Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 30



Cô gái ngã trên sân khấu tên là Lục Lê, đào chính trong vở diễn lần này, đảm nhận nhân vật Chúc Anh Đài. Trước đây, nhân vật này do Tạ Tưởng thủ vai, sau khi Tạ Tương rời đi, cô ta mới vào đoàn. Lần này, Lục Lệ bị thương ở mắt cá chân, chắc chắn không thể tiếp tục biểu diễn, mà Tạ Tương lại trùng hợp đang ở đây, trùng hợp để bù vào chỗ trống. Nếu như Tạ Tương không giúp đỡ, buổi diễn này nhất định sẽ phải hủy bỏ. Mặc dù vậy, Tạ Tương vẫn tìm mọi cách từ chối. Mạnh Thần Châu trực tiếp nhét cô vào phòng hóa trang, Tạ Tương nhanh chóng nhìn thấy người quen, Uyển Doanh và Vân Dật, những cô gái này đều là bạn nhảy của cô, đã cùng nhau hợp tác vô số lần. Mạnh Thần Châu chỉ đạo đơn giản vài câu, hai người liền ăn ý trang điểm cho Tạ Tương. Rất nhanh đã hoàn thành. Tạ Tương nhìn mình trong gương, khuôn mặt không tô phấn, chỉ dùng bút kéo dài đuôi chân mày thêm phần anh khí, cô thuận miệng hỏi một câu :

"Uyển Doanh, vì sao mọi người lại chạy đến nơi này biểu diễn ?"

Uyển Doanh vừa giúp cô cột tóc vừa nói :

"Mạnh sư huynh tìm được nhà tài trợ là người Thuận Viễn, người đó giúp chúng tôi diễn mấy vở ở Bắc Bình, để báo đáp lại, chúng tôi mới đến Thuận Viễn."

Nhà tài trợ ở Thuận Viễn ...

Tạ Tương mơ hồ có chút dự cảm xấu, Uyển Doanh nào biết cô đang nghĩ gì, lôi lôi kéo kéo Tạ Tương đến vị trí chờ lên sân khấu. Tạ Tương hơi khẩn trương, lâu rồi cô không múa, Uyển Doanh vỗ vai cô động viên :

"Yên tâm đi, cậu làm được mà."

Màn sân khấu kéo ra, ánh đèn bừng sáng. Tạ Tương hít một hơi thật sâu. Trong tiếng vỗ tay giòn giã bước lên sân khấu. Mặc dù lâu rồi không múa nhưng tất cả các động tác ba lê đều đã khắc sâu vào xương cốt Tạ Tương, không cần nhớ lại, không cần gắng sức, cứ thế nhịp nhàng lướt trên sân khấu. Vở diễn đến giai đoạn vĩ thanh, vai diễn Chúc Anh Đài của Tạ Tương cùng Lương Sơn Bá hóa thành bướm bay đi, cô kiểng chân lên bắt đầu xoay tròn, chiếc váy lụa trắng theo vòng eo cô, dập dìu phấp phới, trong thoáng chốc tựa như cánh bướm phiêu dạt giữa bầu trời. Âm nhạc đột ngột dừng lại, đền trên sân khấu vụt tắt, khán phòng chìm vào bóng tối. Tiếng vỗ tay vang lên kéo dài không dứt, đến tận khi ánh sáng trên sân khấu trở lại, Tạ Tương mới dứng dậy cùng các diễn viên khác cúi đầu chào.

Ngay cả lời chúc mừng của mọi người cũng không kịp đáp lại, Tạ Tương vội vã chạy đến phòng thay đồ. Khi vở diễn vừa kết thúc, dường như cô nhìn thấy Thẩm Quân Sơn ngồi dưới hàng ghế khán giả. Uyển Doanh đã nói, đoàn múa được tài trợ, chẳng lẽ chính là Thương Hội Thuận Viễn sao ? đúng rồi ! trường học của Tạ Chi Bái cũng được Thương Hội Thuận Viễn giúp đỡ cung cấp vải bông. Tạ Tương nhanh chóng cở quần áo, ngoài cửa vang lên tiếng Uyển Doanh :

"Đứng lại, đây là phòng thay đồ của diễn viên nữ."

"Tôi tìm người."

Giọng nói lãnh đạm quen thuộc truyền đến, Tạ Tương ôm đống trang phục trốn vào tủ quần áo. Cửa mở ra, Thẩm Quân Sơn nhìn một vòng, không tìm được người muốn tìm, nói câu xin lỗi rồi đóng cửa lại. Tạ Tương thở phào nhẹ nhõm, mặc lại quần áo tử tế, ngồi thật lâu bên trong rồi mới ra ngoài. Trước tiên cô đi tìm Mạnh Thần Châu, chắc chắn anh ta không tiết lộ bất kỳ bí mật gì liên quan Tạ Lương Thần với Thẩm Quân Sơn, sau đó mới cùng Hoàng Tùng rời đi trong tâm trạng vô cùng bất an.

Trên đường, Hoàng Tùng thao thao bất tuyệt về đánh giá của khán giả đối với màn trình diễn của Tạ Tương hôm nay, nói rằng cô sinh ra để làm Chúc Anh Đài. Qua chuyện này, ánh mắt Hoàng Tùng nhìn cô lại thêm vài phần si mê. Còn Tạ Tương, cô vẫn đang hoảng loạn vì nhìn thấy Thẩm Quân Sơn, thiếu chút nữa thì thân phận đã bị phát hiện. Hoàng Tùng thấy cô rầu rỉ không vui, biết điều không nói thêm câu nào, hai người cứ thế trầm mặc bước đi, cho đến khi những tiếng bước chân dồn dập phá vỡ không khí yên tĩnh.

Một đám học sinh bị cảnh sát đuổi chạy tán loạn trên đường, Hoàng Tùng nhìn phía xa, săc mặt đột biến, vội đuổi theo một cậu bé trong đó. Hoàng Hạc ? không phải là em trai của Hoàng Tùng sao ? nhìn đám cảnh sát đang chạy tới, Tạ Tương vội vàng đuổi theo, đám học sinh mỗi người chạy một nơi, nhanh chóng không còn bóng dáng, ba tên cảnh sát đuổi theo Hoàng Hạc vào con hẻm nhỏ, Hoàng Tùng cũng theo vào. Tạ Tương định bước tới đã thấy ba tên cảnh sát nối đuôi nhau đi ra, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa xoa xoa khuôn mặt bị đánh đến đỏ bừng. Tạ Tương không nói gì, bước lên quật ngã ba tên cảnh sát, đứng nhìn bọn chúng nằm bất tỉnh trên mặt đất. Tạ Tương phủi phủi tay, ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng Tùng dìu Hoàng Hạc, kinh ngạc nhìn mình. Tạ Tương giấu hai tay ra say, vẻ mặt vô tội :

"A ... chuyện là .. bọn họ vấp té, xui xẻo thật, vậy mà lại hôn mê."

Lúc này Tạ Tương mới nhớ ra thân phận hôm nay của mình là Tạ Hương. Hoàng Tùng không bao giờ nghi ngờ cô, chẳng hỏi nhiều, cùng Hoàng Hạc và Tạ Tương đến tiệm mì. Trước khi biểu diễn, Tạ Tương đã cùng Hoàng Tùng ăn cơm, thế nên lúc này cô chẳng gọi gì. Ngược lại, Hoàng Hạc có vẻ rất mệt do tiêu hao thể lực, cậu bé ôm chén mì sợi hì hà hì hục bắt đầu ăn. Hoàng Tùng vẫn luôn trầm mặc. Đến tận khi Hoàng Tùng ăn xong chén mì, ợ một tiếng lớn, mới bắt đầu tra hỏi. Anh ta chẳng còn là một Hoàng Tùng ngốc nghếch lúc ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, gương mặt lúc này vô cùng nghiêm túc và chân thành. Hoàng Hạc cúi đầu, yếu ớt trả lời :

"Em .. em giúp bạn học dán biểu ngữ."

"Biểu ngữ gì ?"

Tạ Tương có chút tò mò, Hoàng Hạc nghiêm nghiêm túc túc đếm đầu ngón tay:

"Phản đối 21 điều, phản đối người Nhật Bản chiếm lĩnh Thanh Đảo, phản đối Viên Thế Khải khôi phục đế chế, phản đối quân phiệt độc tài."

"Woa ... phản đối cũng nhiều đó."

Tạ Tương không nhịn được cười, Hoàng Hạc bất quá chỉ mới mười mấy tuổi, đang học trung hoc, bạn học của cậu bé chắc cũng tầm tuổi ấy, vốn dĩ không nên tham gia vào những chuyện như thế này. Hoàng Tùng nghiêm túc giáo huấn cậu bé, nào là cần phải học hành thật tốt, không có việc gì thì về thăm nhà một chút. Hoàng Hạc cúi đầu không dám lên tiếng, đến khi Hoàng Tùng đã răn dạy xong, Hoàng Hạc mới ngẩn đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn anh trai :

"Anh ! có thể cho em ít tiền không ? gần đây em còn chẳng có tiền ăn cơm."

Hoàng Tùng đưa tay vào túi, sắc mặt lúng túng. Tạ Tương thấy vậy vội lấy ra một đồng bạc đưa cho Hoàng Hạc:

"Bao nhiêu đây đủ không ?"

"Đủ đủ ! đủ cho em xài nửa năm rồi."


Hoàng Hạc cười cười nhận lấy, nhanh như chớp biến mất khỏi tiệm mì. Trên đường về trường học, Hoàng Tùng có chút ngượng ngùng :

"Tạ Hương, vừa rồi cám ơn em, anh lãnh lương quân nhân tháng này sẽ lập tức trả cho em,chỉ là em đưa Hoàng Hạc nhiều quá, anh không thể trả ngay một lần được."

Tạ Tương hiểu rõ tính anh ta, vội trấn an :

"Không sao đâu, anh không cần phải gấp. em còn tiền dùng mà. Còn anh, chẳng phải anh còn phải trợ cấp cho gia đình sao."

Hoàng Tùng thành thật khai báo tình trạng :

"Hiện tại cũng ổn rồi, chị gái anh lập gia đình, có ăn có mặc, còn anh là quân nhân, vào trường quân đội, được nuôi ăn, lại còn có lương, nếu làm không tốt, sau này vẫn có cơ hội làm sĩ quan. Em trai anh còn được đi học. Bố mẹ anh ở suối vàng có biết nhất định sẽ vui mừng không khép miệng nổi."

Tạ Tương nhìn Hoàng Tùng, màu da anh ngăm đen hơn so với tất cả học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, da thịt cũng cứng rắn hơn, đôi tay hiện lên đầy cơ bắp, chẳng biết do làm nông hay do huấn luyện mà tạo thành. Bố mẹ mất sớm, được chị gái nuôi nấng, lớn lên một chút cũng bắt đầu gánh vác một phần chi tiêu của gia đình, sau anh còn có một em trai nhỏ. Tạ Tương không cách nào tưởng tượng, một cậu bé sẽ trưởng thành thế nào trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Nhưng bất luận ra sao, trong mắt Hoàng Tùng luôn phát ra ánh sáng, nhìn nụ cười anh, Tạ Tương không khỏi chua chát, nhiều năm như vậy trôi qua không hề dễ dàng. May mà tất cả đều đã thành quá khứ, đến khi tốt nghiệp, Hoàng Tùng trở thành sĩ quan sẽ có thể chăm lo cho chị gái và em trai. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.

Hai người đến trước cổng trường nữ Tân Hoa, một chiếc xe đậu bên đường đã lâu chạy về phía họ. Cố Yến Tranh từ trong xe ló đầu ra, nở nụ cười xấu xa nhìn Tạ Tương từ đầu đến chân :

"Woaa ai vậy ?"

Hoàng Tùng nhìn thấy anh, vội vàng giới thiệu :

"Đây là Tạ Hương, em gái Lương Thần, cậu chưa từng gặp à ?"

Tạ Tương sầm mặt, cố gắng biểu hiện bình thường, trogn lòng đã sớm nguyền rủa Cố Yến Tranh.

"Em gái hả ? chưa từng gặp bao giờ."

Vừa nói anh vừa quay đầu về phía Tạ Tương :

"Tiểu Tương Nhi muội muội, anh là bạn cùng phòng của anh trai em, cũng coi như là anh của em, đến đây, gọi một tiếng ca ca đi."

Tạ Tương còn chưa tỏ thái độ, Hoàng Tùng đã không vui, nhìn Cố Yến Tranh nói :

"Cậu đừng đùa như vậy."

Tạ Tương gật đầu, trừng mắt cảnh cáo Cố Yến Tranh.

Cố Yến Tranh rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, lái xe đưa Hoàng Tùng về Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, trước khi đi anh còn thò đầu ra ngoài :

"À ... Tạ Hương đúng không ? muôn lắm rồi, tàu điện cũng sắp ngừng chạy, nếu em còn muốn đi thì đi mau một chút, nếu không cổng ký túc xá khóa, em sẽ không có nhà về đâu."

Tạ Tương nghĩ đến một lát còn phải quay về học viện Quân Sự Liệt Hỏa thì ôm một bụng tức giận :

"Không phiền anh quan tâm."

Thành công chọc giận Tạ Tương, Cố Yến Tranh cười haha, Hoàng Tùng nhô đầu ra cửa xe đối diện, phất tay chào tạm biệt. Tạ Tương lập tức mỉm cười. Đến khi xe đã đi xa, nụ cười cũng tắt ngúm. Hôm nay đúng là một ngày hành xác, cực kỳ mệt mỏi.

Thay lại trang phục nam, trời đã tối hẳn, Tạ Tương một mình đi trên đường, làn gió vi vu thổi những không thể xua đi sự tức giận của cô. Vừa rồi Cố Yến Tranh cố ý ôm cây đợi thỏ, chọc tức cô ! Tạ Tương vừa đi vừa dùng sức đá văng cục đá nhỏ. Một đôi giày da chặn cục đá của cô dưới chân. Cố Yến Tranh đã thay trang phục. Một chiếc quần tây màu đỏ rượu, phía trên là chiếc áo com lê cùng màu che kín chiếc sơ mi trắng bên trong. Xe dừng ngay bên cạnh, anh đứng dưới đèn đường, dựa tường, ôm vai, nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Tạ Tương. Tạ Tương thở dài, hỏi :

"Anh đến đây làm gì ?"

Tâm tình Cố Yến Tranh hôm nay rất tốt, hỏi ngược lại :

"Em nói xem."

Ở chung với nhau lâu như vậy, nhiều lúc Tạ Tương vẫn không thể hiểu Cố Yến Tranh đang nghĩ gì, nhưng lúc này nhìn thấy anh, trong lòng lại có chút vui mừng. Tạ Tương sắp không hiểu bản thân mình luôn rồi. Cô tùy ý hỏi :

"Tiểu Tùng đâu ?"

"Đưa về rồi. Vị tiểu thư này, trời tối như vậy, đường lại xa, em lại xinh đẹp, thật quá nguy hiểm, có muốn đi nhờ xem không ?"

Quả thật là cố ý đến đón cô rồi. Tạ Tương không nhịn được nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Chẳng biết đôi mắt mình cũng bị nhiễm ánh sáng rực rỡ, vẫn cố tình nghiêm túc nói:

"Không phải anh nói tôi người như tấm phảng giặt đồ, trước sau đều giống đàn ông, nhìn không hứng thứ sao ?"

Cố Yến Tranh buông lỏng tay, đứng thẳng người. Cố Yến Tranh cao hơn Tạ Tương rất nhiều, vừa đứng dậy, chênh lệch chiều cao càng thêm rõ ràng. Anh nhìn Tạ Tương, nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt có chút hối hận :

"Lời nói ác độc như vậy, anh từng nói sao ?"

"Anh từng nói."

Tạ Tương trịnh trọng trả lời. lần trước Thẩm Quân Sơn nằm viện, anh đã nói với Kim Hiển Dung như thế, mặc dù lúc ấy là để giải vây cho cô, nhưng Tạ Tương vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thời gian đó, mỗi ngày rời giường thay quần áo, cô đều cởi bỏ lớp băng quấn ngực, xoay qua xoay lại vài vòng, cẩn thận nhìn nhìn ngắm ngắm, sau đó lại nghĩ, thân hình mình thật sự tệ đến vậy sao ?

Cố Yến Tranh thật sự hối hận, đành cho mình bậc thang để bước xuống:

"Ồ, tuy đã nói như vậy, nhưng vẫn khó giữ nổi, vẫn có người thích em, tệ thật !"

Lời này lại không làm Tạ Tương cảm thấy tốt hơn. Cô cũng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần đối diện với anh, lại không kềm chế được cảm xúc, nhấc chân đi nhanh về phía trước. Cố Yến Tranh vội vàng kéo cô lại :

"Lên xe!"

"Không cần ! Anh đi tìm người nào có thân hình đẹp mà đưa vào xe."

"Lại giận ?"

Cố Yến Tranh cười thích thú, Tạ Tương này, tính tình luôn luôn ôn hòa, ở với ai cũng rất tốt, chỉ riêng khi bên cạnh anh, chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cô tức giận. Nhưng Cố Yến Tranh chẳng những không chán ghét, trái lại lại cảm thấy cô rất đáng yêu, thậm chí còn tự luyến cho rằng, cô đối với mình là vừa giận vừa yêu, là một mối quan hệ độc nhất vô nhị.

Nhìn Tạ Tương còn đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra, chẳng khác gì cục bột, nghĩ nghĩ, Cố Yến Tranh kéo Tạ Tương đến bên cạnh mình, một tay khiêng cô lên vai, đi về xe. Tạ Tương lớn vậy, lần đầu tiên bị người ta khiêng như thế, mắt chỉ có thể nhìn thấy mặt đất và sau lưng Cố Yến Tranh. Đầu óc cô quay cuồng, không biết do tư thế này không thoải mái hay bởi vì người này là Cố Yến Tranh. Cuối cùng nghẹn ra một câu :

"Cố Yến Tranh ! Anh khốn nạn !"

Cố Yến Tranh chỉ cảm thấy cô thật sự rất nhẹ, thắt lưng mảnh khảnh, khung xương quá nhỏ, khiến anh không dám dùng sức:

"Có thể nói gì mới mẻ hơn không ?"

Tạ Tương nện vào lưng anh mấy cái, không chịu thua :

"Cố Yến Tranh ! anh là đại khốn nạn !"

"Không có sáng tạo"

Cố Yến Tranh mở cửa xe, thả Tạ Tương vào, cười cười vuốt tóc cô :


"Để tên đại khốn nạn đưa em về nhà!"

Bị nhét vào xe, khung cảnh ngoài cửa sổ mơ mơ hồ hồ, một nửa chìm trong bóng tối, nhớ tới lời nói của Cố Yến Tranh – về nhà – hai chữ ấm áp như thế. Trong lòng Tạ Tương bỗng có chút ngọt ngào, không nhịn được, thông qua cửa sổ xe len lén nhìn anh, ánh mắt anh và Thẩm Quân Sơn khác biệt rất lớn. Lúc Thẩm Quân Sơn không cười trông rất lạnh lùng, chính là bộ dạng người lạ chớ đến gần. Còn Cố Yến Tranh, lúc anh không cười, cặp mắt kia vẫn mang ý cười. Tạ Tương rất thích ánh mắt như thế, kềm lòng không được, chỉ muốn được nhìn nhiều hơn. Sau vài lần nhìn lén, đôi mắt kia và cô giao nhau trên cửa sổ xe, con ngươi sâu thẳm. Tạ Tương như bị vùi lấp nơi ấy, một lúc lâu mới kịp phản ứng, cúi đầu không dám nhìn lại anh. Nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng quắc khiến da đầu Tạ Tương rờn rợn, khuôn mặt nóng hổi, thật sự không chịu được rồi. Tạ Tương lẩm bẩm nói:

"Anh nhìn cái gì ?"

Cố Yến Tranh cười khẽ :

"Thật ra thì, anh gạt em đó."

"Hả?"

Tạ Tương không biết anh đang nói gì. Cố Yến Tranh quay đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới :

"Chỗ đó của em, rất lớn."

Lúc này Tạ Tương mới kịp phải ứng, một tay che ngực, một tay vờ như muốn đánh người, thế nhưng lại bị tay anh bắt được, ngón út bị móc vào, hai ngón út quấn vào nhau. Đầu óc Tạ Tương quay cuồng, muốn thoát ra, lại nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Cố Yến Tranh :

"Đừng làm rộn, để anh lái xe."

Tạ Tương cũng không hiểu vì sao, tùy ý cho anh nắm tay, nhưng chẳng dám nhìn anh nữa, yên lặng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời lốm đốm vài ánh sao, xem ra, ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng.

Hôm sau, thời tiết thật sự không tệ. Cây phong trên sân trường đã đổi màu, màu xanh nhạt đã được thay thế thành một màu đỏ rực lửa. Từ xa nhìn lại, tựa như liệt hỏa tuôn trào. Vào đông, lá đỏ sẽ bắt đầu rơi rụng nhưng thân cây vẫn kiên cường đứng vững trong gió lạnh.

Tạ Tương đổi một chiếc áo khoác thật dày, quấn khăn choàng cổ vào phòng học, các học viên đang truyền nhau một tờ tạp chí. Tạ Tương nhận lấy, nhìn kỹ một lúc, chân mày nhíu chặt, Hideyuki Hamada đã đến Thuận Viễn, tiếp nhận chức hội trưởng Thương Hội Nhật Bản, hơn nữa còn dắt theo Kim Hiển Dung tham gia buổi tiệc chúc mừng Thương Hội Hồng Thái tròn một năm tuổi. Hành động lần này, Kim Hiển Dung đã thể hiện rõ lập trường của cô ta, điều tra lâu như vậy, rốt cuộc cũng có chứng cứ xác thực. Nhưng Tạ Tương lại không vui như cô từng nghĩ, nếu Thẩm Quân Sơn biết chuyện, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Anh và Kim Hiển Dung là bạn bè tốt, cảm giác bị bạn bè phản bội, không hề dễ chịu chút nào.

"Lương Thần, tôi có bài tập chưa làm xong, cho tôi mượn sổ ghi chép đi." – Hoàng Tùng theo thường lệ giơ tay về phía cô.

Tạ Tương đang suy tư, tiện tay đẩy quyển sổ về phía trước. Vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy Cố Yến Tranh ngồi ngay bàn bên cạnh, chống tay cười cười nhìn cô. Giọng nói không hề hùng hổ dọa người mà lại có chút dịu dàng :

"Sau tiết học hôm nay em rãnh không ? anh dẫn em đi chơi."

Hoàng Tùng chộp lấy sổ ghi chép, không nhịn được quay đầu lại hỏi, vẻ mặt hưng phấn :

"Chơi cái gì ?"

Cố Yến Tranh xoay đầu anh ta về vị trí cũ :

"Không phải chuyện của cậu."

Sau đó nhìn về phía Tạ Tương :

"Thế nào ?"

Trong đầu Tạ Tương chỉ toàn chuyện của Kim Hiển Dung, không có tâm trạng nghĩ về chuyện khác, không cần suy nghĩ nhiều, nhanh chóng từ chối.

"Vậy à." - Cố Yến Tranh trong lòng mất hứng, kéo dài âm cuối, đứng lên - "Nói vậy, anh đành phải đi tìm Tiểu Tương Nhi Muội Muội rồi, một cô gái ấm áp như vậy, chắc sẽ không từ chối anh đâu."

Tạ Tương cả kinh, không nghĩ tới Cố Yến Tranh lại nói ra những lời này, còn ngay trước mặt Hoàng Tùng, cô đành khuất phục nói :

"Tôi đi với anh."

Cùng lắm thì ầm ỉ một trận nữa, dù sao thì ngày nào chả ầm ỉ, cô đã quá quen rồi. Cố Yến Tranh cười cười, bộ dạng rất vui vẻ, quay người đi ra cửa :

"Tốt lắm, một lời đã định, đợi lát nữa hết tiết, anh tới đón em."

Tạ Tương bị Cố Yến Tranh và chuyện của Thẩm Quân Sơn làm cho tinh thần không yên, suốt một tiết toàn suy nghĩ thất tinh bát đảo, may là Quách Thư Đình quản không nghiêm, cứ thế bình an vô sự kết thúc tiết học.

Vừa tan lớp đã bị Cố Yến Tranh kéo lên xe, xe dừng trước một nhà xưởng lớn, Cố Yến Tranh đứng lại, hất cằm ý bảo Tạ Tương mở cửa. Tạ Tương dùng sức đẩy, cửa mở ra. Bên trong là một sân trượt băng lớn treo đầy đèn màu. Cố Yến Tranh khép cửa lớn, mặt trời bị giữ lại bên ngoài, ánh đèn bừng sáng, lốm đốm xuyên qua bóng tối, màu xanh tím rọi lên mặt băng bóng loáng tạo nên những luồng sáng lóng lánh. Từ ngoài bước vào, tựa như chìm mình trong một quả cầu thủy tinh khổng lồ.

Tạ Tương đứng ngây ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Cố Yến Tranh đẩy cô đi lên hai bước, đợi cô hoàn hồn. Những thứ này đều do anh tận tâm tận lực chỉ huy công nhân tạo nên, tốn không ít công sức. Hôm nay nhìn thấy biểu cảm này của Tạ Tương, những gì anh bỏ ra thực sự rất xứng đáng. Cố Yến Tranh không giấu được đắc ý :

"Thế nào ? đẹp lắm đúng không ?"

Tạ Tương dường như vẫn chưa tin vào mắt mình :

"Chỗ này ... đều do anh làm sao ?"

Cố Yến Tranh nhoẽn miệng cười, đứng sau Tạ Tương, làm kiêu nói :

"Dĩ nhiên không phải"

"Lẽ nào từ đầu đã như vậy ? trên tường còn có đèn nữa kìa."

Lời nói dối bị vạch trần, Cố Yến Tranh hơi giận dỗi nói :

"Em hỏi nhiều như vậy làm gì ? em biết trượt băng không ?"

"Tất nhiên"

Đứa trẻ nào lớn lên ở Bắc Bình mà không biết trượt băng ? Không nghĩ tới, Tạ Tương biết nhưng Cố Yến Tranh lại không, hai người thay giày trượt, vừa đi mấy bước, Cố Yến Tranh đã ngã xuống, Tạ Tương nghẹn cười :

"Không biết trượt băng mà cũng muốn tới đây."

Cố thiếu gia cây ngay không sợ chết đứng :

"Vì không biết trượt nên mới tìm em, muốn em dạy anh."

Tạ Tương nhìn bộ dạng này của Cố Yến Tranh, bất đắc dĩ trượt đến bên cạnh, kéo tay anh. Cố Yến Tranh được cô kéo đi. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Cố Yến Tranh len lén vui mừng, dưới chân vẫn không ngừng trượt đông trượt tây, bộ dạng vô cùng tức cười , Tạ Tương nhịn không nổi cười thành tiếng, Cố Yến Tranh oán giận trợn mắt nhìn cô :

"Cười cười cười, có gì buồn cười đâu."

Tạ Tương chỉ có thể kéo anh, không dám buông tay. Cố Yến Tranh sơ sẩy, bước nhanh một bước, trực tiếp đè Tạ Tương trên mặt đất, anh dùng hai cánh tay chống đỡ cơ thể tránh khỏi sức nặng lên người Tạ Tương. Tạ Tương nằm trên mặt đất, nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần kia, đầu anh che đi ánh sáng trên trần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Tạ Tương không thở nổi, lập tức nghiêng đầu, gương mặt áp trên nền băng lạnh lẽo, níu lại một chút ý thức.

Cô đẩy Cố Yến Tranh ra, trở lại khu vực nghỉ ngơi, tờ báo lúc sáng vẫn nằm trong túi xách, chợt nhớ đến Thẩm Quân Sơn, nhớ đến Kim Hiển Dung và chuyện của Thương Hội Nhật Bản. Hideyuki Hamada nhận chức hội trưởng, nhất định là muốn chống lại thương hội Thuận Viễn. Chuyện này, nhất định Thẩm Quân Sơn phải biết. Tạ Tương liếc mắt nhìn Cố Yến Tranh vẫn đang tập trượt băng, mặt cô ửng đỏ, chuyện vừa rồi vẫn như quanh quẩn trước mắt khiến cô đứng ngồi không yên:

"Tôi có chút việc, tôi muốn đi trước."

Tạ Tương đổi giày, cầm lấy túi xách, bỏ chạy, ngay cả quay đầu lại cũng không dám. Lần này, phía sau không có âm thanh truyền đến, Cố Yến Tranh ngồi dưới đất nhìn bóng lưng Tạ Tương, đến tận khi chẳng thể nhìn thấy cô nữa mới đứng dậy, một mình trượt đi, dáng anh linh hoạt, như một chú chim bay lượn trên mặt biển. Đúng như Tạ Tương nghĩ, trẻ con lớn lên ở Bắc Bình làm sao mà không biết trượt băng. Không phải Cố Yến Tranh không biết, chẳng qua là không muốn biết trước mặt Tạ Tương, cố ý ngã để chọc cô cười.

Trượt mệt rồi, Cố Yến Tranh bước đến băng ghế, thay giày, từ sau ghế mang ra một chiếc bánh kem, nhìn nhìn, ném chiếc bánh lên ghế, đứng lên rời khỏi.