Hợp Đồng Cả Đời Của Tiêu Tổng

Chương 6: Bữa cơm



Lúc này ở công ty, anh vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng và trở về phòng.

Anh vẫn là không yên tâm để cô một thân một mình ở lại bệnh viện, liền gọi Thiều An vào.

Cửa phòng mở ra, Thiều An bước vào, đi đến trước mặt anh liền cúi đầu.

" Tổng tài có chuyện gì căn dặn ?"

" Lịch trình hôm nay có những gì ?"

" Buổi trưa, lúc mười một giờ gặp mặt giám đốc Từ của công ty Tư Khê. Hai giờ họp nội bộ với các giám đốc bộ phận."

" Quan trọng không."

" Cũng không quá quan trọng."

" Vậy thì hủy hết đi."

Anh im lặng nhìn trợ lý một lúc lại nói tiếp.

" Cậu giúp tôi liên lạc với bác sĩ R rồi sắp xếp người đến bệnh viện chăm sóc cho bố mẹ của Đường Tử Tranh."

" Dạ vâng."

[…]

Ngồi thêm một lúc thì mẹ anh và bà nội đi về, cô muốn ra tiễn nhưng họ nói cô cứ ở lại chăm sóc cho mẹ đi.

Từ sáng đến giờ, từ sau khi mẹ anh rời đi Cẩn Ngọc Vân cứ im lặng chẳng mở lời mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô liền đến bên bà.

" Mẹ sao vậy ?"

" Mẹ vẫn không muốn con ký hợp đồng này."

" Mẹ ah..."

" Mẹ không muốn con phải hi sinh hạnh phúc của bản thân mình chỉ để đổi lấy sự thỏa mãn sau khi trả thù, công ty mất có thì có thể gây dựng lại nhưng đã đánh mất hạnh phúc rồi thì khó lấy lại lắm."

Cô cũng hiểu những gì bà nói.

" Mẹ sợ con bị bắt nạt, sợ con phải chịu thiệt trong bản hợp đồng này con hiểu không ?"

" Con biết nhưng..."

" Con sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt."

Tử Tranh cùng Cẩn Ngọc Vân nhìn ra ngoài cửa, thấy người bước vào là anh cô tròn mắt ngạc nhiên. Không phải lúc sáng anh nói với cô là hôm nay công ty có chuyện quan trọng không đến được sao...

" Chào bác gái."

" Ừm."

Bà chỉ lạnh lùng đáp một tiếng.

" Cháu hiểu bác lo những chuyện này là hoàn toàn hợp lý nhưng bác có thể yên tâm rằng cháu sẽ không để nó xảy ra."

" Cậu lấy gì để đảm bảo với tôi ?"

" Tính mạng của cháu."

Bà và cô nghe xong liền thất kinh, không ngờ anh sẽ lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo.

" Tính mạng của cậu thì thôi đi, tôi không cần. Chỉ mong là cậu nói được làm được."

" Cháu nhất định."

" Mẹ ah con sẽ tự lo cho bản thân, không để mẹ lo lắng."

" Cậu chủ."

Từ ngoài bước vào là dì Dung, người mà anh tìm để chăm sóc cho mẹ cô.

" Người này là...?"

" Là người giúp cô chăm sóc cho mẹ."

Dì Dung đi vào, trên tay còn xách rất nhiều đồ, cô đi lên cầm giúp.

" Thời gian này làm phiền dì chăm sóc cho mẹ cháu rồi."

" Là chuyện nên làm thôi, cô chủ đừng khách khí."

Anh quay sang nhìn Cẩn Ngọc Vân đang nằm trên giường, nở một nụ cười rồi nhỏ giọng bảo.

" Cháu có việc muốn đưa cô ấy đi, sáng mai mới đến được...nên là..."

" Được rồi...cậu đưa con bé đi đi. Nhớ là phải đối xử tốt với nó."

" Cháu xin phép đưa cô ấy đi trước."

Dứt lời anh liền kéo cô ra ngoài, cô chào tạm biệt bà rồi theo anh rời đi.

" Cảm ơn anh."

Anh im lặng không trả lời, kéo cô ra khỏi bệnh viện. Sau khi ngồi vào xe anh mới hỏi.

" Cảm ơn chuyện gì ?"

" Anh giúp tôi nhiều như vậy, còn đối xử tôn trọng với mẹ tôi, đương nhiên là phải cảm ơn anh rồi."

" Giúp cô thì tôi cũng nhận được lợi ích, còn đối xử với mẹ cô...Dù sao bà ấy cũng là mẹ vợ, tuy chỉ là trên danh nghĩa nhưng...vẫn phải đối đãi thật tốt."

" Nói vậy nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh."

" Vậy cô định báo đáp như nào ?"

" Tôi chẳng có gì cả mà anh cũng đâu thiếu gì...Anh muốn tôi lấy gì báo đáp đây ?"

" Lấy thân cũng được."

Cô nghe xong nhìn anh với ánh mắt chán ghét.

" Tên khùng."

" Cô có chửi cũng vậy thôi, tên khùng này dù sao cũng sắp là chồng của cô rồi."

" Không biết liêm sỉ."

" Hay là cô nấu cho tôi một bữa cơm coi như cảm ơn ?"

" Tay nghề của tôi không giỏi bằng đầu bếp nhà anh đâu."

" Cô dám nấu thì tôi dám ăn."

" Anh đã nói vậy rồi thì tôi đành đồng ý."

****

Tại nhà anh.

Cô làm cho anh một món rau, hai món mặn, một món canh. Anh lúc này đang nghe điện thoại của trợ lý.

" Chuyện tôi bảo cậu làm sao rồi ?"

" Đã liên lạc được với bác sĩ R nhưng không nói rõ ngày nào sẽ đến."

" Đã tìm được mẫu thuốc của loại độc đó chưa ?"

" Đã tìm được, hiện giờ đang để ở viện nghiên cứu tra thành phần."

" Vậy là được."

Nấu xong cô đứng ở phòng bếp gọi vọng ra.

" Tiêu Dạ Tĩnh anh mau vào ăn đi."

" Không còn chuyện gì tôi cúp máy trước đây."

" Vâng."

Anh cúp máy rồi ngồi vào bàn ăn, anh ăn thử một món trước.

" Như thế nào ?"

Cô nhìn anh với đôi mắt mong chờ anh cho đánh giá.

" Cũng được."

Nghe vậy cô liền thở ra một hơi.

" Tôi sợ không hợp khẩu vị của anh thôi."

" Tôi không kén chọn, chỉ cần trong thức ăn không có độc là được rồi."

" Thế anh không sợ tôi cho độc vào sao ?"

" Tôi tin cô không làm vậy."

Cô không ngờ anh sẽ trao cho mình niềm tin lớn như vậy.

****

Sau khi ăn xong, cô đang ngồi ở phòng khách thì anh ngồi xuống cạnh cô.

" Tôi đã liên lạc được với bác sĩ R rồi."

" Thật sao ?"

Cô kích động nắm lấy tay anh, thấy vậy anh liền nhìn chằm chằm vào tay đang được cô nắm. Nhận ra hành động của mình có chút không phải, cô nhanh chóng rút tay lại.

" Xin lỗi, tôi hơi kích động."

" Mới liên lạc được thôi chứ chưa hẹn rõ ngày."

" Chỉ cần có một tia hy vọng tôi vẫn sẽ tin vào nó."

Anh nhìn điệu bộ này của cô, bất giác nở nụ cười.

" Trời cũng không còn sớm nữa tôi đưa cô về, sáng mai tôi đưa cô đến bệnh viện để thăm mẹ sau."

" Sáng mai bộ anh không bận ah ?"

" Không bận."

Cô cũng không hỏi nữa ngoan ngoãn để anh đưa cô về.