Hồng Nhan Loạn

Chương 16: Ngỡ đã mấy kiếp(1)



(1) Nguyên văn: “Hoảng như cách thế”, ngỡ như đã trải qua mấy kiếp, ý nói tới sự thay đổi vô cùng lớn lao.

Nơi này dốc Phượng Tê, đứng tại nơi này trông ra xa là có thể thu toàn cảnh sơn cốc vào gọn trong tầm mắt. Sắc trời hôn ám ủ dột, trước mặt một mảnh tăm tối mịt mờ, hun hút như động sâu không đáy, không nhìn thấy gì dưới kia, hắn chỉ biết yên lặng đứng mãi đó. Lâu, rất lâu, rốt cuộc đã bao lâu rồi?

Gió lớn quá, gió thốc qua bên tai nghe như tiếng rít gào thê lương, không còn nghe được bất cứ thanh âm nào khác nữa. Nàng hiện ở chốn nào? Dưới đáy cốc hoang vu đó có xảy ra chuyện gì không? Nghĩ tới đây tim hắn chợt nhói đau, tựa như thiếu đi một góc, đau đớn cuồn cuộn dâng lên, đau tới khắc cốt ghi tâm, đau đến độ hắn không còn tâm trí suy xét chuyện gì khác, chỉ còn biết bất lực trông ngóng mãi về phía đáy cốc thăm thẳm như kẻ mất hồn.

Ngày đó, gặp được nàng giữa một đêm tăm tối như vậy

Ngày đó, gánh hát vào cung biểu diễn một màn hí kịch, ông chủ gánh hát vô cùng hớn hở phấn chấn, còn ba hoa cái gì mà gánh hát Côn Viên từ nay về sau đã thành gánh hát lừng danh đệ nhất thiên hạ, còn người trong đoàn ai nấy đều có vẻ vui sướng khác thường. Chỉ riêng mình hắn không thể hòa chung vào niềm vui của chừng ấy con người.

Hắn sinh ra trong một gia tộc vốn dòng thư hương giữa cơn suy biến mà ra lụn bại, từ thuở nhỏ đã trải qua cuộc sống bần hàn khốn khó. Có lẽ do ảnh hưởng từ phụ thân mà hắn sinh ra bản tính vô dục vô cầu, trước sau không màng bất cứ chuyện gì. Người người hết lời ngợi khen thứ khí chất thân thiện, trong sáng của hắn, nhưng chẳng ai hay trong nội tâm hắn cũng tựa như dòng nước khiết, trong suốt vô ngã, bất luận là kẻ nào đối với hắn cũng chỉ là cái bóng ngược in trên mặt nước, người đi, bóng cũng biến mất không vướng lại dấu tích. Mãi đến tận giờ hắn vẫn mải miết kiếm tìm, bản thân muốn thứ gì đây? Rốt cuộc ai mới có thể in lại vết dấu sâu đậm dài lâu trong lòng hắn đây?

Yến tiệc trong cung đã bắt đầu rồi, hắn né mình ra xa, tìm một chốn nào đó thật yên vắng thanh tĩnh để đọc sách, thật không ngờ được bản thân lại có thể bắt gặp một cảnh tối cấm kỵ chốn cung đình. Đợi khi người khác đã đi cả rồi, hắn vừa thở phào tưởng chừng có thể lánh xa phiền phức, thì hắn gặp nàng. Giữa đêm tối mịt mờ, không trông rõ mặt nàng, có điều giọng nói trong trẻo êm tai pha chút điềm tình hờ hững nhưng vô cũng tiêu sái tự nhiên của nàng khiến hắn có chút thích thú.

Người nguyện ý bỏ gánh hạt đi theo ta chứ?

Lời nàng nói ra vừa đúng việc hắn đang muốn làm nhất, hắn đã sớm ngán ngẩm chán chường hoàn cảnh trong gánh hát, vừa quyết định sẽ ghi danh theo đuổi nghiệp khoa trường. Có lẽ được làm quan sẽ là chuyện vô cùng thú vị, lúc ấy hắn chỉ nghĩ có vậy mà thôi.

Tiền đồ hoạn lộ bỗng chốc sáng bừng trước mắt, lòng cuộn sóng dạt dào, nhưng không sợ hãi hoảng loạn, cũng chẳng hào hứng phấn chấn, hắn chỉ đơn thuần tiếp nhận. Hắn vẫn luôn tin tưởng chắc chắn rằng biết đâu thay đổi hoàn cảnh sẽ có thể giúp mình tìm được thứ gì đó đáng để bản thân phải trân trọng.

Người con gái đã cải biến số mệnh cả cuộc đời hắn tên Quy Vãn, người người đều tán tụng nàng là đại mỹ nhân. Ban đầu hắn không chú ý tới chuyện đó, hắn chỉ cảm thấy vô cùng ưa thích giọng nói của nàng, trong veo, nhàn nhạt, mang theo một vẻ ưu mỹ khiến người ta khó có thể kháng cự được. Giọng nói ấy, nghe mãi thành quen vậy mà vẫn khiến hắn nhung nhớ, được nghe giọng nói của nàng mỗi ngày cũng là một chuyện đáng để mừng vui. Chẳng biết từ khi nào hắn đã vương vấn nhớ thương giọng nói của nàng.

Lại nhớ ngày đó thấy nàng giữa rừng mai, khi ấy hắn mới chân chính hiểu được hàm ý của hai chữ “mỹ nhân”. Sớm xuân xán lạn huy hoàng, nàng hé môi cười như gió xuân thoảng qua, thanh khiết động lòng người. ngày hạ bốn bề cỏ cây xanh mướt, nàng tĩnh như phiến đá trong mưa, u nhã mê mẩn thế nhân. Thu sang lá đỏ úa sầu, nàng nhàn nhã ung dung tựa bóng trăng đêm sâu, trong veo làm say đắm vạn cõi lòng. Trời đông tuyết sa tiêu điều, nàng ngạo nghễ như đóa mai hoa giữa lạnh giá, rực rỡ khuynh đảo nhân gian.

Đêm hôm ấy, hương mai hoa ngan ngát thoảng tới cả giấc mộng của hắn.

Từ khi nào, hương mai hoa tửu quẩn quanh bên cánh mũi, muốn quên không được?

Từ khi nào, hắn hạ bít động tình, ngâm thơ hàm ý, muốn buông không đặng?

Cũng từ khi nào, tâm lặng như gương trong của hắn lăn tăn sóng gợn, trấn tĩnh không xong?

Hắn vốn vô dục vô cầu, vậy mà từ khi gặp nàng, lòng lại tự sinh ra một niềm quyến luyến không thể lý giải. Nàng thường hỏi, hắn không có tín niệm của bản thân làm sao có thể dấn bước chốn quan trường, lòng mơ hồ hiện ra một đáp án nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác ra sức lơ là. Rốt cuộc là tại sao chứ? Hắn không biết, cũng không thật muốn biết cho tường.

Trời cao đang trừng phạt hắn, đúng lúc hắn buông bỏ, liền nhận được tin nàng rớt xuống thâm cốc thăm thẳm, sống chết chưa rõ. Nghe tin ấy, hắn tưởng mình đã chết rồi, tim buốt nhói đến nghẹn nhịp, giờ hắn đã hiểu, hóa ra cõi lòng phẳng lặng như gương của hắn cũng biết đau.

Không muốn tiếp tục gặm nhấm cái cảm giác đau tận tâm phế ấy nữa, hắn lẳng lặng cúi đầu nhìn mãi xuống vách núi. Hắn đợi, thời gian từng khắc từng khắc trôi đi, mỗi phút giây trôi đi hắn càng xác định rõ lòng mình. Mười chín năm qua, hắn chưa từng có thứ dục vọng khát khao như vậy, bản thân mỗi lúc một tham lam cuồng dã, vốn ban đầu chỉ mong được nghe thấy thanh âm nàng, dần dần hắn muốn được thưởng thức vẻ đẹp của nàng, cuối cùng lại muốn ở cạnh bầu bạn với nàng, đến giờ hắn khát khao nàng biết bao.

Hắn muốn cười, muốn cười thật lớn, hắn tìm ra rồi, tìm ra được thứ khiến hắn kiên trì ngoan cường, khiến hắn trân trọng nâng niu, cõi lòng trong vắt của hắn từ nay đã không còn hoang vu tịch liêu nữa. Nhưng hắn cũng muốn khóc, muốn khóc cho thật lớn, xưa nay hắn đâu biết, vị tình lại có thể chua chát, xót xa như vậy, lại buồn đau khổ sở đến thế.

“Tìm được rồi, tìm được Lâu phu nhân rồi!” Tiếng reo dội đến bên tai, lay tỉnh thần trí hoảng loạn tới mức muốn điên cuồng của hắn, chân không nghe ý người cứ thế hướng thắng tới nơi truyền ra thanh âm. Bàn chân đã sớm tê dại mỗi lúc một cập rập hơn, cất bước chạy tới, giữa tiếng người ồn ào, hắn nghe được nhịp đập trái tim mình, nhịp tim ấy mạnh mẽ, kiên định vững vàng, con tim hắn đang đập, hắn cảm thấy con tim mình đã đập lại lần nữa.

Hắn tìm thấy rồi, tìm thấy thứ mà hắn muốn trân trọng.

Thứ hắn muốn chính là…

“Tìm được rồi, tìm được Lâu phu nhân rồi.” Binh lính vội vội vàng vàng chạy lên bờ dốc, vừa chạy vừa la lớn, âm thanh vui vẻ vọng khắp dốc Phượng Tê.

Nghe được câu này, mặt Lâu Triệt rốt cuộc cũng dãn ra, ban đầu là cao hứng mừng rỡ, tiếp theo là âu lo, cuối cùng lại thêm cả căm phẫn giận dữ, gương mặt lần lượt biến hóa ba lần, cảm xúc dao động không ngừng, không đợi quân sĩ xung quanh nhận thức được, chàng lao như bay ra ngoài, nhắm thẳng vách đá sừng sững mà chạy tới.

Trời vừa tảng sáng, bên sơn cốc xôn xao một trận, tìm được Lâu phu nhân khiến toàn bộ quan binh có mặt tại đây đều cảm thấy mừng rỡ từ đáy lòng. Suốt hai ngày liền miệt mài kiếm tìm không ngơi nghỉ, rốt cuộc cũng có thể tạm yên được rồi, thấy Lâu Triệt sắc mặt hỗn loạn lao vọt về phía này, tất cả đều tự giác nhường ra một lối đi.

Quy Vãn vừa được cứu lên đang tựa mình bên vách đá, lần đầu tiên Lâu Triệt thấy nàng lâm vào cảnh chật vật đến thế, quần áo có phần rách nát, mặt mũi tái nhợt, lòng chàng nhói đau, cảm giác như toàn thân bị muôn vạn mũi kim châm chích, sắc mặt trầm xuống. Chàng vốn còn định hung hăng mắng nàng một trận, nhưng vừa thấy tình trạng hiện tại của nàng, bao nhiêu giận dữ ngập đầy trong dạ đành chùng xuống, hóa thành tiếng thở dài. Lâu Triệt cúi người, ôm chầm lấy nàng, ôm nàng vào lòng rồi mới dịu dàng hỏi: “Có bị thương không?”

Những lời ấy, đơn giản thôi mà sao có thể ôn nhu, dịu dàng đến thế? Chẳng biết vì sao một lời như nước mát lành này, chỉ một giọt thôi, nhỏ vào đáy lòng Quy Vãn, mở ra biến hóa khôn lường. Sắc mặt phức tạp, xao xuyến bất tận, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lâu Triệt đưa tay lại gần, nhẹ nhàng mơn man trên gương mặt nàng, lúc ấy Quy Vãn mới nhận ra mình đã rơi lệ từ lúc nào.

Một giọt, hai giọt, lệ châu tuôn mãi không ngừng, ngay đến chính nàng cũng không hiểu nổi vì sao mình lại khóc, vì sợ hãi phải đối diện cảnh sinh tử ư? Hay là nỗi bi ai vì bất lực? Hay là…

Thấy nàng im lặng rơi lệ, tim Lâu Triệt lại đập rộn ràng, bàn tay đưa tới dịu dàng lau đi nước mắt hoen trên mắt nàng, chàng những muốn xóa mờ hết ưu sầu, sợ hãi mà nàng phải gánh chịu. Nhưng bàn tay vừa chạm tới, chợt cảm thấy một luồng hơi nóng hầm hầm kèm đau đớn khôn cùng thiêu đốt ngón tay, mới hay giọt lệ kia, nặng trĩu.

Ôm nhẹ lấy nàng, phớt lờ mọi ánh mắt kinh ngạc đang hướng về mình, Lâu Triệt cảm thấy lòng bối rối, đang muốn đưa nàng trở về bỗng chàng nhận ra một bóng người đang được quân lính dìu từ dưới cốc lên. Là nam tử đã rớt xuống đáy cốc cùng Quy Vãn sao? Thấy kẻ đó cũng được cứu lên, chàng liếc sang, một dải sáng bạc nhàn nhạt đập vào mắt, tựa hồ dây cột tóc của Quy Vãn đang buộc trên cánh tay bị thương của kẻ đó, chăm chú một lát, nhìn thấy mặt người kia, Lâu Triệt ngẩn người, đây chẳng phải Lâm Thụy Ân sao?

Nhìn thẳng vào mắt Lâm Thụy Ân, có chút lãnh đạm, người này nắm quyền lực ngang ngửa với mình, đáng tiếc hắn quanh năm quần thảo chốn biên thùy, hai người chẳng mấy khi có thể cùng xuất hiện. Lòng khẽ động, cảm thấy thật kỳ lạ vì sao người này và Quy Vãn lại ở cùng một chỗ. Đáng tiếc giờ không phải lúc chú tâm truy cứu những chuyện như vậy, Lâu Triệt bình tĩnh lên tiếng: “Lâm Tướng quân, thương thế không đáng ngại chứ?”

Gương mặt băng lãnh như sương không chút dao động, Lâm Thụy Ân gật nhẹ vài cái: “Không sao.” Bất giác, ánh mắt dời về phía thân ảnh mảnh mai kia, vừa vặn bắt gặp nàng xoay người lại vì nghe thấy tiếng nói, gương mặt mơ màng nhòa ánh lệ. Lâm Thụy Ân chấn động, sắc mặt chợt biến.

“Lâm Tường quân!” Quy Vãn tránh khỏi vòng tay Lâu Triệt, có phần ngại ngùng vì việc khóc lóc ban nãy, lễ phép mỉm cười nói với Lâm Thụy Ân: “Đa tạ ơn cứu mạng của ngài.”

Lâm Thụy Ân gật gật đầu, bị nước mắt nàng làm cho chấn kinh, không sao dời mắt được.

“Lâm Tướng quân!” Lời Lâu Triệt lạnh lùng cắt đứt ánh nhìn đăm đăm của Lâm Thụy Ân, Lâm Thụy Ân nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh phẳng lặng của chàng.

Lâu Triệt do dự một chút, rốt cuộc vẫn lên tiếng, dẫu ít nhiều không cam lòng nhưng vẫn có vài phần cảm kích: “Lâm Tướng quân, ơn ngài cứu thê tử, ta cảm kích vạn phần. Sau này có điều gì cần tương trợ, xin ngài cứ có lời, ta còn nợ ngày một món nhân tình.”

Lâm Thụy Ân không đáp, mặt không đổi sắc, tựa hồ lời nói ban nãy không hề liên quan gì tới mình. Một nhóm đại phu đã sớm chờ sẵn một bên, thừa dịp này chạy tới, mọi người ồn ào xúm về phía Lâm Thụy Ân, thay nhau kiểm tra vết thương, xử lý thương thế.

Trước sự im lặng của Lâm Thụy Ân, Lâu Triệt cũng chẳng buồn bực, Lâm Tướng quân nổi danh lãnh mạc, bản thân đã hứa hẹn với hắn, cũng chẳng quản hắn có muốn tiếp nhận hay không. Cảm nhận được một trận gió quét qua sơn cốc, Lâu Triệt vội vã kéo Quy Vãn sát vào trong lòng. Nàng vừa rớt xuống sơn cốc, tới giờ trời vừa hừng sáng, tiết trời lạnh lẽo, chỉ ngại thân thể nàng không được khỏe, chàng ôm nàng sát vào lòng, xoay người định trở về lều trại.

Quay lại mới phát hiện một thiếu niên nãy giờ vẫn yên ắng đứng sau, thoáng trông thấy hắn, cả Lâu Triệt và Quy Vãn đều kinh ngạc.

Từ khi được cứu khỏi sơn cốc, Quy Vãn trước sau vẫn mơ mơ màng màng không biết bản thân đang ở chốn nào, hơn nữa vừa rồi mới khóc sướt mướt một trận, tựa hồ đã khóc trôi rất nhiều thứ, lòng nàng mênh mang một khoảng trống rỗng, tựa như một con rối gỗ bị người ta kéo cho nhảy múa. Một phen quanh quẩn giữa vòng sinh tử thật như đã trải đủ mấy kiếp người, tới giờ ngoảnh đầu trông lại, khoảnh khắc thấy thiếu niên này, nàng sực tỉnh, lẽ nào thực sự đã qua một đời rồi ư?

Thiếu niên này làm thế nào có thể hóa thành lớn mạnh đến thế, một mình lạnh lẽo trong gió, gió dữ thổi tung tóc hắn, mái tóc mềm mại rối bời, hỗn loạn như tơ vò, gương mặt thanh tú đã đanh lại vài phần, nét mặt hiu quạnh buồn thương, uất ức nói không nên lời, ánh mắt trong veo giờ phút này hóa thành thâm trầm hun hút không thấy đáy. Gương mặt đã không còn nụ cười như nước trước kia, hắn đứng đó không chút biểu cảm, toát ra thứ khí chất kiên nghị, vững vàng.

Kinh ngạc trước những biến hóa đột ngột của hắn, Quy Vãn trầm ngâm hỏi: “Tu Văn, ngươi làm sao vậy?”

Bị giọng nói dịu dàng của nàng lay tỉnh, sung sướng dậy lên trong lòng Quản Tu Văn, hắn đã đứng lặng hồi lâu, đã thấy nàng sướt mướt đổ lệ, nàng ngỡ ngàng, nàng lơ đễnh bất an, hắn đều thấy cả, nhưng nàng trước sau vẫn không chú ý tới hắn, không nhận ra hắn. Vậy là hắn cứ chờ, cuối cùng cũng chờ được tới khi nàng khẽ gọi hắn.

Thoáng chốc, tựa như nghe được tiếng băng giá cựa mình vỡ vụn, Quy Vãn tròn mắt nhìn thiếu niên mỉm cười thân mật, vẫn nụ cười trong suốt như nước trước kia, giống như tất thảy khốc liệt vừa rồi chỉ là giả dối, thiếu niên trước mặt vẫn là Quản Tu Văn ngày trước, chưa từng thay đổi. Nàng an lòng, thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm của Quản Tu Văn vừa rồi thật khiền người ta có phần sợ hãi.

Thiếu niên mừng rỡ mỉm cười, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, hắn tiến lại gần, ôn hòa thăm hỏi: “Phu nhân có sao không? Không bị thương chứ?” Quy Vãn lắc đầu, hắn an tâm, mỉm cười chăm chú nhìn nàng, ánh mắt ẩn ước một thứ tình cảm đầy phức tạp.

Người thực sự cảm thấy khiếp sợ là Lâu Triệt, chứng kiến một thoáng đó của thiếu niên, chàng cũng cảm giác được có chuyện gì đó thật kỳ quái, tựa như đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn lao trong tâm khảm thiếu niên này mới có thể khiến hắn trở nên lạ lùng, đáng sợ đến thế. Trên mình mang một thứ cảm giác mạnh mẽ như đao bén, ánh mắt tăng thêm một phần sắc lạnh, chuyên chú, Lâu Triệt nhận ra ánh mắt si dại của hắn hướng về phía Quy Vãn, thâm trầm quá mức, lòng không vui, còn vẩn vơ ít nhiều cảm giác bực bội, bèn lên tiếng: “Quản Tu Văn, ngươi cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, bỏ mọi người lại, chàng đưa Quy Vãn về lều trại, đồng thời phân phó đại phu vào trướng khám và chữa trị cho Quy Vãn.

Thấy hai người đã đi xa dần, nụ cười trong veo trên miệng Quản Tu Văn cũng tức thời mất tăm, hắn lạnh lùng đứng giữa gió lớn trông theo bóng dáng kia, trăm ngàn cảm xúc vò xé trong lòng, càng khắc sâu hơn một cảm giác, hắn cần quyền lực, cần của cải, cần địa vị. Đột nhiên, một thứ dục vọng cuồng dã cuồn cuộn rạo rực trong hắn.

Chính mình phải đủ sức đối kháng với Lâu Triệt mới có thể tiếp cận được khát vọng của bản thân.

Dốc Phượng Tê lại rộn lên một chặp, binh lính ngược xuôi giải quyết những chuyện lặt vặt, đại phu liên tục ra ra vào vào doanh trướng, vô số binh lính ngả mình nghỉ ngơi trên mặt cốc, một thiếu niên đứng lặng trong gió sớm, lạc lõng và cô độc lánh xa thế nhân.

Trời đã hừng sáng, đáng tiếc không ai ngẩng đầu trông lên, không ai nhận ra, từ bao giờ mây đen đã vần vũ giữa thiên không.