Hội Trưởng, Anh Thích Tôi À?

Chương 12



- Cái gì? Đính hôn ư? Cùng ai chứ?_ Quân Hạo giật nảy người, gần như trong tích tắc tiếng Quân Hạo đã vang vọng lại trong biệt thự. Tất cả người hầu đều lặng thinh, ông nội Quân Hạo vẫy nhẹ tay tất cả người hầu tự động lui xuống. Ông nội Quân Hạo nhẹ nhàng, từ tốn nói:- Con bé là cháu một người bạn thân của ông, hình như chỉ ít hơn cháu một tuổi thôi.

- Nhưng ông à... cháu....

Không đợi câu nói của Quân Hạo hoàn chỉnh, ông vội ngắt lời.

- Không nhưng nhị gì hết, ông đã đồng ý rồi đến khi sinh nhật con bé sẽ công bố việc hai đứa đính hôn.

Quân Hạo mấp máy môi định nói gì đó nhưng dường như ông không muốn nghe bất kỳ sự phản đối vô nghĩa từ phía Quân Hạo. Ông chỉ tay vào mặt Quân Hạo, giọng điệu uy hiếp.

- Từ giờ cho tới lúc đó, cháu chia tay hết với đám bạn gái vớ vẩn bên ngoài đi, đừng tưởng những việc bên ngoài cháu gây ra không có ai biết! Hừm!

Ông nội Quân Hạo nệm gậy xuống sàn nhà vang lên những tiếng "cộp cộp" rất rõ ràng, lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy còn bản thân thì chống gậy quay về phòng. Quân Hạo ngây người nhìn theo bóng lưng ông nội của mình, hỏi.

- Ít ra ông cũng phải nói tên của người sẽ đính hôn của cháu cho cháu biết chứ? "Không thì cháu làm sao mà nghĩ cách phá việc bị ép phải đính hôn được chứ?"_Quân Hạo tự bổ sung thêm câu nói đó trong lòng mình.

- Cháu nên từ bỏ ý nghĩ phá đám việc đính hôn đi, việc này là chắc như đinh đóng cột rồi, KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC!_ Ông nội Quân Hạo lại gõ chiếc gậy xuống nền nhà, nhấn mạnh những từ cuối cùng.

Những từ mà vừa nãy ông nội nói ra khiến tâm trạng Quân Hạo bây giờ rất tồi tệ, ngồi xuống sofa, Quân Hạo không nghĩ quãng thời gian tự do của mình sẽ kết thúc ở tuổi 17. Giờ việc mà Quân Hạo nghĩ tới chính là tới quán bar giải trí để xua tan nỗi buồn, Quân Hạo nhanh chóng lôi chiếc Iphone 7 plus ra gọi cho Hoàng Băng Phong.


Ánh đèn le lói của chiếc đèn ngủ chiếu sáng một góc phòng, trên giường là một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, đôi tay vô thức nắm chặt góc chăn, miệng không ngừng gọi tên một ai đó.

- Đừng...

Hoàng Băng Phong giật mình tỉnh giấc, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, anh đi vào phòng vệ sinh dùng nước tạt vào mặt để bản thân tỉnh táo lại. Hoàng Băng Phong nhìn khuôn mặt của mình trong gương, trên khuôn mặt còn đọng những giọt nước nhỏ, môi mỏng khẽ nhếch.

Đã bao lâu không mơ về chuyện đó rồi? Năm năm hay tám năm? Hoàng Băng Phong thầm chế giễu bản thân, anh đi ra ngoài tính rót cho mình một ly rượu nhưng cuối cùng anh chỉ cầm ly nước uống. Chợt di động vang lên, Hoàng Băng Phong xoa nhẹ trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhấn nút nghe, nói.

- Có chuyện gì không?

- Đi bar cùng tao không?_Quân Hạo nói.

Nhướng mi Hoàng Băng Phong tò mò hỏi:

- Sao hôm nay mày có nhã hứng gọi tao đi bar vậy?

Không nhắc tới thì thôi, chứ đã nhắc tới là Quân Hạo y như trái bom hẹn giờ chỉ đợi dịp phát tác.

- Nói tóm lại mày có đi không?_Quân Hạo cười nhạt, mang giọng uy hiếp ở đầu dây bên kia.

- Nơi?

- Lush Club, nhanh.

Hoàng Băng Phong thay bộ đồ ngủ bằng bộ vét đen, thắt cà vạt màu xám, đi xuống gara lôi chiếc xe Lamborghini đi tới nơi hẹn.


Biệt thự Lâm gia...

Căn phòng đẹp đẽ của Uyển Nhi giờ đã không còn hình dạng, những con gấu bông mà mọi lần Uyển Nhi yêu quý bây giờ đều nằm lăn lóc dưới sàn nhà, mảnh thủy tinh của chiếc bình cắm hoa đều bị Uyển Nhi ném xuống sàn nhà vỡ ra thành từng mảnh. Tâm trạng Uyển Nhi rất tệ, Uyển Nhi cảm thấy rất tủi thân.

"Rõ ràng từ trước tới giờ ông nội chưa từng bắt ép mình thứ gì? Tại sao bây giờ lại... bắt mình đính hôn với một người xa lạ chứ?

Uyển Nhi thì thào, nằm trên giường mà nước mắt không ngừng rơi, từng tiếng thút thít nức nở vang trong căn phòng, lúc này Uyển Nhi rất muốn tìm một nơi để xả giận. Nhớ tới còn có một nơi như vậy, Uyển Nhi bật dậy chạy tới tủ đồ, thay bộ váy lúc nãy bằng chiếc áo cúp ngực kèm theo chiếc váy đính sequin lấp lánh. Đôi khuyên tai đính đá và một chiếc vòng tay đính gai nhọn được Uyển Nhi mix cùng bộ đồ. Đôi mi đen nhánh cong vút được Uyển Nhi chuốt nhẹ bằng mascara và tô một lớp son bóng hồng lên môi, vơ lấy chiếc túi xách hiệu Chanel màu trắng. Trước khi ra khỏi phòng, Uyển Nhi không quên mang theo chiếc ao blazer trắng khoách ngoài. Uyển Nhi xuống gara mở lấy chiếc xe mui trần phóng nhanh ra con đường cao tốc. Ánh đèn sáng choang, những làn gió đêm hơi lành lạnh khẽ phả vào mặt, mái tóc xoăn nhẹ bay phấp phới. Uyển Nhi đi thẳng tới quán bar Lush club.


Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, Hoàng Băng Phong hơi nhướng mày bước vào phòng vip mà Quân Hạo đã đặt trước. Cánh cửa từ được mở ra một mùi rượu nồng nặc phả ra, Hoàng Băng Phong đi vào ghế sofa ngồi cũng rót cho mình một ly whisky, nhìn những viên đá đang hòa quyện cùng màu nâu đỏ của rượu.

- lý do hẹn tao tới đây là?

- Ông tao bắt tao đính hôn.

- Rồi...

Vẻ mặt Quân Hạo đầy đau khổ, nghĩ tới gia đình mình, cậu nói.

- Tao không thích hôn nhân theo lợi ích, mày hiểu mà đúng không?

- Đấy là trách nhiệm, phải làm thôi._Hoàng Băng Phong nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

-Hừ...

Quân Hạo cười, cầm ly rượu lắc nhẹ rồi uống hết ly rượu đó, môi khẽ nhếch.

- Đến một lúc nào đó mày tìm được người mày thích, sau đó ba mày thông báo sẽ phải đính hôn cùng một người không quen biết! Tới lúc đó xem mày còn bình thản như vậy được nữa không?

- Đến lúc đó rồi hẵng nói.


Căn phòng chìm trong im lặng, Quân Hạo đề nghị ra về, khi hai người bước ra Uyển Nhi cũng từ phòng bên cạnh đi tới. Quân Hạo đánh giá Uyển Nhi một lượt, không ngừng tặc lưỡi.

- Cô em không ngờ em cũng biết đến những chỗ như vậy đấy?

Nghe giọng điệu mỉa mai của Quân Hạo, khuôn mặt Uyển Nhi không khỏi đen hơn vài phần, giọng nói cũng mềm mỏng hơn. Đôi mắt Uyển Nhi nhanh chóng liếc qua hai người bằng ánh mắt ám muội, tỏ vẻ như hiểu rõ mọi chuyện, nói.

- Hai người cứ từ từ làm việc của mình đi nha, tôi không làm phiền nữa.

Trước khi đi khỏi Uyển Nhi ném thêm câu nữa:

- À! Đúng rồi, việc giữa hai người tôi sẽ không nói cho người thứ 3 biết đâu, OK?_ Uyển Nhi nháy mắt, cười hí hửng như vừa phát hiện ra chuyện gì đó thú vị, Quân Hạo nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi đầy mặt, gằn từng chữ một.

- LÂM..UYỂN..NHI! Em được lắm, chờ tôi thu thập được em, em sẽ biết tay tôi.

Hoàng Băng Phong khoanh hai tay, dựa vào góc tường nhìn trò hề vừa diễn ra, lạnh lùng phun một câu.

- Quản tốt người yêu mày đi, bị hiểu nhầm theo chiều hướng đấy...

Hoàng Băng Phong liếc nhìn Quân Hạo một vòng, đi tới vỗ nhẹ vai thằng bạn thân, rồi cũng đi luôn. Quân Hạo tức tới ói máu, khuôn mặt nhăn nhó, vặn vẹo cực điểm, trong lòng không ngừng mắng Uyển Nhi vô số lần. Vâng, người bi Quân Hạo mắng vô số lần đó hiện giờ đang rất vui vẻ, miệng không ngừng ngân nga theo giai điệu một bài hát nào đó.