Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn

Chương 46: Những kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng



Tống Tranh vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được đoạn clip của Triệu Hoàng Phú, hai mắt của anh ngay tức khắc tối lại, gương mặt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nửa đêm nửa hôm Thái Bách Trung lẻn vào nhà cũ của Lưu Lan để làm gì chứ? Nhìn dáng vẻ này của hắn hình như là không biết cô đã chuyển đi nơi khác. Tống Tranh nhìn vợ đang ngủ ngon trên giường thì không nỡ đánh thức, anh tắt điện thoại sau đó lên giường, sáng mai anh sẽ cho cô xem đoạn clip này, có lẽ cô sẽ biết Thái Bách Trung lẻn vào nhà của mình để làm gì.1

Sáng ngày hôm sau, đợi sau khi ăn sáng xong Tống Tranh đưa cho Lưu Lan xem đoạn clip mà Triệu Hoàng Phú đã gửi. Lưu Lan kinh ngạc, hai mắt hơi nheo lại khi thấy Thái Bách Trung lén lút lẻn vào nhà cũ của mình, lúc đi ra còn kích động như một tên điên, đôi mày của cô nhíu lại đến mức gần như dính vào nhau, dường như Lưu Lan đã đoán ra được hắn lẻn vào nhà cô là có mục đích gì rồi.

“Cô có đoán ra được Thái Bách Trung lẻn vào nhà cô là có mục đích gì không? Hắn muốn tìm cái gì trong nhà cũ của cô à?” Tống Tranh cũng lờ mờ đoán được Thái Bách Trung muốn tìm gì đó, cái gì mà có thể khiến hắn phải tìm cho bằng được chứ?

Lưu Lan khẽ gật đầu: “Hiện tại độ nổi tiếng của Thái Bách Trung đang sụt giảm lại bị cư dân mạng mắng vì những lần dính tin đồn, bây giờ hắn cần một bài hát để có thể vụt sáng lại, có lẽ Thái Bách Trung muốn trộm bài hát của tôi, bài hát hắn muốn trộm khả năng cao là bài mà tôi và hắn từng cùng nhau sáng tác khi còn hẹn hò.” Thái Bách Trung sẽ không bao giờ ngờ được rằng bản nhạc đó cô đã đốt cùng với những thứ lưu giữ kỷ niệm giữa cô và hắn, Lưu Lan không muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến Thái Bách Trung.



Gương mặt Tống Tranh trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nghe Lưu Lan nhắc đến khoảng thời gian cô và tên khốn đó hẹn hò, cùng nhau sáng tác nhạc, quay phim, chụp hình, nghe lãng mạn thật, chắc là khi đó cô hạnh phúc lắm nhỉ? Giữa anh và Lưu Lan còn chưa có những kỷ niệm đẹp như thế.

Lưu Lan xem xong cũng gạt qua một bên, Thái Bách Trung còn muốn dùng bài hát của cô để nổi tiếng? Không có cửa đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cô bất chợt nhớ đến chuyện ngủ chung, mẹ chồng đã chuyển đi bây giờ không cần thiết phải ngủ chung nữa rồi: “Phải rồi, bây giờ mẹ cũng đã quay về Tống gia, có phải anh cũng nên…”

Tống Tranh khựng người lại một lúc, chớp mắt vài cái nhìn Lưu Lan: “Tôi nghĩ trước mắt vẫn không nên chia phòng ngủ, lỡ tôi và cô vừa chia phòng mẹ lại đến nữa thì sao? Cô cũng thấy rồi đấy bà ấy hay đến bất thình lình lắm lại đa nghi nữa.” Đã vào được phòng ngủ rồi thì sẽ không có chuyện dọn ra ngủ riêng nữa đâu, Tống Tranh cảm thấy mình nói thế cũng đúng, đâu biết được mẹ anh sẽ đến đây lúc nào mà đề phòng.

Cô cảm thấy anh nói cũng đúng, có lý, suy nghĩ, chần chừ một hồi thì không đề cập đến chuyện chia phòng ngủ nữa. Tống Tranh thầm thở phào, nhưng khi Hà Yên Thư đi rồi anh mới khó chịu, muốn mẹ ở lại thêm một thời gian nữa vì chiếc gối ôm bảo bối của Lưu Lan đã quay về, Lưu Lan đã không còn ôm anh ngủ nữa, Tống Tranh hận không thể ném cái gối đó đi thật xa.

Tống Tranh đưa Lưu Lan đến quán cà phê sau đó đến Tống thị, anh rời đi chưa được bao lâu thì Lưu Quân Tùng tìm đến, vệ sĩ đã được căn dặn từ trước nên khi thấy ông thì ngay lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ, không cho ông tiếp xúc gần với cô.

Lưu Lan lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Quân Tùng: “Lại có chuyện gì muốn nhờ con đánh tiếng với Tống Tranh à?”



Gương mặt của Lưu Quân Tùng vặn vẹo khó coi, im lặng vài giây rồi gật đầu thừa nhận, ông muốn tiến đến gần liền bị vệ sĩ cản lại, ai biết được câu trước nhờ vả câu sau đã đánh Lưu Lan không chứ.

Lưu Lan ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại rồi cùng ông đi đến ngồi vào bàn gần đó, vừa ngồi xuống Lưu Quân Tùng đã vào vấn đề ngay: “Lan! Hiện tại Lưu thị đang gặp khó khăn, bây giờ ba không biết phải làm sao ngoại trừ việc tìm đến con nhờ giúp đỡ, con giúp ba nói với Tống Tranh đi có được không? Bảo nó đầu tư, hợp tác với Lưu thị, nếu không thì Lưu thị thật sự sẽ đứng trên bờ vực phá sản. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn Lưu thị phá sản hay sao?”

Lưu Lan hiểu rất rõ mấy lời của Lưu Quân Tùng nói, mặc dù hiện tại Tống Tranh không làm gì Lưu thị nữa nhưng hậu quả trước đó để lại khá nghiêm trọng, không ai dám hợp tác hay rót vốn vào Lưu thị, nhưng trên thương trường chuyện tập đoàn, công ty đấu đá lẫn nhau vốn rất bình thường, Tống Tranh lại chắc gì nghe lời cô nói.

Ông thấy con gái im lặng trong lòng lo lắng không thôi, ông kéo lấy tay của Lưu Lan ánh mắt khẩn thiết, cầu xin: “Lan! Ba biết ba đánh con là ba sai, nhưng đó cũng là vì ba quá tức giận mà thôi, dù nói thế nào, có ra sao thì con vẫn là con gái mà ba yêu thương, là công chúa nhỏ của ba.”

Lưu Lan nghe đến mấy lời này thì ngay tức khắc rút tay ra, hai mắt dần đỏ lên sâu trong ánh mắt là sự tức giận xen lẫn đau lòng: “Làm ơn đừng nói mấy lời đó, con xin ba đấy, đừng lấy những lời nói chứa đầy kỷ niệm đó đổi lại lợi ích cho ba. Đừng vấy bẩn nó, đừng biến những kỷ niệm đẹp đẽ còn sót lại trong đầu con trở thành công cụ đổi lấy lợi ích, xin ba đừng giết chết nó.”



Thứ khiến cho Lưu Lan đến giờ vẫn còn mềm lòng, nhân từ với người đã từng đuổi mẹ mình ra khỏi nhà, cho người chèn ép cô khi cô vừa đi học vừa đi làm chính là những kỷ niệm đẹp lúc nhỏ, nó sẽ giúp Lưu Lan nhớ rằng ông đã từng là một người ba tốt nhất, yêu thương cô nhất trên đời. Lưu Lan đã từng là một cô công chúa nhỏ được ba mình cưng chiều hết mức, nhưng thật đáng tiếc vì tất cả mọi thứ đều gói gọn trong hai chữ đã từng.

Lưu Quân Tùng nhướng mày phát hiện ra con gái mình trân trọng mấy kỷ niệm, ký ức đó liền muốn lợi dụng, nhưng ông vẫn chưa kịp mở miệng Lưu Lan đã đứng dậy mời ông ra ngoài: “Con biết ba sắp nói cái gì, con không muốn nghe, bây giờ ba rời khỏi đây đi, con sẽ không giúp cái gì cả.”

Lưu Quân Tùng hoảng hốt muốn kéo Lưu Lan lại nhưng bất thành, vệ sĩ một bên đứng chắn như bức tường thành kiên cố không cho ông đến gần cô nửa bước, một bên mời ông ra ngoài nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh.

Lưu Quân Tùng vốn dĩ không chịu đi nhưng khi thấy xe của Tống Tranh đã dừng lại trước cửa quán, ông hoảng sợ, vội vã đi ngay. Bây giờ Lưu thị đã thê thảm lắm rồi, nếu để Tống Tranh tức giận ra tay thêm một lần nữa thì ông sẽ mất hết tất cả.