[HP] Người Thủ Hộ

Chương 28: Gia chủ Potter



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: Cục đường trắng cutoe

Đột nhiên có một âm thanh do dự vang lên: "Con là con trai của James sao?"

Harry quay đầu lại, tiếng nói phát ra từ bức hoạ một người phụ nữ trên hành lang. Bà mặc một cái áo đầm đen với dãy khăn lụa vắt trên cổ, đeo đôi hoa tai ngọc trai đen. Trông bà cao quý và xinh đẹp theo cái cách mà các quý phu nhân giàu sang và lễ độ thể hiện. Bà chính là Dorea Potter, hay còn từng là Dorea Black.

"Đúng ạ, con là Harry Potter, thưa quí nương." Harry khom lưng chào bà một cách thân sĩ, làm bà phu nhân sung sướng cười.

"Ồ! Lại cho ông nhìn coi, ông là ông nội của con... Con giống James quá, cái thằng quỷ sứ đó!" Charlus Potter đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dorea, bĩu môi nhìn Harry.

Nghe thế, bà Dorea tức giận: "Ông nói cái kiểu gì thế, đây là cháu nội của tôi!"

Vốn là một quý bà Slytherin tao nhã, lại rống giận lên y xì sư tử Gryffindor, quả nhiên đã bị Nhà Potter đồng hóa. Charlus trốn vô một góc run bần bật, nếu ông còn sống, lúc này nhất định sắc mặt sẽ trắng nhách.

"Con chào ông nội ạ!" Harry vừa cười trộm vừa cúi đầu chào Charlus, lại tiếp tục đi đến cuối hành lang.

Cuối hành lang là là ông Linfred Stinchcombe, ông chớp chớp mắt nhìn thằng bé vừa đi vào, có chút nghịch ngợm cười: "Ôi! Đứa cháu thân ái của ông, hoan nghênh con về nhà!"

Gia đình Potter vì thân cận Muggle mà bị đá khỏi '28 dòng thiêng' của giới phù thuỷ, nhưng thật ra cho tới giờ huyết mạch trực hệ chỉ có một mình ba cậu cưới phù thủy Muggle là má Lily, đối với một gia tộc thuần huyết thì Potter xem như có tư tưởng rộng mở khai sáng. Còn nguyên nhân Charlus và Dorea đóng cửa Thái Ấp Potter, để hai vợ chồng James sống ở thung lũng Godric là vì James từ bỏ kế thừa gia tộc để tham gia Hội Phượng Hoàng, vợ chồng Charlus và Dorea cũng bị tổn thương ít nhiều vì điều này.

Harry nhìn ông cụ hiền lành trong bức hoạ, cười tươi chào ông: "Rất vui được gặp ông, thưa ông Linfred."

Gia tộc Potter là hậu duệ của Linfrey xứ Stinchcombe (biệt danh The Potterer). Con trai cả của ông là Hardwin cưới một cô phù thủy trẻ xinh đẹp có tên Iolanthe Peverell, cháu gái của Ignotus Peverell và thừa hưởng chiếc Áo Tàng hình của ông nội. Món bửu bối tử thần này đã được truyền xuống đời đời ở gia tộc Potter như thế.

Harry ung dung thưa: "Thưa ông, lần này con về đây là chuẩn bị kế thừa gia tộc Potter..."

Nghe đến đây, bức tranh bốn phía như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, tiếng thảo luận ồn ào sôi nổi. Harry trông thấy một cụ ông đội chiếc mũ chóp phù thuỷ nâu đỏ xô vào một phù thuỷ khác cầm cây thảo dược làm cả hai nhém lăn kềnh khỏi khung tranh. Cả ông Charlus cũng dắt tay bà Dorea đi đến. Vẻ mặt hai ông bà có vẻ hạnh phúc và thoả nguyện.

"Nhưng ông thứ cho, con lớn lên ở giới Muggle nên có nhiều thứ không hiểu lắm, phải nhờ các ông, các bà giúp con ạ."

Các ông bà cố cố của Harry đã đổ dồn cục vào khúc gần bức tranh của ông Linfred, nhiều tới nổi Harry sắp không thấy được chánh chủ bức tranh đâu. Ai nấy đều nhìn Harry bằng nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối và bắt đầu khen ngợi cậu.

"Thằng bé ngoan quá!"

"Thật hiểu chuyện!"

Ông Linfrey đẩy cái nón chóp của một ông phù thuỷ có chòm râu xám: "Henry này, phiền cháu xê qua cho ông lên với."

Đến khi đã trở về trung tâm của bức tranh, ông Linfrey tươi cười, áo chùng ông có một vài nếp nhăn nhưng trông ông vẫn vui vẻ và bình dị: "Thật ra nhà Potter không có nhiều quy củ như những gia tộc khác, chỉ có một cái duy nhất thôi, chúng ta hy vọng người thừa kế có thể nhiệt tình yêu thương và bảo vệ gia tộc."

Mỗi một đời gia chủ đều sẽ không kể bô bô nghi thức truyền thừa gia tộc cho người khác, mặc dù Harry là ba của Albus, cậu cũng chưa từng hỏi nghi thức thừa kế là gì, cho nên khi nghe được cũng ngỡ ngàng lắm, không ngờ lại đơn giản đến thế.

Harry trang trọng gật đầu: "Thưa ông, con hiểu rồi, sắp tới con sẽ thường xuyên lại đây học tập với mọi người." Harry tạm dừng một chút tiếp tục nói "Nhưng hiện giờ Thái Ấp Potter vẫn phải tạm thời che giấu với bên ngoài, tình thế ở ngoài đó không được tốt lắm, Voldemort vẫn đang tìm cơ hội sống lại, con không muốn nhà mình bại lộ giữa chiến tranh."

Nhà Potter có hai bức hoạ thường xuyên ra ngoài nên cũng rõ thời thế hiện nay, bọn họ sốt ruột nhìn thằng bé, đây là dòng máu cuối cùng của nhà Potter, không ai muốn cậu xảy ra chuyện cả. Trùm Hắc Ám chết tiệt!

"Con sẽ tự bảo vệ mình, các ông các bà đừng lo lắng." Harry an ủi các bức tranh hồi lâu mới về phòng khách tìm chú Sirius.

Harry nhỏ giọng dặn dò con gia tinh già trước khi bước vô trong: "Corey, Thái Ấp sẽ tiếp tục lánh đời, sản nghiệp nhà Potter cũng để các ông quản lí, ông và Tina có thể làm việc như bình thường, tôi chỉ yêu cầu hai Khoá cảng tuỳ thời ra vô Thái Ấp."

Một gia tộc không người kế thừa, gia tinh chỉ có thể duy trì công việc trong trang viên. Thái Ấp Potter không thê thảm như nhà Black, Regulus chết đột ngột không có một câu dặn dò nên toàn bộ liên kết của nhà Black đều đứt gánh giữa đường. Còn Charlus và Dorea trước khi chết đã sắp xếp xong toàn bộ sản nghiệp. Corey sẽ chịu trách nhiệm nhận tiền lời từ Gringotts, tuy rằng nhiều năm qua không biết đã bị mấy con yêu tinh xấu xí tham lam vớt bớt bao nhiêu, nhưng ít nhất sản nghiệp vẫn còn đang hoạt động.

Con gia tinh già lễ phép cúi đầu, cái mũi dài teo tóp xém thì đụng đất: "Dạ, thưa chủ nhân, có việc gì thì hãy gọi Corey." Nói xong, nó vội vã chạy đi làm chuyện Harry giao cho.

Harry đẩy cửa bước vô phòng khách, chú Sirius vẫn còn ngồi bệt dưới đất, ngay bên cạnh Regulus, vẻ mặt chú mang cái nét gì đó đơn côi và lạc lõng như một con chó không tìm thấy đường về nhà. Chú thừ người ra nhìn chằm chằm cái chỏm tóc và hàng mi nhắm chặt, bạc phếch của Regulus.

Harry ngồi xuống cạnh chú, Sirius không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Regulus là đồ ngốc."

Giọng Sirius nhỏ xíu, không giống Sirius bình thường chút nào, hình như chú đang tự nói với mình: "Nó nhút nhát lắm, rõ ràng nó có thể rời khỏi ngôi nhà đó."

Harry duỗi tay ôm lấy Sirius, cho chú can đảm đối mặt với đứa em trai mà chú từng khinh thường:"Không, Sirius, chú Regulus thật dũng cảm, chú ấy chỉ muốn bảo vệ nhà mình thôi."

"Cái nhà đó cần gì bảo vệ! Chỉ toàn là kẻ điên vô tâm ích kỷ!" Sirius rống lên, giận dữ nhìn Regulus, tay chú siết chặt đến rung bần bật, đã lâu rồi Harry chưa thấy chú kích động đến thế, cậu không khỏi vỗ về lưng chú an ủi.

Harry nói với Sirus:"Có lẽ ngôi nhà kia đã từng cho Regulus một tia ấm áp, có lẽ ngôi nhà kia có thứ chú ấy lưu luyến, có lẽ ngôi nhà kia đã từng có chú, Sirius, đừng phủ nhận quyết định của Regulus, chú ấy có lựa chọn của chính mình, chú ấy vì lựa chọn của mình mà bộc phát dũng cảm chưa từng có, chú nên tự hào vì chú ấy."

Mười mấy năm lao ngục cũng không kiềm chế được Sirius, chú như một ngọn gió phóng khoáng, vút bay, dũng cảm đuổi theo tự do của mình. Sirius không hiểu được cuộc sống gò bó, o ép theo khuôn khổ, ở rịt trong ngôi nhà tối tăm, điên cuồng với lí luận thuần huyết ngu ngốc. Sirius không hiểu nổi vì sao Regulus lại đồng ý đeo cái gông ấy lên cổ, để rồi chết đi ngay cái tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Harry ngẫm nghĩ: "Mặc kệ thế nào thì chú Regulus cũng rất để ý người thân, chúng ta hãy ở bên cạnh chú ấy, có lẽ còn có hy vọng."

Sirius gật đầu, chú kéo bàn tay xương xẩu lạnh băng của Regulus, cho y một tia ấm áp. Người em trai này của chú nhút nhát, hiền lành từ bé, chưa bao giờ có suy nghĩ của chính mình; cả ngày bám theo chú gọi anh trai. Sirius ghét nhất là tính cách thiếu tự lập như thế, nên chẳng bao lâu đã không thèm chơi với đứa em trai này nữa. Chú thích người bạn như James hơn, có chủ kiến, lá gan to, dám yêu dám hận tự tại ung dung, cho nên bọn họ trở thành bạn thân. Chỉ là chú không ngờ Regulus lại làm chú khiếp sợ như thế, ôi thằng em trai ngu ngốc của chú...

Sirius đứng dậy, chú lại trở lại là một người đàn ông dũng cảm gánh vác mọi thứ: "Được, trước tiên chúng ta đưa em ấy lên lầu, sau đó đi ăn cơm!"

Nói là làm ngay, Sirius cúi người xuống, ôm lấy cơ thể gầy xo của Regulus, bế y lên lầu. Sau đó bọn họ đơn giản dùng bữa tối rồi trở về quảng trường Grimmauld. Harry bàn bạc với Sirius xong xuôi, ban ngày cậu phải về Nhà Potter học tập truyền thừa gia tộc, Sirius qua đó chăm sóc em trai. Để người ta không hoài nghi, buổi tối họ sẽ về nhà cũ Black nghỉ ngơi.

Vì việc này mà Harry dặn riêng Kreacher, cậu sâu sắc thấm thía nói với nó làm Kreacher thề son sắt sẽ bảo vệ bí mật của chủ nhân Harry. Bây giờ nó đặc biệt đội ơn đội nghĩa với cậu, nhất là sau khi Harry cứu Regulus ra, liền một lòng coi cậu là chủ. Nhân cơ hội này Harry đã giải quyết thành công nguy cơ phản bội của nó trong tương lai.

**

Hơn nửa đêm, không biết vì lẽ gì Harry thật sự không ngủ được, cậu bò dậy lắc lư đi phòng bếp, thảy một nắm bột Floo trở về Hogwarts. Lò sưởi trong Phòng Yêu cầu chỉ mình cậu có thể sử dụng được nên không sợ người khác lẻn vào. Harry phủi phủi bộ đồ ngủ bước ra, vò mái tóc rối lộn xộn.

Harry lục tìm vương miện Ravenclaw rồi dùng răng nanh xà quái giải quyết nó luôn trong một nốt nhạc, rồi cậu chậm rì khai báo thật cho con Kreaver đang nổi khùng, bị nó chụp một vuốt bay véo đến trước mặt ngài Gryffindor.

"Người thừa kế tội nghiệp của ta~"

Gryffindor ngồi ở ghế dựa lảo đảo lắc lư, có vẻ buồn cười trước bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Harry. Harry ném cái vương miện đã 'hỏng' cho Gryffindor, cậu không tính tiêu diệt nó sớm như vậy, một là lo lắng Voldemort phát hiện cái gì, hai là sợ thay đổi quỹ đạo, nhưng lần này thứ khiến cậu lo nhất là thời gian có ngoài ý muốn.

Harry đặt mông ngồi đối diện hồn ma, nhìn chăm chăm vô quý ông rắc rối này: "Cái Xoay thời gian ngài dùng có vấn đề lớn, Regulus Black không chết, nhưng chú bị trói bằng sợi xích phép thuật, chỉ chút xíu nữa là chết thôi, phải làm sao để cứu chú ấy?"

Gryffindor ngượng ngùng cười ha ha, bỗng tự nhiên trong đầu Harry hiện ra hình ảnh cậu muốn biết. Một cái Xoay thời gian tinh xảo và phức tạp hơn cái của Hermione vào năm ba nhiều lần, ban đầu nó chậm chạp xoay, sau đó càng lúc càng nhanh, quay với tốc độ chóng mặt, rồi nó 'rắc' một tiếng, gãy lìa, cái khung vàng của nó vỡ tan thành bột mịn rồi bị cuốn vào cơn lốc xoáy lớn, nhanh như một cái chớp mắt.

Lúc Harry định thần lại thì chưa đầy một giây trôi qua, Gryffindor vẫn ngồi tư thế y nguyên đó, ông tiếp tục nói: "Hình phạt vi phạm thời gian, ồ... Cọng xích mà cậu nói không khó giải quyết, cậu cũng thử rồi đó. Thật ra vấn đề thời gian đan xen cũng dễ đối phó thôi, chỉ cần không thay đổi quỹ đạo, việc gì cần xảy ra thì nó phải xảy ra, nhưng nếu cậu muốn cứu anh ta... Nói thật, anh ta đã là người chết rồi, mặc dù bây giờ cậu cứu cho sống, anh ta cũng phải trốn vào ngóc ngách nào đó không được tiếp xúc với ai cả, nếu không sẽ làm xuất hiện vết rách thời không. Cậu cũng thấy rồi, khi cậu làm một sự việc thay đổi đã phát sinh cái gì..."

"Dù thế nào cũng phải thử, như bây giờ chú ấy không sống không chết có khác gì hành hạ người ta đâu, hơn nữa cái chuyện ngoài ý muốn này còn có một phần 'công lao' của ngài đấy." Harry chọt ngón tay xuống bàn, cò kè mặc cả.

"Cũng được... coi như là ta sai. Cậu thử Thuốc Nuôi Linh Hồn và thần chú Nuôi hồn chưa, bỏ máu của ba đỡ đầu cậu vô độc dược sẽ càng hiệu quả, đương nhiên nếu anh ta bằng lòng kí khế ước linh hồn thì càng tốt!" Nói đến cuối, Gryffindor phát ra một tiếng cười hềnh hệch.

"Khế ước linh hồn gì? Không phải là..." Nhìn Gryffindor đầy đáng khinh, Harry thật muốn cho ổng một cái ác chú: "Này! Đó là em trai ruột của ba đỡ đầu!"

Vẻ mặt Gryffindor chuyển sang vẻ khó hiểu trước sự kích động của Harry: "Cậu cũng biết dù là nguyền rủa hay khế ước, phàm là có huyết thống thì liên kết càng bền chặt mà."

Rất nhiều gia tộc cổ xưa vì bảo đảm huyết thống thuần khiết, thông hôn trong tộc hoặc anh chị em kết hôn là hết sức bình thường, nhưng cuối cùng những gia tộc này đều trốn không thoát số mệnh suy yếu, vận số gia tộc đi tới đường cùng. Tất nhiên đây cũng là vấn đề hiện tại ở giới phù thủy mà nhóm quý tộc cứ cố chấp ôm lấy, gia tộc thuần huyết ngày càng ít, lại thông hôn lẫn nhau nên dần dần xuất hiện hiện tượng khó có con nối dõi. Thế mới nói, thuần huyết cuối cùng cũng dẫn đến suy vong.

Bỏ vấn đề đó sang một bên, Harry nhíu mày nói: "Ngài có biết cách chế tạo Độc dược với ma chú ngài mới kể không? Nguyền rủa, khế ước, cổ ngữ Rune, luyện kim...cái nào cũng được, chúng ít được lưu truyền tới nay quá, tôi không tìm thấy gì có ích cả." Các gia tộc lâu đời có thực lực đều giấu kín kẽ bản lĩnh của mình, một khi gia tộc xuống dốc thì sách vở ghi chép cũng lụi tàn theo, người ngoài tìm không thấy. Nhưng trùng hợp ghê chỗ này có một hồn ma 'đồ cổ' ngang thời với mấy món đó luôn í chứ, không tận dụng thì không phải Gryffindor nữa.

"Cậu cũng sắp thành Ravenclaw luôn rồi đó..." Gryffindor bất đắc dĩ dựt tóc, ông chống tay suy nghĩ: "Ờm, mình để chìa khóa ở đâu ấy nhỉ? Kreaver ơi!"

Con sư tử vàng xuất hiện giữa không trung, nó gầm một tiếng giận dữ với hai Gryffindor đang chéo ngoảy ngồi kia, Harry giơ tay lau nước miếng sư tử không tồn tại trên mặt, còn mái tóc đã rối còn xù của mình... cậu đành chịu thôi. Harry ngẩng mặt lên dòm chỉ thấy đôi chủ - thú kia đang đánh nhau, chính xác mà nói là Kreaver tức giận đang đơn phương hành hạ Gryffindor lẩn trốn...

Gryffindor ôm đầu né qua né lại tránh móng vuốt sư tử: "Ối! Ối! Xin lỗi... Tuổi lớn, mày hiểu mà..."

Một hồi lâu sau, đại chiến kết thúc, kết quả là Kreaver hậm hực ngậm chiếc chìa khóa được nạm đá ruby đỏ đến. Gryffindor đặt nó vào tay Harry: "Đây chìa khóa Phòng chứa của ta, phòng đọc sách là công cộng, cậu tùy tiện tìm một cái đầu sư tử ở Hogwarts rồi nhét chìa khóa vô miệng nó, đọc địa điểm là đến được ngay, đương nhiên là nếu cậu hơi thích đồ cất giữ của ba người kia thì có thể kêu Kreaver đi trộm... Oái! Đừng cắn tao! Buông miệng! Buông miệng!" Kreaver tức tới nỗi bờm nó dựng ngược, nhào tới ngoạm Gryffindor một ngụm thiệt đau.

"Tuyệt vời, vậy tôi đi xem trước, cứ tiếp tục đi nhé... Phòng đọc!" Harry nhét chìa khóa vô miệng bức điêu khắc sư tử trên tường, vừa đọc địa điểm, bức điêu khắc đã biến ra một cánh cửa, Harry bước vô trong, nhốt một người một sư tử ngoài cửa.

Cậu vẫy đũa phép, ánh nến quét dài một đương làm cả gian phòng sáng lên. Đấy là một kho tàng sách khổng lồ, vĩ đại, trên bức tường đá cổ kính là hàng kệ sách cao đến tận trần nhà, kéo dài bốn phía thênh thang, hàng trăm ngàn cuốn sách có cũ có mới nằm ngay ngắn trên đó. Giữa phòng là bộ sô pha màu gỗ nâu và bàn đọc. Trên bàn bày một xấp da dê, mực nước và bút lông chim; trên tấm da dê có một vết mực ghi thư mục, phía dưới là chỗ trống.

Harry cầm bút lông chim điền vào chỗ trống ấy, luyện kim thời gian. Trên mặt giấy cũ kỹ xuất hiện một loạt tên tác giả và sách liên quan tới thuật luyện kim thời gian, ghi chú cụ thể tới nỗi có ghi cả trang số mấy. Harry chọn hai cuốn có vẻ khá ổn, rồi dùng thần chú Triệu hồi chúng đến. Hai quyển sách vĩ đại vụt bay đến trên tay cậu. Nhanh, gọn, tiện lợi.

Harry lại tiếp tục viết, Thuốc Nuôi Linh Hồn. Cứ thế, cậu chọn hai cuốn luyện kim, một cuốn thuốc Linh hồn, một cuốn Cách trị liệu, một cuốn Khế ước pháp thuật, ba cuốn Thần chú, một cuốn Nguyền rủa, một cuốn Cổ Ngữ Rune. Harry gói ghém mười cuốn sách vĩ đại, quay về Phòng Yêu Cầu xài lò sưởi về nhà cũ Black. Trời đã sắp sáng và Harry cũng buồn ngủ rồi, cậu ngủ say khi đầu giường gối mười quyển sách to tướng chứng tỏ cuộc phiêu lưu đêm nay.

Mấy ngày sau đó, Harry và Sirius bắt đầu cắm rễ ở Thái Ấp Potter. Harry đặt rất nhiều nguyên liệu cho món Thuốc Nuôi Linh Hồn, gửi đến nhà cũ Black, sau đó dọn đến Thái Ấp Potter ngày đêm nấu thử. Cậu còn bớt thời gian dạy Sirius thần chú trị liệu cấp cao. Harry còn phải đi theo bức họa học kiến thức của người thừa kế, bận rộn từ sáng tới tối mịt.

Ông cố tổ Linfrey Potterer nổi danh nhờ tay nghề thủ công và độc dược, điểm này nhìn vô hứng thú của Harry với luyện kim cũng đủ hiểu rồi. Cậu đã từng không chí tiến thủ ham ăn biếng làm, lười học hành mà chỉ thích nghịch ngợm vui chơi. Những năm tháng ở trường, trừ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Quidditch, mấy môn khác đều là được chăng hay chớ. Chiến tranh bùng nổ ép buộc Harry nhanh chóng trưởng thành, nhưng trưởng thành phải trả cái giá quá lớn... Sau khi chiến tranh kết thúc cậu mới thanh tỉnh, nếu khi đó cậu không tùy hứng mà học cho xong Bế Quan Bí Thuật, có phải Sirius sẽ không ngã xuống màn che; nếu khi đó cậu học xong phép phòng ngự mạnh mẽ, có phải cụ Dumbledore sẽ không phải chết không, nếu khi đó cậu tận tâm học Độc Dược, có phải Snape sẽ không trúng độc mà không cách cứu chữa... Nếu khi đó cậu có thể mạnh mẽ tới nỗi không cần người bảo vệ, sẽ không nhiều người rời xa cậu đến thế. Khi về đây cậu liền cắm đầu cắm cổ học hành như một Revenclaw chánh hiệu, không phải cậu không có năng lực, chỉ là cậu cảm tính, cậu ham chơi, cậu...chưa trưởng thành.

Bài đăng này vẫn thiếu nửa chương.