, hơi nghiêng và cách xa nhau, nét chữ mềm mại và nhỏ.

"Harry thân mến.

Con có khoẻ không? Có ổn không con? Sẽ không có ai làm gì con chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra hãy báo sớm cho chú biết. Chú chắc chắn sẽ cứu con. Cô Molly Weasley, mẹ của Ron Weasley, chắc con cũng có ấn tượng.

Cô ấy cũng rất lo cho con, hi vọng con có thể đến ở cùng. Các cô chú sẽ luôn chào đón con. Không cần bận tâm tới gia đình Potter.

Hãy tha lỗi cho chú khi chú đã không kiên định bảo vệ con trước lời nói lam lũ của James Potter. Khi bạn chú, cha ruột con, đã không còn nhận thức nổi về trách nhiệm của chính mình. Chú sẽ không phủ nhận lỗi lầm của chính bản thân chú. Vì chú cũng là một phần lí do khiến đời con như thế.

Chú sẽ không nói gì với James cùng Lily, vì con muốn vậy. Chú tin con có nỗi khổ riêng. Chú vẫn muốn nhắc lại rằng, Harry, cháu yêu, con hãy tha thứ cho chú, chú đã chẳng bảo vệ tốt cho con. Chú mong con bình an, chú sẽ luôn cầu nguyện cho con. Ước những điều tốt đẹp luôn xuất hiện trong cuộc sống của con.

Chú sẽ luôn đứng ở sau lưng, ủng hộ mọi việc con làm. Chú tin con sẽ làm những chuyện đúng đắn và hợp với lẽ phải, vì con là người có trái tim đôn hậu.

Thương con. Remus Lupin! "

Nó buồn cười khi Lupin bảo rằng trái tim nó đôn hậu. Nó chẳng tin mình tốt lành đến thế. Nhưng nó cũng không đành lòng nhìn sinh mạng chết dần trước mặt nó đi nữa. Nó cất bức thư bằng da vào trong hành lí của nó. Chắc chắn rằng lá thư sẽ không bị lạc đi nơi khác.

Vừa xong, lại có thêm một con Phượng Hoàng bay tới, là Fawkes, cộng sự của cụ Dumbledore. Fawkes hét to một tiếng hót, thả bức thư xuống bàn rồi bay đi. Chẳng chờ đợi thêm phú giây nào náng chân lại đây.

Nó mở bức thư của cụ Dumbledore ra rồi đọc.

"Harry, cháu thân yêu.



Con vẫn ổn chứ? Có người vẫn đang rất lo lắng và không an tâm về con. Ta tin là con biết người đó là ai.

Ba má con vẫn bình an, hai em con cũng vậy. Chúng vẫn lanh chanh và hoạt bát. Con hãy yên tâm vì chúng luôn thuộc về quang minh. Nơi ánh sáng chiếu rọi được chúng.

Tự chăm sóc mình. Mọi thứ đều như con muốn.

Albus Dumbledore."

Chỉ trong một ngày mà có đến hai vị lớn tuổi gửi thư cho nó. Nó cũng để ý, cụ nhắc về người lo cho nó. Nó biết là thầy Snape. Chắc chắn nếu nó không viết một lá thư đáp lại lời cụ. Ông sẽ chẳng thấy an giấc. Nhưng liệu có đúng như những gì nó mong muốn không? Khi mà nó đang muốn ông đừng yêu nó, đừng sâu đậm dần với nó. Ông đang bắt đầu lún sâu hơn cho cuộc tình này. Đó là điều nó chẳng hề mong.

Nó buồn bã cất bức thư kẹp vào trong sách. Nó để con cú đưa thư của chú Lupin bay đi, rồi nó mới ra khỏi phòng để đi tìm chuồng cú. Nơi đang cất giữ cô nàng Hedwig trắng tinh khôi của nó. Nó chẳng biết nằm ở đâu nên đã đi tìm một ai đó trong nhà để mà hỏi thăm. Dường như trong nhà, Lucius cùng Narcissa đều không có mặt.

"Mày tìm gì?" Giọng nói kiêu ngạo của Draco, vẫn đầy tự mãn. Nhưng gương mặt hất lên đó vẫn có phần mất tự nhiên khi hỏi nó. Thái độ là thế, đã mềm mại hơn nhiều so với hồi sáng sớm.

"Malfoy nên gọi tôi là cậu họ mới phải." Nó nói thật bình thường. Lại khiến mặt hắn đỏ bừng lắp bắp:" C-cậu họ gì chứ, tao không có chấp nhận mày làm cậu tao đâu."

"Vậy sao." Nó cười lạnh lùng nhìn hắn, hắn réo người, nói:" Cậu họ.." giọng hắn miễn cưỡng, như thì thầm.

"Ngoan." Harry đổi mặt, cười tủm tỉm.