Học Viện O Đức

Chương 9



Cặn bã A mặt mũi tối sầm vào phòng, oán phụ O đứng ở cửa sợ hãi không dám vào, tiếng chuông báo động vang lên ở cửa khiến cặn bã A đập gạt tàn, nghiêm nghị quát: "Đóng cửa lại!"

Oán phụ O phục tùng theo thói quen, nhanh chóng đóng cửa lại, đứng ở lối đi khe khẽ nức nở.

Chưa đầy ba giây, cặn bã A mở cửa phòng ra nắm cổ tay oán phụ O kéo vào rồi đạp mạnh cửa. wpchonyenbinhsautatca

Trung khuyển A nhìn vào mắt mèo hồi lâu mới cẩn thận từng li từng tí hỏi lạnh lùng O: "Không thì anh qua khuyên nhé, đều là đàn ông. Lỡ hắn ra tay thì sao?"

Lạnh lùng O bình tĩnh ngồi trên sô pha đắp mặt nạ, uống một ngụm nước đá, thong dong đáp: "Học viện của tụi em có dạy Omega tự vệ, bé oán phụ là người có điểm cao nhất trong lớp đó."

Trung khuyển A quay lại đưa cho lạnh lùng O miếng dưa hấu, nghi ngờ hỏi: "Tại sao lớp học này vẫn tồn tại, trường em còn dạy đánh Alpha nữa à?"

Lạnh lùng O thoáng nhìn cửa phòng, khẽ nhún vai, ánh mắt trong veo: "Đâu có, tụi em muốn bảo vệ trinh tiết của mình thôi."

Oán phụ O bị kéo vào phòng, cặn bã A ném chồng giấy ly hôn vào người cậu, giấy bay tán loạn từ từ rơi xuống chồng chất dưới chân cậu.

Cặn bã A: "Tôi đã nói mà, sao người khác đều dẫn chồng theo nhưng em lại không thèm nhắc một lời. Hóa ra trong lòng em đã không coi tôi là người đàn ông của mình từ lâu! Muốn ly hôn à? Cho tới bây giờ luôn là tôi ruồng bỏ người khác, em lấy tư cách gì mà nộp đơn ly hôn khi em là một tên rẻ rúng leo lên giường tôi."

Oán phụ O: "Em không có..."

Cặn bã A: "Chơi với một đám bạn xấu mỗi ngày, nói đi học để không phải ở nhà. Đây chính là tam tòng tứ đức em học được ở học viện O Đức hả?"

Oán phụ O: "Em không có..."

Cặn bã A: "Mẹ nói chúng ta nên sớm sinh con nhưng tôi luôn nghĩ em còn nhỏ, không muốn dùng đứa bé ràng buộc em. Có vẻ như mẹ đã nói đúng, loại O như em luôn miệng nói yêu tôi đến nỗi không thể rời khỏi tôi. Nhưng gặp được một người càng tốt càng có tiền hơn, chẳng phải nói ly hôn là ly hôn liền à... "

Oán phụ O: "Em..."

Cặn bã A: "Cmn, nếu tối nay em không mang thai được thì tôi sẽ không ra khỏi cánh cửa này."

Oán phụ O quay người muốn chạy nhưng cặn bã A lao đến chặn ngang ôm cậu ném xuống giường. Đôi mắt cặn bã A đỏ hoe vì tức giận, căn bản không nghe được oán phụ O cầu xin tha thứ. Mưa to gió lớn trôi qua, xương cốt toàn thân oán phụ O đau đến nỗi không còn là của mình, trong bụng còn chứa đầy thứ của cặn bã A.

Cặn bã A biết mình đã làm gì nên ôm người vào ngực, hạ giọng dịu dàng hết mức có thể: "Bé O sinh cho anh một đứa con nhé. Sinh một đứa lớn lên đáng yêu như em có được không?"

Oán phụ O không nói gì, cả người run lên, nếu thực sự so quyền cước, chưa chắc cậu đã bị cặn bã A chèn ép. Cặn bã A có thể chiến thắng hết lần này đến lần khác ở chỗ cậu đơn giản vì ỷ vào cậu mà làm xằng làm bậy. Nhưng có vẻ như càng học cách trở thành một O tốt thì cậu càng bị cặn bã A bỏ xa.

Cặn bã A thấy cậu không nói lời nào liền luồn tay hết sờ lại vuốt eo, hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt, lần đầu tiên dỗ dành oán phụ O: "Được rồi, được rồi, không phải em muốn du xuân à. Anh sẽ xin nghỉ phép ở công ty mấy ngày bên em. Chúng ta hãy quên những chuyện không vui, đừng làm anh giận nữa, em nhé. Anh sẽ đối xử tốt với em mà."

Oán phụ O vẫn không nói gì, cặn bã A có chút nóng nảy, liếc thấy quy tắc O Đức ở đầu giường, mở ra lật mấy trang chỉ vào điều thứ chín nói: "Vợ chồng không để thù hận qua đêm, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa."