[HP] Người Thủ Hộ

Chương 50: Đề nghị của lão ong mật



Edit: BĐ

Khi bước vào cửa, Harry bật đèn lên, đóm điện có vẻ sáng sủa hơn ánh nến nhiều, rọi tỏ căn phòng có giấy dán tường màu nâu ấm, hàng kệ gỗ trải dài trên bức tường với đầy bình chai thủy tinh trên đấy. Harry đóng cánh cửa gỗ lớn lại, sau lưng cậu, Snape cất tiếng: "Ta còn nghĩ là trò sẽ ngăn ta nói."

"Giáo sư đã nói với em rồi..." Harry quay đầu lại và khẽ cười với Snape: "Em đã suy nghĩ rất lâu, em nghĩ, nếu đổi lại là em... em sẽ không nỡ từ bỏ hy vọng như thế."

"Chắc là tôi nên khen ngợi tinh thần dũng cảm hy sinh của trò ha?" Snape trừng mắt nhìn Harry rồi theo chỉ dẫn của cậu mà ngồi vào ghế.

Harry chỉ cười cười chứ không phản bác lời Snape, cậu mở tủ để lấy bút lông chim và giấy da ra để lên bàn. Rồi cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo giữa phòng, kêu lên: "Kreacher!"

Con gia tinh già, xấu xí và hói sọi hiện ra giữa một tiếng 'bụp'. Nhìn nó đã trông tươm tất hơn nhiều so với lần đầu Harry gặp nó. Kreacher vận một cái bao gối và đeo tất len đen, một trong số chúng bị rách đầu và Harry có thể thấy ngón chân chai sạn xấu xí của nó nhô ra từ đó. Nhìn nó vẫn quái đản hết sức khi Kreacher cúi đầu xuống chào Harry một cách trang trọng: "Thưa cậu Harry, không biết cậu có điều chi sai phái?"

Vừa nói, Kreacher vừa lén lút liếc đôi mắt vàng ệch của nó qua người đàn ông tóc đen như âm thầm đánh giá anh.

Harry nói: "Phiền ông chuẩn bị giúp chúng tôi hai bữa tối đơn giản, cảm ơn."

Snape phản đối: "Thôi khỏi, bây giờ ta đi về."

Harry nhìn anh: "Đã khuya rồi mà, thầy vẫn có thể ở đây thêm lúc nữa. Em biết thầy không thích có nhiều người làm phiền, vậy giờ thầy dùng bữa với em ở đây cũng được mà, giống như lúc ở văn phòng vậy đó." Trước khi Snape kịp từ chối thêm lần nữa, Harry nhanh nhẹn vẫy tay với con gia tinh: "Phiền ông, Kreacher"

Con gia tinh già hiển nhiên chỉ tập trung vô lời chủ nhân nói, nó kêu lên: "Xin cậu chủ chờ một phút, sẽ lập tức có ngay!" Nói rồi, nó biến mất thật lẹ.

Thấy sự đã rồi, Snape cũng không quyết liệt đi về nữa. Anh nhìn Harry mở quyển bút kí và chấm mực, anh hỏi: "Rồi trò cần Độc Dược gì?"

"Biết Độc dược bổ sung cho Linh hồn suy yếu không?"

Harry lắc đầu, Snape cau mày duỗi tay giựt cây viết trong tay cậu: "Để ta viết."

Về thuốc cho Linh hồn, Snape tỏ ra chuyên nghiệp hơn Harry - dược sĩ nửa mùa nhiều. Trước đây anh từng làm cố vấn Độc Dược cho Voldermort (hắn lại cần rất nhiều độc dược liên quan tới Linh hồn) nên Snape có rất nhiều tâm đắc. Nhưng mỗi cái là trong lĩnh vực Độc Dược Cao Đẳng, Độc Dược cho đại sư khác nhau nấu ra sẽ có công dụng khác biệt nho nhỏ, bởi vì quá trình nấu còn bao gồm cả việc dung nạp ma lực của người điều chế. Với tình huống của Regulus thì rõ là không chấp nhận bất kỳ sai sót nhỏ bé nào, cho dù Snape có không ưa Sirius thì cũng không thể đem chuyện này ra giỡn chơi được.

Snape chăm chú viết, con chữ rậm rạp hiện ra dày đặc trên giấy, trong suốt quá trình anh đều cau mày tự hỏi.

"Cần phải kiểm tra kỹ càng nguyên liệu Độc Dược, cái này chắc là trò rành cả rồi. Ba ngày trước hiến tế thì uống thuốc nầy vào, lượng uống không được hơn một ounce. Thuốc Ổn Định Linh Hồn phải uống trước nửa tháng." Snape dặn dò đồng thời cũng viết lại lên giấy: "Đợi hiến tế thành công cũng phải tiếp tục uống thuốc Ổn Định không được ngừng... Nhưng phải có chút điều chỉnh trong công thức. Bỏ chất nhầy Flobberworm đi, đổi rễ cây Nữ lang thành hai thìa bột sừng tê giác, nghịch chiều kim đồng hồ quấy ba vòng, nấu bằng lửa nhỏ trong bảy tiếng. Đổi cây Rẽ vàng thành hai mili bọ cánh cứng vàng, thuận chiều kim đồng hồ quấy bảy vòng, tắt lửa làm lạnh rồi thêm nhụy hoa Ma vàng vào, Echinacea trò cho theo tình huống của y, nhiều nhất không thể vượt qua năm grams."

Snape đưa tấm giấy lại cho Harry, cậu nhận lấy, đáp: "Dạ, em biết rồi."

Harry tiếp tục viết bổ sung lên tờ giấy đó, thuốc Ổn Định Linh hồn cần tới bốn mươi loại nguyên liệu, hai mươi ngày mới nấu thành, Harry lẩm nhẩm lại lời Snape dặn để nhớ cho kỹ.

Đột nhiên có tiếng bùm ngay bên cạnh, con gia tinh Kreacher xuất hiện, bưng theo một mâm ứ hự đồ ăn. Tuy là Harry đã dặn nó phải đơn giản nhưng hình như Kreacher cảm thấy mình nên đãi khách cho đàng hoàng, trừ các món chính ra, nó còn làm cả pudding Yorkshire và món xúc xích Anh nướng. Nó kêu bằng cái giọng ồm ồm: "Đồ ăn của cậu chủ Harry đến rồi!"

"Cảm ơn Kreacher." Harry nhận cái khay trong tay con gia tinh, dưới ánh mắt chờ mong của nó mà nói: "Ông đi xem chú Regulus đi."

Kreacher luôn muốn được chăm sóc cho Regulus, nhưng vì nó đã có quá nhiều tiền án thần kinh, hơn nữa chú Sirius cũng không ưa nó, thế là nó bị cưỡng chế phải ở yên trong phòng và không được phép ra ngoài khi có khách, điều này làm Kreacher rất khổ sở vì phải xa cách cậu chủ nhỏ. Được Harry cho phép, nó mừng húm và biến mất lẹ làng tới nỗi câu cảm ơn của nó chỉ đọng lại có một nửa: "Ảm...mơn!"

"Ăn cơm trước đi." Kreacher đi rồi, Harry bèn đặt mâm đồ ăn trước mặt Snape. Anh buông cây bút trong tay ra nhưng nó vẫn tiếp tục nguệch ngoạc ra giấy như có một bàn tay vô hình đang viết. Snape đang dùng phép thuật để viết lại những ý tưởng vừa loé ra trong đầu, một bùa phép khá hữu ích khi tay phù thuỷ bận rộn làm công chuyện có ích hơn, như ăn bữa tối nóng sốt chẳng hạn. Harry nịnh nọt dâng tờ khăn ướt cho Snape lau tay rồi mới ngồi xuống cùng ăn tối với thầy.

Món chính là thịt bò rượu vang và xúc xích kiểu Anh, ăn cùng khoai tây hầm, bông cải và cà chua, kèm theo súp cá tuyết, tráng miệng có bánh pudding Yorkshire. Kreacher mà bớt khùng đi thì tay nghề nó cũng tuyệt vời lắm, đặc biệt là khi cần chiêu đãi khách quý. Nó luôn rất sợ làm mất mặt dòng họ cao quý lâu đời Black nên cực kỳ tận tâm chăm chút cho đồ ăn. Hai người dùng bữa rất thỏa thuê.

Đợi cây bút lẹ làng viết kín tờ giấy rồi bay qua một bên, Harry cầm lấy nó và đọc lên:

"Tô Hợp hương bay tới, dây Lạc Thạch bay tới, xương mực bay tới." Từ trên tủ thuốc, hai ba chiếc bình tự mở nắp, món nguyên liệu trong đó bay là tà đến trước mặt hai người, Harry nhìn qua rồi nói: "Giáo sư nhìn thử giúp em. Hiện tại em không có râu con linh miêu."

Harry đưa ba món nguyên liệu mới triệu tập ra cho Snape xem. Anh cầm lấy chúng một cách cẩn thận, dí sát mặt vào quan sát và ngửi ngửi.

Anh ném một cọng cây có màu ố xỉn xuống bàn, bảo: "Dây Lạc Thạch bị cũ rồi. Trò mua ba cái nguyên liệu này ở đâu đấy?"

Harry quan sát vẻ mặt Snape một chút, anh có vẻ không hài lòng mấy với cả Tô Hợp Hương, chỉ có khi đối xương mực là có vài phần vừa ý.

"Tiệm độc dược Bauhinia không cho đặt hàng bằng Bưu cú, nên em viết danh sách cho gia tinh đi mua ạ." Harry liếm môi, trả lời y như thiệt, cậu đâu thể khai thật với thầy là tự cậu đến hẻm Knockturn mua đâu.

Snape không nhìn Harry cái nào, anh viết hai cái tên lên giấy: "Hai tiệm này." Một tiệm ở Hẻm Xéo một tiệm ở hẻm Knockturn, mọi khi anh vẫn mua ở hai chỗ này. Snape bảo: "Râu con linh miêu chỗ này có, hoa bia giá mười galleons, nếu thách giá cao hơn thì đừng mua."

Vừa nói anh vừa dùng bút gạch chân cái tiệm ở hẻm Knockturn kia, tiệm này còn hẻo lánh hơn tiệm Harry đến mua, đã sắp lọt thỏm tới cuối hẻm, phù thuỷ thường thường không dám đi xa tới vậy.

"Dạ, cảm ơn giáo sư!"

Harry lại coi lại tất cả các bước một lần rồi mới buông tờ giấy ra, quay lại với bữa tối của mình.

Sau khi dùng bữa no nê, Harry đứng dậy đến bàn làm việc, lấy ra bình chai và các nguyên liệu đặt lên bàn. Snape vẫn luôn qua sát cậu, anh sắc bén phát hiện trên bàn làm việc có Trận Ma Pháp Bảo Vệ, còn khắc một Trận Ổn Định Pháp Lực.

Mày Snape nhíu lại, anh tiếp tục đưa miếng súp lơ cuối cùng vào miệng, không hỏi nó điều gì. Trong bụng Snape rõ ràng Harry có rất nhiều bí mật. Nó không muốn nói thì anh cũng chẳng cạy được cái mỏ kín bưng, lanh như két của nó. Cái gì cũng giấu diếm, nói lấp lửng nửa này nửa kia... thái độ của Dumbledore và thằng bé đối với Snape quả là y hệt nhau!

Một loại cảm giác không được tin tưởng xông thẳng lên óc làm Snape chợt thấy giận dữ, cơn tức uất nghẹn ngay giữa ngực làm anh không nuốt nổi miếng thịt cuối cùng. Snape bỏ dao nĩa xuống và đẩy cái dĩa tránh xa mình trong bực bội.

Nghe thấy tiếng động, Harry quay đầu sang hỏi: "Đi xuống dưới không thầy? Chắc cụ Dumbledore đang nói với mấy đứa Ron vụ huấn luyện đó."

Snape mím môi châm chọc: "Không đi, ta không có hứng thú với hoạt động ngu ngốc của một đám quỷ khổng lồ chỉ biết nhảy nhót lung tung!"

Ủa? Sao lại nổi giận nữa rồi? Harry đã thông thạo từng biểu tình dù chỉ nhỏ chút xíu của lão dơi già, trong lòng cậu nghi hoặc kiểm điểm lại bản thân, nãy giờ cậu cũng đâu nói gì sai đâu, không lẽ thầy không vừa ý kế hoạch huấn luyện?

"Giáo sư Dumbledore có bàn bạc với con, để con chịu trách nhiệm dạy các bạn học, dạ... con thấy áp lực quá." Harry thử nói một câu.

"Tôi thấy cái này hẳn là không làm khó được trò mới phải." Snape đáp lời, nếu trong giọng anh không pha đầy châm biếm thì Harry còn thấy mừng rỡ chút chút.

Harry chớp mắt, quả nhiên là thầy bực vì vụ huấn luyện rồi... Nhưng ngặt nỗi cậu không thể giải thích được, chuyện cụ Dumbledore sắp xếp thì nên để cụ tự khai với Snape mới phải.

Snape đẩy cái bàn cái "uỳnh" và đứng lên: "Ta nghĩ đã tới lúc ta phải đi rồi."

Harry vội vàng đuổi theo bước chân Snape: "Chờ em xuống cùng thầy với!"

Lúc đi ngang qua phòng mình, Harry chợt nhớ ra điều gì. Cậu níu áo chùng làm Snape phải đứng lại, trước khi anh kịp mắng xối xả, Harry la lên: "Thầy đợi em chút nha! Có món này cho thầy này!"

Nói rồi cậu mở cửa phòng mình ra. Harry đã sửa sang lại chỗ này làm nó trông hệt như cái thư viện. Khắp hai mặt tường bày toàn sách là sách, hàng đống sách, có cuốn cậu mua về, có cuốn tha từ thư viện của Bốn Nhà sáng lập, chỉ mỗi mặt tường có cửa sổ là trống và bày biện bộ bàn ghế. Trên bàn đặt một chồng sách và ngổn ngang giấy bút, trông như vừa có một cuộc nghiên cứu vĩ đại đã diễn ra ở đây vậy.

Snape đánh giá sơ qua căn phòng rồi chuyển sang hướng Harry, cậu đã lục được trong ngăn kéo ba cuốn sách cỡ bự với cái bìa bằng da thuộc cũ xì. Harry hào hứng mang chúng ra và đặt lên tay Snape. Anh giở thử một cuốn, hình vẽ và thần chú quái đản lạ lùng bên trong làm Snape lập tức nhận ra đây là một quyển dạy về Phép Thuật Đen.

Trong lúc mở ra mở vào mấy trang giấy mốc meo vàng ố, Snape làm như vô tình hỏi: "Trò thích Phép Đen hả?"

"Dạ, cũng tạm đi, sao vậy thầy?" Harry nghiêng đầu nhìn anh, nhưng Snape cũng không trả lời cậu. Anh thu nhỏ ba cuốn sách bỏ vô túi rồi bỏ đi một mạch xuống lầu, để lại Harry tràn ngập khó hiểu và hoang mang: cuối cùng là ổng đang nghĩ cái gì vậy trời... Thấy bóng Snape đã mất hút, Harry vội vã rượt theo.

Chờ hai người nối đuôi một trước một sau đi ngang nhà bếp, bà Weasley và cụ Dumbledore kêu cả hai lại.

"Anh Severus này, anh ở lại dùng bữa tối chớ?"

"Severus ơi, chờ chút tôi có chuyện muốn nói với anh."

Bà Weasley và cụ Dumbledore đồng thời hô lên, Snape dừng bước và "ừ" một tiếng nhỏ. Harry nhân cơ hội này mà bắt kịp anh, chen tới đứng cạnh lão dơi già.

Thấy bà Weasley có vẻ rối rắm, Snape bổ sung thêm một câu: "Tôi ăn rồi."

Bà Weasley cũng biết Harry có một con gia tinh già nhà Black theo phục vụ, bình thường nó cũng hay thậm thụt dưới bếp để xài bếp lò và máy xây cà phê nên bà cũng biết rõ nó lắm. Kreacher có hơi cọc tính nhưng được cái tay nghề nó tốt, bà Weasley cũng học lỏm được mấy mẹo của nó. Biết Snape đã điền đầy bụng thì bà cũng an tâm, bà tươi cười đưa cho Harry một quả táo tươi đỏ mọng và đi lại vào bếp.

Thấy ai nấy đã dùng xong bữa tối từ lâu, cụ Dumbledore bèn đề nghị: "Đi nào, chúng ta cùng đi xem chỗ tập luyện của tụi nhỏ."

Trong phòng dạ tiệc, lúc này đã được Harry cải tiến thành phòng học quyết đấu, ông Moody, chị Tonks và thầy Lupin còn ở lại, còn nhóm ông Kingsley và mấy Thần Sáng có nhiệm vụ đã đi về rồi. Mấy đứa phù thuỷ nhỏ mới được hay tin thì ai nấy đều phấn khích rạng rỡ, cười toe toét và cố gắng biểu diễn tài năng của mình. Hermione đứng trong góc lẩm nhẩm gì đó, theo tốc độ đọc thì Harry đoán là một bài thơ gieo vần dài năm chục câu, hoặc tệ hơn là một rổ các câu thần chú dài thòn khó nhớ. Ginny hồi hộp vung vẩy cây đũa phép như đang luyện tư thế ra đòn. Cặp song sinh đang lén nhóm người lớn để hạ gục lẫn nhau bằng bùa Giò Bủn, rồi cả hai đứa trúng chiêu cùng lúc và té cái ạch ra sàn trong tình trạng hai chân vắt chéo vào nhau.

Còn Ron, tuy là nó rất muốn vồ lấy Harry để chia sẻ niềm vui được học lớp quyết đấu ngầu đét với bồ tèo thương mến, nhưng nó cụt cơn hào hứng ngay khi thấy Harry bám sát gót ông thầy Độc dược mặt mày đen thui. Thấy Harry hồ hởi vây quanh Snape và phớt lờ vẻ mặt cáu kỉnh, cay nghiệt của đối phương, Ron lén nuốt nước miếng cái ực, nó quyết định chuồn về cạnh Hermione, thà nghe con nhỏ đọc thuộc lòng thần chú còn hơn.

"Ban nãy thầy đã nói với nhóm Thần Sáng, bọn họ có rảnh liền tới đây giúp trò luyện tập." Cụ Dumbledore quay sang dặn dò Harry, cho dù cụ đã đồng ý giúp Harry khôi phục ma lực nhưng đây lại là thời điểm bận rộn, chỉ có thể nhờ đội Thần Sáng huấn luyện trước: "Severus có rảnh cũng có thể lại đây."

Snape quả quyết cự tuyệt: "Tôi không có thời gian!" cụ Dumbledore tiếc nuối nhún vai.

Trong lúc họ nói chuyện không quên xài thần chú Cách âm, nhóm phù thuỷ nhỏ ngây thơ mong đợi nhìn cụ Hiệu trưởng, hoàn toàn không biết ông cụ râu bạc hiền lành này nhém tí nữa đã bán cả bọn cho giáo sư Độc Dược hung dữ nhất trường.

"Harry này, con thử một chút nhé?" Dumbledore dò hỏi, Harry gật đầu, cậu cởi nút ống tay áo rồi xăn nó lên khuỷu tay, rút đũa phép cầm trên tay rồi đi đến giữa sân. Dumbledore nhìn Tonks đang bừng bừng sức sống, tóc cô đỏ màu cà chua chín nên nhìn Tonks cứ như chị của Ginny, rõ là cô đang phấn khích cực kỳ. Ông cụ kêu: "Tonks này, cô có thể thực hành quyết đấu với Harry được không?"

"Rất sẵn lòng!" Cô Tonks kêu lên một tiếng mạnh mẽ, cô hớn hở đi thẳng ra trung tâm căn phòng, nơi Harry đang đứng.

Harry và Tonks chào nhau rồi đi tới hai bên viền cái vòng tròn gạch lát giữa phòng. Ngay sau đó là âm thanh thần chú Hoá đá của Tonks bay vù tới, cô nàng ra tay rất nhanh để đánh úp Harry.

Harry không hoảng loạn tẹo nào, chỉ thấy đũa cậu run nhẹ một cái, một cái khiên màu bạc trong suốt xuất hiện ngăn cản thần chú của Tonks. Cậu nghiêng người sang một bên, thậm chí chưa ai nghe được câu thần chú của cậu, đũa phép đã văng cái véo khỏi tay Tonks, xoay tít và đụng lên trần nhà trong một tiếng ì xèo, rồi lại rớt xuống sàn nhà trong một tiếng keng.

Lúc cây đũa phép rớt xuống Tonks mới giựt mình nhận ra cô đã "thua cuộc", cô nàng reo lên: "Mèn ơi! Giỏi quá xá Harry à!" Bùa Giải Giới hết sức nhanh nhẹn và hiệu quả, tuy là Tonks không dùng toàn lực nhưng cô đã cảm nhận được tài năng của Harry. Tonks quay sang thành viên Hội Phượng Hoàng và nói: "Em nó thật phi thường, nó có thiên phú thành một Thần Sáng đấy!"

Harry chỉ nở nụ cười với Tonks và nói: "Cảm ơn đã nhường em nha, chị Tonks!" Cậu cũng nhận ra là cô nàng Biến Nhân không quá đề phòng mình nên cậu mới đắc thủ mau lẹ như vậy.

Cách nửa cái phòng, Harry có thể thấy chú Sirius đang kích động đập lên vai thầy Lupin và la làng lên những câu đại loại như "Nó là con đỡ đầu của tôi!", "James sẽ tự hào vì nó!"

Dumbledore cười ha hả: "Lúc dạy tụi trẻ thì đừng có giấu nghề đấy, các anh chị em, tụi nhỏ bây giờ giỏi giang lắm."

Tonks nói: "Giỏi quá xá chứ lị! Thời tôi bằng tuổi mấy em, tôi cũng chẳng rành rẽ bùa Giải Giới vậy đâu."

Ông Moody quay mặt sang nhìn Harry kỹ lưỡng, con mắt phép của ông xoay tít trong hốc mắt rồi thình lình biến mất luôn, để lại cái hốc tối om. Ông lầu bầu: "Chà, lỗi lạc, vĩ đại đấy, chúc mừng nhé! Chắc cụ Dumbledore nghĩ rằng trò có thể chống lại hết các bùa yểm kìa, mà công nhận là ngón đòn đó hay à..."

Ron và Hermione đứng bên kia phòng kích động tới nổi mặt mũi đỏ gay, không phân biệt được là đứa nào đỏ hơn nữa, tụi nó gào tướng lên: "Harry ơi! Bồ ngầu quá trời quá đất!"

Harry quay trở về bên cạnh Dumbledore trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của bạn bè. Snape nhạy bén nhận thấy được trên tay cậu lộ ra một chiếc vòng bạc, nhìn có vẻ giống Vòng Ức Chế Ma Lực. Hàng mày Snape nhíu lại làm mặt anh càng hung dữ hơn, anh chợt nhớ cái lần nó giải phóng ma lực một cách lạ thường trong văn phòng mình, còn có Pháp Trận Ổn Định Ma Lực trong phòng nó... không lẽ ma lực thằng bé có vấn đề?

Cụ Dumbledore ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ hình cây hoa chuông giữa phòng, cụ bảo: "Có vẻ đã muộn lắm rồi đấy. Sau này tôi sẽ giao lớp Quyết Đấu lại cho Harry giảng dạy, dĩ nhiên là cánh người lớn chúng ta phải hỗ trợ tụi nhỏ học hành khi mà có thời gian. Bây giờ thì, giải tán nào, chúc mọi người có một giấc mơ đẹp!"

Nói rồi, ông cụ gật đầu tỏ ý Snape đi theo mình. Đội Thần Sáng ngáp dài ngáp ngắn và nối đuôi nhau rời khỏi phòng. Nhóm thành viên ở lại toà nhà cũng dợm bước ra ngoài để tiễn bạn bè. Khi vị khách cuối cùng Độn Thổ đi mất, bọn họ lại không vào nhà ngay mà tụ tập ở bàn trà ngoài hoa viên để tán dóc thả lỏng trước khi ngủ. Bà Weasley đã hào phóng cung cấp một vại ca cao nóng ngon lành và cỡ vài chục cái bánh quy yến mạch chắc răng, không bỏ đường để ăn vặt buổi tối.

Cũng trong thời gian đó, Snape và cụ Dumbledore trở về Hogwarts, địa điểm họ đến là văn phòng hiệu trưởng ồn ã tiếng kêu của đống vật phẩm luyện kim bạc. Dumbledore cố gắng mời thầy giáo Độc Dược của cụ uống món trà chanh mà cụ cho là khá hợp cho bữa tối nhưng vẫn bị Snape từ chối thẳng thừng.

Cụ Dumbledore múc một muỗng đường to vào chén trà, biến nó thành ngọt lịm đến ngấy và tu một tràng cạn ráo, cụ tiếc nuối nói: "Ôi thôi được rồi! Tôi rất tiếc vì thầy không được thưởng thức món hồng trà thơm lừng này, Severus ạ. Nhưng thôi chúng ta hẵng nói về Harry đi, tôi biết thầy có nhiều chuyện muốn hỏi."

"Cụ đã đồng ý với tôi rồi, cụ Dumbledore, nhưng cụ lại không tuân theo lời cụ hứa, tôi cần một lời giải thích." Snape nói bằng một giọng chua chát: "Cụ đã hứa với tôi sẽ giữ nó trong vòng an toàn, đổi lại tôi sẽ bảo vệ nó; đưa mình vào dối trá và do thám cho cụ, vậy mà giờ nhìn coi, cụ đã cho nó làm cái gì vậy, cụ Dumbledore? Cụ có nhìn kỹ thằng bé không? Có bao nhiêu là thứ quái đản lạ lùng xoay quanh nó mà cụ vẫn cho rằng điều đó là BÌNH THƯỜNG sao?"

Nói đến cùng, anh gần như hét lên. Điều này khá hiếm thấy ở Snape vì anh thường thích gầm gừ hơn để đe doạ. Nhưng hình ảnh thằng bé mắt xanh khác thường cứ liên tục đảo quanh trong đầu làm Snape không thể giữ nổi bình tĩnh. Những điều ông hiệu trưởng trí tuệ này quyết định Snape chưa từng can thiệp, nhưng không có nghĩa Snape sẽ trơ mắt ra nhìn Dumbledore vẽ đường cho thằng nhãi con này đi vào ngõ chết.

"Severus, có một số việc không phải do tôi quyết định, Harry rất thông minh, nó còn làm tốt hơn tưởng tượng của tôi." Cụ Dumbledore nghiêm túc nhìn Snape. Trong đầu cụ hiện lên hình ảnh vị gián điệp ưu tú này bỏ mình dưới nanh độc của con rắn cạnh Chúa Tể Voldemort. Snape đã làm được một việc hết sức phi thường và hoàn hảo, phải nói là giỏi giang khi phải đặt mình trong mối nguy thường trực là làm gián điệp bên cạnh tên phù thuỷ hắc ám độc địa và tàn ác nhất thế kỷ. Nếu không có anh, có lẽ kế hoạch của cụ cũng không thành công đến thế. Trong kí ức của Harry, cụ có thể thấy Snape đã xuất sắc hoàn thành phần còn lại trong kế hoạch của cụ, chỉ trừ việc anh bất hạnh ra đi vì sự tàn nhẫn của Voldemort.

Snape nói, ngùn ngụn nỗi đắng cay: "Cụ có thể từ chối tôi, Dumbledore, đừng coi tôi là đồ ngu. Mấy người quyết định cái gì cũng giấu tôi, mấy người không tin tưởng tôi, hỏi tôi làm sao tiếp tục bảo vệ nó chớ?"

Snape cắn chặt môi và nói nhanh: "Cụ... Cụ có biết nó đeo Vòng Tay Ức Chế Ma Lực không, năm ngoái nó còn bạo động ma lực trong văn phòng tôi, lẽ nào ma lực của nó có vấn đề?"

Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore chớp nháy, cụ hỏi: "Thầy rất quan tâm trò ấy, thế vì sao thầy không hỏi bản thân Harry đi?"

Nghe câu hỏi vô trách nhiệm của ông cụ, Snape nổi khùng tại chỗ, anh gào to: "Là cụ kêu tôi bảo vệ nó, cũng là cụ hứa sẽ giữ bí mật cho tôi, rồi bây giờ cụ kêu tôi TỰ ĐI HỎI NÓ HẢ?"

"Đó giờ tôi không hề nói với nó thầy đã làm gì cả, Severus này, thằng bé tự mình biết đấy, nó nhạy bén hơn thầy nghĩ nhiều." Đối mặt với lửa giận của Snape, cụ Dumbledore vẫn bình tĩnh rót thêm chén trà đường ngọt ngây và uống tiếp: "Hơn nữa là tôi cũng đồng ý với thằng bé sẽ giữ bí mật cho nó rồi."

Dumbledore buông cái ly ra và nói tiếp: "Thầy Severus à, thầy muốn biết điều gì thì đi hỏi Harry đi; nó cũng để ý thầy lắm."

"Hả?"

Vẻ mặt Snape trộn lẫn giữa mỉa mai và kinh ngạc. Thằng quỷ nhỏ để ý Snape hả? Anh nhìn cụ Hiệu Trưởng như nhìn một ông già lú lẫn, có lẽ vì tuổi già, nhưng chắc chắn phần lớn là do đường ngọt đã chèn bẹp bộ não của cụ.

Thay vì giải đáp nghi vấn của Snape, cụ Dumbledore lái sang một đề tài khác: "Severus này, tôi nhớ là anh chưa từng thu học đồ, đúng không? Harry rất có thiên phú, hay là anh suy xét một chút đi."

Ngữ khí của cụ nhẹ nhàng, đôi mắt lam loé lên ánh sáng khi nhìn chăm chú vào Snape làm anh chợt thinh lặng. Trong giới học thuật, Cứu Thế Chủ đích thực không mấy tiếng tăm, người ta cùng lắm chỉ biết nó là thằng bé có tiếng từng đánh bại ăn hên Chúa Tể Voldemort khi còn quấn tã, ngoài ra chẳng còn gì. Giới học thuật coi trọng thực lực thứ thiệt, kẻ không có đạo sư chỉ dẫn sẽ bị coi khinh ít nhiều. Ngay cả thiên tài Độc Dược như Snape, năm đó cũng nhờ bắt được thư đề cử của lão Slughorn mới đặt chân được vào cái vòng này. Nhưng thời điểm đó Snape vừa không có đạo sư vừa không có xuất thân quý tộc, quả là đã gặp rất nhiều khó khăn.

Màn im lặng kéo dài cả phút, Snape mới đánh gẫy bằng giọng mỉa mai như thường: "Tôi nghĩ là cụ càng thích hợp dạy dỗ nó hơn, dù sao nó cũng khoái thương lượng với cụ hơn là tôi!"

Dumbledore làm như không biết Snape vừa châm biếm mình, ông cụ hào hứng bảo: "Tôi thì không nghĩ vậy đâu, thầy Severus à. So với tôi thì Harry càng khoái ở cạnh thầy đấy chứ, đúng không nào?"

Snape nói, nặng nề nỗi trớ trêu: "Hừ! Dumbledore, cụ cũng biết tôi là hạng người gì? Bộ cụ không sợ thằng bé Vàng của cụ lạc đường ư?"

Dumbledore vẫn cười tủm tỉm hiền lành: "Tôi tin thằng bé sẽ không, và hơn nữa là tôi cũng tin thầy."

Sau khi Harry nói chuyện với cụ Dumbledore, cậu đã bày tỏ nguyện vọng rằng sau khi tất cả kết thúc, cậu muốn cho Snape một cuộc sống mới. Có lẽ thầy đã từng làm sai, nhưng thầy đã chuộc tội bằng gần hết đời mình. Snape xứng đáng có một khởi đầu tốt đẹp hơn. Hai thầy trò cùng nhất trí với nhau, bọn họ đều cảm thấy mình thiếu Snape rất nhiều. Chỉ là dường như cụ Dumbledore đã nhận ra điều gì đó từ thái độ của Harry, nên hôm nay mới có lời đề nghị như vầy.

Trái lại với cụ, cuộc nói chuyện đã đi đến hồi kết mà Snape vẫn chưa hỏi ra cái gì có ích. Đôi mắt đen của anh óng ánh sự tức giận và bất lực. Snape mắng thầm: Đồ cáo già! Con cáo già dạy ra con cáo nhỏ gian xảo!

Thấy đêm nay coi mòi phải về không công, Snape lạnh lùng đứng dậy: "Tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để bàn nữa. Cho tôi mượn lò sưởi của cụ vậy."

Dumbledore nâng chén về phía Snape, nhẹ nhàng bảo: "Suy xét đề nghị của tôi nhé! Chúc thầy có giấc mơ đẹp, con trai!"

Trong tiếng hừ lạnh thay lời đáp, người đàn ông áo đen biến mất trong làn lửa xanh.

Snape trở về căn nhà cũ ở đường Bàn Xoay. Trên mặt anh nặng trĩu vẻ mệt mỏi, nhưng Snapee không đi nghỉ mà vào phòng Độc Dược làm việc tới hơn hai giờ sáng. Anh cần bận rộn (quả thật có rất nhiều việc phải làm) để quên đi mớ bòng bong trong đầu tối nay. Lúc Snape về phòng rửa mặt thay quần áo mới nhớ ba quyển sách trong túi.

Anh thắp cái đèn cầy màu trắng nhách đã cháy được một nửa lên, ánh sáng tù mù giăng đầy căn phòng nhỏ bé, chật chội. Sàn nhà lót gỗ có cảm giác của bóng tối lạnh lẽo, và mặc dù là phòng ngủ suốt mấy chục năm nay, nơi này cũng không đem lại cho Snape cảm giác an toàn hay ấm cúng gì cả.

Ngồi xuống chiếc ghế bành đã sờn, Snape giở quyển sách mà mình chỉ nhìn lướt qua ở tòa nhà cạnh sông Thames. Chúng được viết bằng chữ Latin, với những chú thích viết tay bằng mực xanh bên cạnh những đoạn tối nghĩa khó hiểu.

Snape nhìn chằm chằm con chữ quen thuộc kia rất lâu, đến mười phút sau mà vẫn không giở sang trang khác được. Mớ suy nghĩ trong đầu anh cứ như một cục len rối rắm dính cứng vào nhau làm Snape không tài nào đọc vô đầu dù chỉ nửa chữ.

Trong đầu anh quay cuồng suy nghĩ nhanh và chóng vánh, chúng làm đầu Snape giừng giựt nhức nhối. Cụ Dumbledore rất tin Cậu Bé Vàng của cụ, điều này chứng minh mối lo nghĩ của Lucius sẽ không thành hiện thực, nhưng hai con cáo gian xảo kia đang suy tính điều gì mà giấu diếm mình hết mực đây?

Dumbledore bảo anh tự đi hỏi thằng nhãi, nói nó để ý anh (nghĩ tới đây, mặt mày Snape nhăn lại như vừa đụng trúng cái gì thấy ghê lắm)... Còn vụ học đồ, nói thật là xưa giờ trong đầu Snape chưa từng có ý nghĩ sẽ nhận học đồ, bởi vì mối quan hệ giữa học đồ và đạo sư còn thân mật, tri kỉ hơn người thân... Snape không thể gánh vác tình cảm như thế, với một kẻ như anh thì có tình cảm đã là một điều xa xỉ, hơn nữa Snape cũng thấy sẽ không có ai chịu được anh. Thu Harry Potter làm học đồ? Nó đâu có mê mẩn Độc Dược, Snape nghĩ nó khoái lần mò mấy món đồ luyện kim linh tinh như lão mật ong thì đúng hơn.

Cứ chìm trong mớ suy nghĩ rối loạn đó, đến tận hừng sáng Snape mới chợp mắt trên chiếc ghế bành cũ hay kêu cọt kẹt.