Hỗn Độn Tiểu Thuyết Hệ Thống

Chương 16: Trả Thù Đến



Buổi sáng dần qua đi, cuối cùng Cậu cùng Tiểu Vũ cũng đã hoàn thành công việc. Hai người đang chuẩn bị tiến đến nhà ăn.

Những đệ tử cuối cùng đang đi dần về phía kí túc xá, đang lúc hai người sắp tới cửa nhà ăn, trong mơ hồ Cậu nghe thấy có người đang nói về kí túc xá của mình. Cậu bèn vận hồn lực qua tai, chăm chú nghe.

"Công độc sinh này thật sự là không biết tự lượng sức mình, cư nhiên muốn đi gặp Tiêu lão đại sáu niên cấp để khiêu chiến. Phỏng chừng trong khi đi học ngày mai khó thấy thân ảnh của công độc sinh rồi."

"Cũng không thể nói công độc sinh dám khiêu chiến Tiểu phách vương của học viện chúng ta. Nghe nói, Mạc Hành tên kia vừa bị một tên mới tới công độc sinh dạy dỗ một trận cho nên lấy giá cao mời Tiêu lão đại muốn tìm lại mặt mũi của mình. Bọn hắn tìm tên kia nhưng kí túc xá số bảy người lại không chịu khai báo nên xảy ra xung đột “

"Những công độc sinh này tuyệt đối là muốn chết, một tiểu tử một niên cấp dù có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại tới như thế nào. Tiêu lão đại là một trong vài người của học viện chúng ta sáu niên cấp đệ tử đạt tới cảnh giới Hồn sư. Xem ra, sau này bọn họ lại muốn chịu khổ rồi “ Nói xong trên mặt hắn cũng hiện ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Vừa vặn hắn đi đến trước mặt Cậu cùng Tiểu Vũ.

“ Bọn họ đang ở đâu? “ Một thanh âm rét lạnh truyền vào trong tai bọn họ.

“ Ngươi là ai? “ Hai cao niên cấp đệ tử nhìn Cậu , thấy người vừa đến chỉ là một tân sinh, tên đệ tử vừa cười khi nãy quát hỏi.

Cậu cũng không nói, một quyền đấm vào bụng hắn. Tên đệ tử kia bay ra, hai mắt trắng dã, xem ra đã ngất đi.

“ Ta không muốn lặp lại lần nữa? “

Tên cao niên sinh còn lại nhìn đồng bạn của mình, sau đó nhìn cặp mắt rét lạnh của Cậu , hắn hơi run giọng trả lời.

"Bọn, bọn họ hẳn là tại trong rừng cây phía sau núi của học viện quyết đấu."

Tiểu Vũ đứng một bên nhìn tức giận Cậu , một chút cũng không cảm thấy hắn dã man thô bỉ, nàng chỉ thấy lúc này Cậu quả là một vị đáng kết giao bằng hữu.

“ Tiểu Vũ, đi thôi “ Cậu giọng nói vẫn âm u.

Cả hai đi về phía rừng cây.

............................................................

Cái gọi là phía sau núi của học viện cũng không tại trong Nặc Đinh học viện, mà là một tòa núi nhỏ phía bên ngoài cửa sau của học viện.Trong rừng cây yên tĩnh, nhưng cũng không phải đại biểu bình tĩnh, ngược lại hào khí có vài phần kiếm bạt nỗ trương.

Ngoại trừ Đường Tam đi thu hoạch hồn hoàn, Cậu cùng Tiểu Vũ thì tất cả công độc sinh đều đứng ở sau lưng Tiểu Vũ, phía đối diện bọn họ, là đội ngũ do tổng cộng hơn hai mươi cao niên cấp đệ tử tạo thành.

Cầm đầu rõ ràng là tên Mạc thiếu ngày hôm qua bị Cậu đem cho đánh. Mà bên phía số bảy kí túc xá lại do Vương Thánh dẫn đầu. Hắn chắc trước mặt đám đệ tử còn lại, trên thân thể đã có vài nơi ứ đọng.

“ Đám quỷ nghèo, mau mau khai ra cái tên ngày hôm qua ở đâu, nếu không lũ các ngươi đừng hòng toàn thân trở ra “ Mạc Hành vẻ mặt dữ tợn quát

“ Ngươi đừng hòng, ta Vương Thánh cũng không phải kẻ tốt lành gì nhưng cũng đừng hòng để ta bán rẻ người của số bảy kí túc xá “ Vương Thánh hét lớn

“ Ngươi thật sự muốn chết thì ta sẽ thành toàn ngươi!!! “ Mạc Hành âm trầm nói. Sau đó, hắn quay người về phía một tên thanh niên cung kính nói. “ Tiêu lão đại, tất cả nhờ vào ngài làm chủ “

Chỉ thấy kẻ được gọi là Tiêu lão đại là một đại hài tử, dáng vẻ 12, 13 tuổi để một mái tóc màu xanh, lại tựa bờm sư tử vậy.

Nghe Mạc Hành nói vậy, Tiêu Trần Vũ liền đi ra ngoài,khuôn mặt mang theo vẻ ưu việt của kẻ bề trên, cũng không vội động thủ mà từ tốn “ Các ngươi quyết định “

“ Chúng ta quyết định “ Số bảy kí túc xá người nói, sau đó đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần Vũ.

“ Vậy thì đừng có trách ta “ Vừa dứt lời, thân hình của Tiêu Trần Vũ liền đến trước mặt Vương Thánh, một quyền xuất ra.

Vương Thánh đầy trán mồ hôi lạnh né ra, chưa kịp hắn phản ứng lại, một cước lại tới ngay sau đó, hắn vội vàng cong tay đỡ. Lực đạo khiến hắn lùi liên tiếp mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định thân hình.

Đang khi Tiêu Trần Vũ chuẩn bị tiếp tục thì một giọng nói mang theo hàn khí truyền đến “ Dừng tay!!!”

Mọi người quay đầu nhìn về phía lối vào rừng, hai đạo thân ảnh một nam một nữ chính đang đứng ở đó. Nam hài mái tóc đen, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, thân hình non nớt tuổi, trên tuấn kiểm đang đầy vẻ sương lạnh. Nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bạch lý thấu hồng, bộ dáng phấn nộn tựa như quả đào chín mọng chảy ra nước, làm cho người ta có loại xúc động muốn cắn một cái.

Hai đạo tuấn nam mỹ nữ dù còn nhỏ nhưng cũng đã như là hạc giữa bày gà, hấp dẫn nhãn thần của người khác, không ai khác, hai đạo thân ảnh này là vừa chạy đến Cậu cùng Tiểu Vũ.

“ Ngươi chính là Đường Hạo Thiên “ Phản ứng lại, Tiêu Trần Vũ liền cười khiêu khích hỏi.

“ Các ngươi tìm ta làm gì? “ Âm thanh như cõi Cửu U truyền tới, không khỏi làm người ta rét run. Ánh mắt bén nhọn quét về phía Tiêu Trần Vũ.

Dưới ánh mắt của Cậu, Tiêu Trần Vũ cảm thấy mình như đang bị một Tử Thần nhìn chằm chằm, không cấm nuốt ực một cái sợ hãi. Lập tức hắn phản ứng lại, vừa buồn cười vừa tức giận vì bị mất mặt bởi một tân sinh. Hắn ra vẻ khí định thần nhàn nói.

“ Ngươi chính kẻ đã đánh Mạc Hành sao? “ Giọng nói không thể nghi ngờ, như một tên thượng vị giả đang cao cư lâm hạ nhìn xuống dưới

Cậu nhíu mày, cũng không đáp mà đi về phía Vương Thánh, thấy hắn toàn thân nhiều chỗ ứ đọng, cánh tay phải đã tím bầm một khối liền hỏi “ Ngươi đánh hắn “

“ Làm sao “ Tiêu Trần Vũ khiêu khích nhìn Cậu. Một bên Vương Thánh nhìn Cậu với ánh mắt phức tạp, vừa sợ hãi, lại tôn kính. Hiển nhiên hắn đã nghĩ thông suốt, không còn đối với Cậu mang cừu hận trong lòng nữa.

Khi Cậu trải qua bên cạnh hắn, mơ hồ nghe thấy một tiếng.

“ Cẩn thận “

Cậu sững sờ, dừng bước, ánh mặt hiện lên một tia hơi nhu hòa. Sau đó cả người lập tức phóng về phía Tiêu Trần Vũ, tốc độ nhanh chóng không kém gì một con liệp báo.

Thấy Cậu lấy thế lôi đình đánh về phía mình, Tiêu Trần Vũ cũng không kịp né tránh, không còn cách nào khác, lập tức gọi ra Vũ hồn.

Một tầng thanh quang từ trên người Tiểu Trần Vũ xông ra, trong khi thanh quang lóe ra, cơ nhục của thân thể hắn bắt đầu bành trướng, hai mắt dần dần biến thành màu xanh nhạt, hai tay chậm rãi đưa lên, móng tay trở lên sắc bén. Một vòng hồn hoàn màu trắng từ dưới chân mọc lên, đúng là bộ dáng của vũ hồn phụ thể.Sau đó hắn lấy hai tay đỡ lấy một chưởng của Cậu, hơi lùi lại một chút.

“ Xuất hiện, Chiến lang vũ hồn “ Người xem thấy Tiêu Trần Vũ xuất ra vũ hồn đều hô to, sau đó nhìn về phía Cậu mấy người ánh mắt mang vài phần thương hại. Về phần Mạc Hành càng là hét lên

“ Tiêu lão đại, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra được “

Người ngoài cuộc không thể nào hiểu được sức mạnh của Cậu, chỉ có Tiêu Trần Vũ mới hiểu được Cậu kinh khủng, dù Cậu không dùng vũ hồn nhưng hắn cũng khó khăn lắm mới cản được chưởng lực làm cho Tiêu Trần Vũ âm thầm kinh hãi.