Hồn Ký Ức

Chương 1: Cố vi vân



"Cố Vi Vân, bản thảo của em tôi chưa nhận, tìm mọi cách đem nó tới đây trước 9 giờ hoặc em sẽ chết với tôi."

Vì một câu nói hết sức "nhẹ nhàng", Cố Vi Vân cô phải lê lết thân ngọc thân ngà khỏi giường từ lúc... 8 giờ 30, vận dụng hết mã lực có thể để sửa soạn trong vòng 5 phút và rời khỏi nhà với tâm trạng tệ hại hết sức miêu tả, lòng thầm trao lời "yêu thương" vàng ngọc tới đấng tối cao, nguyền rủa không ngừng cái máy tính đột ngột dở chứng không gửi được bản thảo cho chị biên tập đáng yêu kia.

Cố Vi Vân năm nay 25 tuổi, đây được coi là độ tuổi năng động, yêu cuộc sống nhất của phụ nữ, vậy mà cô gái này lại chẳng yêu thương lấy bản thân dù chỉ một chút: đầu tóc thì dài lượt thượt, gương mặt cũng nhợt nhạt thiếu sức sống, quần áo thì mặc đơn giản, liệu bạn có tin cô gái này ở nhà không có lấy một cây son cho có với người ta không? Được cái, Cố Vi Vân lại sở hữu gương mặt xinh đẹp khả ái, mắt to, mi cong, mày mảnh, làn da trắng nếu không thì chắc bỏ thí cô gái này cho xong.

Đó là nói về ngoại hình. Còn về bên trong, cô gái này sở hữu bộ nhớ của não thuộc hàng "khủng", không phải khủng bình thường đâu, bởi cô có thể nhớ rõ ràng, chính xác mọi chuyện trong quá khứ từ lúc cô 2 tuổi. Không đùa được đâu, bởi vì cô mắc Hội chứng trí nhớ siêu phàm, thuộc số 20 người hiếm hoi mắc phải trên thế giới này. Đến bây giờ, phải miêu tả rằng tính tình cô này cổ quái, suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà không biết ra đường là gì, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên chiếc máy tính, hoạt động não bộ và mười ngón tay linh hoạt trên bàn phím phải đạt tới độ siêu phàm. Nhưng ít ai biết, hồi nhỏ cô đâu có vậy, trước khi tai nạn cướp mất cha mẹ của cô xảy ra năm cô 10 tuổi, Cố Vi Vân là một cô gái hướng ngoại năng động, dù được dạy dỗ trong môi trường nghiêm khắc nhưng cô rất vui, rất biết trân trọng từng giây phút được sống. Nhưng sau đó thì hoàn toàn ngược lại.

Cố Vi Vân bây giờ chỉ yên phận sống cuộc đời của một nhà văn, từng ngày trôi qua đều có một nhịp, sáng chèều chỉ biết vùi mình trong bốn bức tường. Cô hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thứ nhất là nó khiến cô một ngày tiếp thu quá nhiều thứ mà những thứ đó tới suốt đời cô cũng không thể quên; thứ hai, cô không muốn đi ra ngoài, rồi lại vô tình gặp những con người khiến cô nhớ về quá khứ đau buồn mà cô muốn quên.

Tất nhiên là cô không thể không có một mảnh bạn nào. Điển hình là chàng trai thanh mai trúc mã từ năm 2 tuổi của cô - Lâm Chu Sơn. Nhưng cứ từ từ, khi nào gặp thì hẳn nói tới chàng trai này, còn bây giờ, hãy tập trung vào cô gái cổ quái Cố Vi Vân.

Vi Vân chạy tới tòa soạn cũng đã 8 giờ 50 phút, miệng thở hồng hộc, mừng hết lớn, tay cầm bản thảo thật chặt, tức tốc chạy vào thang máy bắt đầu đóng gần đó, cầu trời đừng trêu đùa mà khiến thang máy kia đóng lại trước khi cô tới. May mắn thay, ông trời không phụ lòng người, Vi Vân chen chân vào thang máy nhanh chóng, đến giờ mới có thì giờ đứng thở nghỉ ngơi. Trong lòng rút kinh nghiệm, sau này gửi mail bản thảo, sau đó phải gọi ngay cho chị sản xuất để chắc chắn rằng chị ấy đã nhận được tin, chứ thế này lần nữa chắc cô chết mất.

"Ồ, không phải Vi Vân đây sao?"

Vi Vân quay lại, bắt gặp bạn đồng nghiệp đang tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn mình.

"Chào, Minh Minh."

"Chuyện lạ nha, hôm nay ngọn gió nào khiến cậu chịu ra khỏi nhà vậy?"

Ờ, chuyện này là do tính tình cổ quái của Vi Vân gây ra, ai bảo có cái sở thích ở nhà không chịu ra làm gì, để giờ dân tình tỏ vẻ ngạc nhiên sái quai hàm thế kia. Mà cô gái này cũng chai mặt rồi, chỉ cười cười, giải thích ngắn gọn:

"Tới nộp bản thảo."

Cuộc đàm thoại tới đây được Vi Vân cô cắt đứt hoàn toàn, mà có muốn tiếp tục cũng không được, người ta thì niềm nở hỏi chuyện, còn cô lại phun một câu làm hứng thú nói chuyện tụt tới âm không thương tiếc.

Tới nơi, Cố Vi Vân chạy vào nộp bản thảo cho nhà sản xuất, còn bị người ta quở trách một hồi, đến mức hai lỗ tai muốn lùng bùng cả lên mới chịu thôi. Phải nói nể tình chị này dữ dội cô mới chịu đựng nghe hết những lời than vãn không biết ở đâu lôi ra dài vô vàn của chị này.

Phải nói nào ngay, ngày Cố Vi Vân cầm bằng tốt nghiệp rời khỏi trường Đại học trong tâm lý không muốn đi làm chốn đông người liền thấy mình ngu ngốc thấy sợ, bởi làm gì có cái nghề nào không đi làm chốnđông người. Một tuần sau đó cô trốn biệt tâm ở nhà, tính kế đủ đường để tìm ra được việc làm cho tương lai. Vô tình, trong những giờ phút chán nản cùng cực, Vi Vân tham gia viết truyện ngắn trên diễn đàn, đùng một cái, bài cô được giải nhất. Ô hay, thế là nhờ cái giải đó, nhà xuất bản gọi đến bàn việc ký hợp đồng dài hạn, bảo nhiệm vụ của cô chỉ là ở nhà viết bài, mỗi tháng phải gửi cho họ 3 truyện ngắn đề tài họ yêu cầu, nếu tốt hơn thì cứ vài tháng cho luôn một tập truyện dài thì càng tốt, đã vậy lương cũng khá tốt. Thế là Cố Vi Vân vui vẻ nhận lời, cô lúc đó còn cho rằng chị biên tập là đấng cứu thế, xinh đẹp, đáng yêu nhất trần gian.

Nhưng bây giờ thì sao? Suốt bốn năm qua, tháng nào Cố Vi Vân cũng phải nghe bà cô này cằng nhằng sớm hôm, hễ nộp trễ hạn một chút là như bộc phát, gọi điện trách móc, còn nhớ thời gian phàn nàn kỷ lục của chị biên tập là 30 phút điện thoại, thật phi thường.

Trở lại hiện tại, sau khi nghe chị biên tập “giáo huấn”, Cố Vi Vân nào được yên thân ra về, cô này liền bị phạt giúp chị biên tập duyệt hẳn một mớ các bài dự thi truyện ngắn gửi về cho diễn đàn, xong mới được về.

Còn nhớ, lần đầu tiên Cố Vi Vân tiếp xúc với truyện ngắn này nọ là năm lớp 7, chứ trước đó cô cực tệ môn Văn. Lần đó là Chu Sơn ghé qua thư viện mượn vài quyển sách về đọc, Vi Vân không việc gì làm đi theo sau, còn tùy tiện lấy một cuốn “Tuyển tập truyện ngắn” viết về đối nhân xử thế lên đọc. Và sau đó, cuốn sách đó trở thành bảo vật đầu giường của cô, được cô trân quý, bảo vệ như của quý…

Duyệt hết hai mươi mấy mẩu truyện đăng trên diễn đàn khiến hai mắt Cố Vi Vân vừa rát vừa nhứt, nhìn ra bên ngoài còn không thấy rõ ép cô phải ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi một chút. Mọi thứ xong xuôi cũng đã gần 12 giờ, cô tạm biệt chị biên tập và mọi người, bắt đầu ra về.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Cố Vi Vân phát hiện điện thoại trong túi rung lien hồi, lấy ra xem mới biết có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ tên Lâm Chu Sơn, vì lúc nảy duyệt truyện, cô để túi xách dưới đất, lại để chế độ rung nên không để ý. Lần này chắc bị tên nào đó mắng té tát cho coi…

“Tớ đây.”



“Cố Vi Vân, cậu có tin tớ xém nữa lật tung cái thành phố này lên để tìm cậu rồi chưa? Rốt cuộc cậu vát cái thân cò ma của mình đi cái chốn nào vậy hả?”

Giọng nói như mây mưa lập tức ập vào màng nhĩ khiến Vi Vân có chút giật mình, cũng không nghĩ anh bạn này lại phát hoảng đến độ như vậy. Dù sao cô cũng ra khỏi nhà có hơn 3 tiếng chứ mấy, có cần nói năng như thế cô mất tích mấy ngày vậy không?

“Chu Sơn, đừng nói quá như vậy, tớ chỉ là đem tài liệu nộp cho chị biên tập thôi mà.”



“Thật là, cậu đúng là… Mà thôi, cậu an toàn là tốt, bây giờ đang ở đâu, tớ đến đón.”

“Hỏi lạ, đang ở chị biên tập chứ đâu.”



“Tớ lái xe tới liền, ở yên đó.”

***

Lâm Chu Sơn là một tên cổ quái không kém Cố Vi Vân, cũng thích làm việc ở nhà, cũng thích bàn phím với máy tính, cũng cực kỳ đam mê sách vở, cũng rất lười biếng, cũng thích tự cô lập mình. Nhưng khác với Vi Vân ở chỗ, tên này cực thích chải chuốt, ở nhà thì không nói, ra đường phải ăn mặc thật chỉnh tề, lại vô cùng thong minh. Là thông minh thật nhé, hồi học cấp 3, anh chàng đã mang về không biết bao nhiêu huy chương ở các môn học, làm rạng danh trường học biết bao. Năm cuối cấp còn được hẳn một học bổng đi du học do có điểm thi Đại học thuộc hàng top, nhưng anh chàng lại từ chối, lý do là vì Cố Vi Vân, cô còn nhớ rõ ngày đó anh đã nói:

“Cố Vi Vân cậu chỉ có Lâm Chu Sơn này là bạn. Nếu hôm nay tớ quyết định ra nước ngoài, có phải cậu sẽ bị dìm chết trong cô đơn không? Nhà tớ cũng không thiếu tiền cho tớ đi học ở trường danh tiếng, cùng lắm thì không được rạng danh quốc tế, chứ phải đi học xa mà bỏ cậu ở đây, bảo tớ nghỉ học đi cho rồi.”

Cố Vi Vân nghe lời nói vừa mang tính chất khoe khoang năng lực vừa động viên, an ủi, giải thích của Chu Sơn, ngày đó đã khóc rất nhiều.