Hôn Nhân Thất Bại

Chương 46



Cách làm của Cố Dung Dịch khiến tôi nghĩ đến hai chữ “đơn giản”.

Tôi còn nhớ cấp hai có một nam sinh thường bắt nạt tôi, mỗi ngày đều cố ý nói những lời khiến tôi tức giận, tôi vắt nát óc cũng không biết bản thân rốt cuộc đã đắc tội với cậu ta chỗ nào. Tốt nghiệp cấp hai, tôi mới biết được từ miệng bạn bè cậu ta, thì ra cậu ta thích tôi, chẳng qua là muốn dùng cách bắt nạt để thu hút sự chú ý của tôi.

Thích một bạn gái sẽ bắt nạt người ta, đây là cách yêu sơ khai nhất của đàn ông.

Tôi đã trải qua quá nhiều sự phức tạp, bây giờ thứ muốn nhất chính là sự đơn giản.

Giây phút này, trong lòng tôi đã đưa ra một quyết định: tôi muốn chấp nhận Cố Dung Dịch.

Trên người anh có thứ mà tôi muốn: đơn giản, bình ổn, sạch sẽ.

Giống như anh ấy nói, sợ hãi sẽ khiến con người ta bỏ qua tình cảm. Nếu như không thể dũng cảm bước ra một bước, tôi mãi mãi sẽ không biết bản thân mình khi thắng sẽ đạt được điều đẹp đẽ gì.

Tôi quyết định gom lại dũng khí, tiếp nhận anh ấy.

Đêm nay, tôi ngủ ngon đến bất ngờ, cả đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, sau khi đưa Khỉ Con đến nhà bố mẹ, tôi liền đến siêu thị mua đồ ăn, quyết định buổi tối làm mấy món ăn đặc sắc mà Cố Dung Dịch thích, thuận tiện nói cho anh ấy rằng tôi chấp nhận sự theo đuổi của anh, anh không cần phải “ném bùn vào sân phơi nhà tôi nữa”.

Ai ngờ, xách một túi lớn thức ăn về đến nhà, lại nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà tôi.

Không phải Cố Dung Dịch, mà là… mẹ của Cố Dung Dịch.

Không biết vì cớ gì, lòng tôi có chút thấp thỏm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, khách khí mời mẹ Cố Dung Dịch vào nhà. Khuôn mặt mẹ Cố Dung Dịch từ đầu đến cuối vẫn tươi cười, nhưng nụ cười kia lại nhuộm vẻ xa cách.

Lúc ở trong phòng bếp pha trà, hai tay tôi phát run, không cẩn thận dính phải nước sôi, mu bàn tay nhất thời đỏ ửng một mảng.

Bưng trà lên, tôi và mẹ Cố Dung Dịch ngồi trên sô pha, nhất thời im lặng không nói gì. Tôi xoa vết đỏ trên mu bàn tay, đợi bà ấy mở miệng.

Tôi nghĩ, bản thân mình đã đoán được mục đích đến đây của bà ấy.

Mẹ Cố Dung Dịch cầm tách trà trên tay nhưng lại không uống, chỉ để mặc cho hơi nóng bốc lên đôi mắt mình: “Ninh tiểu thư, tôi tùy tiện tìm đến cửa thế này, thật ngại quá. Nhưng có một số lời, tôi nghĩ nói với cô càng sớm càng tốt.”

“Bác gái có lời gì cứ nói thẳng với cháu ạ.” Tôi miễn cưỡng nâng khóe miệng mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy quá mức gượng ép…

Thứ nên đến ắt sẽ đến.

Mẹ Cố Dung Dịch hít sâu một hơi, cất giọng hòa hoãn: “Ninh tiểu thư, tôi nghe Tô Vũ nói rất nhiều chuyện liên quan đến cô. Nói thật, tôi rất khâm phục cô. Tôi cũng từng trải qua quãng thời gian làm một người mẹ đơn thân, tôi hiểu rõ đó có bao nhiêu gian khổ.

Mà cô có thể độc lập nuôi dưỡng Khỉ Con, đạt được thành công trong sự nghiệp, quả thực khiến người ta khâm phục. Thế nhưng…”

Tôi nắm chặt hai tay, lời nói đáng sợ nhất trên thế giới chính là hai chữ “thế nhưng…”

Em rất tốt, thế nhưng anh rất tiếc, anh không yêu em.

Chúng tôi đã tận lực rồi, thế nhưng vẫn không cứu được tính mạng của anh ấy.

Dù cho lời nói lúc trước có khiến cho người nghe vui vẻ đến mức nào, thì sau câu “thế nhưng” luôn luôn khiến cho con người ta đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Quả nhiên, mẹ Cố Dung Dịch nói tiếp: “Thế nhưng tôi hi vọng cô và Dung Dịch, hai người có thể đủ bình tĩnh, đủ lý trí mà suy nghĩ thêm, hai người rốt cuộc có hợp hay không. Ninh tiểu thư, Dung Dịch nó chưa từng kết hôn, cũng không có đứa con thuộc về mình. Nếu như hai đứa đến với nhau, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều tình huống phức tạp, tôi không mong hai đứa đối mặt với nhiều đau khổ và gian nan như thế.”

Tôi đè chặt ngón tay lên miệng vết thương, theo đó cơn đau truyền đến, tôi nhẹ giọng chống cự: “Nếu như… chúng cháu có thể gánh vác thì sao? Bác và bố Tô Vũ chẳng phải cũng đã gánh vác được mà?”

Mẹ Cố Dung Dịch phát ra tràng cười ngắn ngủi, tiếng cười ấy khiến người ta cảm thấy thê lương: “Xem ra cháu đã nghe về chuyện của bác và bố Tô Vũ, không sai, khi xưa tình cảnh của bác và bố Tô Vũ cũng giống như cháu và Dung Dịch hiện tại, người khác nhắc đến hai bác trông như rất hâm mộ, tuy nhiên… trên thực tế hai bác đâu có hạnh phúc như thế.”

Trong phút chốc tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà ấy, đôi mắt bà dần nhiễm tầng hơi nước xa xăm: “Khi ấy, hai bác gặp phải quá nhiều khó khăn. Sau khi kết hôn với bác, người trong công ty ông ấy đều cười nhạo ông ấy, đem ông ấy ra làm trò cười, trên đường nhìn thấy ông ấy cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, họ cho rằng sao lại có một người ngốc nghếch đến thế, từ bỏ bao nhiêu cô gái trẻ chưa kết hôn, cứ khăng khăng tìm một góa phụ đã có con lấy làm vợ. Mà người nhà ông ấy cũng vì bác mà đuổi ông ấy ra khỏi nhà, không nhận ông ấy nữa. Lúc mới đầu, ý chí của ông ấy rất kiên quyết, không để tâm những chuyện này, những người này, những lời nói này. Thế nhưng một lần, hai lần, ba lần, một năm, hai năm, rồi lại ba năm, ông ấy cuối cùng cũng có lúc không thể chịu đựng nổi. Ông ấy trước nay không uống rượu, vậy mà hôm ấy ông ấy lại say khướt về nhà, bác đến đỡ ông ấy, ông ấy lại đẩy bác ra, khóc nói rằng ông ấy hối hận rồi, nói rằng ông ấy mệt quá rồi, nói rằng năm xưa mình không nên ngây thơ như thế, nói rằng nếu không phải có Tô Vũ thì ông ấy đã lựa chọn li hôn với bác, nói rằng nếu như có kiếp sau ông ấy nhất quyết sẽ không chọn lựa ở bên bác. Đêm hôm ấy, cả đêm bác không ngủ, muốn khóc mà nước mắt lại không rơi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ông ấy không nhắc đến những lời mình nói trong lúc say, bác cũng không nhắc đến, hai người cứ như thế mà tiếp tục sống qua ngày. Mười mấy năm nay, ông ấy không hề ngoại tình, đối xử với bác cũng rất tốt. Nhưng lòng bác lại lạnh lẽo vì những lời nói tận đáy lòng trong đêm hôm ấy, mười mấy năm nay chưa một lần ấm áp.”

Những lời này mẹ Cố Dung Dịch nói ra rất bình tĩnh, song tôi lại có thể tưởng tượng ra khi đó bà ấy có biết bao tuyệt vọng.

Chồng của bà, hối hận khi kết hôn với bà.

Đây là nỗi đau lớn nhất đối với mỗi người phụ nữ.

Tách trà trong tay mẹ Cố Dung Dịch đã tản hết hơi nóng, cái lạnh ngưng trệ, tựa như trái tim bà.

“Ninh tiểu thư, cháu cũng là người làm mẹ, nên hiểu được nguyện vọng lớn nhất của người làm mẹ là gì, đó chính là mong cho con cái có một cuộc sống yên ổn, vui vẻ hạnh phúc. Tình huống của cháu và Dung Dịch quá đặc biệt, mà hễ là những thứ đặc biệt, ắt sẽ đau khổ. Bác không muốn tương lai Dung Dịch hối hận, khiến cho hai đứa trở thành một đôi oán lữ, cho nên xin hai đứa hãy chia tay.”

Giây phút đó, tôi nghe thấy tiếng của đồ vật nặng rơi.

Không thể không thừa nhận, chuyện của mẹ Cố Dung Dịch và bố dượng anh ấy giống như ngọn đèn hải đăng trong màn sương đêm, mang đến cho tôi tia ánh sáng vô tận của hi vọng.

Đã từng, tôi chỉ vào bọn họ mà tự nói với mình, bà mẹ đơn thân cũng có thể hạnh phúc, Ninh Chân, mày nên tràn đầy tự tin.

Vậy mà hôm nay, ngọn đèn hải đăng ấy đổ rồi, lòng tôi chỉ cảm thấy mờ mịt đen tối, vỡ vụn thành trăm mảnh.

Thì ra, truyện cổ tích chỉ là truyện cổ tích mà thôi.

Tôi nghe thấy giọng nói khô khốc của mình: “Bác gái, bác không cần quá lo lắng, thật ra cháu và Cố Dung Dịch không hề qua lại với nhau. Chúng cháu… cũng sẽ không đến với nhau.”

Tôi từng nghĩ đến tình cảnh này, tương lai bố mẹ bạn trai vì chê bai thân phận bà mẹ đơn thân của tôi mà tìm đến cửa, dùng những lời nói độc ác nhằm uy hiếp tôi rời khỏi bạn trai. Tôi nghĩ, bản thân nhất định sẽ dùng giọng điệu lạnh lùng mà đáp lại, tuyệt đối không cúi mình.

Thế nhưng hôm nay, những lời dịu dàng này lại khiến tôi “quân lính tan rã”.