Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 7: Áo cưới (7)



Lời của chưởng quầy tựa như cơn gió không biết từ đâu lướt qua, luồn qua cổ áo Trọng Lục, khiến gã rùng mình.

Đầu ngón tay ngưa ngứa. Cảm giác vật màu đỏ như sợi tơ bám lấy gã lại xuất hiện.

"Ở trên núi đã xảy ra những gì, kể lại từ đầu đến cuối cho ta." Thanh âm của chưởng quầy như sợi dây móc, kéo kí ức của gã từ sau khi gặp Từ Hàn Kha trên đường núi lúc ban chiều ra từng chút một. Chờ đến khi gã ý thức được, gã đã khai báo hết thảy những gì gã chứng kiến và suy nghĩ lúc ấy ra, còn tường thuật rất tỉ mỉ, chính gã còn ngạc nhiên vì những chi tiết mà gã thấy được.

Chưởng quầy lẳng lặng nghe, giống như không có gì có thể khiến y bất ngờ.

"Từ Hàn Kha nghĩ là hắn nhìn thấy một đứa bé?"

Trọng Lục gật đầu, "Hắn nói hắn nghĩ rằng mình đang đi về hướng của Ngọc Hư Quan."

Chưởng quầy gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm ngâm nói, "Dựa vào những gì ngươi miêu tả, hẳn là uế khí dính trên người Từ Hàn Kha đã khiến cho hắn bị che mắt, nhầm tưởng rằng đó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Ở trên núi Tử Lộc thế mà lại xuất hiện 'Mù', đây thật sự ngoài dự tính của ta."

"... Mù?"

"Có người gọi chúng là Thần Mù. Có giả thuyết cho rằng tổ tiên của chúng có thể là lớp vượn rất thông minh trong kì cổ đại, chúng bị dính uế và bị biến đổi qua từng đời một, cuối cùng lại trở thành bộ dáng mà ngươi thấy. Ngươi hẳn đã nghe qua câu răn dạy nếu ở trong núi mà nghe được tiếng con nít khóc hay nhìn thấy trẻ con nhưng gần đó lại không có làng mạc hoặc thợ săn, thì không được tùy tiện nói chuyện với chúng nó, đúng chứ?"

Trọng Lục gật đầu, "Đã nghe nói qua... Nhưng đến lúc thật sự thấy một đứa bé khóc trong rừng, thì ngay cả khi đã biết câu nói này, vẫn sẽ lo lắng rằng nhỡ đâu đứa bé kia thật sự lạc đường thì sao..."

"Đây chính là lí do chúng nó thích ngụy trang thành con nít." Chưởng quầy mỉm cười nói, "Chúng nó sẽ dựa vào nhận biết năng lượng xung quanh con mồi để thay đổi chiến lược. Đôi khi chúng sẽ bắt chước giọng của bạn bè con mồi để kêu tên họ, cho nên ngươi hẳn cũng đã nghe qua câu 'Trong núi nghe thấy người khác gọi tên mình thì tuyệt đối không được quay đầu'. Tóm lại, cái thứ này thích con người nhất, chính xác hơn là thích ăn con người. Nhưng chúng không ăn người sống, chỉ ăn người vừa mới chết. Chúng nó sợ nhất bị thấy mặt thật của mình, cho nên ngay lúc ngươi nhìn thấy nó, nó sẽ lập tức trốn."

"Vậy... đó là loài khỉ thích ăn xác chết?"

"Thật ra cũng không nhất định là khỉ..." Chưởng quầy một lần nữa lại nâng chén trà, thoải mái nói, "Cũng có người cho rằng những người bị Thần Mù giấu không hoàn toàn bị ăn hết, mà những người sống sót đó bị chúng đồng hóa, cuối cùng lại biến thành đồng loại của chúng. Thậm chí trong một số điển tịch quý hiếm cũng cho rằng 'Mù' vốn là con người lạc trong núi bị dính uế khí biến thành, chúng nó còn giữ lại chút kí ức mơ hồ của con người trong mình, thế nên mới sợ hãi khi bị nhìn thấy diện mạo thật sự của nó."

Âm thanh của chưởng quầy lờ mờ mang theo sự thương cảm. Giọng điệu của y nghe rất bình đạm, nhưng khi dần dần tản ra, thanh âm kia như cộng hưởng với đại não của gã, Trọng Lục có chút xuất thần, trước mắt xuất hiện hình ảnh rõ ràng.

Gã có thể nhìn thấy những người trẻ tuổi đã vĩnh viễn biến mất trong rừng, đang mù mờ đi lang thang trong khu rừng vắng vẻ tối tăm. Bọn họ bước đi lảo đảo, đầu tóc rối mù, quần áo bị các nhánh cây nhỏ móc rách, trên mặt, trên tay và đầu gối đều lấm lem bùn đất vì ngã. Mồ hôi, nước mắt bện cùng bùn, khiến không thể nào nhận ra được ngoại hình vốn có.

Một số vẫn còn trẻ, một số đã là người già. Một số vô tình bị lạc đường trong lúc đi chơi; một số trốn lên núi trong lúc chiến tranh nhưng rồi bị chia cắt với người thân; một số là trẻ em ngoài ý muốn hoặc những người trở thành gánh nặng vì đầu óc lẩm cẩm, hoa mắt ù tai của tuổi già. Những người già bị người thân bỏ rơi trong rừng núi, thậm chí có người chỉ cần đi qua con đường núi mà mình đã từng phải cuốc bộ hằng ngày là thoát, nhưng lại không thể vì gặp phải quỷ Đập Tường.

Có đủ loại bất hạnh trên đời, mà lí do khiến họ bị khu rừng nuốt chửng cũng là điều khó có thể kiểm đoán.

Họ đã trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc tận cùng như hoang mang, khó tin, lo lắng, sợ hãi, hoảng sợ, mù mịt nhưng rồi lại nhận ra mình không thể rời khỏi núi rừng này. Họ bắt đầu cảm thấy đói, vì vậy họ thường cố bắt những con sóc thỉnh thoảng xuất hiện giữa các tán cây hay những con thỏ rừng. Nếu may mắn thì bắt được, không may thì đào đất ăn giun, đào dế dưới đá. Khi nào thấy khát thì uống những giọt sương sớm đọng lại trên lá cây, miễn cưỡng làm dịu cổ họng khô khốc.

Còn những đứa bé không thể tự mình kiếm ăn thì chỉ biết gào khóc thảm thiết; những cụ già thì run rẩy núp dưới gốc cây, tự ôm lấy thân thể mục nát của mình, họ đều là những người chết đi đầu tiên. Có người bị thú hoang ăn thịt, có người thì bị bệnh đến chết vì dãi gió dầm mưa, cũng có một số thì không cẩn thận ngã vào vách đá và hố sâu, hài cốt bị chôn vùi, thối rữa dần rồi lại hóa về bùn đất.

Năng lực sống sót của lớp người trẻ thì mạnh hơn một chút, nhưng những người bất hạnh nhất trong số họ lại vô tình nhiễm phải uế trong những khung thời gian và địa điểm dễ bị nhiễm bẩn. Có thể họ đã nhiễm ngay từ đầu, hoặc là nhiễm khi đang lạc đường, cũng có thể do ăn nhầm côn trùng dính uế ở những địa phương "bẩn" nhưng chính họ còn thậm chí không biết mình bị dính. Rồi dần dà tích tụ, cơ thể của họ sẽ chầm chậm biến hóa theo thời gian.

Đầu tiên là thay đổi vị trí của đôi mắt.

Khá nhiều người trong số họ ít có cơ hội nhìn thấy hình ảnh phản xạ của bản thân nên không thể nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất thường trên cơ thể mình. Họ chỉ dần dần cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu trở nên hơi xa lạ. Đi đường rất khó giữ thăng bằng, thường xuyên té ngã, cũng càng khó bắt trúng mồi.

Trong quá trình này, một số trong bọn họ sẽ chết do không thể bắt được con mồi vì tầm nhìn không cân bằng, hoặc do rơi khỏi vách đá, hoặc chết trong các tai nạn khác.

Còn một số khác lại dần dần thích ứng.

Sau đó, vị trí của miệng cũng di chuyển, vị trí của cánh tay bắt đầu hơi bất đối xứng. Đột nhiên, họ có thể nhìn thấy mọi thứ từ một góc mà lẽ ra họ không thể nhìn thấy. Họ hoàn toàn không hiểu điều gì đã xảy ra trên cơ thể họ, chỉ khi họ có cơ hội soi bóng bên dòng sông, mới hét lên như một con quái vật vì kinh hoàng, nhưng họ không thể làm gì. Sau đó, ngực, bụng và lưng của họ bắt đầu phình ra và họ bắt đầu phát triển, mọc ngẫu nhiên các chi mới, mắt mới, và miệng mới. Cứ như thể cơ thể họ bắt đầu bỏ đi hình dạng đáng lẽ phải có và trở thành một thứ khác. Những ký ức khi còn là con người của họ dần mờ nhạt và phai đi, dù có cố đến đâu, họ vẫn không nhớ ra.

Cuối cùng, họ trở thành chúng, chúng không còn nhớ rằng mình là con người nữa nhưng chúng vẫn có một khao khát mơ hồ, một khao khát được thay đổi, trở thành con người và tìm về một mái ấm.

Vì vậy, chúng nó thích giả dạng người, thích ăn người, vì tiềm thức của chúng cho rằng chỉ cần nó ăn người thật nhiều thì có thể quay lại ngoại hình ban đầu. Mặc dù ngay chính chúng cũng không hiểu tại sao lại có ham muốn đó.

Thế hệ này sang thế hệ khác, loại ham muốn này trở thành bản năng. Thành một quy luật tàn khốc của thế giới ô uế, cổ quái mà người thường không thể lý giải.

Trọng Lục bỗng chốc thoát khỏi ảo giác rõ nét kia, gã phát hiện cơ thể mình run lên vì sợ, đôi mắt thậm chí còn bắt đầu sưng đau, phải chớp mắt thật mạnh mới có thể ngưng đọng tất cả nỗi thống khổ và tuyệt vọng thành giọt nước mắt rơi xuống. Gã mơ hồ cảm giác được vị trí hai mắt mình cũng bị di chuyển, thân thể của mình cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa, gã thậm chí còn cảm giác được sự sợ hãi, bất lực của những người bị lọt thỏm vào trong núi rừng ấy.

Sao lại thế này?

Chưởng quầy ho khan một tiếng, mang vẻ áy náy nhìn gã, "Ngươi là người lương thiện, sẽ đau khổ vì sự thống khổ của người khác."

"Chưởng quầy... Người là phương sĩ sao?" Trọng Lục lấy tay áo lau mắt, vì đã thất thố mà vô cùng lúng túng. Gã không muốn nhớ lại những hình ảnh khiến người ta tan nát cõi lòng vừa rồi.

Chúc chưởng quầy lắc đầu, cười nói, "Ngươi nhìn xem ta giống phương sĩ chỗ nào?"

"Nhưng mà người có pháp thuật mà phải không, những thứ ta vừa thấy đó..."

"Ta có một ít... tiểu xảo. Nhưng ta không phải phương sĩ, cũng không phải loại diệt yêu trừ ma hay phổ độ chúng sinh. Ta chỉ là một người làm ăn." Ngữ điệu nói chuyện của Chúc chưởng quẩy thật bình ổn, y đứng dậy, gói lại kĩ con nhộng tằm nọ rồi sang phòng bên kia. Cả bức tường phủ đầy những ngăn kéo nhỏ, giống như quầy dược liệu ở tiệm thuốc vậy. Y kéo ra một ngăn kéo rồi bỏ con nhộng vào, "Sự hình thành nên Mù tuy đáng thương nhưng ngươi cũng chẳng thể nào cứu nó, cũng không thể cảm hóa hay siêu độ chúng. Nguyên nhân hình thành đã xảy ra, giờ ngươi chỉ có thể đứng nhìn kết quả mà không cách nào thay đổi được thôi.

"Việc ta cứu Từ Hàn Kha không phải là ngăn cản nguyên nhân hay kết quả mà? Vì sao người bảo ta bị uế ảnh hưởng?"

"Nếu như ngươi không nghe Chu Ất nói mớ, ngươi sẽ không biết ngày hắn ta chết. Bản thân Chu Ất đã mang theo uế, dù ngươi nghe nó nói mớ nhưng nếu không thấy tò mò hay là không tin hoặc là không làm gì cả, thì cơ bản sẽ không xảy ra việc gì hết. Nhưng ngươi lại đi cảnh cáo bọn Từ Hàn Kha, ý đồ muốn để lộ lời tiên tri trong mơ để thay đổi nó, hành vi này gọi là phá hoại sự cân bằng của uế. Nhưng may thay, cái này cũng không phải việc làm quá lớn, không tiếp tục làm gì hết thì cũng không có vấn đề. Nhưng cùng lúc, ngươi còn ngăn cản một con Mù giết mồi, nếu như ngươi không can thiệp, vốn dĩ đã định sẵn Từ Hàn Kha phải chết hôm nay, Hai dạng uế này cộng lại, đủ khiến ngươi bị nhiễm."

"Bị lây uế?" Trọng Lục nhớ tới những hình ảnh khủng bố quá trình hình thành nên Mù trong ảo giác, nỗi sợ tràn lan như dòng nước đen chảy trong lồng ngực, mặt trắng bệch, "Vậy... Ta cũng sẽ trở thành bộ dáng giống Mù sao?"

"Không... Mỗi người mỗi phản ứng khác nhau với uế. Trong quán trọ này, ít nhiều ai cũng bị nhiễm uế. Ngươi xem, bọn họ cũng đâu có biến thành bộ dáng của Mù, phải không? Muốn trở thành Mù phải có điều kiện vô cùng đặc biệt, còn ngươi sẽ có phản ứng thế nào, sau này mới có thể biết. Ta hôm nay cùng lắm cũng chỉ nhắc ngươi thôi." Chưởng quầy xoay người, nhìn thấy sắc mặt trắng dã của Trọng Lục, an ủi, "Đừng sợ hãi, bị lây uế cũng không nhất định là chuyện xấu. Đặc biệt, ngươi còn đang ở chỗ ta, tuy nói thế này thì không khiêm tốn, nhưng hiểu biết của ta đối với uế, tám chín phần mười cũng đầy đủ hơn nhiều phương sĩ. Ta sẽ giúp ngươi khắc chế uế, ngươi vẫn có cơ hội sinh hoạt giống người thường, giống những người khác trong quán này. Đương nhiên, đó là nếu ngươi thật sự hi vọng được sống giống người thường."

Những người khác trong quán...

Chẳng lẽ nơi này mọi người đều dính phải uế?

Thế... rốt cuộc là bản thân bọn họ đã mang theo uế nên mới ở tại quán trọ này, hay là sau khi tới đây mới bị nhiễm?

Còn tên chạy bàn tiền nhiệm của hắn thì sao?

Trọng Lục cảm thấy ớn lạnh như bị dội nước đá vào người.

Chưởng quầy dừng một chút, thở dài nói, "Ta cũng đáng trách, vốn tưởng rằng núi Tử Lộc là địa phương nồng đạo khí, hôm nay lại còn có lễ truyền độ, hẳn là không có chỗ trú cho Mù, vốn phải nên là nơi an toàn. Dù Hàn Từ Kha có xảy ra chuyện thì cũng không phải ở đó. Mà Ngọc Trinh Quan hôm nay cũng không có ai, không thể xay ra việc gì lớn, vốn muốn cho ngươi tránh một chút mới sai ngươi đi đưa thư giúp ta. Việc ngươi bị nhiễm, ta cũng có phần trách nhiệm."

Trọng Lục thấy những lời chưởng quầy nói hoàn toàn không thể an ủi gã chút nào, đầu óc của gã như dương canh bị Liêu sư phó dùng muỗng cơm điên cuồng đảo qua đảo lại, xoay mòng mòng đến khi loạn cào cào và đặc quánh thành một cục.

Không phải tục ngữ có câu sống tốt sẽ gặp điều tốt sao? Rõ ràng là gã cứu một mạng người, sao lại rước lấy nhiều phiền toái đến vậy?