Hòe Thụ Lý

Chương 19: Thân thế của cố viễn thần



Du Lộ Cương cười hắc hắc vui vẻ trong vòng dư âm “đầu nha, đầu nha” đó mà bước lên lầu.

Ngày hôm qua ko chú ý, đèn ở lầu hai đã bị hỏng rồi. Sắc trời thế này, càng làm nó thêm tối tăm rất nhiều. Du Lộ Cương vừa bước qua liền quay đầu lại. Cả hai bóng đèn đều đã tắt ngấm từ lâu.

Cậu lẩm bẩm chê đèn thật kém chất lượng, rồi bước lên cầu thang để đến lầu ba. Đột nhiên, cảm thấy hơi mất thăng bằng, lại có gì đó hơi nằng nặng. Tựa như nằm mơ thấy mình đang chạy trốn quyết liệt. Cuốn cuồn mà chạy. Chân mỏi gối đau, bao nhiêu sức lực trên người giống như mía bị đưa vào máy ép mà vắt kiệt ra. Bỗng lòng thật sợ hãi, sao mình vẫn ở chỗ cũ thế nào, một chút cũng ko di chuyển được?

Trước mắt vẫn u ám như cũ, ko gian hỗn độn như ko có điểm dừng. Phổi và cổ họng như bị đè chặt. Tim trong lòng ngực cũng đập rất chậm. Giữa chỗ tối tăm đó dường như có chấm trắng đang bay là đà. Mắt cậu hoa cả lên, cố nhìn thật chăm chú. Thứ đó càng lúc càng xa, cuối cùng thì mất hút đâu đó. Chỉ là từ lúc phát hiện thì nó ko ngừng lơ lững trên mặt đất, rồi cũng biến mất thật kỳ quái.

Du Lộ Cương thấy người nóng cả lên, mồ hôi ko ngừng theo lỗ chân lông mà chảy ra ngoài, ướt đẫm cả 1 mãng lưng. Cậu buồn nôn dữ dội, sau đó cả người lại giống như bị nhún vào trong nước đá lạnh căm căm. Các cảm giác này cứ thay phiên nhau.  Lạnh run rẫy như nằm trong băng, sau đó lại nóng thiêu đốt như đang giữa sa mạc.

Vừa bước hết 10 bậc thang, thì cậu liền chạy đến mở cửa sổ ra. Cánh cửa tạo thành 1 khe hỡ nho nhỏ. Gió bắt đầu từ đó lùa vào, âm thanh u u khẽ vang lên. Bên tường còn có 1 con nhện đang thong thả giăng tơ.

Trong bóng tối bỗng vụt qua bóng dáng của 1 con meo meo với đôi mắt màu xanh lục lẳng lơ đầy kêu sa. Nó dừng lại 1 chút, ánh mắt sáng ngời, sáng ngời, sáng ngời, sáng ngời….

Sau đầu bỗng đau đớn như có 1 luồn điện cực mạnh chạy qua. Mắt Du Lộ Cương tối sầm lại. Cậu ngã ngay xuống đất, ngoại trừ bóng tối còn lại ko thấy gì nữa cả.

Không biết đã qua bao lâu, cậu mới từ trên mặt đất tỉnh lại. Liền phát hiện mình đang nằm trên một dãi hành lang trống. Trước mặt, có 1 người đang ngồi xổm lặng lẽ nhìn mình.

Du Lộ Cương cố mở mắt nhìn lên, gương mặt kia có hơi nhợt nhạt nhưng xinh đẹp lạ thường. Đây ko phải là Cố Viễn Thần ở phòng 501 sao. Bình thường cậu gặp tên này cũng ít lắm. Chỉ ấn tượng là người cao và rất gầy, cũng chẳng khi nào nói chuyện với ai cả.

Lúc này, lần đầu tiên nhìn kỹ mặt cậu ta như vậy. Đôi mắt trong veo sâu thăm thẳm tựa nước hồ như có từng đợt sóng cuộn trào hết lớp này đến lớp khác đang nhìn thẳng thừng vào cậu. Ko thể đoán ra được trong đó đang ẩn chứa cảm xúc gì. Chỉ biết là thật sáng ngời, rất sáng ngời, đặc biệt sáng ngời….

Đôi mắt mèo vừa mới thấy lúc nãy lại thoáng qua trong đầu. Dù cả hai hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng đủ sức làm Du Lộ Cương ko chịu được nữa mà nhảy cẫng lên, hoảng sợ cực độ, liên tiếp nói “cám ơn, cám ơn” rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay lên lầu.

Tiếng bịch bịch của bước chân mạnh mẽ vang lên, để lại mình Cố Viễn Thần đang đứng giữa hai cánh cửa nơi lầu hai, ánh mắt đầy phức tạp nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Mãi thật lâu sau cậu mới hơi hạ mi xuống, chậm rãi hướng về phía ngược lại, đi xuống dưới lầu.

“Chu Hà Sinh, Chu Hà Sinh!” 3 giờ chiều, Tiễn Lạc vui vẽ hét toáng lên giữa bầu không khí đang oi bức vô cùng.

Chu Hà Sinh đang giúp Biện Chân sửa lại giá sách. Anh vừa đóng đinh vào thì nghe cô ta tốt bụng đứng sau lưng mình mà nhắc nhở: “Anh Chu àh, có người đang gọi anh kìa. Hình như là  Tiễn Lạc nha.”

Chu Hà Sinh để dụng cụ xuống, bước đến cửa sổ nhìn thử xem. Quả nhiên là cậu ta. Người đang ở dưới lầu ngồi lên xe, chân duỗi dài ra mà đong đưa. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Hà Sinh, đôi mắt nhỏ kia vô cùng đắc ý mà gọi.

“Hắc! Anh hai àh! Mau xuống đây đi!”

Chu Hà Sinh vốn định bảo cậu ta lên đây, nhưng lại ko muốn phí thời gian tám chuyện, nên anh chỉ phủi sạch tay, sau đó bước xống xem thử là cậu ta nói chuyện gì.

Vừa nhìn thấy mặt Chu Hà Sinh. Tiễn Lạc liền nói ào ào như nước chảy: “Anh gặp anh Du chưa. Anh đoán thử xem tôi muốn nói chuyện gì. Nói ko chừng làm anh sợ chạy mất dép luôn áh.”

Chu Hà Sinh thật ko đoán ra cậu ta muốn nói đến chuyện gì, liền nghi hoặc hỏi: “Cậu muốn nói gì thế?”

Tiễn Lạc liền nhích lại gần anh 1 chút mà nói: “Tôi nha, có 1 cuốn tạp chí đặc biệt nóng hổi cho anh nè. Là người anh đang quan tâm vô cùng luôn áh. Định cho anh bất ngờ 1 chút, nhưng mà anh Du lại chẳng nói gì cả. Cái anh này làm trật nhịp hết trơn rồi.”

“Được rồi, cậu có gì thì nói mau đi, đừng màu mè nữa mà” Chu Hà Sinh vốn cao hơn Tiễn Lạc rất nhiều, thế là anh cúi xuống, dùng tay vỗ vỗ vào đầu cậu ta.

Tiễn Lạc liền nhanh lẹ tránh đi tầm tay anh, lắc lắc đầu nói: “Đừng ỷ mình cao rồi kinh người nha. Tôi ko nói luôn bây giờ.”

“Được rồi, mau nói đi, tôi rút tay lại là được chứ gì.” Chu Hà Sinh cười cười, hai tay anh quàng trước ngực, làm ra tư thế an toàn nói: “Nói đi.”

Tiễn Nhạc nhìn xung quanh thấy ko có người, mới cố tình hạ thấp giọng, thì thào nói: “Anh còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp thằng nhóc phòng 501 ko? Nhìn quen lắm luôn, như đã gặp ở đâu rồi đó. Kết quả là ngay hôm qua ba của tôi thu dọn báo cũ để bán ve chai, thì vô tình thấy cái này, anh xem đi!”

Tiễn Lạc hí hoáy lật từng trang báo, cuối cùng liền dừng lại đưa cho Chu Hà Sinh đọc.

Chu Hà Sinh hoang mang cầm lấy. Cuốn báo che hết nửa mặt của anh. Đầu tiên là viết về thành quả của cục cảnh sát trong việc vây bắt bọn tội phạm hình sự. Tiếp theo là 1 hàng tít dài đến cả trang giấy kiểu như tin giật gân: “Sinh viên quấy rối bạn gái cùng lớp bị đuổi học. Sự ảnh hưởng to lớn từ thân thế.”

Tiếp tục đọc toàn bộ bài viết. Là chuyện xảy ra ở trường đại học. Nữ sinh viên đang khiếu nại một nam sinh quấy rối mình. Cậu ta ko thừa nhận, còn trỉ trích thái độ thấp kém của một số giáo viên, cuối cùng bị buộc thôi học.

Chuyện chỉ có thế thôi. Nhưng bài báo này thật dài, vì nó dẫn ra quá trình điều tra và nhắc đến nguyên nhân dẫn đến chuyện như vậy. Đầu tiên là trích dẫn cái nhìn của những sinh viên khác đối với chuyện này. Tất cả đều nhất trí là cậu ta luôn tách biệt với mọi người. Cứ độc lai độc vãng, cũng rất ít nói chuyện với ai. Còn các giáo viên khác, có người nói tốt, có người nói xấu. Nhưng cuối cùng nữ sinh viên kia vẫn giữ nguyên cáo trạng với cậu ta.

Tổng hợp 1 lượt, ký giả liền chuyển hướng sang thân thế của sinh viên này. Trải qua quá trình điều tra xác nhận, thì ra cha của cậu ta là tội phạm giết người bị xử tử hình. Mẹ một thân một mình nuôi dưỡng cậu. Hơn 10 năm trước vì ko chịu nổi áp lực của cuộc sống đã tự sát. Cậu ta bị đưa và viện phúc lợi, sau đó dựa vào tiền trợ cấp mà học hành rồi thi đậu đại học.

—————–