Hợp Đồng Dracula

Chương 22: Bắt cóc nhầm người



"Tại sao chị ta lại được đưa đón riêng cơ chứ?"

Reyal vừa gặm bánh mì vừa dang hai tay để hầu gái khoác áo đồng phục lên người. Nó nhìn hai người nào đó sáng sớm đã dính lấy nhau, vui vui vẻ vẻ ngồi vào xe mà lòng đố kị trẻ con nổi lên.

"Bởi vì bọn họ là vợ chồng, thưa tiểu thiếu gia." - Cô hầu gái vuốt phẳng chiếc nơ đồng phục trên cổ nó, câu hỏi ngớ ngẩn nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích.

"Được rồi, tài xế đang đợi dưới sân, chúc tiểu thiếu gia đến trường vui vẻ nhé!"

Reyal khoác ba lô, vẫy tay chào cô rồi mang tâm trạng ấm ức đến học viện.

- -----------------------------------

Buổi sáng Harumi có hẹn đến thư viện, cùng Lizza làm bài luận tốt nghiệp đầy ám ảnh của họ.

Vừa thấy chiếc xe kia đỗ trước cổng Lizza đã cực kì đau mắt, soạn sẵn trong đầu rất nhiều câu hỏi để chất vấn nhỏ bạn mình.

"Sao vậy, mới sáng sớm mà cậu cau có cái gì hả?" - Harumi ngồi xuống lôi bút viết ra bàn.

Lizza khoanh tay trước ngực, "Sao tớ có cảm giác dạo này hai người cứ dính lấy nhau nhỉ?"

"Vớ vẩn, chỉ là mỗi sáng tiện đường nên đi cùng nhau thôi."

"Phải không?" - Lizza híp mắt đầy ngờ vực, "Nhưng không khí giữa cậu với tên đó vẫn lạ lắm, không ghét nhau như trước nữa à?"

Harumi lật sách, tất nhiên cô cũng cảm thấy có gì đó khác trước đây, nhưng không rõ tại sao lại muốn trốn tránh vấn đề này.

"Thì hoà hợp một chút càng tốt cho việc diễn kịch chứ sao? Cậu nghĩ nhiều quá, làm xong phần nghiên cứu chưa đấy?"

Lizza cắn môi, coi như tạm tin lần này mà buông tha cho Harumi.

Đến buổi trưa Shenri nhắn cho cô một tin cụt ngủn, bảo là sẽ đón cô cùng đi ăn trưa. Khi Harumi ngẩng đầu khỏi trang sách, cầm điện thoại xem tin nhắn thì xe của hắn đã đậu dưới cổng từ lúc nào.

Cô giả vờ không nhìn thấy cái lườm của Lizza, ôm cặp sách chạy mất.

"Harumiiii, con nhỏ này!"

- -------------------------

"Sắp tới La Sol cần thay đổi danh sách món ăn, ông nội bảo tôi đưa em đến một vài nhà hàng khảo sát khẩu vị." - Shenri nhìn đường giải thích ngắn gọn trong một câu.

Harumi còn tưởng hắn có lòng tốt đột xuất, nhưng hoá ra cũng chỉ vì nghe lời ông nội. Rồi cô lập tức xua suy nghĩ vẫn vơ ấy ra khỏi đầu.

Thật không hiểu nổi cô đang hy vọng điều gì nữa.

Hai người đến một nhà hàng Trung Hoa khá nổi tiếng ở thành phố Y. Nơi này có phong cách theo lối cung đình, dùng gỗ làm thành phần chính trong thiết kế. Đèn lồng sáng rực rũ xuống dọc các lối đi, uốn lượn quanh hồ sen lấp lánh.

Rất hiếm để tìm được một nơi có không khí thanh tao toát lên từ mọi ngóc ngách như này giữa lòng thành phố Y.

Họ chọn một gian phòng tách biệt với bên ngoài, Shenri xem qua menu, gọi vài món tiêu biểu.

Về khoản ăn uống thì trùng hợp là cả hai đều kén cá chọn canh, tiêu chuẩn cực cao như nhau. Một bữa trưa đơn giản mà cũng thu hoạch được kha khá điểm yếu của người ta, những điểm mà chắc chỉ có chi li khó tính như thiếu gia và tiểu thư đây mới soi ra được.

"Tôi chấm 6 trên thang điểm 10 thôi, vẫn không đúng mùi vị Trung Hoa lắm."

Harumi lau khoé môi, nhấp một ngụm trà táo đỏ, từ động tác đến thần thái đều lộ ra nét thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật.

"Bếp trưởng là đầu bếp nổi danh của Trung Quốc."

Shenri không nói tiếp nửa câu sau, hắn hơi ngạc nhiên vì con nhóc này xem ra cũng biết rất biết thưởng thức.

Sau khi thanh toán thì cả hai cùng đi xuống tầng hầm, Harumi định nhờ hắn đưa về biệt thự Izayoi một chuyến. Nhưng cô không có cơ hội mở miệng vì Shenri vốn đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, cô nhất thời không kịp phản ứng mà đâm đầu vào lưng hắn.

"Sao vậy..."

Harumi nghe người bên cạnh thở hắt ra một hơi.

Cô ló đầu ra khỏi dáng lưng bất động của hắn, lúc này mới phát hiện trước mặt họ là một đám người có vẻ không mấy thân thiện, trên tay còn cầm theo thanh sắt chói mắt.

Mà xung quanh tầng hầm có thể nhìn thấy vài cái camera bị đập hỏng, những mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn.

"Biết đánh nhau chứ?"- Shenri nhàn nhạt hỏi cô một câu, hắn đưa tay kéo lỏng cà vạt, đôi mắt không lộ ra tí cảm xúc gì nhìn đám người đang từ từ tiến lại gần bọn họ.

Harumi mở to mắt, nỗi sợ ập đến phủ lấy toàn thân cô, cơ thể bắt đầu không thể kiểm soát mà run lên. Cho đến nửa giờ sau, cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh mà để đám người đẩy mình cùng Shenri vào một cái kho ẩm mốc đầy bụi bặm.

"Đưa bọn nó vào đây."

Cánh cửa nhà kho vì bỏ hoang lâu ngày mà vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai. Harumi và Shenri bị hai tên đẩy vào trong một cách bạo lực, cả hai cùng ngã mạnh vào bức tường phía sau trong tư thế bị trói chặt cổ tay vào nhau.

"Muốn lấy được tiền thì nhẹ tay một chút." - Shenri nhàn nhạt lên tiếng, khoé môi rỉ máu của hắn vì động tác nhếch lên mà đau nhói.

Một tên nhìn có vẻ là đầu sỏ hung hăng dí thanh sắt vào cổ Shenri, nghiến răng trước bộ dạng bị bắt vẫn ung dung thách thức của hắn, gằn từng chữ.

"Khí phách thật lớn, không hổ danh đại thiếu gia nhà Williams, để xem một lúc nữa mày còn kiêu ngạo được không?"

Gã ra hiệu cho đàn em bên cạnh, một tên tiến tới lục lọi khắp người Shenri tìm kiếm điện thoại.



"Gọi cho chủ tịch của La Sol, bảo ông ta nếu muốn con trai và con dâu yêu quý của mình nguyên vẹn trở về thì mang quyền sở hữu mảnh đất đó đến đây."

Shenri lập tức hiểu ra vấn đề, hắn nhìn tên kia loay hoay mãi mà không thể kết nối được với đầu dây bên kia, cười lạnh đầy khiêu khích.

"Chủ tịch thường tắt máy lúc nhiều việc, trừ khi ông ấy muốn chủ động liên lạc với ai. Đại ca à, xem ra phi vụ bắt cóc tống tiền này hơi khó cho mày rồi..."

Một câu giễu cợt này chính thức chọc cho gã nổi điên, gã thô lỗ ném điện thoại của Shenri xuống đất. Có lẽ chuyện ngoài ý muốn này cần phải báo lại với khách hàng, gã quay lưng dặn dò đàn em rồi sập cửa đi ra ngoài.

Chờ đến khi đạt được mọi thứ theo yêu cầu của khách hàng, gã sẽ không ngần ngại cho thằng nhóc thiếu gia ma ốm kia một trận no đòn.

Hai tên còn lại ra vẻ giang hồ, bặm trợn đe doạ vài tiếng rồi cũng chia nhau ra ngoài canh gác.

Shenri nghiêng đầu loáng thoáng nghe được tiếng bấm ổ khóa, đảm bảo trong nhà kho chỉ còn lại hai người hắn mới rảnh rỗi thở ra một hơi. Thế này có thể xem như kéo dài được chút thời gian để tiếp tục nghĩ cách.

Nhận ra người bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, hắn lắc vai khẽ đụng vào cô: "Này, không sao chứ?"

Harumi lắc đầu như muốn nói mình vẫn ổn, nhưng vì bị trói cùng nhau, khoảng cách quá gần nên dù không nhìn thấy mặt, hắn vẫn nhận ra cả người cô đang run lên.

"Sao vậy? Chẳng phải lúc nào em cũng luôn tỏ ra không sợ trời không sợ đất sao?" - Shenri nhếch môi, thời điểm căng thẳng vẫn không quên trêu chọc cô.

Nhưng Harumi không hề đáp trả như thường ngày, cô vẫn không nói gì.

Hồi ức khi còn bé có một lần cô suýt thì bị kẻ lạ mặt bắt cóc ở trường bỗng chốc ùa về, nỗi ám ảnh làm mắt cô nhoè đi, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Dù đã tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, không có việc gì phải sợ nhưng cô vẫn quá yếu đuối để khắc chế được cơn sợ hãi đang vồ vập nuốt chửng lấy mình.

Shenri lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn cố gắng xoay người đối diện cô nhưng cũng chỉ có thể nhìn được một chút góc mặt khuất sau mái tóc dài phủ trước trán cô.

Harumi đang tự cắn chặt môi mình đến bật máu.

Hình ảnh đó như biến thành chiếc gai sắc nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực hắn.

Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn nắm nhẹ bàn tay vì bị trói vào nhau mà rất gần của hai người, như có như không khẽ vuốt ve trấn an cô.

"Mục đích của bọn chúng là mảnh đất phía nam mà cha tôi vừa giành được. Chưa đạt được thì chúng không dám làm gì đâu. Nghe lời tôi, bình tĩnh."

Cảm nhận có bàn tay đang lần vào những đốt ngón tay mướt mồ hôi lạnh của mình, Harumi thật sự bình tĩnh được đôi chút, hít sâu một hơi buộc mình tỉnh táo mà nghĩ cách cùng hắn.

"Nhìn thấy điện thoại đằng kia không?" - Shenri hơi hất cằm về chiếc điện thoại bị ném rơi dưới sàn, "Xích lại gần đó một chút."

Harumi nghe lời mà bắt đầu nhích từng chút một.

Mỗi một tiếng động rất nhỏ bên ngoài cũng làm hai người toát mồ hôi, cuối cùng cô cũng nắm được điện thoại trong tay.

"Được rồi, chậm rãi làm theo tôi nói." - Shenri cố quay đầu lại để có thể nhìn được màn hình điện thoại, từng bước hướng dẫn cô.

Tiếng chìa khoá tra vào ổ, dù rất khẽ nhưng Harumi vẫn giật mình trượt tay khỏi màn cảm ứng.

Shenri khẽ thì thầm: "Em sắp làm được rồi."

Chính hắn cũng đang cực kỳ căng thẳng, toàn bộ giác quan trên người đều dành để tập trung lắng nghe từng động tĩnh bên ngoài.

Hắn nhắm nghiền mắt, hình dung tiếng ổ khoá bật ra và động tác đẩy cửa.

"Đúng rồi, ấn chỗ đó rồi quăng điện thoại ra nhanh!"

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa lại vang lên, tên đầu sỏ cầm theo ống sắt quay lại trừng mắt nhìn bọn họ.

- -------------------------------

Jin chán nản bò ra bàn ăn, nhìn những món làm hắn ngán đến tận cổ mà chẳng có chút hứng thú động đũa. Mặc cho người giúp việc bên cạnh khuyên bảo hết lời vẫn không lay chuyển được cơn lười biếng của công tử nhà mình.

Hắn lướt ngón tay trên điện thoại, tuỳ tiện xem một chút tin tức thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi đến.

Jin hơi nghi hoặc nhìn cái tên trên màn hình - lạ thật, hiếm khi thằng nhóc kia chủ động gọi ai, mà còn vào giờ trưa thế này.

Thế nhưng khi Jin vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia liền vang lên một loạt âm thanh bát nháo ồn ào.

"Mày nói lần nữa xem?" - Gã đầu sỏ tung một cú đá vào Shenri, gã nắm cổ áo sơ mi của hắn đến nhăn nhúm, tức giận đến mức trán nổi gân xanh.

"Còn lâu tao mới đọc số điện thoại, lần sau có bắt cóc thì nhớ xem đối tượng là ai." - Shenri lên giọng, cố tình nói lớn hơn bình thường, cũng không ngại mở miệng châm chọc gã.

Jin biến sắc, ngay lập tức bật dậy khỏi bàn ăn.

"Câm miệng! Mày thì lấy tư cách gì dạy dỗ bọn tao? Ngoan ngoãn đọc số đi rồi tao sẽ cho mày chết tử tế."

Shenri nghiêng đầu cười lạnh, nhàn nhạt phun ra một câu.

"Phải không? Tao mà có chuyện gì thì đừng nói một miếng đất, mày sẽ phải trả giá gấp trăm lần..."

Toàn thân hắn vì trận đánh nhau ở hầm xe vừa nãy mà truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng Shenri vẫn cắn răng nói tiếp.

"Ngược lại, nếu mày chịu thương lượng một chút, biết đâu tao sẽ cho người mang đến số tiền lớn hơn con số mày nhận được..."

Jin một bên đeo lên tai nghe để tiếp tục cuộc gọi với Shenri, bên còn lại nhanh thoang thoắt gọi cho một người khác. Hắn lao vút ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc mô tô của mình mà phóng đi.

"Thiếu gia à, mày tưởng bọn tao ngu chắc? Ai lại đi giao dịch trực tiếp hả? Huống hồ chi một cái nhà kho ven sông hoang vắng như thế này chắc có ma mới tìm ra."

"Đừng lên giọng nữa, số tiền bọn tao muốn La Sol không trả nổi đâu."



Shenri nhíu mày, thông tin quá mong manh khó mà lần ra, hắn chỉ hy vọng chừng ấy vừa đủ cho Jin.

Còn chưa kịp nghĩ câu để ứng phó tiếp thì Harumi vốn im lặng bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu liếc gã, mặc dù chưa hết run rẩy nhưng giọng nói của cô lại lạnh lùng kiên định đến bất ngờ.

"Các người muốn bao nhiêu? Tôi có."

Ở đầu dây bên kia Jin đã tập hợp thêm một số người đi cùng, hắn quăng điện thoại cho một cậu trai đeo kính trong đám.

"Đã lâu không gặp, nhờ cậu định vị cuộc gọi này giúp tôi xem nó từ đâu, tôi cần địa chỉ chính xác trong vòng năm phút."

"Đại ca, anh đang làm khó em à?"

"Không, là ba phút!" - Jin thả ra một ngụm khói rồi dứt khoát quăng điếu thuốc đi, nhấc lên vai chiếc gậy bóng chày quen thuộc của mình.

- ---------------------------------

"Tiểu thư à đừng có nổ nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên là được rồi, tao không muốn đánh phụ nữ đâu."

Gã không có vẻ gì là tin lời cô, khinh thường cười cợt rồi mang điện thoại đến trước mặt Shenri, túm lấy tóc buộc hắn ngẩng đầu lên.

"Đọc số mẹ mày đi."

Shenri vẫn im lặng không hé môi, đồng tử xanh nhạt cực kì bình thản nhìn gã, cả người hắn toả ra một loại khí chất âm u mà lạnh lẽo.

Như không phải nhìn người đang bắt cóc mình mà là ánh mắt khinh bỉ của bề trên nhìn xuống lũ tôi tớ dơ bẩn.

"Chết tiệt!" - Harumi bật lên một tiếng chửi thề.

Liếc cánh tay bẩn thỉu chạm lên người Shenri mà giẫy giụa không ngừng, cổ tay ma sát vào dây thừng hằn lên một rãnh máu mơ hồ nhưng cô dường như không cảm nhận được.

Rồi chẳng biết lấy đâu ra can đảm, Harumi phun một ngụm nước bọt lên người gã.

"Aaa, con khốn này!"

Điều này đã đụng đến giới hạn cuối cùng trong gã, chẳng cần biết có đạt được mục đích của khách hàng hay không, lúc này thật sự chỉ muốn cho hai đứa này một trận nhừ tử.

Shenri sững sờ trước hành động của Harumi, từ đầu đến giờ hắn mới lộ ra chút mất bình tĩnh.

Chẳng thể nào hiểu nổi tại sao người này lại quyết định làm như vậy?

Cặp mắt lạnh lẽo của Shenri lại liếc sang tên đầu sỏ đang ra hiệu tập hợp cả đám đến gần họ, có lẽ đây là lần hiếm hoi trong đời hắn nếm qua cảm giác gọi là "sợ hãi".

"Đánh tao đi, để rồi xem mày phải trả giá như thế nào?" - Không tốn thêm thời gian do dự, hắn cố tình khiêu khích mà rướn người về phía trước một chút, để cô nép sau lưng mình.

Trước lời mời kia thì gã không dại gì từ chối, rất thẳng tay cho một nắm đấm thật lực vào sườn mặt hắn.

Harumi mở to mắt, kinh hãi nhìn dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra nơi khóe môi hắn. Màu đỏ của máu tương phản cực mạnh với làn da trắng của Shenri, tạo ra hình ảnh đối lập nhức mắt, như một cây kim vô hình đâm thẳng vào tim cô.

Trời đất quay cuồng sụp đổ.

Shenri nghiêng mặt, vài sợi tóc mướt mồ hôi loà xoà trước trán. Thử nhếch môi thì ngay tức khắc đau đến rùng mình toát mồ hôi lạnh, hắn đưa mắt hờ hững nhìn bọn chúng bắt đầu cầm lên ống sắt vây quanh bọn họ.

"Không...không được!"

Harumi không thể nhắm mắt làm ngơ, cô bất lực gào lên, dùng hết sức lực để giẫy giụa muốn thoát ra khỏi sợi dây đang trói buộc này.

Gã nhịp thanh sắt trong tay, đứng từ trên nhìn xuống bọn họ chỉ để chờ một chút gì đó sợ hãi hay van xin từ Shenri, nhưng không, hắn hoàn toàn không chút sợ hãi hay dao động.

Như thể nếu hôm nay có chết ở nơi này với hắn cũng không phải chuyện gì đáng để tâm cả.

Harumi có thể nghe tiếng tim mình đập một cách rõ ràng, với cô âm thanh đó như vang dội cả nhà kho.

Mắt cô nhoè đi vì cơn chóng mặt nhưng xúc cảm ấm áp nơi hai bàn tay đan vào nhau vẫn rất chân thực, hắn đang siết chặt tay cô.

Hai tai cô ù đi theo từng tiếng nhịp thanh sắt của đám người kia, khoảnh khắc Harumi nghĩ rằng mình sắp ngất thì một âm thanh đột ngột vang lên đánh thẳng vào tâm trí cô.

BỐP!

Gã đầu sỏ không hề đề phòng lãnh trọn một cú đánh mạnh từ phía sau, trực tiếp ngã xuống sàn, tiếp theo đó là một đám người từ đâu ập vào nhà kho.

"Đến muộn quá đấy." - Shenri lẩm bẩm, mở miệng nói chuyện bây giờ với hắn có hơi khó khăn.

Jin vừa cởi trói cho bọn họ vừa lườm hắn, đã cất công giải cứu thiếu gia đây mà còn không được chút gì cảm kích, thật vô nghĩa mà.

"Tiểu thư Izayoi, dọa cô một trận hoảng sợ rồi."

Khuôn mặt cười tươi chói loá của Jin như thức tỉnh Harumi khỏi cơn mơ. Cô nhìn xung quanh một đám người đang lao vào nhau tạo thành khung cảnh hỗn chiến vô cùng lộn xộn.

Jin ra hiệu cho chàng trai đeo kính đến đỡ lấy cô, rồi đưa một cánh tay kéo Shenri đứng dậy, ném gậy bóng chày cho hắn.

"Ừ là tên đó, hôm nay thiếu gia Williams sẽ cho nó biết, khuôn mặt này không phải muốn đụng vào là được... " -

Shenri cong ngón tay lau đi vết máu trên khoé môi, hắn vuốt lại mái tóc, cầm gậy bóng chày trong tay nhàn nhạt nở nụ cười.

END CHAP