[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 12: Trang Viên Gaunt



Voldemort liếc nhìn xuống những người đang quỳ trên đất. Giọng điệu của gã cợt nhã nói:" Các mi đã nghe gì chưa?".

"Lord, tôi.. tôi luôn trung thành với ngài mà. Tôi chắc chắn với Merlin về điều đó." Những tên quý tộc lần lượt bò đến dưới chân của gã mà thể hiện lòng trung thành. Tựa như một nô lệ thật sự.

Gã vẫn đang quan sát để ý biểu cảm trên gương của Harry, nó chỉ cười mà chẳng có chút lòng thương hại nào. Đôi mắt của nó sạch sẽ sâu sắc đến khó tin.

Gã vẫn chưa thể mường tượng ra được về Harry, cậu bé của gã. Người mà gã đã chọn để trở thành một người thừa kế của gã. Chẳng từ ngữ nào có thể hoàn toàn miêu tả chính xác về nó cả. Dị biệt và khác lạ trong hàng ngàn người gã từng gặp.

"Nào, chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc đi, ta tin tưởng vào lòng trung thành của bọn mi mà." Gã cười tà, cũng chẳng thèm nhìn bọn chúng một cái liếc mắt. Ra hiệu cho Lucius bắt đầu bữa tiệc.

Gã mang theo Harry vào lại trong phòng, nhìn gã trông có vẻ mất đi hứng thú gì đó. Gã nhìn nó nói:" Harry Potter, mi không được chết, nghe có rõ không?".

"Mi phải sống cho ta." Gã bắt lấy cái càm của nó, kéo mặt nó nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi mắt đỏ như máu của gã đầy nguy hiểm nhìn nó. Nó phì cười rồi nói:" Ta sẽ không chết nếu như Voldemort chưa chết."

"Hơn nữa, mạng sống của ta, ngài có quyền gì mà can dự vào." Harry hất tay của gã đi, nó sờ cái càm của mình rồi dửng dưng nhìn gã. Gã không thể tìm thấy bất kì sợ hãi nào trong ánh mắt của nó.

"Mi đã thay đổi, Harry, ta đã được biết rằng mi đã luôn rất hiền từ và mềm mại đến kinh người. Thậm chí là khiến kẻ địch của mi cảm thấy phải bảo vệ mi chu toàn mạng sống." Gã tao nhã đi đến cái ghế sô pha ngồi xuống, ngữ khí của gã giống như chỉ là kể một câu chuyện cỏn con nào đó.

"Ta chưa từng thay đổi, là lũ người các ngươi khiến ta thay đổi." Nó buồn cười, ánh mắt bộc lộ ra cảm xúc tuyệt vọng. Rõ là bọn họ ép nó đi đến bước đường này. Nếu nó không tự đứng dậy đấu với chúng, thì ai bảo vệ nó đây. Nó cũng không trông chờ vào ai có thể đứng ra bảo vệ nó.



Nếu lại giống như kiếp trước..

Kẻ thù của nó, là người đàn ông đang ngồi trước mặt nó đây. Gã cao quý, tao nhã lại lí trí, hành động của gã trở nên khó hiểu hơn cả. Khuôn mặt của gã chẳng phải là mặt rắn như hồi kiếp trước nó nhìn thấy nữa. Một khuôn mặt điển trai thuộc về Tom Riddle cùng thần thái mê muội.

"Khà khà" Gã cười thích thú, trong ánh mắt của gã vẫn luôn nhìn nó từ đầu tới cuối. Gã chợt nghiêm túc lên nói:" Từ giờ mi phải chuyển đến trang viên Gaunt để sống."

"Không!" Nó bộc trực, giọng nói tức tối hẳn hôi. Gã vẫn chỉ cười, nhưng trong phòng đã trở nên lạnh lẽo hơn bởi vì sát khí đến từ gã. Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám, một nhân vật nguy hiểm với giới phép thuật.

"Ông làm gì có quyền ra lệnh cho tôi?" Nó hậm hực, trừng to mắt nhìn gã. Gã hớn hở nói:" Đừng căng thẳng quá, ngươi biết rõ ngươi không thể phản kháng được ta. Harry Potter, kể từ khi ngươi xuất hiện trong bữa tiệc, ngươi đã đứng ở trận doanh của ta rồi."

"Lão già chết bầm kia chắc chắn sẽ không tin ngươi, dù ngươi có giải thích thế nào đi nữa. Về việc tại sao ngươi lại xuất hiện trong bữa tiệc chào mừng Chúa Tể Hắc Ám quay lại giới phép thuật."

"Nếu ngươi nghe lời ta, ngoan ngoãn thì ta sẽ suy xét việc tha cho gia đình chó má của ngươi một mạng sống." Gã bắt đầu đưa ra điều kiện, gã hiểu rõ bản chất của Dumbledore hơn cả. Dumbledore cũng hiểu gã. Đó là lí do vì sao, chỉ cần Harry xuất hiện ở gia tộc Malfoy, trong bữa tiệc này, là điềm báo cho cụ biết, nó là người của gã.

"Thì ra từ đầu tới cuối, ông đã mưu toan điều đó sao? Để cho anh trai của cứu thế chủ trở thành một tử thần thực tử? Đó là điều ông muốn sao?" Nó hỏi ngược lại gã, gã không đáp lời nó. Gã chỉ im lặng, nó cũng hiểu được câu trả lời của gã.

"Harry Potter, địa vị của mi không giống chúng." Gã nhàn nhạt nói một câu, rồi đứng dậy bước chân ra ngoài. Gã đang ám chỉ điều gì đó với nó một cách mờ ám.

Căn phòng chỉ còn mình nó, có chút cảm giác ngột ngạt. Suy nghĩ của nó lại bắt đầu rối lên và chẳng biết phải làm gì. Nó không có quyền lựa chọn. Lại lần nữa, bọn chúng, gã lại ép nó phải đi con đường khác mà nó chẳng hề muốn.

Nó bước chân ra ngoài, lại chạm phải mặt của Lucius. Y cong môi cười, nhã nhặn nói chuyện cùng nó:" Potter, không biết là Lord đã chuyện gì với cậu rồi nhỉ? Chắc hẳn cuộc trò chuyện đã rất vui."

"Thay vì dành thời gian để quan tâm chuyện đó, ngài Malfoy, ngài nên đặt tâm vào con trai bé nhỏ của ngài hơn. Ta không hi vọng sẽ đến trường rồi gặp một kẻ lỗ mãng kiếm chuyện với ta. Chắc chắn Voldemort sẽ quan tâm điều đó đấy." Nó mặc kệ khuôn mặt có chút khó coi của Lucius mà quay người rời đi.

Phía ngoài, những vị khách quý tộc, thuộc hạ của Voldemort ở khắp mọi nơi. Họ đang cười đùa và nhâm nhi những ly rượu trong bữa yến tiệc này. Tất cả đều là tử thần thực tử.

Nó nhớ như in cái lúc, khi mà gã quay về giới phép thuật, tên bộ trưởng đã bắt đầu gây khó dễ với trường Hogwarts. Lần này gã còn quay lại sớm hơn cả khi đó. Liệu cuộc chiến Hắc Bạch Phù Thuỷ còn diễn ra tàn khốc tới nỗi nào nữa.



Nó không muốn bất kì ai mà nó yêu quý phải chết. Sirius, Lupin, cha nó, mẹ nó, cụ Dumbledore, thầy Snape, Colin cậu bé thích chụp hình nó, hay là nhiều nhiều người khác nữa. Không thể kể xiếc hết được cuộc chiến khi đó rốt cuộc đã chết bao nhiêu người.

Cốt lõi của chiến tranh rốt cuộc là gì? Quyền lực, tiền bạc, phụ nữ, hay là thứ gì? Điều gì đã dẫn tới cuộc chiến khát máu như vậy. Vì ích lợi thôi sao?

Bữa tiệc kết thúc, nó cũng không gặp lại gã. Nó ra về với hi vọng rằng gã sẽ coi như những gì trước đó đều là một câu nói thoáng qua tuỳ hứng mà thôi. Nó vẫn xem nhẹ cái việc mà gã có hứng thú với nó, hay cả quyết tâm có được nó.

"Ngài Potter, nơi ở của ngài đã được chuẩn bị, mời ngài đi theo chúng tôi đến trang viên Gaunt." Chỉ sau vài ngày, thuộc hạ của Voldemort. Những quý tộc cao nhã đã đến tận trước cửa nhà của nó. Nghênh đón nó thật tận tuỵ, dù ẩn sau thái độ mật thiết đó chính là cảm xúc miệt thị rõ rệt đến từng chút một.

Bước vào trang viên Gaunt, nơi còn trang nhã hơn cả gia tộc Malfoy, tất cả đều là những vật báu quý giá nhất được trang trí ở khắp nơi trong nhà. Chúng đều là món quà từ những thuộc hạ dâng lên cho Voldemort với sự cung phụng thần của họ.

"Ngài Potter, Chúa Tể đang chờ ngài ở trong." Lại một người khác, phi thường quen mắt. Hắn cúi đầu cung kính trước mặt Harry. Nó liếc xuống nhìn hắn rồi đẩy cửa vào trong.

Có khoảng bốn người đang quỳ gối trước mặt người đàn ông mắt đỏ, họ run như cầy sấy. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, đến cả sàn nhà cũng vương vãi vài giọt nước. Còn gã thì thảnh thơi hất càm cao ngạo. Lấy tư thái của một kẻ trị vì mà nhìn xuống người hầu của chính gã.

Nó tự hỏi rằng họ có từng hối hận khi đã đặt chân vào con đường này chưa. Khuôn mặt của họ lúc này chỉ có những nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng. Chỉ cần một câu nói phán xử của gã cũng khiến họ chìm xuống tận cùng đáy cốc.

Đây là sức mạnh của kẻ quyền lực sao?

Gã vẫn đang quan sát nó, nó chẳng thể hiện ra dáng vẻ rằng sẽ nói với gã là mong muốn gã tha thứ cho bọn chúng. Gã đã cho rằng nó sẽ rất nhân từ. Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của nó khi nhìn họ, tựa như một ánh mắt dành cho người chết.

"Harry.. cậu bé của ta, ngươi đã đến rồi, ta đã chờ thật lâu, một ngày tựa như thể đã qua cả 100 năm vậy.." Gã đứng dậy đi đến trước mặt Harry. Nụ cười của gã quỷ dị, tay lại vòng qua eo nó đẩy nó đi đến phương hướng chỗ gã vừa ngồi.

"Ngươi nhìn xem, bốn tên này vừa làm cho ta không vui. Ngươi nghĩ ta nên trừng phạt chúng như thế nào?" Gã thì thầm bên tai Harry. Giọng nói của gã tựa như ác ma vậy, một câu một liền giao bốn cái sinh mệnh vào tay của Harry.

"Đó là chuyện của ông." Nó thong dong nói, không thèm nhìn bốn người đó một cái. Gã nhướng mày lên, mắt nhìn đến cái cổ nhỏ của nó. Bàn tay của gã trở nên ngứa ngấy lên.

"Ha hả" nó cười, dù hai bàn tay của gã đang siết chặt cổ nó đưa lên cao. Nó còn chẳng thèm kháng cự lại gã. Điều đó làm gã cảm thấy như thể gã chỉ đang đùa bỡn với một cái xác chết. Chẳng hề thú vị chút nào.



"Sao ông không giết tôi?" Nó được gã thả ra, cái cổ ngạt thở được nớ lỏng, tham lam hút từng ngụm không khí.

"Không, ta đã nói rồi, Harry, địa vị của mi không giống như bọn chúng." Gã làm ra cái vẻ như là gã nâng niu nó lắm. Sau khi gã vừa ra tay bóp cổ nó đến sắp nghẹn chết.

"Mạng của mi quý hơn của chúng nhiều. Bốn người các ngươi, từ nay có nhiệm vụ phải bảo vệ cho Harry Potter. Nếu nó bị thương, ta sẽ xử lí bọn mi." Gã ra lệnh của bốn người dưới đất rồi rời khỏi cái phòng làm việc.

"Cút ra ngoài." Nó trầm giọng, chúng vừa ngước mặt lên đã thấy ánh mắt đáng sợ của nó. Sau khi vừa bị tra tấn, tinh thần của chúng cũng đã đang bên bờ vực hỏng mất. Chúng chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại mình nó ở đó.

"Ngài Potter, ngài có muốn dùng bữa không?" Cái tên khi mới ban nãy đã dắt nó vào đây, hắn tỏ ra cung kính dò hỏi.

"Ta muốn tắm rửa, phòng của ta ở đâu?" Nó giờ chỉ muốn tắm cho tỉnh táo mà thôi. Hắn ngước ngước mặt nhìn nó, quan sát biểu cảm trên mặt nó rồi nói:" Ngài hãy đi theo tôi."

Hắn mang nó đến một căn phòng trống, nằm ở cạnh phòng của Voldemort. Một căn phòng rất to và sáng sủa với cái cửa sổ cạnh giường, được trang trí bởi những màu tối trang nhã.

Nó ngâm mình trong bồn nước, tiếng nước rí rách làm tâm hồn nó có chút xoa dịu. Nó vẫn đang cố gắng che giấu bộ mặt thật sự của chính mình, vì nó đang đứng trong một cuộc chiến với cương vị thật nặng nề. À, thật chất là nó đang lo sợ cuộc chiến diễn ra, gã sẽ làm hại tới người thân yêu của nó.

Sau ngần ấy công sức nó cố gắng, né thật xa người nó yêu thương chỉ để hạn chế mức nguy hại của nó ảnh hưởng tới họ. Chỉ là không ai nghĩ tới, Voldemort đã để mắt tới nó và gã đã lấy lại được lí trí. Đó là một vấn đề nặng đầu đến kinh người. Hơn nữa, nó vẫn chưa biết được rốt cuộc mục đích của gã chính là gì.

Gã muốn gì ở một thằng bé rách nát như nó...?