[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 15: Thình Thịch



Cuối cùng cũng bình an di chuyển vào trường, bữa tối ở Hogwarts vẫn náo nhiệt như thường. Những bóng ma vẫn trêu chọc các tân sinh năm nhất mới vào như mọi năm. Có lẽ là một sở thích thú vị của bọn họ, vì dù sao họ cũng ở Hogwarts khá lâu và cô độc rồi.

Trên đường về tới phòng chung, mặt mày của Dinell cứ là lạ. Nó cũng có chút lo hỏi:" Dinell có chuyện gì với bồ sao?".

Dinell giật mình, thấy nó hỏi thì lắc lắc đầu, trầm tĩnh lại. Cậu ta lơ đi tất cả mọi thứ xung quanh mà về phòng của mình. Những người có vài lần tiếp xúc với Dinell cũng thấy làm lạ.

Vài ngày sau, Dinell vẫn một mặt như người mất hồn, sau khi tin tức lí do vì sao Giám Ngục ra khỏi Azkaban được đăng lên báo. Cụ Dumbledore cũng ngỏ ý rằng các học sinh không được ra khỏi phòng sau khi kết thúc tiết học, nếu học sẽ dùng biện pháp mạnh răn đe.

Có một tội phạm trốn thoát.

Đó là suy nghĩ của Harry, nó mân môi, nó đã biết người đó là ai rồi. Một trong những kẻ mà nó căm hận nhất, Bellatrix Black, thù giết cha đỡ đầu.

Nó đến trước cửa phòng của Dinell gõ cửa, cậu ta hầm hầm mặt nhìn nó. Hai đứa im lặng không nói gì một lúc. Dinell mới mở miệng trước:" Bồ tìm tớ có chuyện gì?".

"Bồ đang khó chịu vì Bellatrix Black đã tẩu thoát đúng không?" Nó nhìn gương mặt dữ tợn của cậu ta, trái tim nó có chút chua sót, đau đáu lên khó tả.

"Tại sao tôi phải trả lời cho một kẻ đang đầu phục vào tử thần thực tử hả?" Cậu ta dùng ánh mắt hận thù đến tuyệt vọng nhìn nó. Chẳng ai để tâm tới, Dinell luôn sáng sủa, dịu dàng đã không còn nữa.

Trước mặt nó là một Dinell thì hận thù mà sống.

Cậu ta đã nghi ngờ nó.

Nó ũ rũ, nuốt vài ngụm nước bọt, nhưng ôi sao mà đắng ngát. Đắng tới tận dưới đáy lòng.



"Dinell Rolleber, rốt cuộc, cậu coi tôi là gì? Kẻ thù hả, hay là một kẻ thối nát đang bò lên cẳng chân của Voldemort?" Nó nhấm nháp từng từ mà hỏi. Đôi mắt xanh lục bảo của nó trở nên tăm tối, đoạ đày.

"Mày là tôi tớ của Voldemort, cũng chung một phe với ả đàn bà kia thôi. À, tao nói sai rồi, mày là con đĩ mà Voldemort bao nuôi mới đúng." Dinell cười, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ nhục nhã nó. Ánh mắt cậu ta chỉ còn lại sự điên cuồng muốn xé xác Harry làm trăm mảnh.

"Tôi thất vọng về cậu, Rolleber, sự ngu muội của cậu đã chẳng thể cứu chữa được nữa. Lúc trước, tôi thiếu cậu một ân tình, sau này, tôi sẽ trả cậu." Harry đứng lên rời đi.

Giọng nói của cậu ta to tiếng cào xé vào trong lòng nó:" Hahaha, tao ngu mới giúp mày. Tao đâu có ngờ mày là con điếm rẻ mạt đâu."

Nó bước chân đi thật nhanh để chẳng nghe những câu từ chửi rủa thối nát từ người bạn đã từng của nó nữa. Nó sai rồi, nó không thể hoà hợp với ai được. Thế giới này vốn không thuộc về nó.

Kí ức của nó chiếu hẳn hoi lại những hình ảnh, những người đã từng vì nó mà chết, những người vì bảo vệ lí tưởng mà chết.

Xem kìa, vì những nỗi đau nhỏ nhặt đáng thương đó mà nó quên cả những cái lí do nó chọn cách quay về đây. Dù nó có chịu đau khổ như địa ngục, cũng phải bảo vệ những người đó an toàn. Những người từng thân thương. Đó là điều cuối cùng mà nó có thể làm được cho họ.

Nó ngồi bên góc cửa sổ, dãy hành lang của tầng hai. Nó mở toang cửa ra, để gió lùa vào. Nó nhắm mắt lại, mong muốn có thể suy nghĩ gì đó tốt hơn. Cuối cùng, nó lại chọn nghĩ về mẹ nó.

"Ai là mẹ mày?"

Giọng nói vập vờn trong đầu nó, hỏi nó người đàn bà đã bảo vệ nó mà chết mới là mẹ nó. Hay là người đang vui vẻ bên gia đình mới này mới là mẹ nó.

"Mi muốn chết sớm cũng không nên chọn một cách ngu xuẩn đến vậy. Não mi úng nước rồi sao? Ngồi cạnh một cái cửa sổ mở toang ra. Ta nên cộng điểm cho lòng dũng cảm của mi nhỉ?" Giọng nói du dương khẽ lay vào trong lòng của nó.

Nó mở mắt to ra, nhìn đến khuôn mặt cau có của Snape, ông đứng đó nhìn nó. Dù cho giọng điệu của ông chẳng tốt lành bao nhiêu. Nhưng đó là ít ỏi sự quan tâm dành cho nó. Khi mà bây giờ đã chẳng còn ai thật lòng nữa.

"Thầy tốt thật đó, thầy Snape. Em cảm ơn thầy đã nhắc nhở nhé." Nó không còn giận ông nữa, rạng rỡ cười với ông. Nụ cười tựa như ánh sáng chói chang sạch sẽ và ấm áp.

Ông mấp môi mỏng, vết nhau lại giữa hai mày chậm chạp thả lỏng. Ông đi thật nhanh ra khỏi đó. Cố gắng lơ đi nhịp đập từ trái tim, cứ thình thịch liên tục. Tựa như sắp không còn chịu khống chế của ông nữa.

Ông báu chặt nắm tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Rồi lại xử dụng bế quan bí thuật che giấu đi cảm xúc của mình. Ông về lại hầm, ôm mặt.

Cảm giác đó là..

Ông đang phát sinh một loại tình cảm khác biệt với một thằng ắt con? Chuyện này sao có thể.



Bế quan bí thuật chỉ có thể che giấu cảm xúc của ông, làm sao che đậy đi được phần trái tim đang nhảy lên liên hồi ở vùng ngực. Ông hít thở đều đặn, kiềm lại tình cảm của chính mình.

Chắc chắn là ông đang nhìn nhầm nó thành Lily mà thôi. Dù sao nó cũng có đôi mặt xanh y hệt Lily.

Sao lại giống nhau được?

Đôi mắt Lily sáng và trong veo, sạch sẽ đến nổi chỉ chứa được những gì đẹp đẽ nhất. Đó cũng là lí do trong mắt nàng chưa từng có ông.

Còn đôi mắt của Harry lại tối tăm, ảm đạm thua xa ánh sáng nơi Lily nhiều. Trên người nó, ông chỉ cảm nhận được bóng tối. Nhưng trong phút chốc toả ra ánh sáng sạch sẽ đó lại dị thường rực rỡ kinh người. Tựa như một đoá hoa sen nở rộ giữa bùn lầy.

Ông xoa xoa bên trán, rồi ma xui quỷ khiến ngồi vào bàn làm việc. Tay cầm bút vẽ lên khung cảnh hồi nãy. Cảnh tượng Harry nằm nghiêng bên cửa và một tấm về Harry nở nụ cười trước mặt ông.

Vẽ xong, ông liền muốn đem chúng đi đốt. Ông vừa mới làm chuyện gì thế này. Tất thúi của Merlin! Chắc chắn là ông đã bị nhiễm thói ngu ngốc của cụ Dumbledore.

Cuối cùng nhìn hai bức tranh một lúc, ông mím môi lại, quăng hai bức đó vào trong ngăn tủ. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông tự an ủi bản thân, ông chỉ là không muốn cất công vẽ rồi phí sức đốt đi. Quá tốn công tốn sức vô bổ.

Những ngày tiếp theo đó, ông liên tục tìm cách né tránh đi Harry. Ông vẫn không tài nào lơ. Được cái cảm giác tim đập thình thịch khi đứng trước mặt nó. Ánh mắt nó nhìn ông, ông cũng vô thức né tránh đi thay vì nhìn thẳng mặt.

Dường như ông là kẻ mất trí khi đứng trước mặt nó. Chẳng thể nào nghĩ ngợi gì cả. Điều đó quá mức kinh khủng.

Trong tiết học độc dược, ông giảng bài xong liền ngồi yên vị tại bàn làm việc. Không như thường lệ đi vòng vòng để coi xét các học trò nữa. Nhưng vì tâm trạng bồn chồn. Ông vẫn đứng lên đi dạo quanh các dãy bàn. Trừ bàn của Harry Potter là ông không buồn ngó ngàng tới.

Người khác nhìn vào còn tưởng là ông đang ghét nó đến mức chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Nhưng không hiểu sao, ông vẫn vô tình nhìn đến nó, tò mò rằng nó đang làm gì. Nó đứng đó một mình, chăm chú nhìn đống dược liệu rồi ghi ghi chép chép gì đó. Có vẻ như là xem coi thu thập được gì.

Có một điều ông khá yêu thích ở nó, chính là thái độ nghiêm túc trong học tập mà không phải ai cũng có được. Luôn chăm chỉ, cầu tiến và biết bản thân cần cải thiện gì. Hơn hết là thường tôn trọng các giáo sư, lễ độ đúng mực.

Nó chưa từng khiến một giáo sư nào phải mất lòng cả. Kể cả người khó tính như ông.

Không, ông đang bị ảnh hưởng bởi nó rồi. Ông báu chặt tay lại, không muốn nhìn nó nữa. Nếu ông lại nhìn, chắc chắn ông sẽ bị ảnh hưởng.



Ông bực bội lại về chỗ bàn làm việc. Ông lại nhìn Harry, tâm trạng lại vui hơn một chút.

Gặp quỷ

Ông vặn vẹo cả mặt

Merlin hết cứu.

Hết tiết học, Harry thu dọn đồ đạc ra khỏi hầm, một học sinh cùng học viện Ravenclaw chạy tới cạnh nó nói:" Bồ có làm gì không mà nhìn lão dơi già hầm mặt nhìn thấy ghê vậy?"

"Chắc thầy Snape thấy tôi làm độc dược chưa đủ tốt đó mà." Nó cười tủm tỉm đáp lời, rồi đi luôn chứ không nói gì thêm. Mà trước khi đi thật xa thì nó cũng nói:" À đúng rồi, hi vọng sau này đứng trước mặt tôi, đừng nói về thầy Snape như vậy, tôi rất ghét người nói xấu thầy ấy. Nếu không nghe lời thì tôi sẽ không vui đâu. Bạn của Rolleber, gia tộc thân thiết, Gannert"

Nó phủi tay rời đi, ánh mắt sắc lẹm vừa nãy vẫn làm cho Gannert có chút sợ. Hắn ta lùi lại vài bước chạy về bên cạnh Dinell Rolleber, cậu ta cười khẩy nói thầm:" Một con điếm thôi thì ra vẻ gì cao sang chứ."

"Xúc phạm đồng học, trò Ganner và trò Rolleber trừ 20 điểm nhà Ravenclaw, còn có cấm túc 1 tháng, hai tuần dọn dẹp nhà vệ sinh chung, hai tuần xuống gặp thầy Filch." Thầy Snape thình lình xuất hiện, quái lạ thì thầm bên tai hai người họ. Giọng ông dịu dàng làm cho cả hai sởn cả gai óc.

Chúng sợ ông, ở Hogwarts, chỉ cần là học sinh đều sẽ sợ ông. Ông cười, chẳng tốt lành mấy, như một cái bóng ma rời đi dọc hành lang. Ông vừa đi, Dinell Rolleber cùng Ganner liền bớt căng thẳng nặng nề.

Vừa rồi, ông vừa có ý định giết Dinell, sát khí nặng nề làm cậu ta chảy ròng mồ hôi. Cậu ta có linh cảm, có một số chuyện, lại đi lệch ra khỏi kế hoạch.

"Phải làm sao bây giờ, chắc chắn.. chắc chắn vị kia sẽ giết chúng ta. K-không.." Gannert run lẩy bẩy như cá mắc cạn, ánh mắt hắn ta trừng to cả da. Đầy sợ hãi và không thể tin được.

"Câm miệng thối của mi lại đi. Ta sẽ báo cáo lại với vị kia sau. Đừng làm trò gì khiến vị kia nghi ngờ. Mi hiểu mà, nếu vị kia nổi điên, cả gia tộc của hai chúng ta liền xong." Dinell cắn cắn đầu móng tay, kéo Gannert đi khỏi đó.