Hôn Miên

Chương 37



Thẩm Tâm Duy không biết tất cả xảy ra như thế nào, cô chỉ cảm giác trên người mình bị trói lại bằng một sợi dây, có người không ngừng mạnh mẽ kéo sợi dây đó, bắt cô không ngừng đi tới, dù cô không muốn đi chút nào. Đầu tiên có người phát hiện xác chết trôi dưới dòng nước, sau đó truyền thông đi đâu cũng phỏng vấn người dân địa phương thì không có ai mất tích, sau đó có người ấp a ấp úng nói rằng khách trọ thuê ở chỗ đó không thấy, cái gì cũng còn, nhưng không biết tung tích vị khách đó, nhưng vị chủ cho thuê phòng này cũng không nói rõ được lúc nào không thấy vị khách này, bởi vì anh rất ít khi ra mặt, vì vậy trường hợp này rất nhanh được cảnh sát chú ý, đi dò xem thì ra tổng giám đốc Thịnh Quang quốc tế Thẩm Diệc Đình thuê, là sự thật, khiến mọi người quan tâm nhiều.

Thẩm Diệc Đình nói rằng mình ra nước ngoài, mọi người đều biết, bây giờ lại ở bến tàu lân cận tìm được anh, vì vậy trong đầu ai cũng hiện ra hai chữ --- bí ẩn. Lúc chuyện ồn lên, thì có một người có nhà gần bến tàu đó nói rằng, Thẩm Diệc Đình trước cũng thuê phòng của người đó, sau đó chẳng biết tại sao, lại rời đi…. Nhưng bất kể là tình huống nào, cảnh sát cũng xác nhận một chuyện, Thẩm Diệc Đình đã từng ở đây, hơn nữa bây giờ mất tích không thấy bóng dáng, kết hợp với xác chết trôi kia, vì vậy mọi người đều liên tưởng rằng…..

Cảnh sát nhanh công bố một tin nữa, Thẩm Diệc Đình chưa hề ra khỏi nước, người cầm hộ chiếu của anh là một người đàn ông mang mặt nạ, cảnh sát đã tìm được người đàn ông này, anh ta nói rằng Thẩm Diệc Đình bảo anh ta dùng cái này lên máy bay, nói cách khác, Thẩm Diệc Đình cố ý muốn để cho mọi người biết anh đã ra khỏi nước, về phần nguyên nhân thì không rõ.

Tiếp tục khó giải thích được.

Cảnh sát cho ra kết luận, Thẩm Diệc Đình căn bản không ra khỏi nước, vẫn ở trong nước, hơn nữa sống ẩn ở bến tàu này, Thẩm Tâm Duy gọi cho chị dâu, mà Nam Ngưng không nghe. Thẩm Tâm Duy cảm thấy nếu mình đứng ở lập trường của chị dâu, có thể lý giải được hành động của chị ấy, ban đầu chị bị bắt cóc, anh trai không xuất hiện. Nếu anh trai vẫn còn ở nước ngoài, hoặc anh trai không xuất hiện, có thể an ủi mình, là anh không biết chuyện đó, nhưng bây giờ anh trai vẫn ở trong nước, chưa từng xuất hiện. Chị dâu khổ sở, có thể hiểu.

Vậy mà hôm nay, cảnh sát lại cho ra kết luận, căn cứ vào chỗ ở và tóc của Thẩm Diệc Đình, với tóc của thi thể kia, kiểm tra DNA thì có thể nói rằng, thi thể kia chính là tổng giám đốc của Thịnh Quang quốc tế, Thẩm Diệc Đình. Mà công chúng đối với sự thật này, cảm thấy đó là điều hiển nhiên, trước truyền thông đã tô vẽ, không phải ngu, cũng liên hệ từ Thẩm Diệc Đình tới thi thể kia.

Chỉ là vấn đề bây giờ là Thẩm Diệc Đình chết như thế nào? Là tự sát hay bị giết? nếu như là bị giết, Thẩm Diệc Đình không ra khỏi nước thì chỉ có mình anh biết, người khác biết được thế nào, hơn nữa còn ở chỗ bí ẩn đó cũng tìm được anh mà giết sao? Điều này đương nhiên không thể nào nói xuôi được. Về phần tự sát….. Thẩm Diệc Đình cố ý rời đi khỏi công ty, nhưng vì sao lại chọn cách tự sát thế, không sợ chuyện tự sát sẽ ảnh hưởng tới Thịnh Quang quốc tế sao? Bây giờ bởi vì chuyện này, cổ phiếu của Thịnh Quang quốc tế đã rơi xuống thảm hại rồi.

Thẩm Tâm Duy biết tin này, cô không kích động, cũng không khóc lóc nức nở, thậm chí còn rất bình thường đi dạy, khi đó cảnh sát còn chưa công bố danh tính của thi thể đó, tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Cô cảm thấy mình đang chờ đợi kì tích, thi thể kia không phải anh trai. Một mặt cô cho rằng đó không phải ý của anh, một mặt lại không nhịn được đi quan tâm tới tiến triển của nó, thời gian mâu thuẫn và chờ đợi thì cứ một giây trôi qua. Sau đó khi công bố danh tính thì, cô cảm thấy toàn thân mình tê dại, đứng cũng không vững.

Cô nghe sinh viên của cô nhỏ giọng nói, “Sẽ không chứ, đó là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, tớ khó thấy được người đẹp trai lại có tiền như thế, sao lại chết chứ?”

“Thôi đi, lúc này còn lộ vẻ háo sắc…..”

…………

Tan lớp, các bạn học cũng rời đi. Chuyện kia đối với người khác, chẳng qua chỉ là chủ đề bàn tàn, cảm thán mấy câu, không còn ý nghĩa gì khác, nhưng đối với cô, đó là tin long trời lở đất.

Điện thoại của cô vang lên, cô cứng ngắc rất lâu, mới chạm vào điện thoại của mình, run rẩy cầm lên ấn nút nghe.

“……………”

Trong điện thoại không có một câu nói, chỉ có tiếng khóc, là chị dâu, chị ấy gọi cho cô, chị ấy đang khóc, khóc đến đau lòng. Cô nghĩ, rốt cuộc chị dâu chủ động gọi cho mình, nhưng sao chị lại phải khóc?

Cô nghĩ tới bà nội của mình, sau khi bà mất, cô về quê, lúc mọi người đang ăn, cô vừa đốt tiền vàng bạc vừa coi chừng, khi đó cô nhìn quan tài, nghĩ rằng, có phải mọi người đều lầm không, bà nội còn sống, chỉ đang ngủ thiếp đi, chờ một lát, bà sẽ dậy, nếu quả thật là như vậy, cô sẽ không sợ, bởi vì đó là người thân của cô. Cô vốn là vậy, chỉ cần không đến bước cuối cùng, sẽ không chịu tin.

Có phải có người khác ở nơi đó không, là người khác chết, kết quả xét nghiệm DNA là như vậy, cô suy đoán thế, hoàn toàn quên mất đã phỏng vấn những chủ thuê phòng kia, chỉ có một mình anh ở đó.

“Tiểu Duy….” Nam Ngưng khóc không thành tiếng, “Anh ấy còn chưa cho chị cơ hội, anh ấy còn chưa nhắn nhủ gì với chị…..”

“Chị dâu…..” Cô không biết mình có thể nói cái gì, mình nên nói cái gì, trong đầu cô trống trơn, hình như tất cả vào giờ phút này ngừng hoạt động. Cô không biết mình với Nam Ngưng nói cái gì, mà Nam Ngưng lại nói cái gì đấy, khi cô phản ứng lại, điện thoại đã cúp, mà cô dựa vào tường, tư thế quái dị, mọi người đi ngang quang dù ánh mắt kỳ quái nhìn cô, cũng có người tốt bụng, chủ động tiến tới hỏi cô.

Cô giả vờ như chưa có gì cả trở về phòng làm việc, các đồng nghiệp cũng không biết cô xảy ra chuyện gì, làm cái gì thì làm cái đó, không ai phát hiện ra sự khác lạ của cô, mà cô cũng cố gắng ra vẻ bình thường, chỉ là tay của cô khẽ run.

Lương Huy và Giang Thiếu Thành biết được danh tính của thi thể kia sớm hơn truyền thông chút, bọn họ ngồi trong phòng sang trọng, uống rượu đỏ, như đang ăn mừng cái gì.

“Tôi hỏi qua rồi, bên cảnh sát trừ xác nhận danh tính ra ngoài, về phần phá án không có điểm nghi ngờ nào.” Lương Huy cười cười, nhờ quan hệ mà lấy được tin, anh không hoài nghi gì, lần này Thẩm Diệc Đình chết đi, sẽ không tra được Giang Thiếu Thành, nhưng khâm phục trong lòng, lúc Giang Thiếu Thành thấy Thẩm Diệc Đình bị rơi xuống sống, nên cực kì hốt hoảng mới đúng, mà vẫn bình tĩnh, anh chưa từng lưu lại chứng cớ nào, có thể biết rằng người này làm việc cẩn thận cỡ nào.

Vẻ mặt Giang Thiếu Thành thì là mặt để ý bên trong, “Chuyện này đối với anh và tôi mà nói, xem như là chuyện tốt.”

Loại bỏ phiền toái lớn Thẩm Diệc Đình, bọn họ đương nhiên có thể hợp tác thật tốt, không cần lo lắng có biến cố gì nữa.

“Không phải cậu đang lo về cổ phiếu Thịnh Quang quốc tế càng ngày càng rớt xuống nghiêm trọng chứ?”

“Sau tang lễ của Thẩm Diệc Đình, tôi sẽ chỉnh đốn lại Thịnh Quang quốc tế, đến lúc đó khởi động mấy hạng mục lớn, hơn nữa sẽ tập trung để Cẩm Thành vào tiền vốn….. đến lúc đó, việc Thẩm Diệc Đình mất ảnh hưởng tới Thịnh Quang quốc tế sẽ càng nhỏ đi, đương nhiên, tôi cũng nói luôn, tôi sẽ không buông tha Thịnh Quang quốc tế.”

Lương Huy gật đầu một cái, “Thì ra cậu đã lên kế hoạch tốt quá rồi.”

Đến lúc đó ở trong mắt người khác thì Thịnh Quang quốc tế không đại diện cho nhà họ Thẩm nữa, mà là nhà họ Giang, trở thành vật sở hữu của Giang Thiếu Thành.

Lương Huy híp mắt, anh cảm giác mình nên biết ý của Thẩm Diệc Đình, anh đang sắp xếp cho nhiều người vào trong, những người này phá hoại, từ từ đi vào Thịnh Quang quốc tế, Thẩm Diệc Đình không biết ngày nào đấy phát hiện sự thật này, nhưng không thể xuống tay, liền muốn thoát khỏi cách này, rời khỏi Thịnh Quang quốc tế, hơn nữa bắt tay vào điều tra xem anh rốt cuộc muốn làm cái gì….. Nhưng Thẩm Diệc Đình không ngờ, anh đã hợp tác với Giang Thiếu Thành, càng không biết, mục đích thật sự của Lương Huy.

Bây giờ Thẩm Diệc Đình không còn, Lương Huy rất tiếc nuối, không thể tự tay giết chết cậu ta.

Lương Huy nâng ly rượu lên cạn chén với Giang Thiếu Thành, bởi vì Giang Thiếu Thành bị thương, uống một ngụm nhỏ, rất tốt, về sau thành phố Đông Giang chính là thiên hạ(thế giới) của bọn họ.

Lương Huy uống khá nhiều rồi mới về, anh rất vui, anh mong Thẩm Diệc Đình chết, hi vọng lâu như vậy, bây giờ thực hiện được rồi, có thể không vui sao?

Anh trở lại biệt thự, phát hiện em gái mình đang ngồi trên ghế salon, mình đi cửa sau, cô nhìn thẳng mình, không có vẻ mặt gì.

“Em sao vậy?” Lương Huy đi tới trước mặt Lương Nguyệt Lăng, luôn cảm thấy ánh mắt của em gái mình rất quái dị.

Lương Nguyệt Lăng nhìn anh trai mình một hồi, “Anh, Thẩm Diệc Đình chết, có liên quan tới anh sao?”

Sắc mặt Lương Huy thay đổi, “Em cứ nói như vậy với anh trai em?”

“Anh, bây giờ chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, em chỉ hi vọng chúng ta tốt, không hy vọng anh làm ra chuyện gì có lỗi…..”

“Được rồi, không cần em dạy dỗ anh.”

“Thẩm Diệc Đình…..”

“Không, cái chết của cậu ta không liên quan tới anh, dù anh rất tiếc, cậu ta không chết trong tay anh, đừng để anh nói lần thứ hai.” Lương Huy nhìn em gái mình, cảm thấy buồn cười, đúng vậy, Thẩm Diệc Đình chết đi không liên quan tới anh, nhưng lại liên quan tới người yêu của em ấy, không biết sau khi em gái biết chân tướng có giống như mình đối xử với Giang Thiếu Thành……

Lương Nguyệt Lăng không nói gì nữa, cô biết anh trai mình cố chấp, cho tới bây giờ, trong lòng anh ấy chỉ có một mình Đường Tâm Vũ, trừ cô ấy ra, ai cũng không quan trọng, bao gồm cả em gái ruột của anh.

Thẩm Tâm Duy nhận được điện thoại, mong cô đi tới nhận xác Thẩm Diệc Đình.

Đây là lời tàn nhẫn trong đời cô, muốn cô đi nhận xác anh trai về…. cô vẫn đi, vốn nên quát ầm trong điện thoại, là bọn họ lầm, người kia không phải anh ấy, không liên quan tới cô. Tựa như chị dâu cô làm như vậy, cúp điện thoại luôn, chị dâu nói chị ấy một mực chờ anh trai về…..

Vậy mà, cô thuê xe đi tới.

Trên mặt cô không có nước mắt, cô không tin mình bình tĩnh được, nhưng lại thế.

Lúc cô đến, gặp được Giang Thiếu Thành đã lâu không thấy,anh đứng ở đó, vẻ mặt nghiêm trang, hình như đang ở trong bi thương, nỗi bi thương đó giống như phụ nữ sẽ khóc lớn lên, đàn ông chỉ đứng như vậy không nhúc nhích. Anh không cầm gậy, nhưng đi có vấn đề.

Cô đi ngang qua bên cạnh anh thì anh nhìn cô một cái, hình như muốn nói gì, nhưng cô không thấy âm thanh của anh.

Có người tới đây xác minh thân phận của cô, còn có nhiều lời nói, cô chỉ có một yêu cầu, cô muốn nhìn thi thể kia, nếu bọn họ đều nói đó là anh trai cô, vậy cô muốn xem thử, đó có phải anh trai cô thật hay không…..

Có người thương xót bảo cô không nên nhìn, nhưng cô vẫn muốn.

Nơi này rất lạnh, tóc gáy cô dựng ngược lên, nhưng vẫn đi từng bước tới thi thể kia, cùng độ cao với anh trai, người cũng giống… cô chậm rãi vén tấm vải trắng kia lên, gương mặt đó, đã sớm biến dạng, người cũng sưng vù….

Cô chỉ liếc mắt nhìn, nội tạng bên trong cũng thay thôi, nhưng cô kéo hết vải trắng ra……

Cô xoay người, rốt cuộc không chịu nổi, nôn mửa.

Cô thấy căng thẳng, vào lúc, mới trút ra bằng miệng.

Dáng vẻ nhìn không rõ, tại sao lại nói là anh trai cô?

Cô từ dưới đất đứng lên, đứng không vững, muốn rời đi lúc này.

Sau đó cô đối mặt với Giang Thiếu Thành, “Đây không phải là anh trai tôi.”

Anh trai cô đẹp trai như vậy, sao có thể là bộ dạng này.

Giang Thiếu Thành nhìn cô, “Em… phải chấp nhận thực tế.”

Chấp nhận thực tế?

Cô tức giận, “Đây không phải anh trai tôi, anh trai tôi sẽ không chết, anh ấy sẽ không chết, các người lầm rồi, các người lầm hết rồi…..”

“Thẩm Tâm Duy, đó chính là anh trai em, đều đã kiểm tra rồi, đều giống với anh trai em….”

“Không phải, đó không phải là……”

“Đó chính là Thẩm Diệc Đình, anh trai em, coi như em không thừa nhận thì nó vẫn thế.”

“Tôi nói đó không phải anh trai tôi thì đó không phải là…..” Cô bướng bỉnh nhìn người đàn ông trước mắt.

“Cho dù em không chấp nhận thực tế, người nằm ở đó chính là Thẩm Diệc Đình….”

“Tôi đã nói rồi đó không phải là…..”

“Thẩm Tâm Duy, người nằm đó chính là Thẩm Diệc Đình, người anh mà em một mực đang tìm ……”

Cô cảm thấy toàn bộ máu chảy lên não, cô vươn tay, tát vào mặt anh, bốp một tiếng, vang lên như thế, “Anh nguyền rủa anh trai tôi nữa, tôi liền liều mạng với anh.”

“Thẩm Diệc Đình chết rồi.” Anh vẫn lặp lại, lúc cô duỗi tay chuẩn bị thì anh bắt được tay cô, “Chấp nhận sự thật đi, anh trai em chết rồi.”

Cô nhìn anh chằm chằm một hồi, sau đó há mồm cắn vào tay anh, giùng giằng chạy ra.

Giang Thiếu Thành nhìn cô không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn dấu răng trên tay, thật là thương.