Hơi Ấm

Chương 13



“Không sao chứ?” Thạch Duy Nhất không yên lòng nhìn người đàn ông bên cạnh. Đôi lông mày mảnh mai khẽ chau lại “Hình như tâm trạng hai ngày nay của anh không được tốt?”

Gương mặt lạnh lùng của Bạc Cận Yến hiện lên một sự phiền muộn. Nhưng giọng nói vẫn bình thản chẳng hề gợn sóng “Không có gì.”

Thạch Duy Nhất lấm lét nhìn anh trong giây lát. Cô hoàn toàn chẳng có cách nào với thái độ lạnh lùng xa cách này của anh. Bạc Cận Yến không thích nói chuyện, lại càng không thích phơi bày nội tâm của mình trước mặt người khác. Cô cũng không định hỏi tiếp nữa chỉ trực tiếp đi dạo mấy quầy kệ.

Trong siêu thị rất đông người nhưng Thạch Duy Nhất lại hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng. Vì tránh việc bị nhận ra nên cô ta đã đeo kính mát, để mặt mộc, nhằm che bớt đi vẻ xuất chúng của cô.

Bạc Cận Yến yên lặng nhìn theo bóng lưng của cô bỗng lên tiếng “Duy Nhất.”

Thạch Duy Nhất “ừ” một tiếng vẫn không ngẩng lên. Sau đó xoay người giơ hai chai sữa tắm trong tay lên trước mặt anh “Chọn cái nào đây? Anh thích mùi gì?”

Trên gương mặt cô nở nụ cười hồn nhiên. Lời của Bạc Cận Yến sắp thốt ra bỗng nghẹn lại. Anh tiện tay chỉ một trong hai chai đó. Thạch Duy Nhất bỏ chai còn lại lên kệ, suy nghĩ trong chốc lát lại quay đầu chỉnh anh “Gọi em là Nhất Nhất. Tại sao từ sau khi gặp lại anh đã gọi khác rồi hả?”

Cô không muốn suy nghĩ lung tung. Vốn chỉ là xưng hô nên tên gì cũng không quan trọng. Nhưng phản ứng mấy năm nay của Bạc Cận Yến thật khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Nhất là…

Bạc Cận Yến không lên tiếng. Thạch Duy Nhất cũng không trông chờ vào câu trả lời của anh. Cô thân mật khoác lên cánh tay anh, kéo anh đi về phía trước.

Cô lại lấy một hộp trên kệ bỏ vào xe mua đồ. Hai gò má khẽ ửng hồng “Mua xong rồi.”

Bạc Cận Yến cau mày nhìn hộp bao cao su. Gần như không hề do dự cầm lên bỏ lại chỗ cũ.

Thạch Duy Nhất khó chịu đứng yên, ngón tay nắm chặt lại. Cô cảm giác toàn thân mình run lên như vừa có một luồng khí lạnh bao phủ lấy thân cô. Ngay cả linh hồn cô cũng run rẩy.

“Vì sao?” Tiếng nói của cô cũng run run mang theo vẻ khó tin.

Đôi mắt đen láy của Bạc Cận Yến lẳng lặng nhìn cô “Không muốn làm trước khi kết hôn.”

Dù sao Thạch Duy Nhất cũng là con gái, lại kiêu căng từ nhỏ nên khó tránh việc tự ái mạnh mẽ “Bạc Cận Yến, rốt cuộc là anh không muốn làm trước khi kết hôn, hay là hoàn toàn không muốn làm với em?”

Bạc Cận Yến sa sầm mặt liếc cô. Sau đó xoay người đi về phía quầy thu ngân.

Vành mắt Thạch Duy Nhất đỏ lên. Từ khi gặp lại đến giờ đã năm năm trôi qua, ngoại trừ việc nắm tay ra bọn họ chẳng làm gì cả. Ban đầu là cô mặt mỏng xấu hổ, cũng biết tính cách của Bạc Cận Yến không quen biểu đạt nội tâm. Cho nên cô vẫn chờ, dù sao khi yêu nhau nồng nàn thì cũng sẽ tự nhiên xảy ra thôi.

Nhưng mà, họ không có…

Thậm chí Bạc Cận Yến cũng chưa hề chủ động nắm tay cô.

Ai tin được một đôi tình nhân ở bên nhau năm năm nhưng lại không xảy ra bất cứ chuyện gì chứ. Thậm chí thỉnh thoảng hôn nhau cũng là do cô chủ động, hơn nữa chỉ dừng ở mức chạm lên môi của anh.

Nhìn theo bóng lưng to lớn của Bạc Cận Yến, tâm tình bị đè nén của Thạch Duy Nhất lại bùng nổ trong nháy mắt. Cô trực tiếp đến kéo thẳng anh đi ra ngoài.

Khi ra đến quảng trường bên ngoài siêu thị, sắc mặt Bạc Cận Yến rất khó coi, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cô.

Thạch Duy Nhất đã giận đến mức hết biết nói gì. Nhưng ngược lại cô có thể bình tĩnh chất vấn anh “Bạc Cận Yến, anh nói cho em biết. Có phải anh yêu”

Cái tên kia cô bị mắc nghẹn lại trong cổ họng. Có lẽ do tiềm thức cô không hề muốn đối mặt với Hạ Miên.

Bạc Cận Yến yên tĩnh trong giây lát, bỗng cất giọng nói trầm ấm “Phải”

Thạch Duy Nhất ngước mắt nhìn anh không dám tin. Thế mà anh lại thản nhiên thừa nhận. Dòng nước mắt trong suốt của Thạch Duy Nhất tức tốc trào ra “Vậy sao anh lại cùng em”

Bạc Cận Yến cúi đầu nhìn cô, rồi giơ tay lên vuốt đỉnh đầu cô “Anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Người đàn ông như anh không đáng được em yêu.”

Cũng không đáng được cô ấy yêu

Thạch Duy Nhất nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Từ thuở bé thơ anh đã là mơ ước của cô. Cô vẫn kỳ vọng có thể trùng phùng với anh. Trong suốt quá trình trưởng thành cô chưa bao giờ có khoảnh khắc nào thôi mơ mộng về hình ảnh hai người gặp lại.

Khi cô tận mắt thấy được cậu bé tự kỷ trong trí nhớ đã trở thành một chàng trai cao lớn rắn chắc, gương mặt góc cạnh lạnh lùng sâu sắc. Trong sậu tận nội tâm cô như có một điều gì đó lẳng lặng nở rộ, một âm thanh ngọt ngào khiến cô vui mừng.

Thật may quá, thì ra cậu bé cô thích vẫn tìm kiếm mình.

“Vậy sao anh còn muốn tìm em?” Thạch Duy Nhất nức nở. Cô không thể tin tất cả cũng chỉ là ảo giác của cô từ đầu đến cuối.

Đôi môi mỏng của Bạc Cận Yến khẽ mấp máy “Là mẹ anh tìm em, không phải anh.”

Tia hi vọng mỏng manh cuối cùng của Thạch Duy Nhất cũng tan vỡ. Cô đã nghe Vệ Cần nói, ngay từ đầu Bạc Cận yến cũng đã biết Hạ Miên là giả. Nhưng chẳng những anh không vạch trần Hạ Miên, còn để cho Hạ Miên bình yên sống trong nhà họ Bạc sáu năm.

Hơn nữa bây giờ anh nói người tìm mình không phải là anh. Như vậy nói đúng ra, cho dù anh biết trong nhà mình chính là “Nhất Nhất” giả nhưng cũng khuông muốn đi tìm “Nhất Nhất” thật ư?

Nhưng cuối cùng sao anh lại cam lòng để Hạ Miên đi?

Thạch Duy Nhất nghĩ mãi không rõ. Mà càng không rõ thì cô càng không cam lòng “Nếu anh yêu cô ta thì tại sao lại muốn đuổi cô ta đi? Còn năm năm nay… anh…”

“Đây là chuyện của anh.” Bạc Cận Yến lạnh lùng cắt đứt lời nói của cô, chỉ nhấn mạnh “Dù thế nào đi nữa thì cũng là anh có lỗi với em, đáng ra anh phải nên nói cho em biết sớm. Nhưng hiện tại anh thật không thể lừa em được nữa. Duy Nhất, dù cho anh và cô ấy đã xa nhau năm năm; Dù cho biết cô ấy đã có con với người khác. Nhưng anh vẫn không thể buông cô ấy xuống được. Anh không có cách nào sống chung với ai khác. Anh xin lỗi.”

Vẻ mặt Thạch Duy Nhất đình trệ ngơ ngẩn nhìn anh.

Bạc Cận Yến nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh trấn định “Anh yêu Hạ Miên, yêu ngay phút giây đầu tiên gặp cô ấy.”

Quả thật giờ phút này Thạch Duy Nhất không biết phải nên khóc hay cười. Lần đầu tiên Bạc Cận Yến nói nhiều với mình như thế, nhưng châm chọc lại là nói chia tay. Hơn nữa còn nói với mình anh yêu người phụ nữ khác biết bao nhiêu!

Trái tin cô đau như muốn vỡ tan tành. Cô giơ tay chùi đi nước mắt, quật cường ngước nhìn người đàn ông trước mặt “Ở nơi công cộng mà anh lại muốn nói những điều này ư? Xin lỗi, em không có dễ đuổi đi như Hạ Miên. Bất kể giữa anh và cô ấy có chuyện gì, cũng không cần biết anh có nỗi khổ tâm gì phải buông tay để cô ấy đi. Nhưng nếu chúng ta đã đính hôn, Bạc – Cận – Yến anh chính là vị hôn phu của em. Em sẽ không dễ dàng buông tay. Em không phải là anh, càng không phải là Hạ Miên, em chỉ biết phải giành lấy thứ mình muốn.”

Cô nói xong cũng không buồn để ý đến dáng vẻ không vui và đôi chân mày của Bạc Cận Yến, xoay người đi thẳng ra bãi đậu xe “Em có lòng tin sẽ khiến anh quên đi người phụ nữ kia.”

Bạc Cận Yến trầm mặc ngồi trên băng ghế dài tại quảng trường nhìn phương xa đến xuất thần. Quên đi Hạ Miên ư? Thật có thể sao? Nếu như có thể thì cũng không vừa nghe đến cô ấy có con với người khác đã rối loạn cả lên…

“Chú ơi!”

Một tiếng nói êm ái vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Bạc Cận Yến quay đầu nhìn vào đôi mắt to đen láy trong veo. Một cậu nhóc đeo chiếc ba lô hoạt hình đang ngẩng cái đầu nho nhỏ ngồi song song với anh trên băng ghế. Anh cũng không biết cậu nhóc này đã xuất hiện từ lúc nào.

Bạc Cận Yến nhìn đứa trẻ trước mắt chỉ cảm thấy đau đầu. Trước giờ anh cũng chưa nhớ được khuôn mặt đứa bé nào cả. Trong mắt anh, hầu như trẻ con nào cũng giống nhau. Nhưng cậu nhóc trước mặt anh lại khiến anh có ấn tượng rất sâu sắc.

Chẳng lẽ bởi vì nó là con của Hạ Miên và người khác sao?

Bạc Cận Yến cất giọng lạnh lùng hỏi cậu nhóc đang ngửa đầu cười với mình “Làm gì?”

Diệc Nam nắm bàn tay nhỏ bé ngồi nhích vào gần anh “Con, con không tìm được bà nội.”

Bạc Cận Yến đoán rằng cậu nhóc này bị lạc khi đi siêu thị với mẹ của Mạc Bắc.

Anh quan sát cậu nhóc đang nở nụ cười thơ ngây trong giây lát. Bỗng nhiên khóe môi lại nhếch cười rồi nói “Đâu có liên quan gì đến chú?”

Tựa như Diệc Nam chẳng hề khiếp sợ phản ứng như thế của anh. Cậu chỉ chu chu chiếc mỏ nhỏ nhắn, cúi đầu xoắn mấy đầu ngón tay mũm mĩm vào nhau “Chú ơi, chú xấu tính quá. Sao lại thích gây lộn với người khác vậy chứ? Ở nhà thì gây ầm ĩ với mẹ con, ở siêu thị lại gây ầm ĩ với dì xinh đẹp. Chú như vậy không được ai thích đâu. Bây giờ còn muốn gây với một đứa bé như con sao?”

Bạc Cận Yến trố mắt nhìn cậu nhóc.

Diệc Nam nói tiếp “Nhưng mà con không ghét chú. Cho nên chú sẽ tốt với Diệc Nam hơn đúng không? Như vậy con có thể suy nghĩ sẽ làm bạn với chú. Cho dù chú có bị mọi người chán ghét thì vẫn còn có Diệc Nam thích chú đó.”

Chân mày dáng núi của Bạc Cận Yến chau chặt mang tâm trạng thất thường nhìn cậu nhóc đang dong dài phiền phức kia.

Rõ ràng là ồn ào chết được. Rõ ràng là con trai của Hạ Miên và người khác. Rõ ràng… Dáng vẻ chẳng đáng yêu chút nào. Nhiều lý do để chán ghét đến thế nhưng sao anh lại không thể ghét nó? Thậm chí còn hơi thích thằng nhóc này.