Hôn Phu Quá Nhiều - Chạng Vạng

Chương 2



Mẫn Vô Nhan lúc bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác, cô biết mình một tan thành sương, hai sẽ chuyển qua thế giới khác. TRôi dạt trong bóng đêm quá lâu, khiến ánh mắt Vô Nhan không còn nhìn thấy rõ trong ánh sáng nữa, ánh mắt của cô quen với bóng tối rồi, khi gặp ánh nắng mặt trời, cô nhất định phải che gì đó giảm tối thiểu ánh sáng mặt trời. Rồi sau đó linh hồn cô lại chuyển kiếp, Vô Nhan cho rằng mình sẽ về thời xưa, nữ ti nam tôn, hay chui vào hậu cung nào đó. Tính Vô Nhan lười tranh giành, cô không nghĩ vào trong đó rồi cô sống như thế nào, không ngờ linh hồn lại vào thân xác tiểu thư này, muốn gì được đó, có giàu có tình thương, Mẫn Vô Nhan quá tin người để người hãm hại rồi chết yểu. VÔ Nhan nhớ rõ cô sinh vào nơi này khi Mẫn Vô Nhan bị KHiếm NHi đẩy xuống sông mà chết. Sông Phi Ngư, loại sông sâu ở đại lục, nhảy xuống chỉ có chết không sống được, đúng nửa đêm hôm qua Mẫn VÔ Nhan chết rồi. Chỉ còn cô, Vô Nhan đến với linh hồn của thế giới thần, và bắt đầu một cuộc sống mới từ đây. Mẫn Vô Nhan, cô có thể yên nghĩ đi rồi.!!

Vô Nhan rời khỏi giường, vào tờ mờ sáng, hôm nay là cuối tuần, vú nuôi cùng người giúp việc trong nhà đã xin phép nghỉ theo ngày lễ định kì, Vô Nhan lần này sẽ vào bếp, chuẩn bị cho bữa sáng gia đình, cô muốn dành cho cha mẹ hiện tại của cô một điều bất ngờ. Mẫn Vô Nhan vì mù mờ, đau bệnh và hãm hại của người ngoài mà chết, từ nhỏ vì Khiếm Nhi trành giành tất cả thứ Vô Nhan có trong tay, cô lại không biết nói chuyện, luôn khiến cha mẹ bên vực Mẫn Khiếm Nhi nhiều hơn cô, dù sao cũng là người dưng, Vô NHan có chứng tự kỉ từ lâu, bắt nguồn từ đó, Vô Nhan trở nên ghét cha mẹ mình, những thứ đồ cha mẹ mua và cho, cô cũng không chạm vào, dần tình cảm gia đình càng thêm xa cách, đến khi cha mẹ đi công tác, Vô Nhan bắt đầu tự sống một mình, cứ thế cô độc quản đời khi chết. Vô Nhan thở dài, một nữ thần cô nhận thấy bao nhiêu ham muốn của người trần,, dù đau khổ, dù biết nó khó khăn nhưng vẫn cố tình lao vào, Mẫn Vô Nhan chính là điển hình cho mẫu người này, cô dù thương cha mẹ, nhưng không thể nói, để cuối cùng kết cục lại trở thành kẻ cô đơn nhất thế gian này, ra đi như vậy, linh hồn sẽ thanh thản sao? Chưa bao giờ một lần thanh thản. Vô Nhan hiện tại là một linh hồn mới, một thể xác mới, thế giới này cứ chờ xem, một kẻ bị vứt bỏ sẽ đứng dậy như thế nào.

Vô Nhan chuẩn bị bữa sáng khi cha mẹ xuống nhà, Khiếm Nhi vội chạy xuống tranh công làm việc, cô nhìn cô ta không nói gì xoay đi, để mặc cô ta tiếp tục dọn chén bát đĩa ra bên ngoài bàn ăn,lên phòng mời cha mẹ. Tuy gia đình không hòa hợp, nhưng duy nhất mỗi tình cảm, và tình yêu của gia đình không thể chia lìa, đêm qua Vô Nhan xuất viện về nhà là lúc cha mẹ cô cũng vội vàng từ bên nước ngoài bỏ chuyến công tác về khi nghe tin cô vào bệnh viện, khi cô trở lại tuy tính tình đổi khác, nhưng ông bà vẫn chấp nhận cô chính là con của ông bà, về sau cũng không tra cứu nữa, Mẫn Vương, với Triệu Thúy Li là cặp vợ chồng ưng ý, sinh ra Vô NHan cũng chỉ có con một, nên cũng từ đó cô làm sai chuyện gì hai ông bà vẫn luôn bên cô không tránh mắng một điều. Vô Nhan thưa cha mẹ xuống bàn ăn, hai ông bà nhìn cô với đôi mắt bất ngờ rồi vẫn mỉm cười rời khỏi giường với lời nhắn để cô xuống ăn trước, Vô Nhan cũng cúi đầu, không vội xuống khỏi phòng, ngồi trên bàn ăn, Mẫn Vương cùng Triệu Thúy Li vừa vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà, chỉ ngồi chưa kịp nóng ghế liền nghe tiếng chuông reo ngoài cổng. Vô Nhan liếc sang bóng người ngoài cổng, cũng không nói gì, quay vào bàn, đem đũa gắp hai miếng đùi cho vào chén cơm của hai ông bà, mời mọi người một tiếng nhất đũa. Mẫn Vương cùng Triệu Thúy Li nhìn nhau trước hành động và cách cư xử của con gái mình, hai ông bà vừa bất ngờ vừa hài lòng, con bé bắt đầu có dáng một tiểu thư đài các, không quá thùy mị, cũng không xa cách, chỉ đơn giản con bé luôn thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, ánh mắt của Vô Nhan vô hồn, nó luôn nhìn về một nơi nào đó ra xa, và không tới đáy, người tinh xảo trên thương trường chính là nhìn mắt lẫn nhau để đánh giá, nhưng với người không nhận ra đáy mắt của đối phương nghĩ g ì chính là một thất bại. Cứ thế Vô Nhan đã có được con mắt trời phú để sống trên thương trường đầy rẫy chết chóc.

"Biiing booooong.."

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Vô Nhan cau mày đặt chén xuống, cơm cũng chưa và được vào miệng, cô sắp ức chế đến chết rồi. Một buổi sáng, một kẻ lịch sử sẽ không làm phiền họ khi vào giờ ăn sáng, nếu nhấn một tiếng chuông chủ nhà không ra mở cửa, kẻ lịch sử sẽ biết tự giác đi về, lần này bấm đến 3 tiếng. Cái nhà họ Mẫn này không phải thứ để bọn thiếu não khi dễ.

"Chắc là anh Minh"

Khiếm Nhi nói lên một tiếng, nhưng cô ta vẫn không động đậy vẫn ngồi yên một chỗ. Bây giờ người nhà đi hết, việc mở cửa chính là do tự túc, vậy nên nếu Khiếm Nhi mỗi lần nhắc đến Trình Khuế Minh chính là nhắc đến người anh VÔ Nhan tôn trọng nhất, mỗi lần như thế chính là Vô Nhan tự động đi ra mở cửa, không cần chờ ai nhắc. Khiếm Nhi cũng tự nhiên theo thoái quen, ngồi chợp chệ ăn cơm, để Vô Nhan ra mở cửa. Nhưng KHiếm Nhi không biết, cô ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Vô Nhan bây giờ là linh hồn nhập xác, tính tình cũng cách xa nhau hơn mấy tỉ thế kỉ. Khiếm Nhi chính là cao ngạo, Vô Nhan chính là một vị thần hủy diệt. Vậy sai sẽ cao ngạo hơn. Mẫn Vương không mở miệng, cùng Triệu Thúy Li tiếp tục ăn cơm, âm thầm đánh giá cuộc trò chuyện của hai người, Vô Nhan biết hai người có ý gì cũng không muốn làm kịch để hai người xem, cô chỉ nhẹ nhàng uống cốc nước, rồi nói

"Trình Khuế Minh đến đây làm gì?"

"Là đưa chị đi chơi"

"Đi mở cửa!"

"CHị..."

"Đi!"

Vô Nhan cao ngạo chính là quyền năng của nữ hoàng, khí tức của cô tự động mà áp chết một người quá mãnh, nhưng nếu khi một lệnh đã ra, phát lại hiệu thứ hai chính là người đó đã bị kề dao vào cổ. Khiếm Nhi nuốt nước bọt không thông, hít thở đạp trúng khí lạnh, lập tức không nói gì, chuyện duy nhất xuất hiện trong đầu cô chính là rời khỏi ngay nơi này, thế là Khiếm Nhi đứng dậy rời khỏi. Vô Nhan nhìn bộ dạng cô ta run như cầy, cũng không nói nhiều, cũng chỉ để lại một cậu.

"Nhớ! Mở cửa!"

Khiếm Nhi vừa đứng lên khỏi ghế, liền ngã ngồi xuống, cô ta cố gắng lắm mới có thể dứng dậy rời khỏi bàn ăn bằng bước chân mềm nhũn. Buổi sáng một ngày gặp đúng ác ma, đi ra ngoài đường không xem ngày sao? Vô NHan lần này đến lần khác thay đổi không tưởng được, KHiếm Nhi phải làm sao vật dậy đây? Vô Nhan bây giờ tỉnh táo chính là việc khó khăn với cô, Vô NHan không biết học từ ai lấy khí tức trên người thả ra đến rợn người, khó chịu; cơ hội bỏ độc vào chén của cô sợ là không thành được, con nhỏ đó không còn trang điểm, mặt mộc nó chính là tai họa, gần đây ông bà Mẫn xây thêm cho nó một căn phòng riêng, tất cả đồ đạc của Khiếm NHi gửi sang đều một vào sọt rác, hai bị đốt đi, hoặc làm đồ lau chân. Vô Nhan trước kia cũng không dám thể hiện rõ được tính tình không thích và thích rõ ràng đến như thế, trong nhà Khiếm Nhi chính là nhờ Vô Nhan để sống sót qua ngày, ông bà Mẫn có thương cô cũng không bằng tiền bạc của hai người, số tiền tiêu vặt của ông bà cấp hằng tháng Vô Nhan được phẩn nhiều hơn cô, quần áo đẹp cũng nhiều hơn. KHiếm Nhi mỗi khi nhìn thấy cô ta chỉ muốn xé cô ta ra từng mảnh nhỏ. Khiếm Nhi đến trước cổng vài bước chân, tâm tư vừa chuyển, liền vươn tay bạt cho mình bạt tai, rồi chạy nhanh ra mở cửa màng kịch hoàng hảo khiến cho Trình KHuế Minh nhìn thấy cũng giật mình, thương sót.

"Tiểu Nhi, em làm sao?"

"MInh ca ca...Em...Em...không sao đâu anh. ANh vào nhà đi"

"Mặt em chính là hai dấu tay, làm sao như vậy được, ai đánh em? Nhà họ Mẫn đúng không?"

"KHông...không phải. KHông phải em làm vỡ ly trà đâu. "

"Ai đánh em? Một li trà có giá bao nhiêu tiền chứ? Tiểu Nhi em chuyển đồ qua nhà anh đi, ở đây rất nhiều người ức hiếp"

"Không...còn cha mẹ, còn Tiểu Nhan, em không được. Minh ca ca, cha mẹ, là người nuôi em ăn học bao lâu nay, có...làm sao có thể.."

KHiếm Nhi vừa nói, đôi mắt đã ngập nước, long lanh như đáy hồ, lại xua đi một chút gió xuân, bộ dáng run lên uy khuất, lập tức nhận được sự thương xót của Trình Khuế Minh một lần nữa kéo theo tay cô ta ôm vào lòng mình, vuốt ve mái tóc vàng cô ta.

"Khiếm NHi, em là cô gái tốt. Em chịu khổ quá nhiều rồi, về với anh đi, anh chăm sóc em"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, họ không đồng ý thì sẽ có anh, đi! Đi nói đạo lý với họ, sẵn tiện đưa em về nhà anh"

Nói xong, TRình KHuế Minh kéo lấy tay Khiếm Nhi đi vào nhà, Vô Nhan ngồi trong phòng, gấp màng hình máy tính lại, môi khẽ nhếch lên một điệu cười khinh bỉ, rồi xuống nhà. Dù sao vỡ kịch này cô cũng phải diễn cho đúng vai, nếu không sẽ làm ai đó thất vọng. Vô Nhan từ nhà đi xuống, đã nhìn thấy hai bóng người một trước một sau khá quen thuộc, cha mẹ cô đang ngồi xem ti vi liền dừng lại nhìn hai bóng người, Khiếm Nhi khúm núm đi đến cúi đầu với cha mẹ, bộ dáng cô kìm nước mắt nhìn sao cũng thấy rất đáng thương, riêng một người từ trên lầu đi xuống với dáng vẻ xem kịch vui bắt đầu lên kế hoạch diễn thật sâu vào màn kịch này.

p/s: rồi nhé các man, ta sẽ chọn ảnh cho các nàng xem nhân vật. Mà từ từ thôi, ta chưa ngược đủ nam đừng bắt ta ghép cặp nhé.

Có chút ý kiến vầy:

1. Có ý kiến vầy, ta có nên để hôn phu của Mẫn Vô Nhan là Khương Thế Hiên vào hậu cung không?

2. Tên này_ Trình Khuế Minh chưa rõ danh tính, các man có muốn đưa hắn vào luôn hậu cung không?

Đây là nhân vật nhé: (Câu thoại chỉ rõ tính cách)

Mẫn KHiếm Nhi: "Mọi thứ, tất cả đừng bao giờ hòng hơn tôi!"

Mẫn KHiếm Nhi: "Mọi thứ, tất cả đừng bao giờ hòng hơn tôi!"

Mẫn Vô Nha: "Đắng cay, vui, buồn, tủi.

Tất cả cũng chỉ là chuyện đời

Còn tôi!

Chỉ là người qua đường, thế thôi!"

Dạ Minh: "Kẻ vô tâm không biết đau

Dạ Minh: "Kẻ vô tâm không biết đau

Vì em, tôi lại nguyện chịu dày vò"

Vì em, tôi lại nguyện chịu dày vò"