Hồn Ký Ức

Chương 14: Tốt hơn



Cố Vi Vân vừa vào công ty hơn một tuần liền nhận ngay một sự kiện, mà Giám đốc cực kỳ xem trọng nó, dành cả hai tiếng đồng hồ bàn riêng với cô những yêu cầu, những điều cần tránh, cẩn thận thế nào, kỹ càng ra sao. Mà Cố Vi Vân không cần tới sự thúc đẩy, dặn dò trong suốt 2 tiếng vừa rồi cũng đã quyết tâm dồn hết tâm sức vào sự kiện lần này. Lý do thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô nhận việc, cũng không phải nhân viên nhỏ nhoi gì nên phải chứng tỏ thực lực. Còn lý do thứ hai, đây là một sự kiện lớn, vừa nhìn sơ danh sách khách mời, Vi Vân liền lọc ra vài cái tên cần lưu ý.

Thế là 2 tuần sau đó, Cố Vi Vân cùng nhân viên cùng phòng làm việc cực lực, không biết đã phải tăng ca bao nhiều đêm, không biết phải bỏ giờ nghỉ trưa bao nhiều ngày để công việc đi đúng tiến độ. Biết được mọi người vất vả thế nào, Cố Vi Vân vẫn luôn không ngớt lời động viên để mọi người giữ vững tinh thần đến phút chót. Cũng may là Cố Nam Thư còn biết phân tư công minh, trong mấy ngày này liền chăm chỉ làm việc, không dám giở trò gây gổ với Vi Vân.

Trong tổ làm việc có Đình Đình lo khâu chuẩn bị sân khấu. Đây là một cô gái 24 tuổi mới tốt nghiệp, tính tình thoải mái, nhanh nhẹn và yêu nghề, làm việc rất chăm chỉ. Chỉ có điều cô gái này có cá tính hơi mạnh, nên gặp phải cô nằng đỏng đảnh Nam Thư thì có bất hòa ở nhiều thứ. Mấy người trong tổ không dưới mười lần chứng kiến cảnh hai người cãi nhau bởi bất đồng quan điểm, rồi lại ngậm ngùi nhìn gái đẹp Nam Thư uất ức đi ra chỗ khác vì kiếm chuyện không thành. Họ còn dám nhận xét cùng nhau, Đình Đình này như phiên bản hoàn hảo được sao chép từ Cố Vi Vân mà ra. Chỉ có điều trưởng phòng của họ không có mạnh mẽ bằng cô này, câu từ cũng không thẳng thắn như tạt nước lạnh vào người khác như Đình Đình mà ở đẳng cấp khác, cái đẳng cấp mà cô nói ra câu nào, dù câu từ nhẹ nhàng tới đâu cũng khiến người khác “chột dạ” và im ngay.

Với lại, trong tổ làm việc này, ai mà không biết, ngoài mặt Cố Nam Thư được nhận chức Thư ký Trưởng phòng nhưng thực chất, Đình Đình mới đang đảm nhận chức vụ đó một cách tốt nhất.

Nhưng đâu có ai ngờ, Cố Vi Vân cho phép Đình Đình tiếp cận mình cũng có lý do riêng của cô. Cô muốn trong sự kiện lần này, Đình Đình phải xuất hiện với tần suất lớn, cô muốn Dịch Tiến phải nhìn thấy cô ấy. Nhìn thấy đứa con gái riêng của mình.

Phải, Đình Đình là con gái riêng của Dịch Tiến. Mối quan hệ cha con của họ không hề tốt đẹp, nhưng Đình Đình lại rất hòa thuận với người anh trai Dịch Phàm của mình. Cố Vi Vân biết được cũng do một lần vào mấy năm trước, khi mà mối quan hệ của cô và họ Dịch kia còn tươi đẹp, anh ta từng đề cập tới việc mình có một đứa em cùng cha khác mẹ. Cô phải lợi dụng sự bất hòa của Đình Đình và Dịch Tiến để đào sâu vào quá khứ của ông ta.

“Chị Cố, sân khấu đã xong rồi, chị có thể qua đó xem liệu có cần sửa gì nữa không ạ?” – Đình Đình gõ cửa vào phòng.

Cố Vi Vân rời mắt khỏi máy tính, nhìn sang phía Đình Đình, mỉm cười nói:

“Được rồi, trước mắt em cứ bảo mọi người nghĩ ngơi đi, đã làm việc suốt mấy ngày rồi.”

“Em biết rồi, chị Cố.” – Đình Đình chưa đi vội, ngó quanh không thấy Nam Thư ở đây, liền đi vào, đóng cửa lại, gương mặt biểu lộ nét trẻ con đáng yêu, chạy lại ngồi vào ghế đối diện, miệng cười toe toét – “Chị Cố, ngày kia là sự kiện diễn ra rồi, chị nghĩ xem em nên mặc gì đây? Nói sao thì bữa đó cũng tập trung nhiều người giàu có, chẳng lẽ mình cứ ăn mặc bình thường.”

À quên giới thiệu, cô gái Đình Đình này cực kỳ mê trai và thích mặc đẹp.

“Cô không cần lo về chuyện đó, dù sao trong sự kiện lần này cô cũng là thành phần quan trọng. Tôi sẽ cho người chuẩn bị giúp cô.”

Đình Đình nghe vậy liền vui vẻ, ngúng nguẩy ra ngoài.

Cố Vi Vân một mình trong phòng làm việc, mở điện thoại nhắn cho Chu Sơn dòng tin nhắn, sau đó đứng dậy ra ngoài xem sân khấu dàn dựng ra sao.

***

Bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc nhân viên trong tổ Sự kiện tất bật làm việc: người thì chạy đôn chạy đáo vì thiếu thứ này, quên thứ nọ; người thì phải xem xét toàn bộ mọi thứ coi đã ổn chưa; người thì phải quản lý nhân viên phục vụ coi có đúng không; người thì lo thu xếp công việc nơi sân khấu... Nhìn bề ngoài, đây là một bữa tiệc cao sang bậc nhất, mọi thứ trang hoàn đẹp đẽ, không gian hoành tráng, sang trọng, những có mấy ai để ý rằng để có thành quả như vầy, đã bao người phải thức sáng đêm mà hoàn thành?

Bữa tiệc này là nơi tụ hội một loạt những doanh nhân có tiếng tăm trên thị trường kinh tế trong nước, được tổ chức tại một khách sạn 5 sao nên sự kiện nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cánh báo chí nên mọi thứ trong bữa tiệc này buộc phải hoàn hảo.

KHông gian được trang trí bởi những tấm rèn màu sắc sang trọng, kết hợp cùng hiểu ứng đèn càng khiến không gian vừa đẹp đẽ vừa ấm cúng. Thảm đỏ được trải dài từ cổng vào hội trường, hai bên là hai hàng hoa xếp dài theo lối hết sức tinh tế. Mỗi khách bước vào đều được cài hoa vào ngực áo, nhân viên phục vụ hòa nhã, lịch sự; thức ăn được bày trí trang trọng nhằm khiến khách khứa thấy thoải mái. Từ những bước đầu, khách bước vào ai nấy đều thấy hài lòng.

Cố Vi Vân đứng ở hành lang trên hội trường - nơi dễ dàng quan sát nhất, từ đó, cô có thể thông qua bộ đàm mà phân công công việc cho mọi người một cách tốt nhất. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng hết sức tinh tế và thoải mái, tóc xõa dài mềm mại, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp với tính chất công việc. Đứng từ đây, cô dễ dàng nhìn hàng khách đi vào, nhận định tên tuổivà chức vụ của họ, cô cũng không khó để nhìn ra Dịch Tiến và Dịch Phàm đứng ở một phía, xung quanh tụ họp nhiều người, có cả Nam Thư đứng đó mà nói chuyện. Nhìn sang một bên, bắt gặp Chu Sơn và ông Lâm đang nhìn mình cười, cô cũng vui vẻ cúi chào lại một cách lễ phép.

“Ba xem, Vi Vân dạo này sắc mặt rất tốt, đúng không?” – Lâm Chu Sơn hỏi nhỏ ông Lâm, thái độ đắc ý.

Ông Lâm nhìn Vi Vân, gật đầu nói: “Đúng đúng, quả nhiên con bé tốt hơn trước rất nhiều. Ba cảm thấy yên lòng hơn rồi. Làm tốt lắm con trai.”

Vì mấy ngày nay công việc tấp nập nên hôm qua mới rãnh chút thời gian nói chuyện với Chu Sơn, anh bảo cha anh đã rất phấn khích khi biết sự kiện lần này do cô phụ trách. Giờ đây nhìn nét mặt tươi cười của ông Lâm, Cố Vi Vân hoàn toàn tin vào điều đó.

Khi mọi thứ đã ổn định, Cố Vi Vân giao công việc cho Đình Đình và Nam Thư rồi đi đến chỗ Chu Sơn.

“Chào bác Lâm.”

Lâm Tuấn Khải nhìn thấy Vi Vân liền tươi cười không ngớt, chẳng còn vẻ ngoài của một thương nhân nghiêm nghị, giờ đây mọi cảm xúc đều được ông phô bày một cácg rõ ràng.

“Hội trường hôm nay, ta rất thích. Cháu thật sự rất thích hợp với công việc này, hay là đầu quân vào Lâm Thị đi, ta sẽ không bạc đãi đâu.” – dứt lời, Lâm Tuấn Khải cười lớn, trông ông lúc này mới rõ, Chu Sơn lớn lên giống ai rồi.

“Ba à, nếu Vi Vân đồng ý thì ngay từ đầu con đã đem cô ấy về công ty mình rồi.”

Vi Vân mỉm cười, giải thích:

“Cháu muốn vào đây là để thử nghiệm bản thân, xem thực lực của mình đạt được tới mức nào. Chứ nếu cháu vào Lâm Thị, mọi người thiên vị cháu thì biết làm gì? Cháu nói có đúng không?”

Lâm Tuấn Khải nghe vậy, bật cười lớn, hai mắt sáng ngời:

“Nói hay lắm, rất cá tính, ta thích.”

Cuộc nói chuyện giữa họ đã lâu không thoải mái tới vậy. Có thể trong tâm Vi Vân bị tổn thương quá lâu, sợ mở lòng rồi sẽ phải ôm đau thương, nên vô tình tạo khoảng cách với người thân xung quanh. Nhưng giờ đây, mọi chuyện coi như đã tốt hơn rất nhiều rồi, Cố Vi Vân đã trở lại.