[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 45: Hè



Harry vừa đi được một lúc thì Severus Snape đã tỉnh lại. Ông như cũ, đứng dậy và bình tĩnh đi ra khỏi trạm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vừa kéo màn ra đã nhìn thấy Pomfrey cười cười nhìn ông. Ông khó hiểu cau mày.

"Harry đã tới thăm anh đấy thầy Snape." Cô cười nói:" Thằng bé đã ngồi cạnh anh cả buổi rồi ngủ quên, mới chạy đi ăn rồi. Thằng bé cũng để ý anh lắm chứ không phải không. Anh đừng tự hành hạ bản thân nữa."

"Ai đã nói cho thằng bé biết?" Ông cọc cằn hỏi.

"Tôi không biết nhưng thằng bé đã chủ động chạy tới đây. À mà thằng bé còn bị thương sau đầu nữa, tôi nghe là thằng Rolleber làm cho." Cô đỡ mặt nói, cô hi vọng là Snape sẽ chỉnh được thằng Rolleber. Thằng đó gây thù chuốt oán nhiều quá. Cô nhìn gương mặt ảm đạm của ông lại nói:" Chắc không cần thay đổi bề ngoài đâu."

"Ừ." Ông cụp mắt xuống, phất áo chùng đi ra khỏi trạm. Ông trực tiếp đi ra Hội Trường, ngồi trên bàn giáo sư. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn ông vì trông ông ốm yếu hơn so với thường. Ông cố tìm khuôn mặt của Harry bên dãy bàn Ravenclaw. Tìm mãi một hồi mới nhìn thấy nó đang ăn ngấu nghiến càn quét cả bàn ăn.

Ông cong môi lên với độ ngắn rất nhỏ, ánh mắt ông nhìn vào mấy món đồ ăn trên bàn, cũng có chút hứng thú mà dùng bữa khi thấy nó ăn ngon miệng như vậy. Ông cắt miếng thịt bò ra làm mảnh nhỏ rồi cho vào miệng nhai từng miếng.

"Anh Severus, dạo này trông anh gầy lắm đấy." Cụ Dumbledore nói, tay giơ ly nước lên qua phía ông. Cụ nháy một bên mắt tỏ ra vui nhộn.

"Nếu không phải cụ lừa tôi." Ông toét miệng cười khẩy nói, tay lại cắt thêm mấy miếng thịt. "Cụ đã chẳng hề nói sự thật cho tôi cho đến khi tôi bước vào tròng của cụ. Cụ đã quay tôi như dế." Và ông mấy dụng cụ cắt thịt xuống nhìn cụ với vẻ căm ghét, vẫn cười khẩy.

"Ồ không, anh đã tự nguyện uống nó rồi tôi đã nói công dụng cho anh biết, không phải sao. Nếu anh tuỳ tiện làm theo ý mình thì thằng bé sẽ gặp nguy hiểm." Cụ Dumbledore trông nghiêm túc hơn, cụ đặt cái ly trên lên bàn, mắt cụ nhìn mắt ông.

Ông ậm ừ, đưa mắt lại về mấy miếng thịt bò trên bàn. Ông vẫn ăn hết chúng rồi đi về hầm của mình. Căn hầm lạnh lẽo như không có người sống. Ông dửng dưng về đến cái ghế sô pha mà ngồi xuống. Ông thật sự rất muốn hận cụ Dumbledore. Nhưng vì ông quá tôn trọng cụ nên ông chẳng hận nổi. Cụ chẳng hề nghĩ tới cảm xúc của bất kì ai và cụ cố sắp đặt mọi thứ theo ý muốn của cụ.

Cụ đã lừa ông uống chai độc dược mà Harry đã đưa cho cụ. Nó không muốn ông tham gia vào cuộc chiến này. Cách làm của nó khiến ông chẳng thể nào chấp nhận nổi. Nhưng ông cũng chẳng dám chạy đến trước mặt nó mà hỏi nó.

Ông đi vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt. Nhìn chính mình trong gương, ông chỉ cảm thấy xấu xí và ghê tởm. Ông như vậy sao xứng được với Harry? Hơn nữa ông chính là tội nhân đã mang đến tai hoạ cho cuộc đời nó.

Nó như vậy mà còn muốn nghĩ tới sinh mạng của ông. Ông muốn nói nó biết, danh dự, tương lai của ông đều chẳng bằng một mình nó.

Kể từ hôm đêm đó, nó liên tục né tránh ông, đến các bữa ăn cũng chẳng xuất hiện ở Hội Trường. Tiết học của ông, nó cũng không học. Ông nhớ nó, mà ông chẳng muốn làm phiền cuộc đời nó. Có lẽ là tự trọng của chính ông.

Mấy bữa sau, trong những tiết học của ông cũng không có mặt của Harry. Đến cả Hội Trường, nó cũng không xuất hiện. Trên các dãy hành lang, ông cũng chẳng gặp được nó. Chỉ trừ khi ông lén la lén lút đến thư viện, còn mảy may có cơ hội thấy mặt nó đang yên tĩnh đọc sách.

Ông chỉ nhìn nó là cảm thấy thoả mãn trong lòng, chẳng cầu mong nhiều hơn được nữa. Ông sợ rằng nó sẽ thấy ông phiền hay làm ảnh hưởng tới mọi thứ của nó.

Một khoảng thời gian sau đó, tin đồn về Harry là con ngoài giá thú của Severus Snape ầm ĩ khắp nơi. Vì bọn chúng phát hiện nó đã đổi họ Potter thành Snape, dẫn đến rất nhiều giả thuyết khác nhau.

Có người nói, Harry là do được một cô gái dòng phụ của họ Potter cùng giáo sư Snape sinh ra, giáo sư không nhận con nên Harry theo họ mẹ. Đến khi vào trường gặp lại cha mới đổi họ.

Có người lại nói Harry là kết quả do tình một đêm gây ra. Cũng có giả thuyết, Harry là người yêu của giáo sư Snape nên mới đổi họ theo chồng, định sau kết thúc học thì cưới( số ít). Có đủ loại giả thuyết đồn ầm cả Hogwarts. Tuy nhiên những giả thuyết như tình một đêm, không nhận con, để thầy Snape nghe thấy liền sẽ bị trừ 20 điểm một lần còn thêm cấm túc. Dù chúng chăng đồn ầm ầm công khai nữa, mà lén lút truyền tai nhau. Thái độ của Snape càng khiến chúng cảm thấy hoài nghi hơn. Chuyện tưởng chừng hề hước đó diễn ra tới hết năm học cũng chưa xác định được sự thật.

Thời gian lại nhanh chóng đi qua cũng lại tới hè. Harry sửa soạn hành lí lại quay về trang viên Gaunt. Nó cũng chẳng nghe hay nhìn thấy bóng hình thầy Snape xuất hiện trong trạm nữa. Vì thế nên nó cũng yên tâm. Nó biết được rằng năm tiếp theo của nó sẽ là một năm có nhiều chuyện xảy ra hơn. Có khi sẽ là đỉnh điểm bắt đầu của cuộc chiến.

Trước khi lên tàu, nó đã đi tìm thầy hiệu trưởng. Nó gõ cửa phòng vài cái thì cửa cũng tự động mở ra. Cụ Dumbledore đang ngồi uống trà mật ong nồng nặc mùi. Cụ thấy nó thì cười hỏi:" Ồ Harry, con đến đây có việc gì?"

"Con muốn xin lại lọ đựng kí ức của con, thưa cụ." Nó chờ đợi nhìn cụ, cười nói.

"Đây. Ta biết con sẽ đến lấy nó." Cụ dùng đũa phép mở hộc tủ sát trong tường, lấy một cái lọ đựng thứ nước màu trắng trong suốt ảo diệu. Cái lọ bay từ từ vào tay Harry.

Nó mở nắp lọ ra, lấy cây đũa phép kéo kí ức từ trong lọ kéo ra thành một sợi kí ức, nó kéo vào bên huyệt thái dương để nhớ lại được kí ức biến mất cả một năm của nó. Toàn bộ kí ức về khoảng thời gian mà nó gặp Voldemort và các thông tin mà nó biết.

"Hãy tìm hiểu thêm về Hắc Giáo Đoàn giúp ta, Harry. Cả về hướng đi của Voldemort. Ta tin con sẽ tìm được chúng." Cụ Dumbledore nói.

"Vâng." Nó gật gù rồi đặt cái chai vào trong túi áo."con xin phép." Nó nhanh chân chạy xuống ga tàu.

Khi nó đặt chân lên ga tàu, thầy Snape vẫn đang ngắm nhìn nó từ bên ô cửa trường Hogwarts. Ông lẳng lặng đứng đó đến tận khi chẳng thể nhìn thấy nỗi bóng hình bé bỏng của nó nữa. Hai tay của ông ôm trước ngực, bóng dáng cô độc bước đi về trong bóng tối của hành lang.

Nó nhìn bên cửa nhìn cảnh ngoài tàu, Willam, Luna cùng với Hermione cứ ríu rít nói chuyện. Nó thì chẳng để hồn ở đây. Nó còn bận tâm suy nghĩ không biết Voldemort có đến đón nó ở ga tàu không.

Mơ mơ màng màng nó lại tựa đầu bên cửa mà ngủ. Đến khi Hermione lây nó kêu:" Harry, tới rồi."

"Ừm.. cảm ơn bồ." Harry dụi mắt, duỗi hai tay ra, cái cổ nó mỏi ơi là mỏi. Nó lật đật đi lấy hành lí rồi kéo ra ngoài ga tàu.

Lucius đã đứng ở đó từ sớm cùng vài tên thuộc hạ của Voldemort. Draco thì đứng cạnh y. Bọn họ đang chờ Harry xuống. Nó nghĩ là Voldemort kêu bọn họ đến để giám sát có người khác dòm ngó nó hay là có ai tìm nó gây phiền, đại loại vậy. Dù nó cảm thấy đội hình này khá là phiền, quá gây chú ý.

"Ngài Harry, Lord đang đợi ngài ở trang viên." Lucius chống đỡ cây gậy đầu rắn, một tay đặt lên bên ngực, cúi người xuống rồi nói. Y còn liếc mắt sang Draco Malfoy. Hắn bày ra vẻ mặt không cam lòng nhưng cũng miễn cưỡng làm động tác qua loa cứng ngắt.

"Được rồi." Nó nói, đặt tay lên cẳng tay của Lucius. Y cười rồi nhìn bọn họ, xong lại dùng khoá cảng về đến phủ Gaunt. Nó đi vào phía trong phủ, trông cái nhà u ám hơn so với lúc nó đi học. Chẳng có chút ánh sáng nào, khá là rùng rợn và ghê gớm. Những bức tranh treo tường cũng đầy những máu tanh tưởi chẳng lau đi được. Một cái phủ chẳng hề giống như dành cho người sống. Một nơi đầy u ám và nồng nặc mùi âm u.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, ông Lucius." Nó chau mày lại hỏi. Nó có cảm giác không thích nơi này lắm. Chẳng thể tưởng tượng ra nổi cảm giác mà phải chấp nhận ở nơi này thêm mấy tháng hè. Còn hơn cả khoảng thời gian ở nhà Dursley nữa. Cái căn gác xếp dưới cầu thang của nó vẫn sẽ có chút cảm giác ấm áp chứ chẳng áp lực như nơi này. Như một nơi có rất nhiều người chết tụ tập lại, làm da gà nó nổi lên hết.

"Lord đã thanh trừng rất nhiều người ở đây." Giọng điệu của Lucius chán ngắt, còn che giấu cả sự chán nản bất lực trong lời nói. Y chẳng nhìn Harry, cũng chẳng dám quan sát xung quanh cái phủ này.

"Harry, ngươi đã về rồi." Giọng đàn ông trầm và tràn đầy thứ gọi là hút hồn, khe khẽ xuất hiện từ phía xa bên kia. Nơi mà nó biết là phòng khách.

Nó càng căng chặt đôi mày lại, từ đằng xa như vậy thôi mà gã đã biết nó gần tới chỗ gã. Giọng gã lại tiếp tục ngân nga the thé:" Ngươi nên đến chỗ Luke ở. Hãy chờ ta đến đón người."

"Còn bây giờ thì không được. Nơi này.. chẳng phù hợp với ngươi.." giọng nói lại bắt đầu ngắt quãng:" Hãy tiếp tục.. công việc."

"Một..." giọng nói nhỏ rồi kết thúc ngang ngửa lấp lửng.

Nó dòm khuôn mặt của Lucius, y cong môi cười nói:" Ngài Harry, xem ra chúng ta sẽ còn đồng hành cùng nhau." Giọng nói của y ám chỉ điều gì đó:" Cùng với, con trai của tôi, Draco Malfoy cùng tuổi với ngài."

"Ông nên im lặng cho đến khi rời khỏi đây đó Lucius." Nó không vui nói, nó nhìn về hướng phòng khách.

Nơi có ma lực khổng lồ đang ào ạt phát tán tứ tung. Rằng gã đang không ổn định và nó cần thêm thông tin để xác minh về chuyện này. Rằng gã có phải hay không đang suy yếu đi. Và liệu thời gian nào là thời gian thích hợp để nó kết thúc cuộc đời gã trong một nốt nhạc.

"Vâng." Y lại cúi người, rồi xoay về hướng lối ra, đưa tay với cử chỉ mời. Nó đi theo sau lưng y đến khi ra khỏi phủ, nơi đang bị bao chùm bởi không khí của người chết.

Nó tự hỏi y đã giết nhiều người đến cỡ nào mà có thể khiến nơi nào sắp trở thành nơi như nghĩa trang lấp đầy mộ địa. Thật man rợ!

Nó đặt tay lên tay y, y lại dùng khoá cảng rồi di chuyển đến phủ Malfoy. Nó ngó mắt nhìn, nơi mà nó cũng từng ra vào rất nhiều lần và nó nhớ rõ, y đã khiến nơi đẹp và giàu có như nơi đầy trở thành một chiến trường khốc liệt. Chắc chắn kiếp trước y không biết bao lần hối hận vì điều đó.

"Narcissa, hãy chào mừng Harry Snape đến nhà." Lucius cười tao nhã, y nhỏ nhẹ nói với vợ của y. Người đang đứng trước cửa chào đón hai người.

Narcissa cười nói:" Chào ngài Snape, tôi là Narcissa Malfoy." Bà hơi hành lễ nhỏ với Harry.