[HP] Người Thủ Hộ

Chương 45: Giận dữ



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit:  BĐ

Harry cảm thấy mình té phịch xuống đất, mặt đập vô cỏ, mùi cỏ ngái xông đầy mũi. Rồi một cơn mưa lũ âm thanh đổ ập xuống chung quanh, khiến Harry ù tai; chỗ nào cũng nghe tiếng nói, tiếng chân bước, tiếng gào thét... Harry nhíu mày, máu nóng chảy xuôi trên thái dương làm cái trán thêm nhức nhối; máu lẫn vào mắt cậu, bỏng cháy, đau rát... như một ngọn lửa đốt cháy đầu óc cậu...

Chợt có bàn tay chụp mạnh vào người Harry, lật xốc cậu lên: "Harry! Harry!"

Harry mở mắt ra.

Cậu đang nhìn lên bầu trời đầy sao, và cụ Dumbledore đang quỳ phục bên trên cậu, sau lưng cụ là chú Sirius. Những cái bóng đen hù của đám đông đang dồn lại chung quanh, đang ép tới, càng lúc càng gần hơn; Harry cảm thấy mặt đất phía dưới đang rung chuyển vì bước chân của đám đông.

Cậu đã trở lại bên rìa của mê lộ. Giờ thì cậu có thể nhìn thấy những khán đài nhô cao lên chung quanh, những cái bóng thù lù của vài người đang di chuyển trên đó, và những vì sao phía trên cao hơn nữa.

Harry khẽ thì thào: "Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldemort trở lại."

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Gương mặt ông Cornelius Fudge xuất hiện bên trên Harry, trông trắng bệch và kinh hoảng hết sức. Harry nhắm mắt khi cái đầu ông ta chường vô tầm mắt cậu, trong giây phút mệt mỏi và kiệt quệ này, cậu chán ghét lắm lắm một giọng nói như thế.

Ông Fudge nói lớn: "Trò này cần được đưa đi bệnh thất! Nó bệnh nặng! Nó bị thương! Ông Dumbledore..." Và ông ta chặn đường cụ: "...để tôi chăm sóc Harry, tôi sẽ chăm sóc nó..."

"Không, hãy để tôi..."

Chú Sirius gạt tay ông ta ra: "Đừng có đụng vô thằng nhỏ!" Chú có vẻ tức giận với Fudge khi mà ông ta cứ chăm chăm để giựt lấy Harry. Ông Fudge tức giận: "Anh Black! Anh đừng có mà..."

Cụ Dumbledore day trán: "Hai anh, xin hãy thôi ngay cho..."

Đám nữ sinh đang gào thét khóc lóc thảm thiết... Những âm thanh chồng chéo nhau như một ca khúc loạn xạ. Rồi một giọng cục cằn vang lên sát bên tai Harry: "Không sao đâu, con trai. Thầy sẽ đưa con về... Đi thôi... về bệnh thất..."

Ngay khi được đỡ lên, Harry nắm chặt cánh tay lão Moody giả đang vịn cậu, gằn từng tiếng: "Không cần... Tôi không đi... Không có thời gian..." Bằng một sức lực mạnh đến khó tin của một thiếu niên mới trở về từ cõi chết, Harry gạt phắt tay ông ta ra để tóm lấy cụ Dumbledore, cậu nhìn vào mắt cụ: "Thưa thầy, Voldemort trở về, ở bãi tha ma nhà Riddle... Xương của cha... Thịt của người hầu... Máu kẻ thù, một Pháp thuật Hắc ám, hắn đã sống lại!"

Harry nghe thấy một sự hãi hùng bao trùm lấy đám đông khi cái tên đó được thốt ra, người ta hút khí, người ta bàng hoàng, và những tiếng hét bắt đầu cho một cơn sóng hỗn loạn.

Khi đó, chú Sirius đã chạy đến sát cậu, chú trắng bệch, sững sờ, nhưng bàn tay chú đỡ Harry rất chắc. Sirius thì thào: "Harry..."

Harry vỗ nhẹ lên tay chú an ủi, cậu tiếp tục nói: "Giáo sư Dumbledore... xin hãy gọi giáo sư Snape đến đây."

"Anh Severus!" Cụ Dumbledore lập tức gọi người đàn ông áo đen cách đó không xa.

Snape bước rất nhanh, trừng mắt với vòng người xung quanh làm nó dãn ra bớt. Anh ếm một thần chú kiểm tra lên người Harry, bàn tay Snape run rẩy khi kết quả hiện ra, nhưng anh đã nhanh chóng thu hết mọi cảm xúc dư thừa. Snape nói bằng một giọng trầm tĩnh: "Nó bị nguyền rủa."

"Giáo sư..." Harry ngẩng đầu, đôi mắt cậu đỏ rực lên vì máu, có thể thấy mơ hồ thân ảnh màu đen của thầy, cậu mỉm cười yếu ớt: "Em nghĩ là... thảo dược bị mất của thầy... Có thể... tìm được... trên người Moody... Có lẽ... chúng ta nên gọi gã là... Barty Crouch... con."

Harry nói xong một chữ cuối cùng rồi té xỉu trong lòng Sirius.

Hiện trường hỗn loạn hơn gấp bội, Sirius hốt hoảng đỡ lấy con đỡ đầu khi Snape gấp gáp bước đến. Cả cụ Dumbledore và Moody giả đều rút đũa phép rất nhanh, nhưng cụ Dumbledore vẫn nhỉnh hơn chút đỉnh. Cụ dùng một thần chú Giải giới làm ông ta té sấp mặt xuống đất. Moody giả thét lên bằng cái giọng to khủng khiếp, vỡ òa: "Ông điên rồi, Dumbledore! Ông mất trí rồi!"

Vẻ mặt cụ Dumbledore khi cụ ngó lão Moody giả mạo còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì. Không còn nụ cười nhân hậu nữa, không còn ánh mắt nhấp nháy hóm hỉnh trong đôi mắt sáng đằng sau cặp kiếng nữa. Chỉ còn một cơn giận lạnh lùng hằn trong mỗi nếp nhăn của khuôn mặt cổ kính, cảm giác về sức mạnh tỏa ra từ cụ Dumbledore như thể cụ đang phát tiết ra sức nóng chảy người.

Cụ Dumbledore quay lại nói với Snape, cô McGonagall và ba đỡ đầu chó bự: "Anh Severus, làm ơn đem đén cho tôi một liều Chân dược mạnh nhất mà anh có; còn cô McGonnagall, cô làm ơn đi xuống nhà bếp đem lên đây một con gia tinh tên là Winky. Còn anh Sirius, anh hãy đem Harry tới bệnh thất, anh phải canh chừng nó không rời phút nào đấy."

Sirius lo lắng cõng Harry lên và chạy vụt đi. Cô McGonnagall cũng quay lưng đi ngay theo lời cụ hiệu trưởng.

Nhưng mà Snape không đi như hai người đó, anh đi đến cạnh Moody giả, cúi xuống gã đàn ông đang oằn oại giẫy dụa. Anh duỗi một bàn tay vào túi áo ông ta. Snape rút ra cái be rượu thuốc và một chùm chìa khóa. Anh mở nút bình, mùi hương đặc trưng của Thuốc Đa Dịch xông vô mũi.

Snape mở cái túi anh đeo để lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, anh bóp mồm ông ta và rót vào đó thuốc Trả lại Nguyên xi, gương mặt của người đàn ông nằm trên đất bắt đầu thay đổi. Những vết thẹo biến mất, làn da bắt đầu căng ra mịn láng, cái mũi sứt trở nên nguyên vẹn và bắt đầu phập phồng. Mớ tóc xám hoa râm lởm chởm thu gọn lại trên cái sọ và đổi sang màu rơm. Bỗng nhiên, một tiếng Cộp vang lên, cái chân gỗ rớt khỏi người ông ta, và một cái chân bình thường mọc ra thế vô chỗ đó, con mắt phép văng ra khỏi mặt người đàn ông cùng lúc một con mắt bình thường thế vào chỗ đó. Con mắt phép lăn tròn trên sàn nhà và cứ tiếp tục quay tít về mọi hướng.

Ông ta biến thành Barty Crouch con với da tái nhợt, lấm tấm tàng nhang, mái tóc hoe vàng.

Thấy mình đã lộ, Crouch con không còn giấu diếm chi nữa, ông ta cười rồ dại: "Ngài đã trở lại! Chúa Tể đã trở lại! Ta đã góp công cho sự trở lại của Ngài! Ta sẽ được vinh danh hơn tất cả những Tử thần Thực tử khác. Ta sẽ trở thành kẻ tâm phúc nhất của ngài, được tín nhiệm và yêu quí nhất khi ta trở về!"

Trong trận kích động, ông ta điên cuồng lăn lộn dưới đất, cánh tay ông ta đầy vết trầy xước nhưng Crouch đã thực hiện được mục đích cuối cùng của mình, cánh tay áo xăn lên để lộ Dấu Hiệu Hắc Ám đó, sắc nét, đen thui, hiện rõ mồn một trên làn da nhợt nhạt. Rồi Crouch hét lên với Snape bằng cái giọng thần kinh: "Đồ phản bội dơ dáy đốn mạt, chúng mày cứ chờ bị ông chủ của tao tra tấn tới chết đi!"

Gương mặt Snape rắn đanh như một khối đá như thể anh không hề nghe thấy lời nguyền rủa của Crouch con, anh lẳng lặng nói: "Tôi đi gọi người." Sau khi đưa lọ Chân Dược cho cụ Dumbledore, anh rời khỏi sân thi đấu. Vượt qua đám đông đang xôn xao, có tiếng người ta nức nở, một số người bỏ đi, nhưng nhiều hơn là những đôi mắt sợ sệt đồng loạt bắn về phía ông cụ râu bạc ở trung tâm.

Cụ Dumbledore nhìn Fudge, đôi mắt cụ sắc sảo, ánh lên tia sáng: "Fudge, tôi tin là ông muốn cùng tôi nghe Crouch tường thuật một số thứ."

Trái với vẻ bình tĩnh của cụ, Cornelius Fudge xanh xao cả mặt mày, mồ hôi lạnh đổ kín cái trán bóng nhẫy. Ông ta hé môi nhưng không thốt được chữ nào, rồi nhìn cụ với vẻ van lơn. Nhưng rồi bàn tay cụ Dumbledore đặt lên vai ông ta, mạnh mẽ, không cho phép từ chối. Cụ bảo: "Ông Fudge, mời."

***

'Sức mạnh của ta đang bị cắn nuốt! Nagini! Chính là lời tiên đoán đó! Thằng nhãi đó! Ta muốn giết nó!'

Tiếng rắn rít lên trong căn nhà tối mù mù, âm u đầy bụi bặm, hòa lẫn với tiếng rên rỉ và xin tha của hàng tá con người thành một bản nhạc rùng rợn, tàn bạo. Trên cái sàn nhà cáu bẩn, một thứ gì đó cao nghều có một khuôn mặt như rắn đang lòm khòm dò dẫm trong đau đớn. Nếu mà nhìn vô hắn lúc bấy giờ thì người ta chỉ biết ngất đi vì quá kinh khiếp, hắn ta – hay một cục thịt cháy đen mấp máy sống. Làn da hắn như bị nướng qua than lửa, vết cháy bỏng rộp, đen sì và mưng mủ trải dài từ đầu đến chân.

"Crucio!"

Voldermort đã thử rất lâu nhưng không có cách nào chữa trị loại đau đớn này. Mỗi một tấc da thịt tàn lụi, hắn ta lại tra tấn Tử Thần Thực Tử làm vui. Xung quanh Voldermort la liệt thân xác những kẻ đeo mặt nạ, chúng thoi thóp nằm rạp dưới sàn quanh hắn. Cả chủ và tớ đều chìm trong đau đớn tận cùng, lọp ngọp như những sinh vật hèn mọn khao khát máu tanh và hấp hối sống.

Chờ khi lũ Tử Thần Thực Tử đều đã nhận trừng phạt hết cả, Voldemort mới đuổi chúng ra ngoài. Từng kẻ từng kẻ, hoặc bò hoặc lết, hoặc dắt díu nhau chuồn ra khỏi phòng để tránh xa cơn ác mộng khủng bố bên trong.

Voldermort không để ý tới chúng nữa, hắn ta lê thân xác bỏng rát lên chiếc ghế bành, ngồi phịch xuống trong khi mặt mày nhăn nhúm vì đau đớn. Lồng ngực gã quằn quại vì cơn tức tối, sợ hãi, hay lời nguyền đang tác oái? Voldermort dựa lưng vào ghế, lò sưởi vụt tắt và hắn chìm vào mảng đêm tối tăm. Con rắn Nagini khổng lồ trườn đến, rồi nó gác đầu lên thành ghế bành, đôi mắt vàng chăm chăm nhìn chủ nhân.

Voldermort thì thầm bằng âm thanh sắc lạnh: 'Ta phải biết được lời tiên đoán... Nagini à... Ta không tin ai trong chúng nó cả, ta đành để mày đi thôi...'