Hợp Đồng Dracula

Chương 43: Đừng khóc



Dự án của Izayoi đã hoàn thành, Harumi xem như được thảnh thơi vài ngày. Nếu có thể dành thời gian này để đi dạo London thì tốt rồi, một tháng quả thực không đủ để cô biết hết về thành phố này.

Thế nhưng cô hiểu rõ mình không thể bước ra khỏi La Sol nửa bước, chắc chắn bọn người kia đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Đã không giúp được gì, cô không thể gây thêm rắc rối cho hắn.

Dù sao bọn họ còn chưa có cơ hội ba mặt một lời với nhau, thêm một lần nữa thôi, cô sẽ kiên nhẫn chờ hắn thêm một lần nữa.

Nghĩ lại thì trước giờ chưa có cơ hội tìm hiểu hết về nơi này, sau khi ăn sáng xong, cô quyết định đi tham quan một vòng La Sol.

Quản lý nghe được ý định của thiếu phu nhân nhà mình thì quyết tâm đi cùng, dù chính bà cũng đang bận muốn sứt đầu mẻ trán vẫn cực kì nhiệt tình.

"Không cần đâu ạ, tôi có thể đi một mình." - Harumi ái ngại nhìn người phụ nữ tóc vàng đang rất nhiệt huyết trước mặt cô.

"Thiếu phu nhân đừng khách sáo, gọi tôi là Catrina, cô muốn biết thêm gì tôi sẽ giải đáp ngay."

Không còn lý do gì để từ chối bà, thế là cô đành để Catrina dẫn mình đi hết các tầng của La Sol, từng khu vực ghé qua đều được bà giới thiệu kỹ càng tường tận. Harumi không khỏi cảm thán, người phụ nữ giỏi giang này như một phần không thể thiếu của La Sol vậy, nơi này duy trì nhiều năm qua hẳn là có không ít công lao của bà.

"Tầng trên cùng chỉ có ba phòng lớn, một là căn phòng hiện tại thiếu phu nhân đang ở, một phòng riêng của chủ tịch và phu nhân, còn lại là văn phòng làm việc."

Harumi ngạc nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt góc cuối hành lang.

"Chủ tịch và phu nhân....họ không có ở đây sao?"

Catrina không hề thắc mắc câu hỏi kì lạ của cô, trả lời cực kỳ đúng bổn phận.

"Họ vừa bay sang Ý mấy ngày trước, thời gian này chỉ có thiếu gia thỉnh thoảng ghé qua ký vài hợp đồng thôi ạ."

Cô suýt quên mất, dù hợp đồng đã kết thúc nhưng với người khác họ vẫn còn trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp, giống như cô, Shenri chưa hề nói một lời nào với cha mẹ hắn.

Không những thế, hình như cô còn...chưa ký vào giấy ly hôn?

Harumi bỗng nhớ đến những lời của bá tước ngày hôm ấy.

"Lần này xem như ta bỏ qua, nhưng hôm khác gặp lại, con không được gọi ta là bá tước nữa đâu đấy, ta nghe đến phát chán rồi."

"Là cháu dâu mà ngay cả một tiếng ông nội con cũng không gọi được sao?"

Quả nhiên ấn tượng ban đầu của cô vẫn không thay đổi, trong nhà Williams toàn những người kì lạ, mà cũng không có nhân vật nào dễ đối phó cả.

- ------------------------------

Đến tận buổi chiều hôm ấy.

Harumi vứt giấy bút qua một bên sau khi liên tục vẽ hỏng hơn chục bộ quần áo, dưới sàn là bản thảo bị cô vo tròn lăn lóc khắp nơi. Cô hết nằm dài trên sofa lại đi tới đi lui mấy lượt như thế, thật sự sắp chịu hết nổi cảm giác nhàm chán này.

Mà người nọ vẫn chưa về, cũng không nói một lời nào với cô.

Harumi vô thức nhìn ra cửa, lại cầm điện thoại lên, nội tâm đấu tranh giữa việc nhắn hay không nhắn đến ê cả đầu. Được rồi, nếu nói không lo lắng chính là dối lòng, nhưng còn chưa hết một ngày, cô cứ như thế thì có phải quá mè nheo dính người rồi không?

Cô còn chưa nghĩ xong, cửa phòng đã truyền đến vài tiếng lách cách. Harumi không giấu được tia vui mừng ngước mắt ra, lại bất ngờ nhìn người đến không phải là hắn.

"Rey?"

"Công chúa..." - Thằng nhóc lao đến ôm chằm lấy hông cô, "Tôi nhớ chị chết đi được!"

Rất lâu rồi mới lại nghe một tiếng công chúa này, Harumi mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó.

"Chị cũng nhớ em, mà sao em lại đến đây?"

Ánh mắt xanh biếc của Rey hiện lên một tia do dự, rồi rất nhanh nó dùng giọng điệu kiêu ngạo thường ngày đánh lạc hướng cô.

"Vừa hết bị cấm cung tôi đã chạy đến gặp chị ngay lập tức đó! Đi, tôi đưa chị đi tận hưởng thú vui đúng chuẩn London."

"Rey, khoan đã..." - Harumi níu cánh tay nhỏ bé của nó, "Shenri không đến cùng em ư? Anh ấy đang ở đâu vậy?"

Rey im lặng, ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhìn cô, dường như không nỡ tiếp tục giấu giếm cô nữa, nó cắn môi thở dài một hơi.

"Về nhà cùng tôi đi."

- -----------------------------------

Dinh thự tử tước vẫn nguy nga lộng lẫy như lần đầu tiên cô đến đây, ban đêm khi lên đèn lại càng rực rỡ hơn.

Harumi bước lên bậc tam cấp hệt như lần trước, nhưng hôm nay mỗi một bước chân vào đây đều khiến cô nặng nề đến không thở nổi.

Thằng nhóc Reyal không hé môi nửa lời suốt quãng đường đến đây, nhưng cô đủ nhanh nhạy để đoán được rằng có chuyện gì đó đã xảy ra.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng, nhưng khoảnh khắc bước vào căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy người nọ an tĩnh nằm trên giường, toàn thân băng bó kín mít, xung quanh là các loại máy móc thiết bị mà cô không biết gọi tên. Trái tim Harumi gần như ngừng đập.

"Anh ấy trúng một phát đạn trên vai, qua giai đoạn nguy hiểm rồi, cha tôi đã mời đến bác sĩ giỏi nhất nên chị yên tâm."

Rey nhìn sang dáng vẻ sửng sốt đến bất động của cô, không kìm lòng được nhỏ nhẹ trấn an. Những lúc thằng nhóc nghiêm túc thì thật sự trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.

"Chắc là thuốc mê vẫn còn tác dụng đấy, công chúa, Dracula của chị sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Harumi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt lên người nằm trên giường, chẳng biết có nghe lọt tai câu nào không. Rey thở dài quay lưng ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa lại cho cô.

Trong căn phòng ngoại trừ tiếng tí tách khe khẽ của các loại máy móc thì không còn tạp âm nào khác.

Harumi đến bên giường, có chút không tin được người đàn ông tối hôm qua còn mỉm cười chúc mừng sinh nhật cô, còn hứa sẽ đón cô về nhà, bây giờ lại đang bất động lặng thinh như thế.

Nửa người hắn quấn đầy băng gạc, hàng mi cong dài khép chặt, hơi thở cực kì mỏng manh như có như không. Bình thường da hắn đã rất trắng, lúc này lại càng tái nhợt không còn chút huyết sắc, hoà cùng sắc trắng lạnh lẽo của băng y tế, của khăn trải giường khiến mắt cô nhói lên.

Đến bây giờ Harumi mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy kịch liệt, khẽ chạm vào cánh tay buông thõng bên giường, muốn xác nhận xem người này có thật sự còn sống hay không.

Cô lần đến vị trí động mạch trên cổ tay, ngây ngây ngốc ngốc ấn vào, muốn nghe ra nhịp đập mạnh mẽ bên dưới lớp da trắng toát kia. Cảm thấy như vậy chưa đủ, cô nắm cả cánh tay hắn lên, lẳng lặng áp vào má mình, siết chặt, tham lam níu lấy chút hơi ấm còn sót lại.

Khớp xương có chút thô cứng cọ vào má, sự thân quen ấy khiến cổ họng cô đắng nghẹn. Không thể khống chế chính mình được nữa, Harumi cắn chặt môi nấc lên từng tiếng. Nước mắt dâng lên, tràn ra khỏi khoé mi, lăn trên những ngón tay thon gầy của hắn, từng đợt từng đợt rơi xuống.



Từ khi hiểu ra khóc lóc không giải quyết được vấn đề, cô đã không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào nữa.

Ngày đó nói câu ly hôn rồi rời đi trước mặt hắn, cô đã không rơi giọt nước mắt nào.

Một tháng ở London, những đêm một mình trong căn gác mái tự dằn vặt chính mình, cô cũng không hề khóc.

Vậy mà bây giờ cô lại khóc như một đứa trẻ, nỗi nợ hãi vô ngần đang nhấn chìm cô. Cảm giác hơi ấm này, người đàn ông này sẽ ngay lập tức rời bỏ mình.

Sẽ không còn là nỗi nhớ vì xa cách nữa, sẽ là vĩnh viễn bỏ lỡ nhau ở kiếp này.

Cô nấc lên từng cơn, muốn đem toàn bộ nước mắt dồn nén bấy lâu cùng nhau rơi xuống một lần. Lồng ngực quặn thắt, đau đớn nghẹn ngào không cách nào dừng lại.

Rồi chợt Harumi cảm giác được cánh tay vốn bất động của hắn nhẹ nhàng di chuyển, đầu ngón tay thanh thuần sạch sẽ mang theo mùi nước khử trùng nhàn nhạt gạt qua, khẽ lau nước mắt cho cô.

"S-Shenri..."

Cô ngỡ ngàng ngước mặt lên, đối diện ánh mắt xanh nhạt trầm tĩnh như nước. Chẳng rõ từ khi nào Shenri đã tỉnh lại rồi cứ lẳng lặng nhìn cô như thế.

"Đừng khóc..." - Hắn thều thào bằng chất giọng khản đặc, "Em cứ khóc như vậy, thần chết nào dám đến dắt tôi đi nữa?"

Harumi đứng bật dậy, xoay người ra ngoài gọi bác sĩ nhưng hắn đã níu tay cô lại.

"Không cần đâu, ồn ào lắm, tôi muốn ngủ."

"Anh cảm thấy thế nào rồi? Có...có đau lắm không?"

Harumi chật vật đưa tay lau mắt, phát hiện trên mặt mình tèm lem nước mắt nước mũi, bộ dạng chắc chắn rất khó coi.

"Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em."

Shenri duỗi tay đến nắm nhẹ lấy tay cô, hắn không dùng nhiều lực, chỉ kéo một cách yếu ớt muốn cô đến gần mình hơn một chút.

"Bây giờ là lúc để nói chuyện sao?" - Harumi cắn môi thốt lên, nhưng vẫn không rút tay lại mà để yên cho hắn nắm, "Có chuyện gì nói sau được không? Bây giờ anh cần nghỉ ngơi..."

Những ngón tay ấm áp đan vào, siết chặt tay cô, khắn khít không còn khẽ hở, như sợ rằng giấy tiếp theo cô sẽ đi mất.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, vậy nên em đừng lo lắng nữa, cũng không cần làm gì cả, chỉ cần ở yên đó..."

Harumi mở to mắt, đột nhiên không có can đảm nghe hắn nói tiếp.

"Shenri, đừng..."

"Chuyện còn lại..." - Mi mắt của hắn từ từ khép lại, như đang giành lấy tia tỉnh táo cuối cùng, "....cứ tin tưởng giao cho tôi, được không?"

Trái tim như bị ai bóp nghẹn, đau nhói, nước mắt chưa kịp khô lại lần nữa tuôn ra.

Harumi hốt hoảng nhìn hắn trượt khỏi tay cô, cánh tay yếu ớt rơi xuống nệm.

"S-Shenri? Shenri! Bác sĩ!!!"

- ----------------------------

"Do thuốc mê hết tác dụng nên cậu ấy tỉnh dậy, nhưng cơn đau thì vẫn còn, cùng với việc cơ thể đang yếu nên khó chống đỡ được."

"Tôi vừa tiêm một ít thuốc giảm đau, dù sao cũng mới phẫu thuật xong nên cơ thể cần thời gian để hồi phục, cứ để cậu ấy ngủ đi."

Sau khi dặn dò xong, bác sĩ để lại một ít thuốc rồi cùng tử tước bước ra cửa.

"Công chúa, chị ngồi đây cả tối rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi, có nhiều người trông coi anh ấy lắm."

Nhìn qua Harumi vẫn ngồi thất thần bên giường, Rey không chịu nổi cảnh này đành tiến tới vỗ vai cô.

Harumi tựa lên thành giường, chôn cả khuôn mặt vào cánh tay để thằng nhóc không nhìn thấy bộ dạng suy sụp của mình.

"Chị không sao, chị muốn ở lại đây thêm chút nữa."

"Không sao cái gì chứ? Nhìn chị còn thiếu sức sống hơn cái tên đang nằm trên giường kia nữa."

Thấy nhỏ nhẹ không có tác dụng, Rey bắt đầu nổi cáu, quyết định dùng biện pháp mạnh tiến đến kéo tay cô.

"Đứng dậy đi, tôi chuẩn bị phòng cho chị rồi, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi cho tôi!"

Khoé mắt cô đỏ hoe, tâm trí trống rỗng mặc cho Rey kéo mình về phòng.

- ------------------------

Shenri hôn mê hơn một ngày một đêm, đến khi hắn lần nữa tỉnh lại, đã là buổi sáng của ngày thứ ba.

Hắn chớp mi, toàn thân vì nằm quá lâu mà nhất thời không thể nhúc nhích. Shenri thử cử động ngón tay, liền phát hiện ra có gì đó cọ vào tay mình.

Harumi đang gối đầu lên tay hắn, ngủ đến say sưa.

Shenri đờ người ra một lúc, không muốn đánh thức cô nên ngồi dậy rất khẽ khàng. Bả vai vừa tựa vào thành giường, cảm giác đau thấu xương lập tức truyền đi toàn thân khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này cửa mở ra, Rey trố mắt nhìn hai người trong phòng, nhưng nó còn chưa kịp hé môi đã thấy Shenri ra hiệu cho mình giữ trật tự.

Thằng nhóc tưởng chừng rất nghe lời, còn quay lưng khép cửa cẩn thận cho bọn họ. Nhưng chưa đầy năm phút sau, người kéo đến xem còn xôm tụ náo nhiệt hơn trước.

Tiếng gõ cửa làm Harumi giật mình, cô mơ màng ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên chạm phải lại là ánh mắt trầm tĩnh của hắn.

"A-anh tỉnh rồi?"

Hai người không có cơ hội nói thêm câu nào, vì người bên ngoài đã ngưng gõ, trực tiếp đẩy cửa bước vào, lao đến bên giường nhanh như một cơn gió.

"Shenriiii!"

Shenri chao đảo đón cái ôm bất thình lình ập đến, suýt nữa thì ngã lại xuống giường.



"Mẹ..."

"Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?"

Bà Williams vì lo lắng mấy hôm liền mà tuôn một hơi không ngừng nghỉ, vẫn không quên nới lỏng tay để tránh chạm vào vết thương trên vai hắn.

Shenri vỗ nhẹ mu bàn tay bà: "Con ổn rồi, không sao cả."

Ông Williams và tử tước Richards cũng bước vào phòng, theo sau còn có thằng nhóc lắm mồm Reyal, đông đủ như họp mặt gia đình vậy.

"Cha mẹ về khi nào..."

"Vừa nghe tin là bọn ta bay về ngay," - Ông Williams ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng, điềm nhiên nhếch môi với hắn, "Ai ngờ thiếu gia yếu đuối đây hai ngày mới chịu tỉnh."

"..."

"Đúng rồi đấy, con cứ ngủ suốt thôi." - Bà Williams chuyển ánh nhìn sang Harumi, "Để con bé phải túc trực bên cạnh, con dâu còn không cho mẹ đụng tay mà muốn tự chăm sóc con, mấy hôm liền không ngủ đủ giấc..."

Hay lắm, giờ thì ai mới là con ruột, ai mới là người bị thương đây?

Shenri đỡ trán cười khổ, "Được rồi, bây giờ con thấy rất khoẻ, nên mọi người đừng lo nữa."

"Con cứ ở đây theo dõi thêm vài ngày đi, cần gì cứ nói ta." - Richards nói xong một câu với hắn, lại liếc sang Rey đang đứng bên giường, "Rey, ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với con."

Đúng là so với mấy hôm nằm hôn mê bất tỉnh trên giường thì hiện tại trông hắn đã ổn hơn rất nhiều. Ông bà Williams cuối cùng cũng bỏ được tảng đá to trong lòng xuống, yên tâm hơn một chút, dặn dò vài câu rồi khoác tay nhau ra ngoài.

Căn phòng ồn ào náo nhiệt thoáng chốc trở nên im ắng, chỉ còn lại hai người ngây ngốc nhìn nhau.

Nhận ra không khí này quá gượng gạo bất thường, Harumi lúng ta lúng túng cố tìm chủ đề để bắt chuyện.

"Dù nói thế nhưng cha mẹ lo cho anh thật đấy, vừa vào đến nhà cha anh đã đấm ngài tử tước..."

"Ồ, vậy là tôi bỏ lỡ một màn đấm nhau hiếm có rồi à?" - Shenri tựa vào đầu giường, hơi thả lỏng cơ thể, có vẻ rất hứng thú với câu chuyện của cô.

"Tử tước chỉ đứng yên chịu trận thôi..." - Ánh nhìn của cô chuyển lên nửa vai trái đang bắt đầu nhuốm máu của hắn, "Vết thương lại chảy máu rồi, để tôi thay băng cho anh."

Harumi thuần thục kéo xuống vạt áo choàng trên vai hắn, gỡ đi lớp băng cũ. Dù đã khâu lại nhưng dấu vết bị đạn xuyên qua vẫn cực kì rõ ràng, máu tươi không ngừng rỉ ra, màu đỏ lan trên nước da trắng bệch tương phản cực kì, như đâm thẳng vào mắt cô, đau nhói.

Dù đã làm qua việc này vài lần, tay cô vẫn run rẩy trong vô thức.

Harumi hít một hơi, tự nhủ mình phải tập trung để không làm đau người này.

"Mấy hôm nay đều là em làm à?" - Shenri rũ mắt nhìn cô, "Sao em phải làm việc này? Sợ thì đừng nhìn nữa..."

"Tôi không sợ, chỉ sợ làm anh đau thôi."

Cô quấn thêm vòng cuối cùng, gọn gàng cố định lại dải băng rồi kéo áo choàng lên cho hắn, nhìn hắn đau đến toát mồ hôi, không nhịn được càu nhàu vài câu.

"Biết rõ là đi gặp toàn những người nguy hiểm, sao lại để bị thương chứ?"

Shenri quan sát bộ dạng khó chịu của cô, không hiểu sao có chút tận hưởng tư vị này, hắn nghi ngờ mình bắt đầu có chứng cuồng ngược.

"Do thiếu may mắn chút thôi, em không biết tên bắn tôi có kết cục ra sao đâu..."

Harumi nhướn mi.

"Nói ra thì sợ doạ em mất," - Hắn chợt cảm thấy buồn cười, không kìm được xấu xa nhếch môi, "...bị tôi bắn chết rồi."

Cô trợn tròn mắt, không tin được người mang vẻ mặt tái nhợt vì mới tỉnh dậy vẫn có tâm trạng nói mấy câu trêu ghẹo mình, còn dùng ngữ điệu ngạo mạn quen thuộc của hắn.

Harumi nghĩ, đến lúc này rồi, cô cũng nên kể hắn nghe chuyện ngày ấy ở lâu đài bá tước.

"Shenri, tôi đã gặp ngài bá tước..."

Cô dừng lại, đột nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào.

Shenri lại không có vẻ gì là ngạc nhiên trước một câu không đầu không đuôi này. Ngay từ lúc Harumi dùng những lời kia chất vấn hắn, hắn đã lờ mờ đoán ra được vì sao cô biết rõ mọi chuyện như vậy.

Dù sao thiếu gia cũng tự hiểu năng lực của mình, đối phó với ông nội đáng kính của hắn là điều không thể.

Hắn cong môi: "Ông nội không làm em sợ chứ?"

Harumi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có, ông ấy rất tốt, cũng rất thương yêu anh."

"Tôi biết," - Shenri đưa tay xoa đầu cô, "Có đánh có mắng, tôi sẽ chịu thay em. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Thực ra điều khiến cô suy nghĩ không phải là vấn đề tờ hợp đồng bị phát hiện. Harumi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt hắn.

"Nếu tôi không gặp ngài bá tước, anh định sẽ giấu tôi tất cả mọi chuyện đến bao giờ?" - Nói đến đây cô có chút kích động, "Shenri, tôi không có quyền được biết tất cả mọi chuyện ư? Tôi..."

"Haru." - Shenri cắt ngang lời cô, "Từ bây giờ, tôi ở đây rồi."

Hắn không giải thích gì, một câu này đủ chứa quá nhiều ý nghĩa khác nhau khiến Harumi im bặt.

"Em mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi."

Thấy Harumi còn có vẻ do dự không chịu nghe lời, hắn quả quyết bổ sung thêm một câu.

"Bây giờ thì tôi không bế em về phòng được đâu."

Sau đó, Shenri để cô lườm mình một cái rồi hài lòng nhìn cô ngoan ngoãn trở về phòng.

- ----------------------------

END CHAP