Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 7: Công chúa không làm



Đêm đầu tiên gả đến phủ Tướng quân Hữu Hòa ngủ rất ngon, không phải Hữu Hòa không tim không phổi, vênh váo tự đắc mà thật ra nàng cũng muốn rời giường lắm chứ, có điều làm tân nương cả một ngày thật sự quá mệt mỏi, bởi vậy khi Tiêu Trực rời khỏi phòng hỉ, nàng vội vội vàng vàng bò trên giường đi gặp Chu Công*, ngay cả nến hỉ cháy hết từ bao giờ nàng cũng không biết nữa.

*Đi ngủ

Hữu Hòa đánh một giấc đến trời sáng, đáng tiếc không phải tự nàng tỉnh dậy ―― mà là bị Tiểu Liên Hoa đánh thức. Hữu Hòa mở mắt ra, đợi tinh thần minh mẫn mới nghe rõ lời Tiểu Liên Hoa nói.

Chuyện là sáng sớm Thu Đàm đã đến tân phòng chờ ở ngoài cửa, chờ mãi chờ mãi không thấy có động tĩnh, cho rằng công chúa và phò mã đêm qua quá mệt mỏi, vì thế cũng không quấy rầy, chuẩn bị đến phòng bếp nhỏ trong viện làm quen một chút, kết quả nhìn thấy mấy bà tử cùng mấy nha hoàn đang bận rộn trong phòng bếp. Hỏi ra thì biết, người là do phò mã phái đến đây hầu hạ công chúa. Thu Đàm hỏi thêm một câu, mới biết đêm qua phò mã không có ngủ lại ở tân phòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi kinh ngạc qua đi, Thu Đàm muốn kéo theo Tiểu Liên Hoa đến đánh thức công chúa, chẳng qua nàng ấy một là lo lắng mấy nha đầu kia không biết sở thích ăn uống của công chúa, hai là sợ các hạ nhân khác trong phủ xem thường các nàng, cho rằng hai nàng là phế vật ăn không ngồi rồi nên Thu Đàm lưu lại phòng bếp.

Hữu Hòa nghe Tiểu Liên Hoa thuật lại có chút buồn cười. Khi ở trong cung, tuy Thu Đàm thận trọng có năng lực nhưng tài đức bình thường, không ngờ vừa ra cửa, ngược lại trở nên lý lẽ như vậy.

Đúng là đối lập với nàng, Hữu Hòa không khỏi hổ thẹn. Thị nữ của nàng còn biết được ở bên ngoài không thể dạy người nhìn thấp, Hữu Hòa muốn có hình tượng tốt, thì không thể cứ ngủ mãi được, ở đây không giống tẩm cung của nàng, công chúa nàng đây đúng là không có tiền đồ.

Vì không muốn làm vướng chân Thu Đàm, Hữu Hòa cảm thấy bản thân cũng nên nỗ lực một chút, vì thế dưới sự trợ giúp của Tiểu Liên Hoa, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để tắm gội, rửa mặt, thay quần áo.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, cũng là lúc Tiểu Liên Hoa búi xong tóc cho Hữu Hòa, còn cài lên trâm bạch ngọc vô cùng trang nhã.

Tiểu Liên Hoa tiến đến mở cửa, Thu Đàm mang đồ ăn sáng đi vào, ngoài phòng đứng không ít người.

Thu Đàm đặt thức ăn lên trên bàn, gọi một tiếng “Công chúa”, sau đó đến bên cạnh Hữu Hòa nói nhỏ, Hữu Hòa gật đầu, nàng ta xoay người hô to: “Các ngươi vào đi!”

Có bốn bà tử và sáu nha hoàn của phủ Tướng quân, tất cả nhanh chóng bước vào đồng loạt quỳ trên mặt đất, hành lễ với Hữu Hòa.

Hữu Hòa có chút kinh ngạc.

“Nhiều người như vậy sao?”

“Là quản sự an bài theo ý tứ của phò mã”. Thu Đàm giải thích.

“Trước đứng dậy đi!”

“Tạ công chúa!” Một đám người đứng dậy nhưng các nàng ấy đều cúi đầu, có vẻ rất khẩn trương. Việc này cũng không khó lý giải, lão Tướng quân và phu nhân qua đời, mười mấy năm qua, phủ Tướng quân chỉ có một vị chủ tử là Tiêu Trực, lúc trước Tiêu Trực còn ở phủ Quốc Công một thời gian dài, phủ đệ này to như vậy chỉ có quản sự cùng một ít nha hoàn, lúc Tiêu Trực dọn về trong phủ mới thêm vài người nữa, đa số nha hoàn bà tử ở trước mắt này hẳn là lúc Tướng quân đại hôn mới được chiêu mộ vào phủ, xem như cũng là lần đầu tiên hầu hạ công chúa có thân phận tôn quý như thế này, trong lòng không khỏi có chút lo sợ không yên.

Ánh mắt Hữu Hòa đều dừng lại trên mỗi người một chút, trong lòng tất nhiên có định đoạt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tâm ý của phò mã, ta nhận, nhưng hiện tại ta thật sự không cần nhiều người thế này, bây giờ ta giữ lại hai nha đầu, một bà tử là được rồi, những thứ khác phiền quản sự an bài đi!” Nói xong vẫy tay ra hiệu cho Thu Đàm đưa tai lại, nói những người mình nhìn trúng cho Thu Đàm nghe.

Thu Đàm hiểu ý của công chúa, đưa một đám người ra ngoài, chỉ lưu lại Tiểu Liên Hoa hầu hạ Hữu Hòa ăn sáng.

Tiểu Liên Hoa nhân lúc này rảnh rỗi, hỏi Hữu Hòa điều làm nàng ta và Thu Đàm hoang mang ―― tối hôm qua vì sao phò mã đại nhân không ngủ ở tân phòng? Là ý của công chúa đại nhân? Hay là ý của phò mã đại nhân? Thật muốn biết đêm qua xảy ra chuyện gì?

“Nô tỳ đánh cược là ý của phò mã, Thu Đàm tỷ tỷ đánh cược là ý của công chúa người, công chúa, tóm lại là ý của ai vậy ạ?” Tiểu Liên Hoa nhìn chằm chằm Hữu Hòa công chúa không chớp mắt. Công chúa mau công bố đáp án đi thôi, tâm bị mèo cào trầy hết rồi!

Hữu Hòa đang ăn cháo bách hợp, nghe Tiểu Liên Hoa hỏi thiếu chút nữa phun ra.

Chuyện gì vậy? Không biết hai thị nữ của nàng nghĩ gì mà lại lấy chuyện này ra đánh cược nữa!

Nếu lúc này Hữu Hòa biết được, từ ba ngày trước bên ngoài đã lấy việc này ra đánh cược rồi, chỉ sợ một chén bách hợp cháo không đủ để nàng phun.

Kể từ khi Hoàng Thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, từ triều đình đến trên phố đều nghị luận không ngừng, chuyện tứ hôn và chuyện Tiêu Trực có lịch sử đoạn tụ không thể nào không liên quan đến nhau. Chuyện tốt vậy hỏi làm sao mà người khác không nắm bắt lấy cơ hội này làm cho nháo nhiệt lên cho được, cuối cùng trở thành tin tức bát quái!

Mọi người đua nhau đánh cược xem phò mã Đoạn Tụ có thể thuận lợi viên phòng với Ấm Sắc Thuốc công chúa hay không. Trong đó, người cược “Không thể” chiếm đến chín phần, lý do nghe rất thuyết phục: Đoạn tụ rất khó làm được chuyện đó với nữ nhân, do không qua được tâm lý dẫn đến thân thể có trở ngại, nếu bỏ qua phần tâm lý vậy thì xét đến thân thể, nếu thế thì càng không ổn, lý do rất rõ ràng, Tiêu tướng quân là nam nhân thô kệch đánh giặc trên chiến trường, nếu chí lực đều không có thì làm sao xứng làm Đại tướng quân? Vậy nên, Hữu Hòa công chúa quanh năm ốm yếu, cũng không biết sống được mấy năm nữa, liệu có thể chịu nổi Tiêu tướng quân uy vũ cường tráng như vậy sao? Chín phần chín là chịu không nổi!

Cho nên, hôn sự của Hữu Hòa công chúa và tiêu tướng quân chắc chắn chỉ diễn trò mà thôi!

Người hiểu chuyện phân tích đến mức này, lòng nhóm người yêu thích bát quái coi như lạnh đi một nửa: Mọi người nên tắm rửa đi ngủ đi, chuyện này không còn gì để nói, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy kết cục ―― nhanh nhất mấy ngày, muộn nhất ba năm, Hữu Hòa công chúa sẽ như lời thần y dự đoán hương tiêu ngọc vẫn, Tiêu Trực tướng quân trở lại đơn độc, sau đó tiếp tục kiếp sống đoạn tụ!

Cũng không biết người hiểu chuyện kia là ai mà mua chuộc được nô tài trong phủ Tướng quân, sáng sớm tin tức đêm đại hôn phò mã đại không ngủ ở tân phòng đã truyền khắp kinh thành. Đối với kết quả này phần lớn người đều cược thắng nhưng không có tung hô ăn mừng, mọi người gặp mặt nhau, cũng chỉ thăm hỏi một tiếng, “Này, nghe nói phò mã đúng thật là không viên phòng cùng công chúa”, sau đó qua lại đôi câu, chuyện này cứ vậy trôi qua.

Tốc độ đổi mới tin tức bát quái của kinh thành làm cho người ta chậc lưỡi, buổi trưa ngày hôm đó, ba tin tức đầu bảng của bảng xếp hạng bát quái là “Vĩnh Lăng Hầu muốn cưới tiểu thiếp thứ mười chín”, “Đệ nhất am ni cô của kinh thành tối hôm qua có trộm, nghe nói bị trộm mất một ni cô”, “Đêm qua lão yêu thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc che mặt lần thứ hai lạt thủ tồi hoa*”, còn tin tức đêm đại hôn của phò mã và công chúa đến cái bóng cũng không nhìn thấy.

*Thủ lạt tồi hoa: Thủ đoạn độc ác

Những chuyện thế này đương nhiên Hữu Hòa không biết, buổi trưa khi nàng đang ngồi trên cái xích đu nhỏ ở hoa viên trong Đông Uyển! Hữu Hòa rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái xích đu ở phủ Tướng quân. Vốn nàng muốn đi dạo làm quen một chút, không ngờ lại phát hiện cái xích đu nhỏ trong bóng râm ở hoa viên Đông Uyển. Hữu Hòa rất thích ngồi trên xích đu, ở An Dương Cung nàng cũng có một cái. Lúc gần đi, nàng còn có chút luyến tiếc, khi đó nàng đâu ngờ được trong phủ Tướng quân cũng có một cái? Hơn nữa, lại ngay Đông Uyển nơi nàng ở!

Giống lúc ở An Dương Cung, Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa ở một bên, Hữu Hòa ngồi trên xích đu xem thoại bản.

Cuộc sống này thong dong tự tại, tự tại đến làm cho Hữu Hòa cảm thấy chuyện đại hôn ngày hôm qua như một giấc mộng. Nếu không phải phong cảnh trước mắt nhắc nhở nàng, nàng đang ở một nơi xa lạ thì có lẽ nàng thật sự cho rằng mình đang ở tiểu viện trong An Dương Cung.

Tiêu Trực thật sự nói được làm được, tối hôm qua sau khi rời đi, mãi cho đến trưa hôm nay hắn không có xuất hiện. Buổi sáng Hữu Hòa gọi Thu Đàm đi tìm quản sự mang mấy nha hoàn trả về, quản sự xin chỉ thị Tiêu Trực cũng không hai lời, tất cả đều theo ý nàng.

Hiện tại, Hữu Hòa ở đây còn muốn tự do hơn trong cung, cảm giác này không tồi.

Cơ mà cảm giác không tồi chỉ có Hữu Hòa, còn Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa lại không cảm thấy như vậy. Đặc biệt là Thu Đàm.

Điều Thu Đàm nhìn thấy, không phải công chúa của các nàng được tự do mà là vắng vẻ.

Sau đêm động phòng hoa chúc, Thu Đàm vẫn không an tâm. Nàng ấy lớn hơn Hữu Hòa không ít tuổi, đáng ra nên xuất cung gả chồng nhưng nàng ta không nỡ rời xa công chúa, cho nên vẫn ở lại không đi. Thu Đàm hiểu chuyện hơn Tiểu Liên Hoa nhiều vì nàng ta suy nghĩ cho Hữu Hòa không ít.

Cơ bản Thu Đàm chỉ quan tâm một điều, đó là bệnh tình của công chúa. Hiện tại, lại tăng thêm một điều ―― đó là Hữu Hòa công chúa được hạnh phúc.

Thu Đàm là người lạc quan, mặc dù mấy năm trước có thần y tiên đoán công chúa đoản mệnh nhưng Thu Đàm không tin, nàng ta cảm thấy Minh Đức Đế rất yêu thương công chúa, nhất định sẽ không bỏ mặc sức khỏe công chúa ngày càng ngày kém đi, chắc chắn hoàng thượng có thể tìm được thần y hoặc là thần dược chữa trị cho muội muội người yêu thương nhất, cho nên tương lai công chúa không chỉ có ba năm ngắn ngủi như vậy. Hiện giờ, công chúa gả đến phủ Tướng quân rồi, chuyện này coi như đã định, vậy hy vọng bây giờ còn không phải là bẻ thẳng phò mã hay sao?

Nói tóm lại, Thu Đàm không thể chịu đựng được việc Hữu Hòa công chúa không muốn bẻ thẳng phò mã.

Nhất là là nhìn công chúa bây giờ không có việc gì làm, ngồi ở đằng kia không buồn không lo mà chơi đánh đu, xem thoại bản, có giống công chúa An Dương Cung xuất giá hay không chứ, nàng đè nén cảm giác hận rèn sắt không thành thép, nhìn đến khóe mắt run rẩy.

Nghẹn nghẹn, Thu Đàm rốt cuộc nhịn không nổi nữa.

“Công chúa, nô tỳ có nói mấy câu, không biết có nên nói hay không”.

Đôi mắt Hữu Hòa nhìn chằm chằm trang sách, đầu cũng không nâng, nói: “Ngươi cảm thấy không nên nói thì không cần nói, không sao đâu”.

Khóe mắt Thu Đàm trừng đến lợi hại: “Nhưng mà nô tỳ vẫn muốn nói”.

“Vậy nói đi, đừng có xoắn xuýt như thế”. Hữu Hòa vẫn không ngẩng đầu lên.

“Nô tỳ cảm thấy, công chúa nên cùng phò mã đi từ đường* bái lạy”. Thu Đàm trầm giọng nói.

*Từ đường: Phòng thờ tổ tiên

“Không phải nói, tại sao ta phải đi?” Hữu Hòa chăm chú đọc sách.

“Công chúa!” Thu Đàm không thể chịu đựng được, “Đây là bổn phận của con dâu nên làm!”

Cuối cùng Hữu Hòa cũng nâng mắt lên.