Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 24-1



Kế tiếp là Bá tước và Bá tước phu nhân xứ Leicester. Họ lại là một cặp khá tròn trịa nữa, nhưng lại là tuýp người vui vẻ. Trông hệt như họ đã thể hiện tình yêu một cách cuồng nhiệt một hồi trong xe ngựa trên đường đến trang viên. Tính quãng đường mà họ phải vật lộn trong xe ngựa bốn bánh và nhìn quần áo của họ thì có vẻ hơi xộc xệch. Da mặt họ lại hồng hào, và họ cứ liếc nhìn nhau cời khúc khích. Cuối cùng thì họ cũng đến chỗ Mary, người hầu coi sóc họ trong tuần. Heath véo đằng sau Lucien và cười phá lên khi người vợ vẫn còn chút hơi hướm thơ ngây của mình đỏ bừng mặt.

Lại hai mươi phút nữa thì chiếc xe ngựa cuối cùng mới đến. Heath đang định giục Lucien vào nhà thì chiếc xe tới. Đó là Hầu tước và Hầu tước phu nhân xứ Gloucester. Họ được mệnh danh là cặp đôi tài năng nhất trong số tất cả các cặp đôi ở Angland. Họ ca hát, nhảy múa, đóng phim, và thậm chí còn cùng vẽ tranh. Heath biết rằng sự hiện diện của họ ở sự kiện tuần này chắc chắn sẽ làm mọi thứ sôi động hơn, dù là người ta xì xào rằng việc đó vẫn thường mang tính *** cởi mở chứ không phải chỉ dừng ở việc mời bạn tình lên giường. Heath dám chắc một cách công bằng đó là tin đồn thôi vì anh không thể tưởng tượng việc mời bất cứ ai lên giường như thế, ngoại trừ, Lucien. Nhưng khi Lord và Lady Gloucester bước ra khỏi xe ngựa, cả hai người đàn ông đều cao lêu nghêu và gầy, một người chỉ hơi đồ sộ hơn người còn lại thôi. Anh gần như có thể tưởng tượng họ cần đến ai để làm…người tình trên giường.

“Anh nghĩ sao về họ?” Lucien hỏi. “Trông anh rõ ràng là đang tái nhợt đấy.” Cậu có vẻ khá thích thú, và Heath định nói với cậu, nhưng anh biết cảm nhận tinh tế của vợ mình sẽ dẫn tới việc cậu sẽ đỏ mặt giận dữ khi nghe chuyện đó. Vậy nên anh nói điều hoàn toàn trái với điều anh nghĩ.

“Anh đang nghĩ về món gì đó dạng như lươn,” Anh nói dối.

“Sao cơ?” Lucien giật mình. “Sao lại vậy?”

Heath nhún vai. Lucien lắc đầu. Cuộc trò chuyện của họ bị chen ngang khi họ được giới thiệu cho Lord và Lady Gloucester và giao họ cho người hầu. Sau khi xong xuôi, Heath cầm tay Lucien và đặt vài cùi chỏ mình, dẫn cậu lên tầng vào nhà. Họ đi qua những người hầu đang hối hả đi lại. Người hầu của họ đang giúp người hầu của các vị khách các chuyện khác. Heath dẫn Lucien trực tiếp lên lầu vào phòng ngủ (suite of rooms) (Dạng phòng nối 2 phòng)

“Sao chúng ta không vào phòng chứ? Anh không nghĩ là nên vào phòng làm việc (drawing room) sao?” Lucien hỏi.

“Không, anh không nghĩ vậy. Anh sẽ nói lý do cho em ngay đây,” Heath mỉm cười nói.

“Ồ, thật vậy sao?” Lucien lầm bầm.

“Đúng vậy,” Heath nói, cự vật của anh ngày càng căng cứng bên dưới chiếc quần. Họ đến cửa phòng Lucien. Heath đứng đó dùng tay đẩy vào lưng Lucien trong khi quay tay nắm cửa bước vào trong. Khi cửa đã đóng lại sau lưng, Heath đẩy Lucien tựa vào ván gỗ và quỳ xuống trước mặt vợ mình.

Không nói một lời cũng không hề do dự, anh giải phóng nơi tư mật của Lucien khỏi vải vóc giam cầm. Làm xong, Heath liếm môi và ngước nhìn Lucien cười ranh mãnh.

“Đây-đây là nguyên nhân chúng ta không vào thư phòng sao? Để anh quỳ xuống và ngắm thân dưới trần trụi của em?” Lucien hổn hển hỏi.

Heath cười khúc khích. “Không. Chúng ta tránh thư phòng để anh có thể làm chuyện này….” Nõi xong, anh ngậm vật nhỏ của Lucien. Anh sục nó trong miệng. Da thịt ấm nóng của anh bao bọc côn thịt. Mùi vị của Lucien len vào cổ họng Heath, anh rên rỉ và ước gì có một chai để uống mỗi khi muốn.

Anh sục lên xuống vật nhỏ của Luicen, rồi liếm vòng quanh đầu vật nhỏ của Lucien, liếm vào khe và tận hưởng chất lỏng quý giá ở đó. Tiếng rên của anh lọt vào tai Lucien khi cậu giải phóng trong miệng anh. Heath càng sục nhanh hơn, nuốt trọn cậu vào cuống họng.

Anh sục lên xuống vật nhỏ của vợ, vừa nhấm nháp vừa kéo đôi tinh hoàn, khiến cho Lucien càng thỏa mãn càng tốt.

“Ôi chúa ơi, Heath. Tiếp tục đi, nữa đi,” Lucien van nài.

“Anh rất sẵn lòng,” Heath nói, nhả vật nhỏ của Lucien ra khỏi miệng. Anh liếm hai ngón tay rồi nhấn chúng vào vết nhăn nơi mông Lucien, và rồi lại cúi xuống với vật nhỏ của Lucien. Anh vừa sục vừa đưa tay ra vào trực tràng của Lucien. Anh càu nhàu khi Lucien bấu những ngón tay thon vào tóc anh và giật mạnh, nhưng anh không dừng lại—có chăng là, Heath đưa tay ra vào sâu hơn. Anh cảm thấy thân thể Lucien căng cứng và biết rằng Lucien đang trực chờ giải phóng, và đang chìm đắm vào đó.

Anh nghe tên mình bật ra khỏi miệng Lucien một cách khó nhọc rồi miệng anh phủ đầy mầm mống dư vị ngọt ngào của Lucien. Anh nuốt xuống mà không cần suy nghĩ. Heath tiếp tục sục cho đến khi Lucien hoàn toàn mềm nhũn nơi môi anh, và rồi anh chậm rãi rút tay ra khỏi thân thể vợ mình và đứng lên, mỉm cười với Lucien. Cậu đã hoàn toàn đầu hàng.

Heath cười khúc khích và cúi xuống giúp Lucien mặc lại quần áo.

“Đến đây nào, em yêu. Chúng ta phải xuống dưới ăn tối đấy,” anh nhắc nhở người vợ đang rất thỏa mãn của mình.

“V-vâng, anh nói đúng,” Lucien gật đầu nói.

Heath cười khúc khích và mặc nốt đồ cho vợ. Khi anh làm xong, anh mở cửa, và họ chậm rãi đi xuống. Lucien tựa vào người anh. Chỉ vài bước, Lucien đã trở lại bình thường.

“Em đã rất thư giãn rồi, cám ơn anh,” Lucien thở phào nói.

“Tất cả là vì em thôi, vợ yêu. Anh rất chân thành đó,” anh nói, hi vọng Lucien có thể hiểu được điều anh đang cố truyền tải, rằng anh yêu cậu đến hết thuốc chữa rồi. Khi Lucien mỉm cười đáp lại và vỗ vào tay anh, Heath lại một lần nữa thất vọng rằng, vợ mình đã không hiểu được ý mình muốn nói.

Gạt nỗi thất vọng sang bên, Heath dẫn vợ vào phòng ăn và mỉm cười với những vị khách đợi họ bên trong. Không phải tất cả, nhưng rồi họ cũng chẳng mong chờ mọi người đã sửa soạn xong và nghỉ ngơi được nhanh vậy. Phần lớn mọi người uống trà và rượu vang đỏ. Đàn ông thì thảo luận về chuyện nghị viện, trong khi phụ nữ thảo luận về thời trang và mua sắm. Heath dẫn Lucien tới ghế ottoman (ghế dài có đệm) và để cậu an vị rồi mới gia nhập với Blaine, Quincy, và Orley ở chỗ tủ rượu. Anh rót cho mình hai đốt ngón tay rượu Tscotch, đổ ra rồi rót cho mình cốc khác, chậm rãi nhấm nháp.

Blaine bật cười. “Có vấn đề gì sao?”

Heath đảo mắt. “Tớ đang cố tính xem làm sao để thể hiện cho vợ tình yêu của mình. Tớ cứ đưa ra gợi ý, mà dường như em ấy chẳng hiểu gì cả. Cứ như tự biên tự diễn vậy.”

Bạn bè anh đều im lặng, cuối cùng Heath quay sang nhìn họ, giật mình khi thấy họ nhìn mình. “Sao thế?”

“Sao cậu lại phải đưa ra gợi ý chứ không đến thẳng trước mặt mà nói hả?” Orley hỏi.

“Chà—tại vì—t-tớ,” anh lắp bắp. Anh lắc đầu và đổ chỗ rượu còn lại đi. Anh gật đầu cảm ơn khi Blain rót thêm cho anh. Sao anh không quẳng hết mấy cái gợi ý đó đi và cứ đến thẳng trước mặt và nói với Lucien cảm giác của anh nhỉ? Anh chưa từng cảm thấy xấu hổ trong chuyện bày tỏ tình cảm mà. Như một điều tất yếu, anh đã hơn một lần bị trừng phạt vì việc đó, vì sao lần này lại khác biệt chứ?

Tiếng cười dịu dàng của Lucien rót vào tai anh. Heath quay sang nhìn vợ mình, tim lỡ một nhịp.

“Trước đây tớ chưa từng cảm nhận được điều này,” anh lẩm bẩm.

“Cái gì cơ?” Quincy hỏi.

Heath quay sang nhìn bạn mình, thấy Lucien nghiêng đầu, gương mặt vốn đã xinh đẹp tỏa sáng một cách đặc biệt, cần cổ thon dài căng ra khi cười, khắc sâu vào trí nhớ Heath. Heath rung mình thở ra khi cự vật của anh phản ứng.

“Việc này khác. Bởi vì đây không phải chuyện trình bày với cơ quan cấp trên cảm nhận về chiến tranh, hay nói với những lãnh chúa khác cảm nhận thế nào về việc buôn bán nô lệ, hay thậm chí bày tỏ cho Lord Blackstock cảm giác khi thấy anh ta quản lý nhóm của con gái để chỉnh cô bé đi đúng hướng. Đây là việc tớ nói với một người rằng tớ yêu người đó.” Heath lắc đầu. “Chuyện này rất quan trọng. Tớ cảm thấy nên làm thật đặc biệt. Trong căn phòng đầy hoa hồng, có ban nhạc, mặc tuxedo, sáng tác thơ để bày tỏ với Lucien.”

Blaine nhún vai nhấp một hớp rượu. “Vậy thì cứ làm vậy đi.”

Heath quay sang nhìn bạn mình rồi lại nhìn Lucien, một kế hoạch đột nhiên nảy ra. “Blaine, cậu đúng là thiên tài.”

“Cám ơn. Hơn ba thập kỷ rồi tớ mới được nói câu ấy mà.”

Heath và các bạn cười phá lên, và khi vài người nữa vào phòng tay trong tay với người bạn đời, anh lập tức sửa soạn chỗ cho Lord Oakley, Công tước xứ Norfolk, Công tước xứ, và Lord Nottingham, rồi giành nửa giờ để thảo luận về cuộc đi săn cho tới khi được gọi ra ăn tối.