[HP] Người Thủ Hộ

Chương 26: Chân thật hèn mọn ái (chưa edit)



Nói thật với các bạn đang đọc truyện ở wattpad bach_bach_duong. Hôm nay mình search truyện mình trên gg các bạn ạ. Thật là vãi nồi, kéo hết 2 trang luôn vẫn méo tìm thấy mình đâu, nhưng re-up nhiều như nấm mọc sau mưa, còn lắm lượt đọc hơn trang mình nữa. Mình thú thật là bản edit này mình chế thêm rất nhiều để có câu văn mượt mà đọc cho thích, nhiều đoạn tác giả viết rất cụt lủn, cho nên bản edit này chứa đựng rất nhiều tâm tư của mình. Bị bê đi như thế rồi các bạn còn chẳng tìm thấy mình nữa thì vãi nồi thật đấy. Chắc mình phải áp dụng biện pháp phòng hờ chứ thế này tức chết mất. Các bạn thấy set pass có được không? Mình chỉ gửi riêng cho bạn nào thật sự có thăm wattpad của mình, đọc bản full ở đây và để lại dấu ấn như like và cmt nhé!

**

Sau khi ăn xong, Snape một mình trở về hầm, ở ngày lễ hội náo nhiệt thế này thì hầm có vẻ càng thêm rét lạnh, anh đứng trong không khí âm u, cảm nhận từng ngóc ngách quen thuộc ở cái nơi tối tăm, tù mù, lạnh ngắt này. Chà, quả là một nơi thích hợp cho con dơi già ác độc cay nghiệt nổi danh!

Snape ngồi bên cạnh lò sưởi, nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ xíu đang lấp loé một cách kiên cường, lại dùng bay tới chú đem trong ngăn kéo hộp bắt được trong tay. Hắn liền như vậy nhìn hộp, hồi lâu lúc sau mới mở ra. Hộp phóng một con màu bạc xà hình vòng tay, được khảm lục đá quý, trên mặt đất hầm tối tăm ánh lửa hạ lay động mê muội người sáng rọi.

Snape đem hộp tấm card lấy ra, tiểu cự quái quen thuộc tự thể sôi nổi trên giấy. Một câu Giáng Sinh vui sướng, sau đó kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu vòng tay sử dụng, không có ký tên.

Hắn nhìn chằm chằm vòng tay hồn du thiên ngoại, lung tung rối loạn nghĩ chuyện cũ, nghĩ nghĩ tiểu cự quái kia trương khóc thút thít mặt lại xuất hiện ở trong óc, hắn nhắm lại lông mi đầu trói chặt, tựa hồ như vậy liền nhìn không thấy không nghĩ thấy đồ vật. Chính là kia bi thương thanh âm phảng phất ảo giác giống nhau xuất hiện ở bên tai hắn.