Hỗn Trướng Từ Đâu Đến

Chương 15



CHƯƠNG 15



Tuyệt không muốn thừa nhận thường ngày ỷ vào sức mạnh vô cùng lớn, thể lực hơn người của Bạch Hổ đại nhân ta, mà một chút bản lĩnh như thế sáng sớm liền bị Hàm Quang lăn qua lăn lại đến hôn mê luôn.

Theo đương sự Hàm Quang sau này kể lại:”Vốn còn đang chửi lấy chửi để đến đại tổ tông thứ mười sáu của ta, nhưng mà ngươi khóc rất lợi hại, một bên khóc một bên chửi, sau đó.. Đầu lệch ra, thì nhắm mắt luôn…”

Ta nằm úp xuống giường hưởng thụ xoa bóp dưới lực đạo vừa phải của Hàm Quang, cảm thấy mỏi nhức tiêu tan không ít, bản thân mệt mỏi đến chợp mắt nhắm lại. Nghe xong lời này lại bất thình lình quay đầu rống về hắn, kích động nói:”Sao ngươi không dứt khoát nói ta tắt thở luôn đi!”

Hàm Quang nhíu nhíu mày, áp vai lật ta quay lên giường lần nữa, ngữ khí có chút bất đắc dĩ:”Nằm cho khỏe đi, nói thì đã nói rồi, đừng có luôn xộn.”

Ngón tay hắn ở trên lưng hơi dùng sức, ta bất ngờ không kịp chuẩn bị kêu lên một tiếng “A”. Âm thanh do mang theo tiếng khàn khàn của tình sự qua đi, đến chính ta nghe xong, cũng rất xấu hổ vùi đầu vào trong áo ngủ bằng gấm.

Hàm Quang nhẹ cười rộ lên, lỗ tai ta càng nóng lên thêm, nhịn không được cả tiếng nói:” Không được phép cười!”

“Ừ” Hàm Quang ngừng cười, chăm chú nói:”Không cười nữa.”

“Trong lòng cũng không được phép!”

“Bạch Hổ đại nhân quản đến thật rộng, không chỉ muốn quản miệng ta, còn muốn quản lòng ta…” Tay Hàm Quang theo vạt tiết y ( áo lót) vói vào, lòng bàn tay nóng hổi thắt lưng ta nhẹ nhàng dùng sức vuốt ve.

Ta đem hai tay chống lên để ở trán, đầu vùi thật sâu vào trong, giống như thế này là có thể làm trái tim bang bang đập loạn bình ổn một chút. Rõ ràng là vô cùng đứng đắn mà ung dung kéo dài bủn rủn, ta lại cảm thấy hắn sờ tới sờ lui đặc biệt, đặc biệt tình sắc… Mà đến cả câu vừa nói xong cũng như là ẩn tàng một nỗi buồn giấu kín khác ở bên trong…

Càng nghĩ mặt càng nóng, ta giật giật, Hàm Quang lập tức đánh vào cái mông ta, nghiêm túc nói:” Không phải kêu ngươi đừng nhúc nhích sao? Tự mình không chuyên tâm thì thôi, còn muốn hại người khác tâm viên ý mã(1)!”

(1) Tâm viên ý mã ( 心猿意马): sớm nắng chiều mưa, =c= không hiểu anh Quang nói câu này cóý giề nhỉ?

“A, vô liêm sĩ!” Ta cuốn quýt lên, nổi giận nói,” Ngươi, ngươi cư nhiên dám…”

Hàm Quang lẳng lặng nhìn ta, trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện tiếu ý:” Ta làm sao? Cũng không phải là chưa từng đánh, người Bạch Hổ đại nhân lớn như vậy, còn xấu hổ như vậy sau này thế nào cho phải?”

“Ngươi cứ thích nói những lời ngụy biện!”

Hàm Quang mỉm cười:”Ngụy biện như thế nào? Ta nói xấu hổ là chỉ…” Dừng một chút, hắn hạ giọng,” Sau này ở trên giường…”

Ta trừng lớn mắt, hận không thể một cước đuổi hắn ra ngoài. Nhưng mà lúc này nha hoàn đến báo lại, Chức Tú phu nhân mời bọn ta đến tiền thính(2). Hàm Quang giúp ta mang xiêm y sạch sẽ tới, thấp giọng hỏi:” Còn đi đường được hay không? Không thì ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, một mình ta đi cũng được rồi.”

(2) Tiền thính ( 前厅): là gian phòng đểđi thông vào phòng chính hoặc phòng làm việc, có thể dùng để tiếp khách.

“Đương nhiên có thể!”

Ta đỏ mặt đoạt lấy xiêm y, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào.

Ra tới cửa lại phát hiện Hàm Quang cũng không biến về nữ tử, ta cả kinh kéo hắn, vội vàng nhắc nhở nói:” Ngươi cứ như vậy đi ra sao? Vạn nhất bị phu nhân bọn họ phát hiện, vậy….”

Hàm Quang cười thần bí, nói:”Không sợ, đừng kéo dài nữa, đi thôi.”

Cước bộ hắn như bay, ta ngờ vực theo sau, rất sợ đuổi theo không kịp, vừa khiến cho miếng da trâu(3) Nam Phong kia bắt đầu dính như kẹo đường.

(3) Da trâu hay theo nghĩa Hán Việt là Ngưu bì (牛皮): Theo QT thì còn có nghĩa là khoác lác, kẻ khoác lác, khoe khoang. Mình thấy truyện nó troll quá thể rồi thì để vậy luôn X”D~~~~

Thành thật mà nói, mặc dù Hàm Quang rất bình tĩnh, nhưng mà ta vẫn rất là lo lắng. Nói như thế nào, chuyện Hàm Quang biến thành làm nữ tử cũng xem như một loại lừa dối…

Đến tiền thính rồi, lúc này mới phát hiện những người cùng dự thi khác cũng đã tới, mọi người nói nói cười cười rất náo nhiệt. Chức Tú phu nhân thong dong đến trễ, đến liền nói rằng ngày mai chính thức bắt đầu đấu trận

Địa điểm đấu định ở Mê Vụ Sâm Lâm (rừng cây um tùm có sương mù dày đặc)ngoài Phụng Thiên Thành. Tìm được thượng nguồn, người hữu tình cũng có thể mang về một bình nước trong nhanh nhất được coi như là thắng. Mà người thắng cuộc có thể nói ra một nguyện vọng, Chức Tú phu nhân đều sẽ giúp họ hoàn thành vô điều kiện.

Mọi người sau khi nghe xong, đều tỏ ra vui mừng.

Ta cũng tràn đầy tự tin vỗ ngực, sáng lạn cười rộ lên:” Cái này nghe thì rất đơn giản nha. Ngày mai chỉ cần chúng ta sử dụng một chút tiên thuật, đừng nói một bình nước trong, một hồ luôn cũng không thành vấn đề. Hahaha, ngươi nói sao?”

Hàm Quang nghiên đầu nhìn ta một chút, lắc đầu thở dài, dùng ngữ khí lo lắng lo buồn nói:” Ngu ngốc, khinh địch như vậy chúng ta chưa đấu thì đã thua rồi. Ta thực sự là bực mình, chinh chiến ở Thiên Giới nhiều năm, lẽ nào Bạch Hổ đại nhân mỗi khi đi ra ngoài cũng không mang đầu óc theo?”

“Ta…”

“A” Hàm Quang làm ra một bộ mặt tỉnh ngộ, cười híp mắt chế nhạo ta:” Bạch Hổ đại nhân vốn cũng không có đầu óc, ta thực sự là sơ suất rồi.”

“Con thỏ tinh chết tiệt! Ngươi mới không có đầu óc!”

Ta triệt để dựng lông, cũng không kịp nhìn nơi này là nơi đông người, nhào đến muốn bóp chết hắn. Hàm Quang lại ha ha cười rộ lên, thuận thế ôm giữ thắt lưng của ta, phun hơi nóng ở bên tai ta nhỏ giọng trấn an:” Được rồi, an phận một chút, cũng là ta sai, ta xin lỗi. Phu nhân đến rồi, chẳng lẽ muốn người ta chê cười sao?”

Lưng cứng đờ, ta nhanh chóng đẩy Hàm Quang ra. Chức Tú phu nhân quả thật đang đi tới bên này.

Ta khẩn trương nín thở, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, trận đấu còn chưa bắt đầu, nếu như lúc này mà chọc giận phu nhân, nàng trực tiếp bảo bọn ta cút xéo, Ngọc Đế thế nào cũng không thể không lột da ta ra!

Chức Tú dừng bước, ánh mắt chuyển động trên người bọn ta một vòng, cuối cùng lại ở trên người Hàm Quang, cười đến ý vị thâm trường:”Bộ trang phục đây của Tiên Quân so với lúc cải trang nữ tử đẹp hơn. Nếu dưới trướng thiếp thân có nữ, nhất định sẽ vừa gặp đã thương ngươi.”

Nam Phong chõ mồm vào nói:” Mẫu thân! Nhi tử kỳ thực đối với Tiên Quân…!”

Ta trợn to mắt, trong lòng thoáng chốc có dự cảm không tốt, vội vội vàng vàng ngắt lời nói:” Phu phu phu nhân này!”

Chức Tú phu nhân cười dài nhìn về phía ta, ta hơi cảm thấy quẫn bách, suy nghĩ một hồi, một hoa một thoại( không biết là gì =_=) nói:”Hức… Phu nhân nếu đã biết Hàm Quang không phải nữ tử, tại sao mà một chút cũng không tức giận?”

Ánh mắt Nam Phong rõ ràng trở mình trùng ta, thập phần không nhịn được giải thích:”Việc này có gì quá kỳ quái đâu? Đừng nói mẫu thân, dù cho ta, trong lần đầu tiên diện kiến các ngươi, thì đã sớm nhìn ra một điểm huyễn hóa thuật nhỏ bé không đáng kể ấy rồi.”

” Phong Nhi.” Sắc mặt Chức Tú phu nhân vì giận tái đi:”Sao có thể nói với khách như thế?”

“…. Vâng, nhi tử đã mạo phạm rồi.”

Thần sắc Nam Phong thu lại, uể oải rủ đầu xuống không hề hé răng.

Ta lại bởi vì loại đối thoại này mà giật mình không ngớt, nghẹn họng trân trối nhìn Hàm Quang. Hàm Quang chuyển tới ta một tiếu dung như trấn an, quay đầu đối Chức Tú phu nhân chấp tay cúi xuống, trịnh trọng nói:”Đa tạ phu nhân bao dung, vẫn để chúng ta múa rìu qua mắt thợ trước mặt người.”

Hai người bọn họ nhìn nhau cười, trong lòng hai bên dường như ẩn dấu bí mật không thể cho kẻ khác biết.

Ta kinh ngạc nhìn, đầu óc xoắn xuýt lại thành một cái bánh quai chèo.

Chức Tú phu nhân vừa đi, Nam Phong trọng trọng thở ra một hơi, tiến đến trước mặt Hàm Quang cười thầm nói:” Nghe nói hôm qua đi phiêu kỹ một mình. Chao ôi, sao không gọi ta, huynh đệ ta lại cùng đi xem vẻ bối rối của ngươi a ha ha ha ha…..”

Hàm Quang lúng túng nói:”Được rồi, ngươi đừng nói nữa.”

Ta thấy bọn họ ngôn ngữ thân mật, tựa hồ có chút rất quen, lại thêm ngây người:”Ngươi nói như vậy là có ý gì?”

Nam Phong mừng khấp khởi nói:”Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi vẫn chưa biết sao? Lần trước theo ta đi uống hoa tửu ( uống rượu mà có mấy em kỷ nữ uốn éo kế bên =)))~~~ ), uống say rồi ôm cô nương người ta không buông tay, liên tiếp gọi Bạch Hàn Bạch Hàn. Cuối cùng, còn hỏi ‘ Bạch Hàn, sao ngươi lại có ngực…” Ha ha ha!!!”

Ta càng nghe mặt càng đen, Hàm Quang muốn ngăn cản, Nam Phong ngăn hắn lại, càng sống động hơn nói rằng:” Sau đó ta uy hắn tỉnh tửu đan, hắn sợ đến mức chạy vụt đi, làm cô nương đầu bài người ta cũng khóc luôn, ha ha ha!!!”

Gương mặt Hàm Quang ửng đỏ. Trăm nghìn năm qua, ta vẫn chưa một lần thấy hắn tỏ ra loại bộ dạng xấu hổ. Con thỏ chết tiệt ngươi được lắm! Ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bước nhanh rời khỏi.

Nam Phong ở phía sau kinh ngạc gọi:”… Này, sao các ngươi cũng đi rồi?”

Mới đi ra hành lang, Hàm Quang liền đuổi tới, hơi cau mày túm ta lại, thấp giọng nói:” Bạch Hàn, sao không đợi ta? Tức giận sao?”

“Những thứ hắn nói đều là thật?”

“…. Đúng vậy.”

“Nói như vậy, lần trước rõ ràng là ngươi ăn tỉnh tửu đan, nhưng cái bộ dạng say khướt trở về đều là giả bộ đến cho ta xem? Đúng không?”

“… Không hẳn vậy.”

Ta khẽ cắn môi, hít một hơi:” Chức Tú phu nhân và Nam Phong sớm đã biết chuyện ngươi là nam tử, ngươi sợ thì đã sớm biết rồi sao?” Ta thực sự là quá ngốc rồi, Chức Tú phu nhân do dự gọi hắn là cô nương, Nam Phong đoạn tụ này thì cư xử ân cần với hắn, cùng ở chung với bọn họ thì không có các loại cấm kỵ nam nữ bất đồng, những cái này không phải là điểm đáng ngờ rất lớn sao?

Hàm Quang khôn khéo như thế, ta có thể nghĩ đến, tất nhiên hắn sớm đã nghĩ đến. Nhưng mà chuyện hắn nghe ta nói rằng Nam Phong đoạn tụ này thì, lại mảy may không tỏ ra giật mình chút nào.

Như vậy có lẽ, chỉ có một mình ta ngu ngốc bị lừa mà thôi.

Hàm Quang chần chừ gật đầu nói:” Có thể nói như vậy, nhưng ta làm vậy cũng là…”

“Lừa đảo đúng là lừa đảo! Có thêm lý do tốt đẹp gì cũng là lừa đảo!” Ta tức giận xiết chặt nắm tay:” Trong mắt ngươi ta cứ ngốc như vậy, thế cho nên nhiều lần người đều tính như thế với ta? Nhìn ta lo lắng cho ngươi ngươi hài lòng lắm phải không? Nhìn ta vì sau khi uống rượu loạn tính mà không biết làm sao ngươi dễ chịu lắm phải không?”

Hàm Quang thu mày, ánh mắt ám trầm, thần sắc nghiêm túc nói:” Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta chẳng bao giờ nghĩ như vậy.”

Ta căng miệng cười cười:”Đúng, kỳ thực ta không có đầu óc, không phải ban nãy ngươi đã nói sao?”

” Bạch Hàn!” Gân xanh trên trán Hàm Quang bạo khởi.

Ta cũng trừng lớn mắt, vén tay áo lên cả giận nói:” Ngươi rống cái éo gì! Bây giờ là ngươi sai!”