[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 38: Phạt



Sau khi từ chỗ bác Hagird về nhìn Hermione cứ đầy tâm sự. Nó cũng không tiện hỏi nên cũng im lặng.

Vài ngày sau, nó đang thu xếp đống sách vở để đến thư viện học tập như mọi khi. Khi đến thư viện rồi, Hermione lại không có ở đó. Chỉ có Luna ngồi chờ sẵn. Nó mới đi đến, ngồi vào bàn hỏi nhóc:" Hôm nay Hermione không đến sao?"

"Phải rồi, chị ấy đang có chuyện gì với bạn chị ấy đó." Luna tay chống lên bàn, đỡ bên gò má, đung đưa chân mà đáp. Trông nhóc không có vẻ gì là lo lắng cả.

"Thế à." Harry nói:" Em để ý Hermione giúp anh nhé. Cậu ấy nhìn vậy chứ nhạy cảm lắm."

"Ha hả." Luna cười kì lạ, thái độ có chút khó chịu. Nhóc không trả lời nó mà giở sách ra dọc. Nay tóc vàng dài của nhóc cũng cột theo kiểu đuôi ngựa, suồng sã. Một mái tóc dày và dài.

Mãi thì Hermione mới vội vã chạy tới thư viện, cô bé trông hối hả cùng mái tóc nâu bù xù. So với vài năm nữa dậy thì thành công thì bây giờ hiển nhiên Hermione vẫn còn trông không mấy xuất sắc. Trừ trí thông minh sắc sảo.

Hermione nhanh chóng ngồi xuống cạnh Harry, mặt nàng đỏ bừng vì mệt còn thở hồng hộc ráng nói:" Xin lỗi nhé, tớ có chút chuyện cần giải quyết ấy."

Harry nhẹ cười bảo:" Ừ ừ, không sao đâu, bồ chạy từ đâu mà thở dữ vậy." Tay nó vuốt sau lưng của nàng. Thấy mặt nàng đỡ đỏ hơn thì nó mới thả tay xuống.

(Luna liếc mắt Hermione không mấy thân thiện)

Hermione thở dài rồi đưa hai tay xoà ra nói:" Tớ chạy từ phòng Hiệu Trưởng, cụ ấy bảo có chút việc tìm tớ."



Nó không hỏi nữa, dù chẳng biết là gì. Nó chỉ cười trừ rồi làm bài tập lên vở. Hermione chẳng hiểu sao cứ lại lải nhải nói:"... Cụ ấy nhờ tớ chăm sóc cho Liva cùng với Eirry. Sẵn tiện lại.." nói tới đây nàng im bặt, không nói thêm nữa.

Nàng cẩn thận nhìn gương mặt của Harry, nó không nhìn nàng mà đang cụp mặt xuống làm bài. Cũng không tò mò hỏi thăm gì thêm. Nàng mở mồm hỏi:" Bồ không hỏi tớ gì sao?"

"Không đâu, tớ tôn trọng quyền riêng tư của bồ, đừng tự đè nén mình nhé." Harry nghe hỏi cũng ngước đầu sang, thấy mặt nàng cứ lại đầy tâm sự. Nó chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói thế.

Luna cất giọng lên nói:"Đã là người ta không hỏi rồi còn ngốc nghếch hỏi lại tại sao người ta không hỏi. Không biết người ta hỏi xong có trả lời được không."

"Được rồi Luna, không sao cả." Harry hơi lớn tiếng một chút, với dáng vẻ đã biết chuyện. Nó không có tí cảm xúc cực đoan tiêu cực nào. Luna thấy vậy thì im miệng lại không hó hé nữa mà hừ giọng mũi, muốn gây khó chịu với Hermione ra mặt.

Một buổi chiều ở thư viện không mấy vui vẻ. Nó ôm đống sách vở về phòng, chỉ có Luna thì dòm Hermione từ đầu tới cuối buổi. Trông nhóc cứ như đang nhìn kẻ thâm cừu đại hận vậy.

Trừ bữa đó ra, mấy bữa sau vẫn yên ắng bình thường. Luna chẳng tỏ ra thái độ căm ghét Hermione hay gì như bữa trước. Nhóc cứ ngó Hermione như theo dõi con mồi vậy.

Nó biết lí do tại sao nhóc ấy ghét Hermione như vậy nhưng nó lại không để tâm trong lòng. Nó nghĩ thay vì để mấy chuyện đó trong lòng thì nó nên ăn mấy miếng bánh mì tạc hay uống một ly trà sữa sẽ tốt hơn nhiều.

Bước sang tháng 12, bầu không khí chuyển lạnh lẽo hơn cả, xuống tới âm độ. Harry phải chùm kín mít để di chuyển trong lâu đài. Với bộ dáng như quả cầu của nó thì đi đâu cũng bị người ta ngó tới rồi cười. Người khác, thâm niên cao dùng một cái chú giữ ấm là xong. Còn nó thì hay rồi, dùng chú giữ ấm lại còn bọc thêm mấy lớp áo khoác. Chẳng khác gì con cá nóc cả.

Trong tiết độc dược, thầy Snape lườm nó, ông cứ đi ngang qua lại chỗ nó, chằng mấy chốc lại nói:" Harry Potter, cậu định biến mình thành quả cầu cho người ta chơi trò Quidditch sao? Trông thật dị hợm, vì cậu làm phiền tiết học của ta, cấm túc đến năm sau tại hầm. Cậu Potter à."

Lớp học xôn xao, chúng cũng không dám quá khích với thầy Snape. Sợ bị thầy vạ lây. Dù cho chúng thấy thầy thật quá đáng khi Harry chỉ mặc hơi dày một chút thì thầy đã phạt nó cấm túc.

(Dinell thì cười cợt vui ra mặt.)

Nó chỉ cười cho qua chứ không nóng giận gì ông. Ông nhìn gương mặt nhỏ đã bị lạnh buốt, trắng nhợt của nó. Ông hé mở môi, cuối cùng chỉ phất tay áo. Ông có liếc nhìn sang Dinell, không nói gì.

So với thái độ bình tĩnh nhẹ nhặt của nó thì trông ông như người vô cớ gây sự. Ông ngồi ở bàn làm việc mở miệng nói:" Bài tập về nhà của các cô cậu, chính là bài thi cuối năm nay của các cô cậu. Hãy làm đầy đủ và nộp cho tôi khi vào trường. Nếu như các cô cậu vất não đi làm chuyện vô dụng. Hãy gánh chịu lấy hậu quả về sự không hài lòng của tôi."

Phân phó xong ông cũng đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi hầm.



Dinell đi ngang qua nó, cậu ta đưa hai tay đặt hai bên trán lè lưỡi châm chọc Harry. Xong chuyện thì cười to cùng với Ganner. Nó cụp mắt xuống, như thể cam chịu sự châm chọc của cậu ta.

Snape đứng dậy đi tới nạt:" Trò Rolleber, tôi thấy hình như trò càng ngày càng chẳng coi tôi vào mắt rồi nhỉ. Vì vô lễ của trò, trừ Ravenclaw 40 điểm."

Bình thường điểm của Ravenclaw chỉ xếp sau Slytherin. Với tốc độ trừ điểm như thế, Harry có thể mờ mờ tưởng tượng ra được đá quý của học viện Ravenclaw sẽ xếp chót năm nay.

Mấy đứa học sinh chưa ra ngoài hết, chúng trừng Dinell đầy ác độc. Đúng là chúng không quan tâm điểm số nhiều vì chúng biết chúng cũng sẽ không đoạt được cúp học viện. Nhưng không có nghĩa là chúng chấp nhận bị trừ nhiều điểm như vậy.

Harry nhìn gương mặt góc cạnh của thầy Snape, bỗng nhiên trái tim thấp thởm. Nó muốn xoa dịu trái tim đó xuống, không được nhìn thầy Snape nữa. Ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi khuôn mặt thầy, nó chỉ cảm thấy thầy thật ưa nhìn lại có gì đó thu hút tầm nhìn của nó.

Thầy Snape cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn mình. Ông đưa mắt đối mặt với ánh mắt của Harry Potter. Nó lúng túng xoay mặt đi, chạy trối chết ra khỏi hầm. Trái tim cứ nhảy lên sắp bay lên cả bầu trời.

Nó đi thẳng ra ngoài trời hóng gió. Những vừa đặt chân ra hành lang. Thân xác nó sắp lạnh hơn cả xác chết nữa. Nó quên mất hiện tại đang là mùa đông. Tuyết rơi nhiều không xuể, vậy mà nó dám ra thẳng bên ngoài ngắm tuyết.

"Ư ư." Nó tròn xoe mắt đáng thương. Hơi thở của nó còn toát ra hơi trắng. Lạnh vào cả xương máu. Với thể chất của nó là rất sợ nóng, cũng sợ quá lạnh. Nó ôm người về phòng, quyết tâm đi ngủ tới mai.

Buổi tối dậy, nó liền xách chân lười biếng xuống hầm. Mùa đông nó lười ra ngoài lắm, nhưng vì bị phạt cấm túc với lí do hết sức không hiểu được. Nó chấp nhận đi vậy. Nhưng còn một lí do khác nữa là tự nhiên nó cứ thinh thích thầy Snape dù đã cố lơ đi hay đè nén tình cảm nảy mầm của mình.

Không được Harry ạ, mày không thể nào đánh mất chính mình vì ông ấy được. Ông ấy yêu mẹ mày chứ chẳng phải mày đâu.

Sau khi cố thuyết phục chính mình, nó mới đi xuống hầm. Mấy con đường đi đến hầm thường chẳng có mấy người. Vì chúng khá là sợ thầy Snape. Sợ đang đi thì thầy thình lình xuất hiện rồi trừ điểm chúng. Nhất là buổi tối thì chúng sẽ gặp ác mộng, vì chẳng khác gì chúng gặp ma từ đằng sau. Như mấy bộ phim kinh dị của Muggle ấy.

Nó đứng trước hầm gõ cửa vài cái, nó nhìn cánh cửa được mở cái rầm ra. Khoé miệng nó liền co giật. Nó tự hỏi Medusa trong tranh có cảm thấy đau không? Ông đạp cửa ra mạnh lắm đó.

"Vào đi." Ông thấy mặt Harry, có lẽ là nó gặp ảo giác, nhưng nó cảm thấy ông đã thở một hơi dài. Giọng điệu của ông vẫn du dương bên tai, trầm thấp. Nó bước vào trong, ông đã bật lò sưởi lên. Nó nhìn ông hỏi:" Em cần làm gì thưa thầy?"

"Ngồi và đọc sách bổ não." Ông cong môi cười thật đáng ghét, tay lại biến mấy quyển sách trên bàn làm việc bay tới. Ông đặt sách lên bàn trước sô pha nói:" Hãy đọc hết đim vì bộ não đáng thương của trò."



"Ít ra ta hi vọng bộ não của trò sẽ không như cha trò. Một tên ngạo mạn và tự đại. Nếu trò đã hiểu, đừng cố phát triển mình giống y." Thầy Snape trông như khủng bố vậy, cảnh cáo nó vài câu, rồi thầy lại tiếp tục về chỗ bàn làm việc.

Nó nghe được mấy tiếng lách cách bên phòng dụng cụ. Nó ló ngó qua, thấy mấy đứa bị phạt cấm túc khác. Draco Malfoy, Neville Longbottom hay là cả Dinell Rolleber. Ba đứa chúng vẫn đang xoay sở đóng thứ mà thầy Snape bắt chúng xử lí. Mấy thùng ếch, rồi da rắn, rồi ốc sên. Mấy thứ nhờ nhợn và dễ gây mắc ói.

Nó đoán là chuyện hồi chiều, thầy Snape thu trước tính sổ sau thằng Dinell. Còn mấy đứa kia thì bị vạ lây. Nó nên thấy vui khi người khác gặp hoạ không nhỉ?

Nó vừa xoay mặt lại, đã thấy một ly trà sữa đặt sẵn lên bàn. Là trà sữa lạnh, nó lại nhìn ông.

"Uống nóng sẽ không ngủ được, tôi chắc là trò biết điều đó." Ông cười mỉa khi nó nhìn ông.

Nó húp mấy ngụm, không hỏi gì, sợ lại hỏi thì ông sẽ ngượng rồi mắng nó nữa. Nó đọc từng trang sách. Còn thầy Snape thì mân mê chấm điểm cho lũ học trò của thầy. Còn tụi kia thì buộc lòng phải xử lí đống ghê rợn kia. Chúng cũng không dám phản kháng. Cả Hogwarts này chẳng có ai lại không sợ thầy Snape.

Nó đọc sách mà vẫn có thể nhìn sang mặt thầy Snape. Nó ngắm thầy, mà lại ngắm lén. Cứ thích nhìn nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp. Nó nghĩ bụng, chẳng lẽ đây là nhìn người yêu trong mắt ra Tây Thi sao.

Bậy bạ quá. Nó vỗ hai bên má, không được rồi. Nhìn thầy Snape quài là nó không tập trung đọc sách được. Nó tự cảnh cáo bản thân.

Harry Potter, mày không được để nam sắc mê hoặc mày được.

Chỉ là thinh thích thôi, nó thuyết phục bản thân xong thì lại tiếp tục đọc sách. Chẳng nhìn thầy Snape nữa.