[HP] Người Thủ Hộ

Chương 8: Vận mệnh 3



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: BĐ

Mấy ngày sau Hermione và Ron thường xuyên lén lút đánh giá Snape với Quirrel, đương nhiên Snape là đối tượng trọng điểm rồi, nhưng trên cơ bản là gần tới kỳ thi rồi nên giáo viên nào cũng cho một núi bài tập, cả bọn phải dành hết thời gian ngâm mình trong thư viện và ngáp sái quai hàm. Harry đang nghĩ coi tiếp theo phải làm sao để cho hai đứa bạn moi được tin chỗ Hagrid, kết quả Hagrid tự mình đưa tới cửa.

"Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?" Ron hỏi, Harry và Hermione ngẩng đầu lên thì thấy bác Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông bác thật là lạc lõng trong cái chốn "hàn lâm" gọi là thư viện này. Đúng rồi! Harry đột nhiên nhớ tới lúc năm nhất, Hagrid bị Quirrel dùng một quả trứng rồng lừa mất thông tin, bác đến thư viện cũng để tìm thông tin về quả trứng.

"Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ... mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi, hả?" Bác đổi giọng ngờ vực.

"Ối, tụi cháu đã tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ." Harry không phúc hậu nói tiếp.

"Suỵt! Đừng có ồn ào, tụi bây mắc chứng gì vậy, con Fluffy không có dễ chọc đâu!" Hagrid tức tới thở phì phò với lòng tò mò của ba đứa Harry.

"Các cháu nghe đây – Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các con biết..." Harry vừa lòng bảo mình đã biết rồi, trong lòng tính coi một lát phải làm sao để bác Hagrid hốc hết thông tin bác có ra cho Hermione và Ron biết.

Hermione có vẻ đăm chiêu: "Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?"

"Để mình đi xem lại, coi bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay." Ron nói rồi đứng lên, chỉ vài phút sau, nó trở lại với một đống sách trên tay. "Rồng. Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng! Coi nè, 'Các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan', 'Từ trứng đến khạc lửa-hướng dẫn dành cho người nuôi rồng'."

Sau khi rời thư viện, cả bọn đến chòi gỗ của bác Hagrid, sau đó dụ dỗ Hagrid nói ra cách vượt qua chướng ngại vật canh giữ Hòn đá. Chuyện Snape và Quirell đều có dính líu tới làm cô phù thuỷ nhỏ nhiue mi.

Mặt khác bọn nó "Trong lúc vô ý" cũng phát hiện bí mật nhỏ của bác Hagrid.

Hoá ra bác đang có một cái trứng rồng phi pháp, Hagrid còn mời tụi nó lại tham quan khi cái trứng nở. Harry đã không biết nói gì với ông bạn già ham thích mấy con động vật kì lạ và nguy hiểm, nhưng kế hoạch đề ra vẫn y như cũ. Cả bọn đếm từng ngày đến lúc tiễn con rồng đi, mặt khác bởi vì Harry phòng bị, Malfoy cũng không nghe lỏm được tin nào cho nên mọi việc khá là thuận lợi. Sau khi từ biệt con rồng, cả bọn chui rúc dưới Áo khoác tàng hình để về phòng ngủ.

Mỗi ngày thấm thoát trôi qua, vì cả bọn không để lộ tin gì ra ngoài nên Harry cũng không sốt ruột, hiện tại bây giờ cậu chỉ lo có một chuyện, cậu nhớ rõ hồi năm nhất nhờ cái vụ con rồng mà Gryffindor bị trừ 150 điểm, ấy là chưa kể còn phạt cấm túc nữa. Lần này cậu đã đề phòng rồi nên không có vụ cấm túc trong rừng Cấm, nhưng Voldemort vẫn sẽ ra tay hại mấy con Bạch kỳ mã thôi, mà Hagrid chỉ có một mình, lỡ đâu mà bác đụng trúng gã thì nguy hiểm lắm.

Vào đêm ngày hôm đó, Harry khoác Áo Tàng hình lặng thinh ra khỏi lâu đài, nửa đường cậu phát hiện Hagrid cầm theo một ngọn đèn be bé lọ dọ vô rừng Cấm. Bác còn dắt con Fang theo nữa nên cậu không dám theo sát quá, chỉ có chập chừng bám theo tít đằng xa, thẳng đến Hagrid gặp nhân mã cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu do dự một chút, chọn một hướng khác đi tiếp, Harry muốn cứu con Bạch kỳ mã đáng thương kia.

Càng vô sâu bên trong cây cối trở nên cực kỳ rậm rạp, đường nhỏ đầy cỏ và cành cây đến nỗi không thể bước qua, lúc này Harry nghe thấy một tiếng hí kinh hoảng và tuyệt vọng của Bạch Kỳ mã, cậu vội vã chạy về hướng đó.

Đầy đất những vệt máu loang loáng màu bạc, Harry lại thấy được cảnh tượng đẹp mà buồn như trong kí ức. Con Bạch kỳ mã té trên nền đất, chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngả, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen. Một cái gì đó màu đen trườn trên đất tiến đến cạnh con vật tội nghiệp đang thoi thóp.

Voldemort! Harry chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt cho gã ta một câu chú giam cầm không tiếng không đũa, đáng tiếc là bóng đen kia né được. Harry lập tức vọt tới sau lưng một cái cây làm Voldemort không cách nào biết được cậu ở đâu.

Harry biết Hồn khí chưa tiêu diệt hết thì Voldemort không tàn đời được, cậu chỉ muốn quấy nhiễu gã ta để gã không thể giết Bạch kỳ mã, nhưng đồng thời cậu cũng không thể để lộ bản thân.

Câu thần chú tập kích của Harry làm Voldermort nổi lòng cảnh giác, gã dùng thần chú trôi nổi bay lên để xem xét xung quanh. Harry lặng lẽ ló đầu ra dùng một cái Avis (chim bay khắp trời) với gã. Một đống lông xanh vụt ra khỏi đầu đũa phép ríu rít bay lên mổ vào tấm áo chùng đen của Voldermort, đồng thời cũng gây ra vô số tiếng động. Có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, nhân mã Firenze lao thẳng vào cái bóng trùm kín, Voldermort chẳng còn cách nào khác là lùi lại rồi biến mất.

"Ai trốn ở đằng kia?" Harry biết không thể gạt được trực giác nhanh nhạy của nhân mã, chỉ có thể xốc Áo khoác Tàng hình từ sau thân cây đi ra.

"Xin lỗi, em lén chuồn ra đây nên không thể để ai biết được." Harry cố ý kéo cái vết thẹo lộ ra giữa đống tóc mái lộn xộn, cậu cần sự trợ giúp của Firenze.

"Em là đứa con nhà Potter?" Firenze cẩn thận đánh giá Harry, ánh mắt dừng lại trên vết thẹo hằn rất rõ trên trán cậu. Harry tiến lên xem thử con Bạch kỳ mã, chỗ động mạch chủ trên cổ đã bị cắn, cậu vẫn đến chậm.

"Em mau trở trường ngay. Lúc này rừng không phải là nơi an toàn – đặc biệt đối với em. Em có biết cỡi ngựa không? Để anh cõng em đi thì nhanh hơn. Anh tên là Firenze"

Con nhân mã khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống để Harry có thể trèo lên lưng. Thình lình có nhiều tiếng ngựa phi dồn dập từ một phía khác của khoảng rừng thưa, là những nhân mã khác.

Harry vội vàng trùm Áo khoác Tàng hình che lại mình, Ronan và Bane phóng ra khỏi bụi cỏ, hông lườn của họ phập phồng và nhễ nhại mồ hôi.

Bane hét như sấm nổ: "Firenze! Em đang làm gì đó? Em cõng một con người trên lưng! Em không biết xấu hổ ha? Em biến thành một con la thồ tầm thường rồi sao? "

Áo khoác Tàng Hình không có tác dụng với sinh vật huyền bí như nhân mã, Harry vẫn bị phát hiện.

Firenze sốt ruột đáp: "Các anh không nhận ra ai đây sao? Đây là đứa con nhà Potter. Nó phải rời khu rừng này càng nhanh càng tốt!" Nhân mã không muốn khắc khẩu mấy chuyện tầm phào với đồng bạn.

Bane càu nhàu: "Em đã nói gì với nó? Firenze, hãy nhớ: Chúng ta đã thề là chúng ta không chống lại Trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc thấy trước cái gì sẽ xảy đến qua sự di chuyển của các hành tinh sao?"

Ronan gõ móng chân xuống mặt đất một cách sốt ruột, nói bằng một giọng u ám: "Anh chắc là Firenze tin mình đang hành động vì điều gì tốt đẹp nhất."

Bane bực dọc co chân sau đá hậu: "Vì điều tốt đẹp nhất! Cái điều đó thì mắc mớ gì đến chúng ta? Nhân mã chỉ nên quan tâm đến những điều tiên tri! Việc của chúng ta không phải là chạy loăng quăng như những con lừa theo đuôi những con người đi lạc vào rừng!"

Rồi bọn họ cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Firenze tức giận đến đột nhiên dùng chân sau đứng thẳng lên, Harry đành phải nắm chặt bờ vai của anh, mới không bị ngã xuống.

Firenze hét vào mặt Bane: "Anh có nhìn thấy con bạch kỳ mã đó không? Anh có hiểu tại sao nó bị giết không? Hay là các hành tinh không cho phép anh dính vô cái bí mật đó? Anh Bane, em tự cho phép mình được chống lại cái đang ẩn náu trong khu rừng này. Vâng, nếu em phải làm điều đó, em sẽ cùng làm với con người."

Và Firenze quay ngoắt mình lại mang theo Harry đang cố hết sức bám chặt trên lưng. Anh phóng ra khỏi rừng cây, bỏ mặc Ronan và Bane ở đằng sau.

Harry đã biết vì sao họ cãi vả nhau, cậu không tính hỏi lại nữa, suốt quãng đường cậu im lặng như thể mình là một cái bóng. Mấy phút sau, Firenze đặt cậu bên rìa Rừng Cấm. Khi cậu chuẩn bị nói lời tạm biệt, không ngờ nhân mã lại mở miệng trước.

"Anh vẫn luôn suy nghĩ ngôi sao đen chỉ điều gì, thẳng đến vừa rồi... lúc em tính cứu Bạch kỳ mã nó đã loé lên một chút, anh liền biết nó là sao nghịch mệnh, anh không rõ em định làm gì, cậu bé, nhưng vận mệnh không thể kháng lại được, em suy nghĩ cho kỹ, Harry Potter."

Firenze đoán rằng cậu đã dùng Xoay thời gian quay ngược về quá khứ, nhưng anh không ngờ cậu vượt qua cả thời không. Firenze đi rồi, Harry một lần nữa phủ thêm Áo khoác Tàng hình chậm rãi quay về lâu đài. Cậu muốn cứu Bạch kỳ mã nhưng nó vẫn chết đi, cậu thay đổi chút sự kiện nhưng cái gì nên xảy ra đều xảy ra hết, không lẽ thật sự chẳng có cách nào?

Vẻ mặt Harry có chút tuyệt vọng, khi trở về phòng, cậu chôn mình trong chăn suốt một đêm, thao thức chìm trong suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Harry xuất hiện với gương mặt tái nhợt làm Hermione với Ron cho rằng cậu mắc chứng lo âu trước kì thi. Trời thì oi bức một cách kì lạ làm cảm xúc Harry càng thêm tệ hại. Bây giờ cho dù xài Bế Quan bí thuật cậu vẫn thường xuyên bừng tỉnh vào nửa đêm, cứ mơ đi mơ lại về cái chết.

Harry nghĩ mình thật sự cần nước thuốc vô mộng, cậu phải đến bệnh thất xin Bà Promfrey, chuyện duy nhất an ủi là khi bà thấy cái mặt mất hồn của Harry thì lấy cho cậu mấy bình ngay không hỏi han chi sất.

Khi bắt đầu kì thi, Harry vẫn chưa nghĩ ra phải ứng phó thế nào, đầu óc cứ lơ tơ mơ trên cành cây, đáp đề loạn xạ xà ngầu. Sau khi thi xong, Hermione còn trêu chọc cậu áp lực lớn quá nên phát huy vượt trội, trời biết khi cậu nấu Thuốc lú, kỹ xảo quá xá thuần thục làm Snape đứng sau lưng nhìn chằm chằm một lúc thiệt lâu.

Mãi mới thi xong, Harry mới kể cho bạn nghe vụ cậu gặp Voldermort trong Rừng Cấm làm hai đứa hoảng sợ không thôi, cuối cùng cũng biết nguyên nhân mấy ngày qua Harry lạ thường.

"Bạn đừng có đi lung tung nữa, nếu lỡ có gì tụi mình biết làm sao, giờ tụi mình đi tìm thầy Dumbledore đi. " Hermione an ủi nói.

"Mấy bồ không thấy lạ sao? Bác Hagrid ước ao có một con rồng hơn bất cứ thứ gì khác, và cái người xa lạ bác gặp ở quán rượu ấy lại ngẫu nhiên có một cái trứng rồng trong túi áo. Rồng là đồ bất hợp pháp thì ai lại đi lang thang đó đây với một cái trứng rồng trong túi chứ? Mấy bồ nghĩ xem có phải hắn tình cờ gặp bác Hagrid không, hay là...? Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm nhỉ?" Harry ra vẻ sốt ruột, nhắc nhở hai đứa bạn có một chuyện rất quan trọng mà chúng cần quan tâm.

"Bồ nói đúng!" Hermione phản ứng cực lẹ, cô bé sốt ruột chạy theo Harry đi tìm Bác Hagrid. Sau khi xác định bác đã trót lộ mất phương pháp đối phó với con Fluffy ra ngoài. Ba đứa hớt hải đi tìm cụ Dumbledore thì lại bị cô McGonnagall thông báo rằng mười phút trước cụ đã rời khỏi trường học.

Ba đứa chẳng còn cách nào khác hơn là đứng thương lượng kế hoạch ngay trên hành lang, Harry mắt sắc phát hiện thầy Snape xuất hiện trong tầm nhìn, cậu vội cắt ngang lời Hermione nói. Snape tặng cho ba đứa một cái liếc hung dữ rồi bỏ đi.

Hermione nhìn chằm chằm vào góc áo chùng đen khuất sau hàng lang, cô bé đề nghị một người đi giám thị đường đi nước bước của thầy - chính cô bé sẽ làm điều đó, Harry với Ron đi tìm Quirrel. Harry lắc lắc đầu, cậu thấy chuyện tách nhóm nguy hiểm quá, bọn chúng cứ việc thủ ngay hành lang là được, Hermione nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.

"Chắc chắn ổng sẽ chọn buổi tối, bây giờ có nhiều người quá, tụi mình đi ăn cơm trước, chừng nào tới lúc cấm đi đêm hãy tập họp." Cả bọn núp trong Áo tàng hình canh suốt cả buổi trưa mà chẳng có ma nào tới, Harry liền đề nghị cả bọn về ăn cơm rồi về phòng sinh hoạt chung họp mặt.

Thẳng đến khi học trò Gryffindor cuối cùng trở lại phòng đi ngủ, Harry vỗ vỗ Áo khoác Tàng hình đã được chuẩn bị tốt, đưa mắt ra hiệu hai đứa bạn đã tới lúc chuồn êm rồi.

"Các bạn đang làm gì đó?" Trước khi ngủ Neville mới phát hiện cái ly đặt ở dưới lầu, đành phải xuống lầu lấy, kết quả kinh ngạc thấy một màn như trên.

Hermione vội xua tay lắc đầu: "Đâu có làm gì đâu. Sao bạn không đi ngủ đi Neville?" Ba đứa giật mình phủ định, Ron lắc đầu nguầy nguậy phụ hoạ.

"Mấy bạn muốn trốn ngủ hả, không được..." Harry không tính chậm trễ thời gian, cậu phóng một bùa hoá đá qua làm Neville chết trân tại chỗ, ba đứa bạn bị cái chiêu này doạ hết hồn.

"Nghe nè! Có một kẻ xấu muốn lên lầu 3, cái vùng Cấm đó nhớ không, để ăn cắp đồ, bạn có hai lựa chọn, nếu chọn không thì bạn cứ đứng đây đợi đi, chọn có thì bạn phải theo giúp tụi tôi." Harry cố ý rèn luyện thằng bé nhút nhát này, cậu quyết định cùng dắt Neville theo phá vỡ nội quy trường học, bởi vì phá huỷ nội quy bằng với việc có lá gan lớn mà...

"Tôi... tôi đi chung với mấy bạn!" Lúc Neville bị bắt nạt thì ba người này đã đứng ra giúp nó, giờ nó quyết định phải giúp đỡ bạn bè một lần.

Tốt quá! Harry giải thần chú cho nó, nhét cả bốn đứa vào Áo khoác Tàng hình chuồn khỏi phòng ngủ, quá trình khá là cồng kềnh. Vì bốn đứa là quá chật nên ngẫu nhiên có lộ cái tay, lú cái giò, suýt thì bị Peeves bắt được, may mắn Harry cơ trí dùng âm thanh của Nam Tước đẫm máu gạt nó, sợ tới mức Peeves té lộn nhào chạy biến.

Dọa chạy Peeves, tụi trẻ đi vào hành lang lầu ba thì thấy cửa đã mở toang, bọn nó nhận ra đã có người lén vô trước rồi.

Dòm vào cánh cửa mở, con chó ba đầu khổng lồ vẫn còn say giấc nồng, một cây đàn hạc lơ lửng giữa không trung tự động chơi một bản sonate, tụi nó còn chưa tới muộn.

"Neville, bây giờ bọn mình cần bạn đi lều cú truyền tin cho cụ Dumbledore, thầy ấy đi Bộ Pháp Thuật, nói với thầy có người muốn trộm Hòn đá phù thủy, bạn có làm được không?" Harry không tính dẫn cả Neville vào, bởi vì lần trước cũng chỉ có ba người, cậu không thể để xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

"Được! Mình làm được mà, bạn... mấy bạn phải cẩn thận đó!" Neville nhận Áo khoác Tàng hình Harry đưa, gật đầu đồng ý, tuy rằng nó có hơi sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm tròng Áo khoác Tàng hình xông ra ngoài.

"Fluffy ngủ rồi, mình nghĩ tụi mình có thể lẻn vô cái cửa sập dưới chân nó." Harry đề nghị.

"Tụi mình xuống thiệt hả? Chờ cụ Dumbledore trở về cũng được mà." Ron nuốt nước miếng nghẹn ngào nói, hiển nhiên nó có bóng ma với con chó đáng sợ này rồi.

"Chỉ sợ không còn kịp nữa!" Harry bước lên trước kéo mở cái cửa sập, phía dưới một mảnh đen nhánh.

"Mình xuống đây." nói xong Harry lập tức nhảy vô, Hermione và Ron không kịp cản.

"Bồ có thấy hơi yên tĩnh quá không?" Không biết cây đàn hạc ngưng khi nào, Ron cảm giác sau tai có một trận gió nóng thổi qua, nó nghiêng nghiêng đầu, sáu con mắt sáng rực của Fluffy đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Aaaaaaa!" Nó không hề nghĩ ngợi nhảy cái vèo xuống luôn, ngay sau đó một trận chó sủa dữ dội, Hermione cũng nhảy theo hai cậu bạn.

"Đừng lộn xộn! Đây là tấm lưới Sa tăng!" Tụi trẻ ngã lên một cái gì đó mềm mụp, cậu lên tiếng kêu hai bạn không được nhúc nhích để khỏi bị trói thành đòn bánh, nhưng cũng đã muộn, mấy sợi dây như con rắn đã bò lên khắp người Ron làm nó kêu la oai oái, nhảy tưng tưng hòng phủi chúng xuống. Dĩ nhiên là chẳng những không có tác dụng gì mà còn làm hai đứa Harry và Hermione bị trói theo luôn.

"Tấm lưới Sa tăng sợ lửa đó!" Bên tai là tiếng kêu sợ hãi của Ron, thấy nhất thời Hermione không nghĩ ra cách gì, Harry lại nhắc nhở một câu, Hermione lập tức xài cái chiêu bật lửa đã từng xài với thầy Snape, cuối cùng ba đứa mới thoát được.

Ron thoát nạn, mái tóc đỏ ướt bệch cả vì sợ và hoảng, nó không khỏi bảo: có hai đứa bạn học giỏi thật là tuyệt, nếu không đã toi từ đời tám hoánh nào rồi, Harry - giả - bộ - học - giỏi chột dạ vò mái tóc rối bù.

Bọn chúng tiếp tục đi về phía trước, cửa thứ ba vẫn như cũ là chìa khoá bay khắp nơi, Harry vô cùng nhẹ nhàng thu phục. Cửa thứ tư là trò sở trường của Ron - cờ phù thuỷ, nó đảm nhiệm vai kỵ sĩ anh dũng hy sinh để hai đứa bạn được qua.

Còn lại Harry với Hermione, hai đứa cắn răng tiếp tục đi tới cửa tiếp theo, may thay là con quỷ khổng lồ đã ngất xỉu, sau đó là món ma dược của Snape, Hermione vẫn nhanh chóng giải được câu đố như hồi xưa.

"Nghe nè Hermione! Bạn trở lại cứu Ron rồi đi về trước... Không, đừng có gấp, tới giờ mà giáo sư Dumbledore còn chưa đến, có lẽ là thầy không nhận được tin. Tôi có thể cầm cự chân lão Snape một lát, nhưng quả thật tôi không phải là đối thủ của lão. Bạn phải tìm người khác giúp tôi. " Dưới sự nhấn mạnh đi lại của Harry, cuối cùng Hermione cũng gật đầu trong lo lắng.

Harry nhìn theo cô bé rời đi, sau đó một hớp gọn nước thuốc màu đen rồi băng ngang ngọn lửa. Ẹc! Thật khó uống...