[HP] Người Thủ Hộ

Chương 21: Người lớn ấu trĩ



Harry nằm bẹp ở bệnh xá một ngày, tới tối bữa sau mới được thả ra, vì thế cậu bỏ lỡ tiết đầu tiên môn cổ ngữ Rune, Hermione còn đem vở ghi chép của cô bé đến cho cậu xem. Sau bữa cơm chiều ở bệnh xá, ba đứa chuồn ra ngoài lâu đài, tiến đến an ủi Hagrid.

Lần này còn tạm ổn, có lẽ là cảnh cáo của Harry có tác dụng, tuy rằng Slytherin bịa đặt lời đồn nhưng Malfoy cũng không méc ba nó. Cảm xúc của bác Hagrid khá tệ, nhân viên quản lí trường học thấy bác quá liều lĩnh, bác đã làm banh chành tiết học đầu tiên làm thầy giáo trong đời mình, còn làm hại Harry bị thương.

"Con cảm môn bác dạy rất thú vị mà, đúng không? Hermione? " Harry mở miệng an ủi, Hermione và Ron lần lượt hát đệm theo, cuối cùng cũng vực dậy Hagrid, làm ông khổng lồ lai nhạy cảm này lại nở nụ cười.

Vào bữa sáng hôm sau, Harry mới vừa tiến lễ đường liền nghe thấy tiếng bàn dài Slytherin lẩm nhẩm lầm nhầm, Harry giương mắt nhìn lại, liền thấy Malfoy lấp ló dòm lén cậu, con chim công trắng con thậm thụt nhìn ngu hết biết, Harry yên lặng giễu nó, quay đầu không thèm dòm.

Thứ tư bọn họ không có khoá chung với Slytherin, còn xế thứ năm thì có lớp Độc Dược. Malfoy đột nhiên dọn nồi niêu của nó lại ngồi kế Ron và Harry. Ron căm tức nhìn thằng nhãi đầu sỏ gây tội, Harry túm cậu bạn lại ngay, ánh mắt lão dơi già đang lia qua bên này, cậu không muốn bạn tốt bị xối nọc độc ướt đầu.

Cách đó vài cái vạc, Neville cũng đang gặp rắc rối. Hễ tới giờ học môn Độc dược là Neville thường xuyên khốn đốn đến te tua. Đó là môn nó học dở nhứt, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snape làm cho tình thế của nó thêm mười lần khốn đốn hơn. Món thuốc của nó, lẽ ra phải màu xanh tươi, đã ngả màu...

"Cam! Có thấy không, Longbottom?"

Thầy Snape quát. Anh cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để mọi người có thể nhìn thấy.

Seamus chồm tới để mượn cái cân đồng của Harry, hỏi: "Bồ có nghe chưa? Tờ Nhật báo Tiên Tri sáng nay đăng tin... họ cho là đã tìm ra dấu vết của Sirius Black."

Harry và Ron cùng nhanh nhẹn hỏi lại: "Ở đâu?"

Bên kia bàn, Malfoy cũng dỏng tai lên nghe lóm. Seamus nói, có vẻ hồi hộp lắm: "Cách đây không xa... Chính một Muggle đã nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên tại bả không hiểu rõ vấn đề. Dân Muggle chỉ nghĩ hắn là một tội phạm thông thường, phải không? Cho nên bả gọi điện thoại cho đường dây nóng. Khi Bộ Pháp thuật đến nơi thì hắn đã chuồn mất rồi."

"Cách nơi này không xa lắm..." Harry lặp lại. Cậu xoay người lại, phát hiện Malfoy đang cẩn thận dòm mình.

"Potter, nếu tao là mày, tao sẽ thành thành thật thật trốn ở phòng ngủ, dù sao Black cũng nhắm tới mày." Malfoy nghiêng thân thể, thấp giọng thì thầm.

"Tự lo thân mày trước đi!" Harry liếc mắt nhìn nó. Malfoy bĩu môi híp mắt nhìn cậu, cái đồ đầu thẹo không biết cảm ơn.

"Không lẽ mày không biết? Black..." Đúng lúc này lão dơi già đã tuần tra tới cạnh cả bọn, Malfoy trợn mắt dòm bản mặt thờ ơ của Harry, im miệng.

"Tới giờ thì các trò đã tính toán thêm vô đủ các nguyên vật liệu rồi. Món thuốc này cần được sắc kỹ trước khi uống. Khi nào nó sủi tăm sắp sôi thì nhấc ra, lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm với con cóc của Longbottom..."

Crabbe và Goyle phá ra cười công khai. Hai đứa nó nhìn Neville toát mồ hôi trong lúc cố khuấy cái vạc thuốc như điên. Hermione đang lầm rầm đọc lời chỉ dẫn cho Neville, môi mép cô bé chỉ nhếch khẽ, đủ để cho thầy Snape không nhìn thấy. Harry và Ron dọn dẹp những nguyên vật liệu mà hai đứa không dùng nữa, rồi đi rửa tay và rửa mấy cái muôi ở chậu đá trong góc phòng.

"Malfoy có ý gì vậy?" Ron nhỏ giọng hỏi.

"Chắc là nó bịa thôi? "Harry rũ mắt, cẩn thận rửa sạch vệt thuốc còn sót lại.

"Thiệt tình... mình muốn đấm vô mỏ nó ghê." Ron nổi giận đùng đùng nói.

Hết tiết, Harry lấy cớ mình để quên đồ, kêu hai người bạn tốt đi ăn cơm trước, còn cậu vội vã chạy đến tầng hầm. Trước khi học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cậu phải xin thầy trước mới được, nếu để sau thì hơn phân nửa cậu sẽ bị lão dơi già cắt thành miếng.

"Giáo sư" Snape vừa dọn xong đống thành phẩm của tụi học trò, đang chuẩn bị về văn phòng thì thấy nhóc quỷ khổng lồ mắt xanh chạy vèo tới kêu anh.

"Giáo sư cho con một ít tơ vàng được không?" Harry mở to đôi mắt xanh biếc nhìn lão dơi già. Gần đây tính tình thầy Snape có hơi tưng bừng một chút, thứ nhất là do người sói nhậm mất cái chức mà anh ao ước từ lâu, thứ hai là con chó đần nào đó vượt ngục. Nhìn cặp mắt xanh rơm rớp kia, anh trừng mắt với nó một hồi, cuối cùng cũng nhận mệnh lãnh nó vô văn phòng.

"Trước khi ta đưa cho trò món này, có phải trò nên khai thật là dùng nó để làm gì không?" Snape đặt hòm thuốc lên bàn, quay đầu nhìn quỷ khổng lồ mắt xanh đang đóng cửa.

"Dạ... vì ở trên xe đụng trúng Giám ngục Azkaban, tinh thần của con hơi không ổn cho lắm, buổi tối bị trằn trọc ngủ không được, con tính nấu một ít thuốc thư hoãn, nhưng mà thiếu mất tơ vàng."

Harry biết đối mặt với đại sư Chiết Tâm trí thuật, mi nên nhìn thẳng vào mắt họ, nói cho họ biết mi không có bí mật, Harry vô hại nhìn lão dơi già, chớp chớp mắt.

"Đi bệnh xá lấy thuốc ngủ ngon đi." lão dơi già ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô cảm nhìn cậu.

"Thuốc ngủ ngon không có tác dụng..." Harry cắn môi dưới sắc mặt tái nhợt nhìn anh, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau: "Giám ngục Azkaban làm con nhớ tới... mấy thứ không tốt... con luôn mơ thấy..." đôi mắt xanh nhút nhát sợ sệt nhìn Snape, giống như bị doạ, thân thể cứng còng mở to mắt nhìn thầy, hơi có xíu van xin.

Lão dơi già đánh giá cậu suốt năm phút, lúc này mới đứng dậy đi kho riêng lấy nguyên liệu, Harry thấy mục đích đạt thành bèn nhẹ nhàng thở ra.

"Giáo sư ơi, tối nay con đến đây nấu thuốc được không? Con không muốn để cho người khác thấy..."

Harry yêu cầu nấu thuốc trước mặt thầy để thể hiện mình cực-kỳ-vô-hại, cậu phải làm Snape buông lỏng cảnh giác với mình, vì chuẩn bị cho chú chó đen nào đó sắp nhập cư trái phép vô Hogwarts không bị giáo sư Độc dược nấu thành thuốc Bả Chó.

"Ồ, thế mà tôi cứ tưởng Cứu thế chủ có thể dễ dàng kiếm được nơi không người đấy." Snape châm chọc.

"Không phải thầy không cho con đi Phòng chứa ư?" Harry cười toe, đổi lấy một cái trừng mắt kèm với tiếng hừ lạnh.

"Hy vọng Cứu thể chủ quý hoá sẽ không làm nổ văn phòng đáng thương của tôi." Lão dơi già chịu rồi! Harry cười tủm tỉm bảo đảm sự cẩn thận và an toàn của bản thân.

"Cảm ơn giáo sư ạ, buổi tối lại gặp." Harry vui vẻ cười chào tạm biệt lão dơi già, cậu xem như có thể nắm giữ tính cách quái đản hung dữ của thầy rồi. Snape không biết cách từ chối người khác này nỉ, đặc biệt là với những đứa hiền khô vô hại yếu đuối, trên cơ bản là có thể ở chung bình thường. (Neville là trường hợp ngoại lệ, có lẽ vì nó quá khốn đốn với môn Độc Dược Snape yêu thích)

Harry hoàn toàn quên béng mình có một cặp mắt hết sức gian lận, Snape không có dễ nói chuyện với người hiền lành, ít nhất đến khi anh nhận được tôn trọng. Đương nhiên là vị Đại sư độc dược của chúng ta đang ão não vì thái độ của bản thân. Từ lúc bắt đầu anh đã định căm hận và âm thầm bảo vệ đứa con của Lily, ít nhất anh không thể trìu mến với cái mặt giống hệt ông bô của nó được, nhưng nhóc quỷ khổng lồ con này luôn có cách làm anh vi phạm 'điều lệ' của mình.

Snape không hiểu nổi vì sao mỗi khi mình dựng tường vây lên thì thằng bé luôn có cách phá vỡ hoặc leo qua. Loại cảm giác này làm Snape cảm thấy mình bị động, mà Slytherin không thích bị động chút nào, anh không hiểu, chẳng lẽ đầu thằng bé thật sự nhồi đầy cỏ khô sao, tại sao nó không sợ thái độ cay nghiệt của mình? Đôi mắt nó nhìn anh luôn trong veo sáng rỡ, cực kỳ giống đôi mắt mà Lily đã từng nhìn Snape. Nhưng anh đã phá huỷ nó rồi, tình bạn thân thiết và sự tin tưởng ấy... Snape vừa sợ hãi vừa lưu luyến cặp mắt kia, bị bức bách liên tục lui về phía sau.

Harry không biết hành động liên tù tì của cậu giáo sư nhà mình có cảm xúc lạ thường, cậu đang sung sướng đón nhận buổi học đầu tiên của Lupin. Lupin là giáo sư DADA mà Harry mê nhất thời học sinh, lại là bạn thân của ba má cậu, cậu rất nhớ chú. Từ sau khi Lupin và Nymphadora mất ở trận chiến, Harry đã nhận con của họ - thằng bé Teddy làm con đỡ đầu, cậu yêu thương Teddy như yêu những đứa con của mình vậy, thậm chí còn cậu còn coi Teddy như con cả, đặt kỳ vọng rất cao vào cậu bé.

**

Khi bọn trẻ đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để học bài đầu tiên thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó. Bọn chúng bèn ngồi xuống, lấy sách, giấy da, và viết lông ngỗng ra, rồi tán dóc cho đến khi thầy Lupin bước vào lớp. Thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Trông thầy vẫn xoàng xĩnh như từ trước tới giờ, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn hồi ở trên xe lửa, như thể đã được ăn vài bữa no nê. Thầy nói:

"Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi."

Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Trước đây, tụi nó chưa từng thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao giờ. Ấy là không kể buổi học đáng nhớ năm ngoái, khi thầy giáo cũ dạy môn này mang vào lớp cả một cái chuồng chứa đầy bọn yêu nhí rồi thả chúng ra.

Giáo sư Lupin nói khi mọi người đã sẵn sàng: "Tốt lắm. Mời các trò làm theo tôi."

Bọn học trò hơi bối rối nhưng mà thích thú đứng dậy đi theo giáo sư Lupin ra khỏi phòng học. Chú dắt bọn trẻ đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc, ở đó cái mà bọn trẻ nhìn thấy trước tiên là con yêu tinh Peeves. Nó đang lộn đầu xuống đất, cất cẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung, và đang nhét kẹo cao su vô cái lỗ khóa gần nhứt.

Khi giáo sư Lupin đến cách Peeves chừng hai thước, con yêu tinh mới ngẩng đầu lên. Nó ngọ nguậy hai bàn chân có những ngón chân cong quèo và hát toáng lên:

"Lupin khùng, Lupin điên

Lupin khùng, Lupin điên"

Xưa nay Peeves hầu như luôn luôn hỗn hào bất trị như vậy, tuy cũng biết bày tỏ ít nhiều kính trọng kiểu gì đó đối với các giáo sư. Mọi người đều nhìn giáo sư Lupin để xem chú phản ứng ra sao về chuyện này. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy giáo sư Lupin vẫn mỉm cười. Chú nói một cách dễ thương: "Nếu tôi là chú em, thì tôi sẽ gỡ bỏ hết cao su dính trong mấy lỗ khóa đó. Để vậy, coi chừng thầy Filch sẽ khó có thể vô trong đó lấy chổi."

Peeves chẳng mảy may bận tâm đến những lời giáo sư Lupin nói, ngoài chuyện bỏ hai ngón tay vào miệng huýt sáo thật to. Harry đứng đằng sau đám trẻ lặng lẽ cảm nhận quyền hạn với lâu đài, Peeves sửng sốt vội ngẩng đầu nhìn về phía cậu, sau đó có chút tủi thân cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi... thưa ngài, tôi đi liền đây!" bởi vì Harry đứng tuốt luốt đằng sau, lũ trẻ ngó ngang ngó dọc, đều cho rằng chắc tại Nam Tước Đẫm Máu đang ở gần đó, nhìn Peeves vội vàng chạy đi không đứa nào để ý cả.

Giáo sư nhẹ thở dài và rút cây đũa phép ra. Thầy ngoảnh đầu lại nói qua vai mình với đám học trò:

"Đây là một lời nguyền nho nhỏ rất hữu ích, các trò hãy quan sát cho kỹ."

Chú giơ cây đũa phép lên tầm cao ngang vai, đọc: "Waddiwasi!", rồi chĩa đầu đũa vào lỗ khoá. Bằng sức mạnh của một đầu đạn, miếng kẹo cao su văng ra cái bùm ra khỏi đó.

Dean Thomas hết sức kinh ngạc:

"Hết sẩy, thưa thầy!"

Giáo sư Lupin cất cây đũa phép đi và nói:

"Cám ơn, Dean. Chúng ta tiếp tục được chứ?"

Thầy trò lại tiếp tục đi tới, cả lớp bây giờ nhìn thầy Lupin xoàng xĩnh với một niềm kính trọng được tăng lên đáng kể. Thầy dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói:

"Mời vào bên trong."

Phòng hội đồng giáo viên là một phòng ốp gỗ đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái. Giáo sư Snape đang ngồi trên một cái ghế bành thấp. Đôi mắt thầy Snape sáng long lanh và môi thầy thấp thoáng nụ cười nhạo báng độc địa. Giáo sư Lupin bước vào, khép lại cánh cửa phía sau lưng. Giáo sư Snape bèn nói:

"Cứ để cửa mở, Lupin. Tôi chẳng hứng thú chứng kiên trò này lắm đâu."

Rồi thầy Snape đứng dậy, sải bước đi ngang qua bọn học trò, tấm áo chùng đen của anh phồng lên phơ phất sau bước chân. Đến cửa, giáo sư Snape quay ngoắt một vòng trên gót, và nói:

"Có lẽ chưa ai khuyến cáo anh, anh Lupin à, nhưng lớp này có một trò tên là Neville Longbottom. Tôi muốn khuyên anh đừng có giao cho trò đó bất cứ việc khó khăn nào, trừ khi có trò Hermione nhắc tuồng bên tai nó."

Mặt Neville đỏ bừng, Harry cạn lời nhìn lão dơi già đen sì, thù hận của thầy với nhóm Đạo Tặc luôn bị xả lên người người khác, tật xấu ấu trĩ mắc cười gì thế này.

Giáo sư Lupin nhướn chân mày lên:

"Tôi đang trông mong Neville sẽ giúp tôi trong giai đoạn điều hành thứ nhứt, và tôi chắc chắn là trò ấy sẽ thực hiện điều đó một cách đáng nể."

Đáng nể đó... Kỳ thật ông ba nhà cậu với mấy ông bạn tốt cũng đủ ấu trĩ, Harry yên lặng cảm thán, cũng không biết ba mình trúng số má gì mới cưới được người tốt như mẹ. Môi thầy Snape cong lên, Harry sợ hai người cãi nhau nhưng Snape lại bỏ đi, đóng cánh cửa kêu một cái rầm.

Giáo sư Lupin vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng:

"Thôi, bắt đầu."

Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường ầm ầm.

Vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác. Giáo sư Lupin bèn bình thản nói: "Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ."

Nhưng lũ học trò lại cho rằng nó mới là cái đáng sợ. Khi giáo sư Lupin gọi tên Neville đầu tiên, cái tủ áo lại rung lắc bần bật, nhưng cũng không đến nỗi thảm như Neville: nó bước tới trước như thể nó đang đi tới cái giá treo cổ. Giáo sư Lupin nói:

"Được rồi, Neville. Hãy làm cái trước tiên trước: trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhứt trên cõi đời này?"

Môi của Neville mấp máy, nhưng không ai nghe được tiếng nào. Giáo sư Lupin vui vẻ nói: "Xin lỗi trò, tôi chưa nghe ra."

Neville nhìn quanh với vẻ hoang mang, như thể cầu xin ai đó cứu giúp nó với, rồi nó nói, nghe như một tiếng thì thào: "Giáo sư Snape."

Hầu như ai cũng cười. Ngay cả Neville cũng mỉm cười với vẻ hối lỗi. Tuy nhiên giáo sư Lupin lại có vẻ suy tư.

"Giáo sư Snape... hừm... Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con, phải không?"

Neville lo lắng: "Ơ... phải, nhưng mà con không muốn Ông Kẹ biến thành bà nội con đâu."

"Không, không, con hiểu lầm thầy rồi."

Giáo sư Lupin bây giờ lại mỉm cười, nói tiếp: "Thầy không biết con có thể nói mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không?"

Neville có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đáp: "Dạ... Bà luôn luôn đội cái nón ấy, một cái nón cao trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông. Và một cái áo đầm dài màu xanh lá cây, thông thường... và đôi khi quàng khăn quàng cổ bằng lông cáo."

Giáo sư Lupin gợi ý:

"Và một cái ví xách tay?"

Neville nói:

"Một cái màu đỏ bự lắm."

Giáo sư Lupin nói:

"Được rồi. Con thể hình dung những thứ y phục này rõ ràng không, Neville? Con có thể nhìn thấy chúng ở trong đầu con không?"

"Dạ."

Neville đáp không chắc chắn chút nào, hiển nhiên là nó đang thắc mắc chuyện gì tiếp theo đây. Giáo sư Lupin tiếp tục giảng giải: "Neville à, khi Ông Kẹ nhào ra khỏi cái tủ áo và trông thấy con, nó sẽ đội ngay lốt giáo sư Snape. Và con sẽ giơ cây đũa phép lên, như vầy, và la lên "Riddikulus", và hết sức tập trung nghĩ đến áo nón của bà con. Nếu con làm tốt thì "giáo sư Snape" sẽ bị đội cái nón có con kền kền nhồi bông trên chóp, mặc cái áo đầm xanh, đeo cái ví bự màu đỏ."

Giáo sư Lupin nói tiếp:

"Nếu Neville thành công, thì Ông Kẹ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta. Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhứt, và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài..."

"Mọi người sẵn sàng chưa?"

"Neville, chúng ta sẽ lùi lại một chút, để cho con có một bãi đấu thoáng rõ, được chứ? Các trò cũng lùi lại hết, tôi sẽ gọi người tiếp theo tới trước... Bây giờ, Neville có thể nhìn thấy rõ hơn..."

Tất cả đều thối lui, đứng dựa sát tường để lại một mình Neville bên cái tủ áo. Trông nó xanh xao không còn hồn vía, nhưng nó đã xắn tay áo lên và nắm chặt cây đũa phép trong tay, sẵn sàng.

Giáo sư Lupin giơ cây đũa phép của ông về phía nắm đấm của cánh cửa tủ: "Thầy đếm đến ba, Neville nhé. Một - hai - ba! Bắt đầu!"

Một chùm lửa sáng xẹt ra từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin, trúng ngay cái nắm đấm. Cái tủ áo mở bung ra. Giáo sư Snape bước ra, mũi khoằm, vẻ dọa nạt, quắc mắt nhìn Neville.

Neville lùi lại, đũa phép giơ lên, miệng há hốc không thốt ra lời. Thầy Snape tiến về phía nó, đè trùm lên nó, cho tay vào bên trong lớp áo chùng. Neville chợt thét lên:

"R-r-riddikulus!"

Có một tiếng gì vang lên như tiếng roi quất. Thầy Snape loạng choạng. Rồi thầy mặc một cái áo đầm dài viền ren, đội một cái nón cao trên chóp có một con kền kền bị mối gặm, và tay đung đưa một cái ví bự chảng màu đỏ thắm.

Một tràng cười bùng vỡ; còn Ông Kẹ khựng lại; bối rối, không biết làm sao. Harry liếc nhìn con Ông Kẹ hình lão dơi già ngu xuẩn, không thú vị méo miệng, nếu cậu thật là mười bốn tuổi, cậu sẽ cười ầm lên với cả lớp. Nhưng bây giờ nội tâm bên trong đã già, nhìn cảnh ấy cậu có chút khó chịu, cậu nói không nên lời loại cảm giác này, cậu cảm thấy cậu không tôn trọng Snape, không ai hiểu thầy cũng không ai muốn tìm hiểu thầy, thầy chỉ là một lão dơi già ác độc rít chịt mà người đời căm ghét.

Trong lớp học đầy tiếng hò hét và cười vỡ, Harry phảng phất trở lại thời hậu chiến với Hội đồng Wizengamot, lão dơi già bị tất cả mọi người chỉ trích, không ai tin vào những điều thầy đã làm, chỉ có một mình Harry vô số lần yêu cầu lật lại bản án.

Cuối cùng, nể mặt Cứu thế chủ và đương sự thì đã tử vong, Bộ Pháp Thuật mới có thể cho thầy Snape được chính danh, tặng huân chương cho thầy. Mấy năm ấy cảm xúc của Harry vẫn luôn không tốt, thẳng đến thành công lật lại bản án cậu mới có một chút an ủi.

Harry không có tư cách gì để bình luận về hành động của thầy hay cuộc đời thầy, lấy được cái huy chương kia cũng coi như cách cậu tự tìm một lối thoát. Những người đi rồi... thì hết, còn những người ở lại phải vật vã cả đời với nỗi đau.

Đã tới đoạn Ông Kẹ hoá thân thành con nhện to tướng, lông lá; nó chạy vọt tới trước mặt Harry nhưng Lupin chắn ngay trước cậu. Khi Ông Kẹ biến mất thì lớp học cũng thuận lợi kết thúc. Bọn trẻ rời căn phòng, nói chuyện hào hứng. Rút cuộc tụi nó cũng gặp được một giáo sư tài năng và giỏi giang.

Sau bữa tối, Harry vơ lấy đống nguyên liệu để chạy gấp đến hầm. Lão dơi già đang rất vội, mới vừa khai giảng nên bệnh xá cần bổ sung rất nhiều thuốc men, còn có luận văn cần phê chữa.

"Giáo sư, thuốc trị ho để con làm cho, coi như cảm ơn tơ vàng thầy tặng con." Harry vừa bắc vạc vừa nói, còn quay qua lấy đủ bộ nguyên liệu nấu thuốc ho, lão dơi già đánh giá cậu hai giây, ngầm đồng ý để cậu xen vô việc người khác.

Harry nhanh nhẹn cột chỏm tóc sau đầu, thuần thục quấy, chỉnh lửa, trong lúc chờ nấu thì bấm giờ bằng cái đồng hồ quả quýt của mình, cậu quyết định tranh thủ viết một bài luận văn, đợi đồng hồ kêu cậu sẽ quay lại nấu tiếp.

Thuốc thư hoãn cao cấp cũng không dễ nấu ra đến thế, phải cần cả tháng mới xong nên Harry cứ chạy tới hầm suốt. Tối nay trước khi về, đột nhiên lão dơi già ném cho cậu một lọ thuốc gì đó trong suốt, Harry mở ra ngửi một tí, là dược vô mộng.

"Cảm ơn giáo sư ạ!"

Thật là niềm vui ngoài ý muốn! Sau chiến, vì ác mộng mà Harry từng dùng dược vô mộng trong thời gian dài, thành phần nó phức tạp khó kiếm, trong thị trường Độc Dược thì nó là thuốc ngủ đỉnh nhất, nhưng chất lượng lại so le không đồng đều, nước thuốc trong veo như nước cất thế này có nhiều Đại sư Độc dược còn nấu không ra.

"Lượng cho một tuần, trước khi ngủ thì uống!" Lão dơi già căn dặn cũng xài cái giọng âm trầm như nguyền rủa, nếu thằng nhãi này nốc nguyên chai thì nó sẽ ngủ tới mãn kiếp luôn.

"Dạ, con về nha, ngủ ngon, giáo sư." nhìn nhóc quỷ khổng lồ con vui sướng chạy đi, lão dơi già thở hắt ra, anh đã lãng phí nhiều thời gian lắm, bèn cắm đầu phê chữa luận văn mít đặc của đám quỷ nhỏ này.