[HP] Người Thủ Hộ

Chương 37: Hết sức bình tĩnh



Edit: BĐ

Sáng chủ nhật, Harry vừa ngủ dậy phát hiện trong phòng ngủ đã trống trơn, đầu cậu nhức như vừa mới nốc nguyên một lít rượu Vodka tối qua. Như một con rùa úp mai, Harry lờ đờ xoa cái mặt cứng đờ, lồm cồm bò dậy vô phòng rửa mặt. Cậu nhìn gương mặt mình trong gương, tái nhợt y chang hôm qua, cộng thêm đôi mắt nửa mở nửa khép, nhưng ít nhất đỡ hơn hôm qua chỗ đã có sức đứng dậy.

Harry mặc quần áo rồi leo xuống cái cầu thang xoắn cheo leo để vào phòng sinh hoạt chung. Khi cậu vừa xuất hiện thì những người đã ăn xong bữa điểm tâm ào ra vỗ tay hoan hô. Cậu vẫy tay với tất cả, có lẽ là do nhìn Harry vẫn rất không khỏe lắm nên không có đứa nào xúm xít lại hỏi han cậu. Harry đi thẳng tới cái lỗ chân dung, đẩy nó mở ra, trèo ra ngoài, và thấy mình đối diện với Hermione.

Hermione đang cầm một cái khăn ăn gói một mớ bánh mì nướng. Cô bé giơ cái gói lên, nói: "Chào! Mình đem cái này lên cho bồ nè... Muốn đi dạo không?"

Harry gật đầu ngay: "Đúng là ý kiến hay!" Cô sư tử luôn sáng suốt hơn tất cả bọn họ.

Hai đứa đi xuống cầu thang, nhanh chóng băng qua Tiền sảnh, không cần nhìn một cái vô Đại sảnh đường, rồi ngay sau đó sải bước băng qua bãi cỏ hướng về phía hồ, nơi chiếc tàu của trường Durmstrang đang bỏ neo, cái bóng của con tàu phản chiếu đen hù dưới mặt nước. Buổi sáng hôm đó trời lạnh, hai đứa vừa đi vừa nhai bánh mì nướng, Harry kể cho cô bé nghe chuyện tối qua. Lúc này cái huy hiệu lấp lóe đã cắt ngang câu chuyện của Harry, cậu vừa đụng vô thì nó truyền ra âm thanh nóng nảy của chú Sirius.

Nghe mòi Sirius muốn phát nổ tới nơi: "Chú nghe nói rồi, Harry, con có sao không?"

Harry nhẹ giọng an ủi chú Sirius nhưng chú không có vẻ gì là nhẹ lòng: "Không được, chú sẽ lại kiếm con, nếu không phải tại chú không chăm sóc con tốt thì cũng đâu... Con còn chưa khôi phục mà, chú lo lắm... Chút xíu nữa chú tới liền!"

Harry cũng biết là không gặp được cậu Sirius sẽ không yên tâm nổi, bèn đồng ý: "Dạ, vậy chiều nay gặp chú ở Lều Hét nhé."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba đỡ đầu, Harry lại tiếp tục kể cho Hermione nghe chính xác điều gì đã xảy ra sau khi cậu rời khỏi bàn ăn nhà Gryffindor vào đêm hôm trước. Hermione không có thắc mắc tréo nghoe nào hết, chỉ chăm chú quan sát cậu, vẻ mặt lo âu không khác gì bà Molly nhìn Harry khi bà khăng khăng bắt cậu ăn thêm cây xúc xích thứ tám trong bữa tối.

Cô bé hỏi: "Mình mới nghe bồ nói chuyện với chú Sirius, bồ bị thương à?"

"Trong lúc mình học với chú..." Harry cố ý tạm dừng một chút, chớp chớp mắt ngại ngùng cười: "Bị chút xíu trục trặc..."

"Hông lẽ là Animagus? Sao chú ấy gan to thế hả, cậu mới năm tư mà!" Hermione la lên. Cô bé cũng có nghe chiến tích oanh liệt thời đi học của chú Sirius, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Harry, Hermione tự động đổ thừa là do Sirius dạy cậu Animagus. Trong tâm Harry lặng lẽ nói xin lỗi ba đỡ đầu chó bự, chú Sirius ơi, chú phải đội giúp con cái nồi này...

Thấy Harry không trả lời, Hermione an ủi: "Harry à! Đừng buồn, đâu có nhiều người biết phép Biến Animagus đâu, bồ coi, chỉ có năm phù thủy từng đăng kí ở Bộ Phép Thuật thôi đó." Cô bé cho rằng Harry im lặng vì cậu khó chịu khi học Animagus thất bại, bởi vì đó giờ Harry học giỏi, thần chú nào cũng biết xài (nói nhỏ là Hermione thấy áp lực lắm), tự nhiên có một thần chú cấp cao mà cậu không học được, Hermione sợ cậu nghĩ quẩn: "Nếu mà bồ muốn học quá thì có thể đi tìm giáo sư Mcgonnagal, ít nhất là cô có thể cản để bồ không bị thương."

Khi hai đứa đã trò chuyện xong và quay về lâu đài thì đập vô mắt là bộ ba Slytherin, thằng Malfoy cầm đầu và hai thằng đệ to cồ bự chảng Goyle&Crabbe, tụi nó đứng sẵn trên bậc đá hoa cương và khinh khỉnh nhìn Harry.

"Ê, coi kìa, tụi bây! Thằng quán quân kìa!" Ba đứa nó cười hô hố lên như một trò đùa hài hước.

"Nếu mà mày đi lan ba cái tin tào lao ha, Malfoy..." Harry liếc nó một cái, làm thằng Malfoy nín ngay bài cười của nó như con gà bị bóp cổ, Harry và Hermione lướt ngang qua nó để vào Đại Sảnh Đường.

Không biết lần thứ mấy Malfoy bị Harry làm cho chết trân, nó tức lắm, bèn rượt theo hai đứa cậu: "Đứng lại đó, Potter!"

Hermione cảnh giác đánh giá thằng nhãi tóc bạch kim khó ưa, Harry kéo cánh tay cô bé để ngăn cô vung đũa phép.

Harry bảo với Malfoy: "Có gì muốn nói thì theo tao." Sau đó cậu quay đầu thì thầm với Hermione: "Bồ đi về trước, mình muốn nói chuyện với nó."

"Nhưng mà bồ..." Hermione bứt rứt, cô bé nhìn gương mặt tái nhợt của Harry, không cách nào từ chối cậu được, cô bảo: "Bồ đi đi, mình đứng đây chờ bồ." Hermione quăng cái nhìn sắc lẹm qua chỗ Malfoy như cảnh cáo nó cư xử cho đàng hoàng.

Thằng Malfoy phổng cái mũi lên: "Nhìn gì... Ê, Goyle, Crabbe, tao đi nói chuyện với Cứu thế chủ tí! Tụi bây về trước đi."

Harry dẫn Malfoy đi ra đằng xa, hai đứa đi vô góc hành lang. Harry quay người lại quan sát chim công trắng con ấp à ấp úng.

Mặt Harry không có cảm xúc gì nhìn nó: "Có chuyện gì? Nếu mà mày hỏi tại sao tao thẩy tên tao vô Chiếc Cốc Lửa được, thì xin lỗi nha, mày hỏi sai người rồi."

"Tao... Tao... biết không phải mày làm." Thằng nhãi tóc bạch kim lén lút dòm cậu một cái, sau đó làm bộ như chẳng có gì xảy ra hất cằm vênh váo: "Mày muốn bỏ vô thì chắc chắn sẽ ngông nghênh làm trước mặt mọi người, không phải mày thích nhứt trò nổi bật à?"

"Ờ..." Harry nở một nụ cười, khá bất ngờ trước phản ứng của Malfoy.

"Tao không bao giờ báo danh, mày biết mà, vì sao lại như thế..." Harry sâu xa nói. Bả vai thằng nhỏ run run, Harry biết Malfoy hiểu rồi.

Nó khó khăn nói: "Bộ ý mày là... Có người muốn hại mày hả?"

Thấy dáng vẻ nó ngộ quá, Harry nhịn không được duỗi tay xoa đầu nó. Vẻ mặt Malfoy y chang như mới nuốt nguyên con sên, sau một giây đờ đẫn, nó nhảy dựng lên: "Ê! LÀM TRÒ GÌ ĐÓ!"

"Sau này cũng trọc thôi à, sợ cái gì?" Harry nở nụ cười tà ác, dù sao tới năm 30 tuổi Malfoy cũng lộ ra cái trán hói thôi.

Malfoy phát khùng: "Mày nói ai sẽ trọc! Tao cảnh cáo mày đó! Đừng có đụng vô tóc của tao!" Chọc Malfoy xù lông vui ghê, Harry híp mắt cười, dựa cột đá nhìn thằng bé quay ngoắt vô góc để sửa sang cho tóc vào nếp. Sau khi gọn gàng lại rồi, Malfoy mới ý thức được mình bị bể hình tượng, nó hung hăng trừng mắt với Harry.

"Đừng lo, tao sẽ cho mày dầu gội, ít nhất cũng cứu vớt được một chút~" Harry che miệng ho nhẹ một tiếng. Malfoy tức tới nổi mặt mũi đỏ ké, cậu không dám chọc nó nữa, trong lòng thầm cam đoan, cậu phải học món độc dược mọc tóc danh tiếng của ông Charlus mới được.

Malfoy nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, học kiểu nói chuyện châm chọc của Viện trưởng nhà nó để lảng sang chuyện khác: "Đầu thẹo, mặt mày bị sao thế hả, đừng có nói với tao là do mày sợ quá nha?"

Harry nhún vai: "Luyện tập thần chú mới... Mày biết mà, luôn có vài tình huống không lường trước được."

"Thần chú gì?" Malfoy hoài nghi hỏi, nó không tin Pottah chết tiệt sẽ bị thần chú vẩn vơ nào đó làm bị thương.

"Có lẽ là... thần chú có thể biến mày thành con chồn trắng đó!" Harry quét mắt nhìn thằng bé một lượt từ đầu tới chân làm Malfoy rùng mình, rồi nó phát hiện cậu chỉ giỡn thôi, càng tức tối xụ mặt.

Chim công trắng con âm thầm nói: "Mày chẳng giống Gryffindor tẹo nào". Âm hiểm, khủng bố, có chút trí khôn, ờ... có chút thực lực nữa, Malfoy thầm đếm coi Harry có bao nhiêu đặc điểm 'quý hiếm' so với lũ sư tử ngu si.

Không biết tai thính cỡ nào mà Harry nghe được lời lẩm bẩm của nó, cậu cười mỉm chi: "Hồi đó Cái Nón phân loại muốn cho tao vô Slytherin."

Malfoy bị cái tin giựt gân này hù hú hồn, nó giẫy nảy: "Vậy sao mày không vô Slytherin?"

"Ừa... Có lẽ vì con đường sau này của tao đã sớm được sắp xếp cả rồi, không phải do tao lựa chọn." Harry cảm giác có người ở gần đó, cậu qua loa kết thúc câu chuyện với chim công trắng con, vẫy tay với nó rồi đi: "Tạm biệt, bữa nào gặp."

"Có ý gì? Ê!" Malfoy tức giận kêu to, nhưng mà nó không bắt kịp Harry, trong đầu nó chửi thầm: Pottah chết tiệt còn trơn trượt hơn con sên!

Harry đã chạy mất bóng, Malfoy vừa lẩm bẩm vừa đi vô lâu đài, đột nhiên ở chỗ ngoặt nó đụng mặt Snape, nó hơi kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép chào: "Dạ, thưa thầy, buổi sáng tốt lành."

"Ừm" Snape thấp giọng đáp. Sau đó bước nhanh biến mất ở trên hành lang.

Buổi chiều Harry mặc Áo khoác Tàng hình lẻn ra Lều Hét. Sau khi vượt qua đống cành cây quăng quật như múa, cậu cũng lẻn vô được cái hốc ở dưới. Ba đỡ đầu chó bự đang chờ sẵn ở đó.

"Harry!" chú Sirius biến lại hình người, có chút đau lòng sờ sờ gương mặt tái nhợt của Harry. Trong bộ áo chùng lùng thùng màu đen, nhìn chú y hệt một con chó bự cụp đuôi ủ rũ.

"Con không sao hết, sẽ khôi phục nhanh thôi mà." Nhìn chú buồn hẩm hiu, Harry không đành lòng chút nào, nói lái sang chuyện khác: "Chú Regulus sao rồi chú?"

"Em ấy... Ngoài trừ ngày hôm qua thì vẫn im lìm như cũ." Nghĩ tới Regulus, chú Sirius càng ủ dột hơn nữa, quá nhiều chuyện không như ý làm chú như cây cỏ héo: "Chú nói chuyện với giáo sư Dumbledore rồi, thầy không đồng ý để con rời cuộc đấu, thầy ấy bảo sẽ cho Moody giúp con."

Harry còn đang suy nghĩ sao chú Sirius lại biết tin nhanh đến thế, hóa ra là cụ Dumbledore báo cho chú. Cụ cũng biết là thà để cụ báo cho Sirius còn hơn để chú đọc báo mà biết, với cái tính xúc động của chú còn chẳng dỡ cả cuộc thi ra hay sao.

"Chú không yên tâm chút nào, Harry à, đầu tiên là Dấu hiệu Đen ở cúp Quidditch, giờ lại tới cái trò này. Chú nghĩ là do gã Karkaroff chứ không ai vào đây, gã là một Tử thần Thực tử, từng bị tống giam vô Azkaban! Chú với gã còn ở buồng giam sát nhau, không biết gã giở cái trò xảo trá gì mà được thả. Chú dám cá là vì điều này mà năm nay cụ Dumbledore mời Moody đến dạy tụi con, vì hồi xưa là Moody tóm cổ gã chứ đâu, nhưng bây giờ... chết tiệt, Moody không bắt được gã, còn để gã hại con!" Sirius đi qua đi lại, căng thẳng nói, tuy rằng Moody là Thần Sáng giỏi nhứt từ xưa tới nay, nhưng dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, không chắc bảo vệ được Harry xịn như hồi xưa.

Chú Sirius nghĩ ngợi, nói: "Không được! Chú phải nói với cụ Dumbledore, chú sẽ tới Hogwarts bảo vệ con..."

Harry ngắt lời chú: "Chú biết khả năng của con mà, tin con, con có thể tự bảo vệ mình." Cậu tặng cho Sirius một nụ cười toe, dời lực chú ý của chú: "Ôi! Con quên nói cho chú, Animagus của con thành công rồi, chờ khi nào ma lực khôi phục con biến cho chú coi."

Sirius mừng rỡ la to: "Thiệt hả Harry! Giỏi quá! Có phải con hươu không? Ba của con cũng là con hươu, giống hệt Thần Hộ Mệnh của con đó..." Đây đúng là một tin tức tuyệt vời trong cái núi xùi bui mấy bữa rày.

Harry bí ẩn cười: "Bữa sau chú sẽ biết... Cho nên bây giờ chú yên tâm chưa? Chú còn nhiều việc phải làm mà, con sẽ ổn thôi."

"Vậy... thứ bảy mỗi tuần chú đến gặp con được không?" Sirius đưa ra yêu cầu thấp nhất, Harry gật đầu đồng ý.

Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong trường lộn xộn một cách lạ lùng. Tụi Hufflepuff trở mặt lạnh lùng với Harry. Chỉ cần một buổi học chung môn Dược thảo là đủ để biểu lộ thái độ của tụi nó. Rõ ràng là đám nhà Hufflepuff cảm thấy Harry đã cướp vinh quang của quán quân Nhà họ. Bọn nó biết Harry có giỏi chút đó, nhưng một đứa mới năm tư có thể giỏi tới cỡ nào?

Còn về phần Slytherin... thật ra người bị chim công trắng con ghét hơn là Cedric Diggory, bởi vì thằng nhóc còn nhớ rõ Ông Amos Diggory đã ép hỏi vụ cây đũa phép bị chôm của nó hồi Cúp Quidditch, cho nên nó toàn đi kiếm chuyện chỗ cậu quý tử của ổng, Cedric. Còn Harry, cậu không muốn mình phải sống dưới ánh mắt tò mò, khó ưa hơn gấp mấy lần của tụi học trò nên tan học là cậu lẩn mất tăm tích.

Giờ học Độc Dược hôm nay, chim công trắng con dọn tới ngồi kế Harry. Nó phát hiện cùng thằng Ron tóc đỏ vốn như hình với bóng cùng Harry bữa nay lại ngồi với đứa khác. Trong lòng Malfoy châm biếm, tình bạn yếu nhớt của bọn Gryffindor!

"Mày cãi lộn với Weasley hả, Potter?" Malfoy cố ý nói to để Ron có thể nghe được. Thấy thằng nhóc tóc đỏ cứng còng cứng ngắc khi nghe câu đó, Malfoy đắc ý cười.

Harry đáp cộc lốc: "Không."

Ron vẫn luôn tránh cậu, mà Harry cũng quá lười để đi dỗ dành nó, tâm tư thiếu niên tuổi dậy thì luôn mẫn cảm, đợi quậy cho đã rồi cũng qua thôi.

Malfoy trào phúng nói: "Ồ... Quả nhiên Weasley làm gì có não." Ron tức giận rút đũa phép ra, mắt thấy sắp xảy ra một cuộc quyết đấu. Harry lập tức cho Ron một thần chú Hóa đá, thằng bé đứng chết đơ với đôi mắt trợn tròn lên, cây đũa chọt một nửa vô ngang hông vì rút ra quá nhanh.

Harry chõ cây đũa của mình vào đầu Malfoy: "Nếu mày còn muốn giữ lại mái tóc mượt mà này, thì im lặng đi, Malfoy."

Malfoy tức tối trừng cậu, miệng nó lầm bầm – chắc là đang chửi cả Ron lẫn Harry, cái nết nó ương bướng nên cũng ráng quay lại để đốp Ron một cái: "Mày tính để bị trừ điểm ha gì?"

Lúc này vừa lúc Snape bước vô phòng học, Harry vẫy đũa phép một cái, cởi bỏ Thần chú Hóa đá của Ron, rồi cậu cúi đầu tránh ánh mắt giận dữ của nó.

Giọng thầy lạnh lùng: "Ta nghĩ cho dù Cậu Weasley đây trừng ta thì cũng không cứu được thành tích môn Độc Dược của cậu đâu, trừ Gryffindor năm điểm, bởi vì không tôn trọng giáo sư."

Harry sửng sốt ngẩng đầu nhìn thầy, Snape không hề nhìn qua bên này, mà nghe mòi thầy có vẻ đang bực lắm, Ron đâm đầu ngay họng súng rồi.