Hơn Cậu Ấy Hai Tuổi

Chương 8



Cả căn phòng tối đen như mực, giơ bàn tay lên nhìn muốn lòi mắt ra mới thấy năm ngón, Dư Hân lần mò bật cái đèn pin nhỏ như ngón tay cái lên, soi xung quanh một lượt, đôi lông mày nhíu lại. Trang trí như thế này? Thật là... Lúc dọn dẹp chắc sẽ cực khổ lắm đấy.

Cũng chả biết Minh Hiển có góp phần hù dọa này hay không nữa, lúc cô hỏi, hắn chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ "không biết". Lật bàn! Thế là thế quái nào chứ? Bản thân mình có góp phần vô tiết mục của lớp hay không cũng không biết? Điên mất! Cô nửa muốn cậu ta góp phần, nửa lại không muốn. Thật sự thì cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nửa này nửa nọ như vậy nữa.

Dư Hân đi xuống cuối lớp, soi đèn lên bàn học của Minh Hiển, trên bàn có chữ màu đỏ tạo cảm giác như được viết bằng máu.

Nội dung vỏn vẹn bốn chữ "Cô chết chắc rồi."

Dư Hân bất giác cười khẩy.

Cửa sổ đột nhiên được mở ra, từng cơn gió lạnh ùa vào khiến cô hơi lạnh mà run lên một cái, bầu trời không một ngôi sao, chỉ có vầng trăng bạc lẻ loi tỏa sáng một mình.

Dư Hân lắc lắc đèn trong tay, tiến đến cạnh cửa sổ, quan sát xung quanh khung cửa một lúc rồi liền xoay người quay trở lại.

"Á!" Một giáo viên nữ đột nhiên ngã phịch xuống sàn, nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ vừa mở đó, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi: "Có... Có một cái bóng trắng vừa mới lướt qua."

Dư Hân cau mày, ngoái đầu lại nhìn cửa sổ, thấy chẳng có cái bóng trắng gì, thờ ơ nói: "Bóng trắng ư? Tại sao lại không phải là bóng đen nhỉ? Chậc chậc, muốn người ta nhìn thấy thì nên di chuyển từ từ thôi chứ. Thật dọa người mà."

Chà, nhưng... Làm sao cái bóng trắng đó có thể lướt qua cửa sổ được, rõ ràng bên ngoài xung quanh cửa sổ hoàn toàn chẳng có gì cả ngoài không khí, ngay cả chỗ để đứng cũng không có, hơn nữa đây còn là phòng học ở tầng ba.

Dư Hân quyết định quay lại chỗ cửa sổ, vừa đúng lúc cái bóng trắng nọ lại một lần nữa lướt ngang ngay trước mặt cô, Dư Hân phản ứng nhanh, vội vàng ngoái cổ ra ngoài, chiếu ánh đèn theo bóng trắng. Chiếc bóng trắng sau khi lướt nhanh ngang qua cửa sổ liền bay lên trên cao, cuối cùng là bị kéo vô cửa sổ lớp học ngay bên trên, Dư Hân mím môi lại, nhìn lên trên kia, cửa sổ vẫn chưa đóng, rèm cửa phấp phới trong gió he hé ra ngoài khung cửa một chút.

Dư Hân tặc lưỡi, vừa nhấc chân xoay người lại thì cửa sổ sau lưng đột nhiên bị đóng sầm lại.

"Á."

Dư Hân cau mày, lại gì nữa vậy? Theo quy tắc, lớp nào khiến giám khảo hét lên nhiều nhất là lớp chiến thắng. Nãy giờ đi chấm các lớp khác, chỉ có một lớp khiến giám khảo hét lên nhiều nhất là hai tiếng, lớp Minh Hiển đây là lớp chấm cuối cùng, mà tiếng hét vừa rồi kia khiến lớp Minh Hiển nhận được hai tiếng hét rồi đấy, thêm một tiếng nữa thì không còn gì để nói, lớp này chắc chắn sẽ đoạt giải nhất mất thôi.

"Đầu... Đầu người kìa." Người vừa hét run run chỉ tay xuống chiếc hộp sọ nằm lăn lông lốc dưới sàn.

"Wow, hộp sọ." Dư Hân hí hửng chạy đến cầm hộp sọ lên, mắt lấp lánh quan sát, giây sau liền chán ghét lẳng sang một bên: "Nhưng rất tiếc, cũng chỉ là đạo cụ. Haizzz, đã chơi là phải chơi hộp sọ người thật mới vui kia kìa, ai lại chơi hàng giả như thế này?"

Người vừa hét tròn xoe mắt nhìn cô. Cô còn muốn nghịch hộp sọ người thật? Đúng là gan to bằng trời rồi chăng?

Dư Hân hít sâu một hơi, tắt đèn pin đi rồi nép mình vô một góc tường, thì thào với giọng rất nhỏ: "Làm bạn trai tôi đi, tôi sẽ hét nốt một tiếng còn lại cho lớp cậu thắng."

"Cô không sợ sao?" Người đó không trả lời ngay câu đề nghị của Dư Hân mà bèn hỏi lại.

Dư Hân mím môi mỉm cười: "Chỉ cần có cậu ở bên cạnh, tôi sẽ không sợ bất cứ thứ gì."

Đối phương hừ lạnh một tiếng rồi liền im lặng không nói gì thêm, Dư Hân thấy vậy nhịn không được mà không biết xấu hổ hỏi lại: "Cậu thấy đề nghị vừa nãy của tôi thế nào?"

"Không làm."

Người đó vừa dứt lời, một tiếng hét thất thanh lại vang lên. Dư Hân đưa tay đỡ trán, ôi đám giáo viên nhát gan này làm hỏng kế hoạch của cô rồi.

"Thấy chưa. Lớp chúng tôi lần này chắc chắn đoạt giải nhất rồi!" Người đó lại lên tiếng, trong giọng nói nghe ra có chút ý cười, cũng có chút ý châm biếm.

"Du Minh Hiển! Thằng nhóc kia! Làm sao mày mới chịu đổ hả? Tao tán mày lâu như vậy rồi mà mày không có chút rung động nào sao? Tim mày bị chó tha rồi à?" Dư Hân nhịn không được bực dọc liền nghiến răng nói tiếp.

Minh Hiển cười nhạt: "Tôi còn chưa tính sổ cô vụ cô vừa rồi ở hội trường lợi dụng sờ soạng tôi đấy!"

Dư Hân bĩu môi phủ nhận: "Lúc đó tôi thật sự sợ mà! Được mỹ nhân như tôi ôm, cậu không thích sao?"

"Không thích." Minh Hiển thẳng thừng đáp, cô ta lại dám nói cô ta sợ, cô ta lại dám tự nhận mình là mỹ nhân, bộ không cảm thấy xấu hổ sao.

"Chậc, chẳng lẽ cậu lại thích được một tiểu mỹ thụ ôm. Không ngờ à nha, nhìn cậu như vậy mà lại là..." Nói khó nghe một chút, cô chính là muốn mắng hắn bị gay.