[HP] Người Thủ Hộ

Chương 42: Thời gian cuối cùng



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: Bach_bach_duong

Vào tuần cuối cùng của tháng 5, ông Bagman gọi tất cả dũng sĩ đến sân vận động để tuyên bố về bài thi thứ ba. Thành ra lúc tám giờ rưỡi tối hôm đó, Harry để Hermione và Ron ở lại trên tháp Gryffindor, một mình đi xuống cầu thang. Khi cậu đi ngang qua Tiền sảnh thì gặp Cerdic đi ra từ phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Thế là cả hai đánh bạn cùng nhau để đi sân Quidditch.

Khi đến nơi, hai người thấy ông Ludo Bagman đang đứng giữa sân banh cùng Krum và Fleur. Harry và Cerdic kiếm đường đi tới chỗ ba người kia bằng cách trèo qua các bờ giậu.

Ông Bagman vui vẻ nói khi Harry và Cerdic trèo qua bức giậu cuối cùng: "Sao, các trò nghĩ thế nào? Những hàng giậu này mọc tốt quá hả? Để chừng một tháng thì bảo đảm lão Hagrid sẽ khiến chúng mọc cao tới sáu thước. Đừng có lo! Cái sân vận động Quidditch của các trò sẽ trở lại bình thường ngay khi bài thi kết thúc! Giờ tôi cho các trò đoán thử coi chúng ta sẽ làm cái gì ở đây?"

Mất một lúc, không ai trả lời. Rồi... Krum càu nhàu: "Mê lộ."

Ông Bagman nói: "Đúng lắm! Một mê lộ. Bài thi thứ ba thiệt tình là rất rõ ràng. Cúp Tam Pháp thuật sẽ được đặt ngay trung tâm mê lộ. Quán quân nào chạm được vô cái cúp đầu tiên thì sẽ hưởng trọn số điểm.

Fleur hỏi: "Tụi con chĩ cần đi qua Mê lộ thôi à?"

Ông Bagman vui vẻ nói: "Sẽ có chướng ngại vật. Ông Hagrid sẽ thả ra một số sinh vật... rồi có một số bùa chú phải giải trừ... các trò biết đó, đại loại như vậy. Nào, bây giờ những quán quân đang dẫn điểm sẽ mở đầu cuộc tiến vào mê lộ..." Ông Bagman nhe răng cười với Harry, nói tiếp: "Đầu tiên là cậu Potter, rồi đến cậu Diggory, sau đó cậu Krum sẽ vào... rồi đến cô Delacour. Tất cả sẽ vào được hết, ngang nhau, nhưng điểm sổ thắng thua là dựa vào việc các trò vượt qua chướng ngại vật như thế nào. Chắc là vui lắm hén?"

"Tốt lắm... nếu các thí sinh không còn câu hỏi gì khác, chúng ta sẽ đi bộ trở lại tòa lâu đài, trời hơi lạnh..." Ông Bagman vội vã đi bên cạnh Harry khi họ cùng bắt đầu đi qua cái mê lộ đang mọc lên ấy.

Krum không biết anh chàng bị Hermione 'làm cho mê mệt' trong bài báo của Skeeter là ám chỉ Harry, nên lần này anh không tìm cậu nói chuyện. Harry theo chân bọn họ cùng trở về lâu đài, sau khi tách ra, Harry khoác Áo Tàng Hình đi vào Rừng Cấm.

Trong rừng, Harry bắt gặp một người đàn ông lảo đảo bước ra từ sau một cái cây sồi cao, đó chính là ông Crouch, kẻ mất tích suốt bấy lâu nay.

Trông ông ta te tua như thể đã phải chạy đây chạy đó suốt nhiều ngày trời. Phần đầu gối của tấm áo chùng ông mặc đã bị xé rách và thấm máu, mặt ông thì trầy trụa; râu ria cũng chẳng cạo, và ông xám ngoét đi vì kiệt sức. Mái tóc và bộ ria vốn cắt tỉa gọn gàng bây giờ đúng là cần phải được chải rửa và tỉa tót lại. Tuy nhiên, bộ dạng lạ lùng của ông cũng không lạ bằng hành vi của ông. Vừa múa may tay chân, vừa lẩm nhẩm luôn miệng, có vẻ như ông Crouch đang nói chuyện với người nào đó mà chỉ có ông mới nhìn thấy. Hành vi kì lạ của ông ta không khác gì một lão ăn xin điên loạn, Harry biết đây là di chứng nặng của Lời Nguyền Độc Đoán, cậu tiến lại gần và đỡ lấy ông ta.

Ông Crouch lẩm nhẩm những điều cần chuẩn bị cho cuộc thi Tam Pháp Thuật để đón hai trường khác đến, giống như đầu óc ông ta đã dừng lại vào trước Lễ Hội Ma, một lát sau, ông ta lại bắt đầu hét to hỏi Harry là ai, rồi nằng nặc đòi đi tìm cụ Dumbledore. Harry cố gắng nói chuyện với ông ta một hồi, xác nhận ông ta cũng không biết con ổng đang giả làm Moody lảng vảng trong trường học.

Harry ếm cho ông ta một bùa hôn mê, Crouch ngã cái đụi lên đụn đất mềm, một cọng cỏ chui thẳng vào mũi ông; Harry lấy Áo Tàng Hình che ông ta lại rồi gọi Thần Hộ Mệnh hươu cái ra để đi báo tin cho cụ Hiệu trưởng.

Chỉ một lúc sau, cụ Dumbledore đã đến, để tránh đi ánh mắt tò mò của người ta, cụ dùng thần chú tàng hình khi đi ngang qua trường và đột ngột hiện lên trước mặt Harry. Harry mịt mờ chỉ cái đụn đất trống trơn nhưng dường như cụ Hiệu trưởng đã nhìn thấu ông già khùng điên bên dưới Áo Tàng Hình, đôi mắt xanh lơ của cụ lóe lên ánh nhìn sắc sảo, rồi cụ gật đầu với Harry.

Harry nhẹ nhàng nói với cụ: "Thưa thầy, xin đừng để bất luận kẻ nào phát hiện ra ông ấy, bất-kì-kẻ-nào trừ chúng ta ra."

Một nét gì đó ngạc nhiên hiện lên sau cặp kính nửa vầng trăng của cụ, Dumbledore thận trọng gật đầu, cụ đã hiểu ra điều gì đó. Harry bèn tạm biệt cụ, một mình trở về lâu đài.

Tối muộn, khi những đứa khác trong phòng đã ngủ hết, một tờ giấy xuất hiện bên gối Harry mang theo lời nhắn mời đến văn phòng Hiệu trưởng. Harry bò dậy, mặc áo chùng chỉn chu rồi nương theo bóng đêm đến điểm hẹn.

Đã hơn nửa đêm, phòng hiệu trưởng vẫn còn thắp nến sáng rực, các dụng cụ bằng bạc trở nên yên tĩnh hẳn đi làm không khí có chút gì đó gọi là tĩnh lặng. Harry trông thấy con Fawkes gà gật trên một khúc cây vàng. Ánh trăng men theo ô cửa chiếu lên mình nó làm bộ lông đỏ của nó lóe sáng.

Cụ Dumbledore ngồi ở vị trí yêu thích của cụ, phía sau chiếc bàn giấy khổng lồ. Cụ mời: "Vô đây đi, Harry, mời ngồi. Con có muốn ăn bánh kem không?"

Cụ chỉ vào chiếc ghế dựa mềm mại. Harry ngồi xuống và lễ phép từ chối: "Cảm ơn thầy, nhưng con đã đánh răng rồi."

Dumbledore thở dài trong tiếc nuối: "Chán thật đấy, thầy thích vị sô cô la lắm!"

Con chim Fawkes hót một tiếng lảnh lót như tiếng chào, Harry mỉm cười với nó: "Chào mày, Fawkes."

"Fawkes rất thích con." Dumbledore cười hiền lành với Harry, sau đó đột nhiên cụ đổi đề tài: "Thầy chỉ muốn thông báo cho con biết, Harry à. Về ông Crouch mà con đã tìm thấy trong rừng. Thật đáng tiếc cho ổng... không biết nhìn người... Bây giờ ổng điên lắm, con à. Ổng trúng Lời nguyền Độc đoán nặng đô lắm và cần một ít thời gian để khôi phục."

Harry nhếch môi khi đối diện với cụ: "Con biết, thưa thầy. Con tin là ông Crouch sẽ ổn thôi."

Rồi khi ông cụ râu bạc định nói gì đó, đột nhiên Harry lên tiếng: "Sẽ có lúc người ta mắc sai lầm, nhưng không phải ai cũng biết thừa nhận nó, cũng không phải ai cũng tha thứ cho sai lầm của mình."

Cụ Dumbledore nhìn vào đôi mắt xanh nhấp nháy và thấy quen thuộc. Rồi cụ chợt nhận ra là Harry rất giống một ai đó...ai đó mà cụ vẫn nhìn thấy mấy chục năm nay mỗi khi soi gương. Cụ thấy... Harry giống cụ, một cách lạ thường, khó tin, nhưng đúng là khi thằng bé nói câu đó trông nó giống hệt như mình.

Một khoảng không lặng lẽ bao trùm cả gian phòng. Rồi khi con Fawkes kêu một tiếng rất lạ, như tiếng rù rịch của con gà, ông cụ râu bạc bỗng bừng tỉnh lại. Trông cụ già hẳn đi, nếp nhăn trên gương mặt xô xúm lại làm cụ nhìn như một tấm vỏ cây xù xì khổng lồ, cụ mỏi mệt nói: "Con nói rất đúng."

Cụ vẫy tay và chiếc áo lấp lánh bạc bay vèo đến chỗ Harry, cụ bảo: "Áo khoác Tàng hình của con... còn nữa, chúc con may mắn ở bài thi thứ ba, Harry."

Harry đứng dậy để gấp chiếc áo, cậu nghiêng đầu nhìn Dumbledore, giống như đang đắn đo, rồi cậu nói, chậm rãi: "Giáo sư Dumbledore, lẽ ra con không nên lắm miệng thế này... Nhưng con nghĩ con cần nhắc thầy, quý ngài Bộ Trưởng của chúng ta... có lẽ là rất thích nhắm mắt lại mà nhìn đời. Ông ta là một chính trị gia giỏi, nhưng chỉ trong thời bình thôi, thưa thầy. Con hy vọng thầy sẽ có một chút cảnh giác với ông ta."

Dừng lại một chút, Harry tiếp tục nói: "Con và thầy đều biết, thời gian sắp cạn rồi."

Sau khi nói xong, Harry lễ phép cúi đầu: "Đã khuya lắm rồi, con không phiền thầy nữa. Chúc thầy ngủ ngon, giáo sư Dumbledore."

Cụ Dumbledore vẫy tay để cửa phòng mở ra, cụ bảo: "Ngủ ngon, Harry."

Harry đi rồi, phòng hiệu trưởng trở lại với vẻ yên tĩnh lạ thường. Ngay cả con Fawles cũng thấy có gì đó không ổn ở chủ nhân mình, nó đạp một cái lấy đà và bay tới đậu trên vai ông cụ râu bạc, Dumbledore bèn vuốt ve lên lưng nó.

Dumbledore lầm bầm như đang nói chuyện với một người vô hình trước mặt: "Thật sự phải giao trọng trách nặng nề như thế cho thằng bé sao?"

Một ngọn nến phụt tắt khi nó đã tàn đến gốc, một làn khói mỏng manh bay lên không trung, gương mặt cụ Dumbledore chìm vào những mảng đen xen nửa sáng nửa tối. Cụ đan những ngón tay dài khèo của mình vào nhau.

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía bức tường: "Đừng có coi thường nó... Tuy rằng chúng ta không thể nói, nhưng ông cũng đoán được, Dumbledore à, nó còn giỏi giang hơn so với tưởng tượng của ông."

Cụ Dumbledore quay lại và nhìn thấy bức hoạ ông Phineas Black đang nói chuyện, tất cả các hiệu trưởng trong tranh khác đều đang nhìn cụ và gục gật. Họ đã chứng kiến buổi nói chuyện từ đầu tới cuối.

Hơi nước dâng lên làm mờ cặp kính nửa vầng trăng, cụ Dumbledore tháo nó ra để chùi nó vô vạt áo chùng, cụ chậm rãi nói với bức hoạ: "Tôi rất áy náy không cho nó một thời ấu thơ hạnh phúc mà nó đáng lẽ phải có. Tôi còn đặt lên vai nó nó trách nhiệm nặng nề vốn thuộc về chúng ta. Là do tôi quá vô dụng, ông Phineas."

Ông Phineas cười đáp: "Có một số kẻ sinh ra đã đặc biệt, ông cũng thừa nhận điều đó, ông Dumbledore. Con đường nó đi Merlin xui khiến là không giống bình thường. Đứng trước vận mệnh, chúng ta chỉ là bùn bụi."

Dumbledore im lặng một lát, chỉ thốt ra một câu: "Merlin phù hộ nó."