Hối Hận Còn Kịp

Chương 31:Ngoại truyện 1



? Ngoại truyện

Có câu nói thời gian và hoàn cảnh có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn, ba năm nữa lại trôi qua nhanh như tia chớp, Trịnh Nhã San cô đã ở bên cạnh Dương Thiên mà không hề có danh phận gì cả. Cô làm vậy là vì điều gì chứ ? Vì tài sản ? Vì danh vọng ? Hay chỉ vì cái thân phận Dương thiếu phu nhân ? Không, cô làm vậy không phải vì những gì đó ! Cô làm vậy là vì cô rất yêu anh, còn là vì Đệ Đệ con trai cưng của cô. Cô có thể không có chồng mà có con cũng không sao nhưng Đệ Đệ không thể không có ba bị người khác coi thường.

Dương Thiên công việc ngày một lúc nhiều đến thời gian chợp mắt cũng không có, Dương thường phải thức khuya đến sáng ở lại công ty để làm việc nhưng cho dù là thời gian nào chỉ cần làm xong công việc Dương Thiên đều trở về cùng với cô và con trai Đệ Đệ.

. Thiên, em muốn nói chuyện với anh !

Dương Thiên đang ngồi làm việc trong thư phòng thì cô đi vào, gương mặt tươi tắn mọi ngày đã biến mất thay vào đó là gương mẫu ưu sầu, đang lo lắng điều gì đó.

. Em có chuyện gì đợi hôm khác đi, hôm nay tôi thật sự rất bận.

. Anh dành một chút thời gian nói chuyện với em đi, được không ?

. Tôi thật sự rất bận, em ra ngoài đi !

Nghe giọng abh kiên  quyết như vậy cô cũng không muốn phiền nên liền rời khỏi thư phòng.

Cô vừa rời khỏi phòng thi bắt gặp một gương mặt như tượng đúc ra từ anh chỉ là có hơi bé bỏng. Là Đệ Đệ, cậu nhóc đang dùng gương mặt lạnh lùng nhìn cô vì cậu nhóc biết mami cậu chắc chắn đã thất bại.

. Chưa nói ?

Cô chỉ biết im lặng và lắc đầu, sau đó cất bước rời đi.

" mami, con sẽ thay mẹ làm những việc mẹ không dám làm và chưa từng làm. Đệ Đệ nhất định sẽ đưa daddy ngày xưa trở về. "

Trên gương mặt điển trai bé bỏng của Đệ Đệ hiện lên một nụ cười tà mị nhìn cô khiến cô không rét mà lạng cả sống lưng vì biết rằng chuyện tốt mà con trai bảo bối của cô sắp làm là chuyện sẽ kinh thiên động địa.

Tâm tư của cậu nhóc Đệ Đệ này quả thật thâm sâu khó lường i như là daddy của cậu và thêm một phần là của ông cậu Hàn Lâm của cậu.

~

Buổi sáng ngày hôm nay không còn sớm lắm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trong căn phòng mát lạnh,  Trịnh Nhã San vẫn đang ngủ say.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Trịnh Nhã San cảm thấy có ai đó đang hôn mình trên giường của chính mình, Sảng lập tức động đậy đôi môi đáp trả.

Ánh mắt từ từ mở ra khi cảm nhận được đôi môi đang hôn cô không phải là anh.

. Á..á...á...á.....

Tiếng hét kinh động đến phòng khách cũng nghe, cùng lúc đó Dương Thiên quên tài liệu trở về để lấy nghe tiếng hét liền chạy lên thì nhìn thấy cảnh tượng ko muốn thấy nhất đó là cô và một người đàn ông khác không phải anh đang hôn nhau.

. Hai người đang làm gì vậy ?

Ánh mắt lửa giận trong anh nổi lên, đi lại kéo mạnh cô về phía mình. Trịnh Nhã San cô oan ức định giải thích thì bị thứ gì đó kéo chân, cô nhíu mày nhìn xuống thì thấy Đệ Đệ đang nháy mắt ra ám hiệu cho cô. Thế là cô liền đã hiểu ra âm mưu này là do thằng nhãi nhép nhà cô bày ra.

Cô cũng muốn kiểm tra xem anh sẽ phản ứng thế nào nên liền cùng nam nhân kia và Đệ Đệ diễn một vở kịch.

. Anh tức giận gì chứ ?

. Chuyện hôm qua em muốn nói với tôi là chuyện của hôm nay sao ?

. Phải ! Em đã muốn nói với anh là em đã hết yêu anh rồi. Em chỉ cho anh hai lựa chọn : Một là cho em danh phận, Hai là em sẽ cùng anh ấy rời đi. Anh chọn đi !

. Haha..... Tôi còn nghĩ em thích loại đàn ông thế nào, không ngờ em lại thích Tiểu Bạch Thỏ này.

Người đàn ông lạ mặt này đột nhiên lên tiếng nói

. Ý anh là sao chứ ?

Dương Thiên không nhìn người đàn ông lạ mặt mà quay sang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sảng, trong ánh mắt một tia giận dữ cũng không có khiến cho Sảng cảm thấy vô cùng thất vọng.

. Em thật sự muốn cùng người đàn ông này rời khỏi tôi ?

. Phải !

. Được, vậy tôi sẽ đi. Em không cần đi !


Hết ngoại truyện


\* Còn 1 chap nữa là hết luôn nhé