Hồi Sinh 2003

Chương 24: Phải đi cửa sau



Edit: Thần Hi

Sau khi Phùng Đình Đình đi mất, Lục Dương không có tâm tình luyện quyền tiếp nữa, cũng may trước đó hắn đã luyện hơn một giờ đồng hồ rồi, bây giờ cơ thể Lục Dương rất mệt mỏi, hắn dọn dẹp quanh phòng một chút rồi trở lại nhà trọ.

Sau khi về phòng trọ thì cảm xúc của Lục Dương càng sa sút.

Lần xuất hiện này của Phùng Đình Đình, đặc biệt là ý tứ mà nàng biểu hiện đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Lục Dương rất nhiều.

Lục Dương không muốn lần nữa theo đuổi nàng, đối với Phùng Đình Đình, hắn đã không còn ý nghĩ muốn lại gần nàng nữa.

Lục Dương cảm thấy rất khó chịu.

Trước khi hắn sống lại, ở chung một chỗ với Phùng Đình Đình, hắn luôn tin vào tình yêu, tin hắn và nàng sẽ mãi mãi ở bên nhau, không ngờ một ngày nàng sẽ rời xa hắn.

Thật ra, lúc Phùng Đình Đình ở bên Lục Dương thì thu nhập của hắn cũng đã khá cao rồi, mặc dù cuốn sách thứ hai không xuất bản ở Đài Loan nữa, với thứ hạng của nó thì độc giả chỉ có thể đọc được ở trang mạng UU thôi, nhưng thu nhập mỗi tháng của hắn đã lên đến 3000 đồng.

Sau năm sáu năm thì thu nhập như vậy đã là một con số khổng lồ, Lục Dương còn nhớ rõ khi đó giáo viên phụ đạo còn hâm mộ hắn, nói một tháng thầy giáo của hắn cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Hơn nữa thời điểm Lục Dương có mức thu nhập đó còn chưa tốt nghiệp đại học.

Khi đó Lục Dương là một thanh niên nhiệt huyết, tiểu thuyết của hắn viết luôn có xu hướng đi lên, chỉ sau vài năm đã có không ít fan hâm mộ.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được, lúc trở về sau bốn năm đại học, Phùng Đình Đình lại nói lời chia tay với hắn, nàng đã yêu người khác.

Hắn mãi không quên được cảm xúc lúc ấy của mình, giống như nghe sét đánh giữa trời quang.

Lục Dương không hiểu bản thân đã làm sai cái gì, hắn đối xử tệ với nàng ở chỗ nào?

Cho đến lúc trước khi sống lại hắn vẫn không hiểu được nguyên nhân, chỉ biết chưa đến hai năm sau khi Phùng Đình Đình chia tay hắn liền gả cho một người đàn ông khác.

Sau khi bị nàng đá, Lục Dương không tin vào tình yêu được nữa, hắn cảm thấy tình yêu là một thứ đồ chơi hư vô mờ mịt, nó giống như là truyền thuyết, không ai có thể chạm tới.

Dù có trả giá cao như thế nào, thì có một ngày cũng đánh mất tất cả.

Sau một thời gian ngắn, tâm tình của Lục Dương rất kém, khiến cho tiểu thuyết mà hắn viết ngày càng dở tệ, cuốn sách hắn viết ra sau đó đều bị vùi dập, một cuốn sách hắn viết trên vạn chữ chỉ có thể kiếm được 5000 đồng tiền nhuận bút.

Từ một thanh niên đầy nhiệt huyết, tâm tình Lục Dương ngày càng trở nên tối tăm, cuối cùng hắn không còn viết được những tác phẩm đặc sắc nữa.

Những độc giả trước kia yêu thích tác phẩm của hắn đều bỏ đi.

Càng về sau, người xem tác phẩm của Lục Dương lúc nhiều lúc ít, có tác phẩm kiếm được tiền, có tác phẩm bị vùi dập.

Mãi cho đến hai năm trước lúc sống lại thì thu nhập của hắn mới ổn định, vì khi đó hắn đã quen thuộc với thói quen viết sách, và có một nhóm fan mê muội đợi chờ sách của hắn.

Nếu hôm nay Phùng Đình Đình không bày tỏ lòng nàng thì Lục Dương cũng không nhớ lại quãng đời tăm tối kia của mình, nhưng cô lại bày tỏ.

Lúc sáng Tào Tuyết đã nói rõ trong tin nhắn, nàng muốn hắn chuyên tâm vào bộ môn mình theo học, vốn hắn đã có quyết định từ nay về sau chuyên tâm học hành, không bỏ khóa học nào.

Nhưng tâm tình lúc này của hắn cực kém, hắn không có tâm trạng đến lớp học chút nào.

Vì vậy, ngaỳ đầu tiên Tào Tuyết đưa ra yêu cầu của mình, Lục Dương đã bỏ khóa.

Hắn cứ nằm trên giường như vậy hơn một tiếng đồng hồ, sau đó đứng dậy pha mì ăn liền ăn lấp bụng, sau đó hắn đến phòng khách đóng của lại, kéo hết rèm xuống khiến cho căn phòng tối om, Lục Dương mở máy tính lên tìm một vài bộ phim hay, hắn không thích xem phim, chỉ là muốn xua đi cảm xúc không vui trong lòng lúc này thôi.

Lục Dương là một con người bướng bỉnh, bình thường không ai nhìn ra được tính cách này của hắn, chỉ có lúc tâm tình không tốt hoặc gặp phiền toái mới hiện rõ.

Trong lòng của Lục Dương, Phùng Đình Đình đã là quá khứ, nhưng hôm nay gặp lại nàng hắn vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến những chuyện không vui trước đây, nhưng lí trí của hắn nói, hắn không thể đau khổ vì nàng nữa, cho dù chỉ là nhìn mộ chút, hắn cũng không muốn.

Cho nên hắn muốn mượn phim ảnh để cho bản thân mình quên đi những thứ... mình không muốn nhớ kia.

Lục Dương cảm thấy cô gái kia không thể tin tưởng được, cô ấy không đáng để hắn lãng phí thời gian, dù chỉ là nhìn một cái.

................

"Chiến binh", "Nguy cơ sinh tồn", "Truyền thuyết đánh sói", "Đoạn đao khách"...

Những bộ phim chứa đầy cảnh giết chóc này, trước khi sống lại thì Lục Dương đã xem qua rồi, nhưng hôm nay hắn muốn xem lại một lần nữa, theo thời gian phát từng bộ một, những phiền muộn trong lòng Lục Dương dần dần tiêu tan, chuyện cũ với Phùng Đình Đình cũng dần trở nên xa xôi, trên khuôn mặt hắn cũng dần lộ ra nụ cười tự tin.

Lúc bộ phim kết thúc là khoảng hơn 8h tối rồi.

Lục Dương đến bên của sổ kéo tấm rèm lên, hắn thấy cảnh ban đêm yên tĩnh bên ngoài, những chiếc bóng đèn tỏa ánh sáng dịu dàng khắp khu chung cư.

Nhìn bầu trời đêm ngoài của sổ, Lục Dương thở một hơi thật dài, giống như xả hết sự buồn bực khó chịu trong lòng.

Nụ cười trên mặt cũng thêm tự tin hơn.

Cuối cùng bóng ma chuyện cũ trong lòng hắn cũng biến mất.

Phùng Đình Đình đã hoàn toàn là quá khứ, cho dù nàng là mối tình đầu của hắn đi nữa thì cũng chỉ ảnh hưởng đến hắn trong mấy tiếng đồng hồ thôi, qua hôm nay, nàng không còn là vướng bận trong lòng hắn nữa, thật khó khăn.

Lục Dương mỉm cười, hắn trở lại mở máy tính ra, đăng nhập vào tài khoản, hắn vui mừng phát hiện ra lượng người đọc đã tăng thêm 44 người.

Hắn nháy chuột vào trang đầu tiên của tác phẩm, hắn phát hiện lượt người click đọc tăng lên rất nhiều, đã có 366 lượt click, phiếu đề cử cũng tăng lên đến 79 phiếu, còn ở chỗ bình luận thì có thêm vài dòng, trong đó có hai bình luận là của người hai ngày trước, xem ra đây là một fan ruột theo đuổi tác phẩm này.

Những sô liệu này làm cho tâm tình Lục Dương khá hơn một chút, hắn mỉm cười đăng tiếp một chương truyện.

Hắn thấy trong hai ngày nay lượt đọc cuốn "Tận thế đất hoang" tăng một cách rõ ràng, đây là một điềm lành.

Nhưng lượt đọc như vậy chỉ ba vạn chữ mà muốn kí hợp đồng với nhà mạng là rất khó.

Lục Dương nhớ lại, hình như trang web UU năm nay thực hiện chế độ đăng kí nick V.I.P để đọc truyện. ( www. uukanshu. com )

Trong trí nhớ của Lục Dương, trang web UU mở được 3 năm thì làm thử chế độ đọc truyện V.I.P, nhưng họ set duyệt rất nghiêm, chỉ có những tác phẩm có nhân khí (lượt đọc/view) cao mới được chấp nhận, vì thời điểm đó tiểu thuyết online đang ở thời điểm yếu kém, nhiều người còn suy đoán, những tác phẩm đăng lên web đều được miễn phí, thời điểm này mà thi hành chế độ V.I.P không khác nào đâm đầu vào chỗ chết, ngay cả những tác giả của những tác phẩm nổi tiếng cũng nghĩ vậy.

Hầu như tất cả mọi người đang chờ đợi sự thất bại của chế độ này để cười nhạo.

Vì vậy, để tác phẩm vào được chế độ V.I.P là rất khó khăn, nghiêm ngặt, không giống như vài năm sau, tất cả các thiểu thuyết hot trên internet đều nhao nhao muốn kí kết hợp đồng vào V.I.P.

......


Trong lòng nghĩ đến những chuyện này, gần như Lục Dương đã có quyết định.

Ngay tức khắc "Tận thế đất hoang" được đăng lên ba vạn chữ, ba vạn chữ liền đủ điều kiện, nhưng với thân phận tác giả mới như hắn đúng là có chút khó khăn.

Không tìm được biên tập viên của trang web nói chuyện thì phải đợi đến hơn mười hai vạn chữ, đúng là quá chậm, đối với việc tăng nhân khí (lượt view) thì thật quá lãng phí.

Nhưng bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, không phải là thời gian thích hợp để nói chuyện cùng biên tập viên, hắn nên đi đến lớp tự học buổi tối để gặp Tào Tuyết, sau đó ở lại học cùng nàng thì hơn, nhưng tin nhắn buổi sáng của nàng đã nói là không cho phép hắn đến, nhưng nếu không đến giải thích thì chắc chắn nàng sẽ hiểu nhầm.

Thật khó Lục Dương mới có được một cơ hôi này, hắn làm sao để nàng hiểu nhầm hắn được?