Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 36: Người ngoại lệ (part 2)



Nhìn xuống cô gái nhỏ trong tay mình,khóe môi ai bất giác cười nhạt,nghe anh huyên thuyên một lúc,mà đã ngủ mất rồi sao?

Hôn lên làn tóc thơm mùi dâu tây,làn mi cong im lìm khép lại,phải,anh thật sự không thể chối cãi cảm xúc của chính mình!

Là người ngoại lệ trong cuộc đời nó,chỉ khi thay đổi thói quen của một người nhiều lần,ta sẽ biến thành một phần ngoại lệ của đối phương!

Xuất hiện không đoán trước,và phá vỡ mọi nguyên tắc của họ.

Nhưng..cũng chính họ,lại là một phần ngoại lệ của chúng ta!

Ừm! Là một người ngoại lệ!

...

Sáng hôm sau

*Cộp*

_Korean! Anh có biết..hôm nay là ngày gì không dạ?

Ôm chầm gấu teddy trong tay,nó nhìn người con trai đang để hành lý vào cúp xe,hỏi khẽ.

Ai đó vừa nghe thấy câu hỏi này,liền đóng vội cúp xe,quay mặt về phía ai kia,khí chất anh,toát lên vẻ lạnh lùng.

_Là một ngày rất bình thường,không có gì đặc biệt,mau lên! Chúng ta về nhà thôi!

Xụ mặt xuống nhìn vào gấu teddy,nó miễn cưỡng gật đầu,sau đó bước đến mở cửa xe.

Ngồi vào trong,gương mặt ai kia biến dạng,hỏi anh ta có ích lợi gì,dù sao,anh ta cũng đâu quan tâm khi nào là sinh nhật nó chứ?

Gặm nhấm nỗi buồn,nó quên mất việc thắt dây an toàn,còn người vừa bước vào,đưa mắt sang ai kia,cố che giấu nụ cười hiện hữu.

_Nè..thắt dây an toàn mau lên,nếu xảy ra án mạng,tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu!

Hừ nhẹ một tiếng,nó bực dọc thắt dây an toàn,tiếp theo sau,lại một mình,gặm nhấm nỗi buồn không tưởng.

Anh không nói gì,chỉ cho xe lăng bánh,thỉnh thoảng lại đưa mắt sang cô bé ở bên cạnh,có vẻ như,hôm nay ai đó rất buồn!

_Có muốn tôi cho mượn bờ vai để tựa vào hay không? Hình như,em đang oán trách tôi điều gì đó,thì phải?

Đưa mắt sang anh,nó lườm,ai cần mượn bờ vai của anh ta,đúng là..tự cho mình là nhất!

_Tôi không thèm nói chuyện với anh!

_Tùy em!

_Hứ!

Quay mặt trở về hướng cửa sổ,ai đó khẽ khàng khép chặt mắt,ngay lúc này,dù trời có sập xuống,nó cũng sẽ mặc kệ!

Mặc kệ là ai sẽ đỡ....

Tiếng thở dài từ người con trai ngày một ảo não,anh cũng không biết rõ,là vui hay nên buồn?

Là thấy cô bé này ngây thơ,hay thực chất là một đứa ngốc nghếch??

_____________________

*Biệt thự Pink*

_Được rồi! Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp để trở về đó,trong thời gian sớm nhất! Trong thời gian,tôi không có ở Pháp,mọi chuyện ở tập đoàn,nhờ cậu lo liệu vậy!

_...

_Ừm!

*Cộp*

Nhìn thấy Tiêu Nhiên,nó cười tươi rón rén lại gần,vòng tay xiết chặt ở phía sau anh,cô gái nhỏ lém lỉnh.

Đưa mắt xuống hai cánh tay bé nhỏ kia,khóe môi K.O ẩn hiện nụ cười ấm áp,anh biết ngay chỉ có nó,mới dám làm như vậy khi anh nói chuyện! Nếu là người khác,thì chắc chắn bị đem ra ngoài vũ trụ rồi =_=!

_Ôm anh không cần trả tiền hay sao?

Bướng bỉnh,nó xiết chặt lấy K.O,chỉ đối với Tiêu Nhiên,nó mới dám lộ diện độ dày của gương mặt ^^! Vì..ôm anh,không sợ bị người khác đánh ^^! Anh cũng được coi,là một con gấu teddy với chiều cao 1m87 sống,muốn ôm hay muốn làm gì cũng tùy ý! Cho nên..cứ thế mà ôm!

_Tiêu Nhiên thân mến! Anh 2 có biết hôm nay là ngày gì không? Hằng năm,đến ngày này,anh điều đưa em đi chơi,còn mua rất nhiều quà cho em.Anh còn nói,anh là một con gấu teddy lớn,nếu như..em buồn,sẽ có thể chúc giận lên anh,còn nói..

_Khiết Như!

Cầm lấy hay bàn tay nó,anh gỡ ra,rồi từ từ xoay người lại,lời nói của nó,vì hành động của anh,mà đứt quãng.

_Sao hả? Anh hai không nhớ sao?

Đôi mắt đen láy long lanh nhìn vào anh thất vọng,bình thường,K.O sẽ không như vậy,những lời nói đùa,cũng sẽ rất nhiều,nhưng..hôm nay thì lại không!

_Anh thật sự..-K.O khựng lại,ánh mắt có chút ưu phiền,nhìn vào Tiêu Nhiên,con người kia vô thức cúi mặt_Anh thật sự muốn chúc mừng sinh nhật của em,Khiết Như,sinh nhật vui vẻ!-Ngước mắt lên nhìn anh,nó khẽ trợn tròn,giọng điệu anh,thay đổi 360 độ.

Khóe môi người đối diện mừng rỡ không nói nên lời,riêng con người suýt dọa chết người ta,cười tươi rói.

_Em gái ngoan của anh! Làm sao..anh có thể quên sinh nhật của em,trong khi,anh trở về đây,hoàn toàn là vì em!-Đưa tay lau nhẹ nước mắt ai,chàng soái ca kia đường hoàng nói khẽ_Không chỉ anh 2 nhớ sinh nhật của em,mà thực tế,những người quan tâm em,cũng muốn tạo cho em,bất ngờ.Chỉ là..không thể nói trực tiếp với em thôi!-Ngay bây giờ,nó chỉ biết im lặng và khóc như một đứa trẻ,khi nhìn vào anh trai,hóa ra là ai cũng muốn tạo bất ngờ cho nó!

_Đừng khóc nữa,có được không?Hôm nay là ngày quan trọng,nhân vật chính,phải xinh đẹp nhất,có biết hay không?hả?

*Gật gật*

_Huhuhu huhuhu

Vừa mới đồng ý,con người kia đã khóc nức nở lên,nhìn thấy ai kia,K.O khẽ lắc đầu.

_Được rồi! Là Tiêu Nhiên sai khi làm Khiết Như khóc,anh sẽ đánh tên Tiêu Nhiên đáng chết đó,Khiết Như ngoan,không được khóc nữa!

Kéo ai kia vào lòng anh dỗ dành,làn môi cứ thế cười mãn nguyện,anh cũng không biết sao,cách nuông chiều em gái,lại ngày một sến súa =_=! Dù đó,có phần là bản chất của anh =_=!

*Cộp*

Nhìn cặp anh em trước mặt,khóe môi Anny méo xệch,anh em nhà người ta điển hình kìa,còn anh em nhà cô,có khi nào được vậy!

Từ từ buông K.O ra,nó cười cười lau sạch nước mắt,bây giờ,tâm trạng có phần ổn định hơn lúc đầu.

_Anny! Chuyện còn lại,anh giao cho em!

_Ok!

Cô nháy mắt với anh,sau đó bước về phía nó,đứng trước cô bạn thân,Anny cười gian tà.

_Cô gái! Em đổi cách cười giùm anh,định dọa chết,em gái anh hả?

Quay lại Tiêu Nhiên,Anny cau mày,cái tên anh họ này,cứ thích bới móc cô=_=!

_Tiêu Nhiên chết tiệt,đợi giải quyết vấn đề của Khiết Như xong,em sẽ không tha cho anh!

_Được thôi! Cố gắng làm cho tốt!

Anh nhướng mày,sau đó,hướng mắt về phía nó mỉm cười.

_Bọn em đi trước đây!

_Ừm!

Hai bóng dáng dần khuất xa,khóe môi ai bất giác cười nhạt,anh có khá nhiều nỗi lo lắng,bí mật ngày càng nhiều,nỗi lo sợ ngày càng tăng!

_____________________

*Phòng nó*

Đứng trước cửa phòng tắm,gương mặt ai kia sốt sắng,thỉnh thoảng lại chóng hong đi tới đi lui,cô đang rất tò mò về chiếc đầm trắng mà Korean đã cho người thiết kế cho nó!

_Khiết Như! Mày ngủ luôn rồi hả? Sắp một tiếng đồng hồ rồi!

Cô nhăn nhó,và vẫn tiếp tục hành trình đi đi lại lại của mình.

*Cộc Cộc*

Tiếng gõ cửa...

_Là ai vậy?

_Thằng anh của em!

A! Hóa ra là Ken..

Cô méo xệch bước về phía cửa mở khẽ,chỉ vừa đủ để Ken nhìn thấy mặt của cô!

_Sao đây? Đến đây làm gì?

Con người ở ngoài ngó vào trong,nhưng tội không nhìn thấy người cần thấy,ngược lại,vật cản đường luôn luôn chặn lối vào!

_À! Em biết rồi! Anh có mưu đồ xấu xa!

_Xấu xa cái đầu của em,anh là anh hai của em đó! Ăn nói cho cẩn thận!

Anh cảnh cáo,ai kia cười tươi như hoa tháng mười,là anh hai nên cô mới biết rõ,anh trai mình xấu xa bao nhiêu phần trăm ^^!

_Nếu muốn gặp Angel thì miễn bàn,con gái nhà người ta,ai cho anh gặp tùy tiện!

_Phong Vũ Di,em..

_Vẫn câu nói cũ,không anh em gì hết,mau lên,một chút cũng sẽ gặp,anh căng thẳng cái gì chứ!

_Em..

Ai kia vẫn cứng họng,anh rất muốn là người đầu tiên được nhìn thấy nó,nhưng..khi gặp Anny là lại bị cản đường =_=!

_Anny!

Là giọng của ai đó..

Vừa biết là nó,cô vội vàng đóng chặt cửa,dùng cách cuối cùng là khóa trái ^^! Người ở bên ngoài,khẽ đanh mặt,cô em gái này của anh,cần được anh dạy dỗ đây mà!

...

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!:D