Học Viện O Đức

Chương 7



Trong nhóm CEO, bá đạo A và trung khuyển A đang xin phép thầy giáo nghỉ vì học viện O Đức sắp du xuân và có thể dẫn theo người nhà. Thầy hỏi cặn bã A: "Sao anh không xin nghỉ phép? Anh không có vợ à?"

Cặn bã A nhìn tin nhắn giữa mình và oán phụ O. Sau đêm đó, oán phụ O biết chọc hắn không vui không dám nhắn cho hắn dù chỉ một tin. Hắn cũng không thừa nhận mình đã nhìn điện thoại đến 80 lần trong ngày như đang chờ mong điều gì. Nhưng giấy xin nghỉ phép của bá đạo A và trung khuyển A đã được phê duyệt, hắn hơi không giữ được bình tĩnh, lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn cho oán phụ O.

"Học viện của em chuẩn bị ra ngoài du xuân hả?" Cặn bã A đã gõ xong câu tiếp theo vào khung nhắn, chờ oán phụ O hồi âm sẽ gửi nó đi trong vài giây. Nhưng một phút trôi qua, một giờ trôi qua, một ngày trôi qua, cặn bã A vẫn chưa đợi được hồi âm từ oán phụ O.

Vất vả kết thúc mười tám cuộc họp, cặn bã A về đến nhà phát hiện oán phụ O không có ở đây. Hắn lập tức lái xe đến học viện O Đức mới biết người đẹp O đã dẫn oán phụ O ra ngoài khám phá thế giới. Hắn nhìn lạnh lùng O ngồi trong đại sảnh với vẻ thản nhiên, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu không đi, không phải Tam Kiếm Khách ba người đều ở cùng nhau hả?"

Lạnh lùng O điềm nhiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Tôi đang chờ trung khuyển A tới đón. Còn có, tôi lãnh cảm, chỉ cứng với anh ấy."

Cặn bã A gọi cho bá đạo A trên đường đến hội sở, nói: "Vợ anh dẫn vợ tôi đi gọi trai bao kìa! Hội sở nào hả? Chính là nơi mà chúng ta đã đến lần trước!"

Bá đạo A đến nhanh hơn cả cặn bã A, cả hai suýt thì đánh nhau trước cửa hội sở. Bá đạo A bị bảo vệ kéo nên một cú kia đá không trúng cặn bã A, dù thế anh vẫn hùng hổ mắng: "Đều là chủ ý quỷ quái của anh, tôi gặp quỷ mới chạy đi hỏi anh."

"Do người đẹp O nhà anh mới phải, bé O nhà tôi ngoan ngoãn nghe lời. Kể từ khi quen vợ anh đã không còn trả lời tin nhắn của tôi nữa." Cặn bã A giận không có chỗ phát tiết, đẩy bá đạo A một cái rồi đi vào hội sở. wattleonidasmini

"Kịch bản này quen lắm, tôi được vợ cho trải nghiệm trước dịch vụ nghiệp quật. Chúc mừng nha, anh cũng có ngày hôm nay." Bá đạo A sờ eo mình, cảm thấy đau đớn không thể giải thích được, "Chốc nữa dù có thấy được cái gì cũng đừng động tay động chân, đánh ai cũng được nhưng đánh vợ chỉ có thể đổi chiêu thôi."

Cặn bã A hừ lạnh vội vàng theo sau quản lý, đẩy cửa phòng tư nhân lớn nhất thì nhìn thấy đám sinh viên thể thao đứng dựa vào tường, tất cả chỉ mặc áo vest quần cộc, có người da đen, da trắng da vàng... Những múi cơ bắp căng phồng như đang tham gia một cuộc thi nam vương.

Hắn không thấy oán phụ O đâu, chỉ nghe bá đạo A ấm ức gọi vợ, anh ta ngồi bên cạnh người đẹp O, đan mười ngón với cậu mới nói: "Em cần gì phải làm vậy, ghen thì thoải mái nói với anh. Về sau anh không tới chỗ thế này nữa, sao lại dùng biện pháp gậy ông đập lưng ông để biểu hiện sự quan tâm với anh chứ?"

Tay người đẹp O vừa chạm vào cơ ngực lớn của nam sinh da đen, lúc này lòng bàn tay vẫn còn dính lớp dầu bị bá đạo A kéo chặt, cậu giật mấy lần cũng không rút ra được đành bỏ cuộc: "Em không..."

"Vợ à, đừng giải thích. Anh biết... Anh không tự nguyện đến đây... Anh hiểu... Chỉ cần em đừng rời xa anh... Anh đều hiểu cả..." Bá đạo A lạnh lùng quét qua một hàng nam sinh thể dục A, càng nhìn càng thấy bực, trực tiếp ôm người đẹp O ở cuối hàng ra ngoài, mặc kệ cặn bã A cặn bã trợn mắt há mồm và oán phụ O run lẩy bẩy.

Chờ đôi kia rời khỏi phòng, cặn bã A hét lên: "Còn không mau cút đi."

Oán phụ O rùng mình, trong tiềm thức tuân theo mệnh lệnh của cặn bã A muốn xen lẫn giữa đám nam sinh thể thao A ra ngoài nhưng cặn bã A đã xách cậu lên như xách gà con về ghế sô pha thẩm vấn.

"Đến chỗ thế này?" Giọng cặn bã A như điều hòa giảm nhiệt độ trong phòng xuống dưới không. wpchonyenbinhsautatca

"Người đẹp O nói... Lần trước hai người... Đã đến đây..." Càng nói về sau, oán phụ O trốn càng xa cặn bã A.

"Nên em muốn biết anh đã làm gì ở những nơi thế này?" Tâm trạng cặn bã A bình tĩnh lại một chút, nói cho cùng oán phụ O chạy đến đây là vì quá yêu hắn. Hắn hoàn toàn không để ý những người trong căn phòng này đều không phải khẩu vị của mình, thậm chí không phải Omega, tất cả đều là Alpha.

"Em chỉ muốn biết... Tại sao trong nhà không phải trả tiền mà có thể ở trên, A các anh... còn muốn ra ngoài tiêu tiền..." Giọng oán phụ O càng ngày càng nhỏ, càng nói càng tủi thân.

Cặn bã A thấy dáng vẻ cô dâu nhỏ của oán phụ O thực hấp dẫn, đuôi mắt đỏ ửng, cúi đầu co người thành một cục run rẩy như một bé chuột nằm trong vuốt mèo. Hắn nhào tới ôm oán phụ O hôn thật sâu, nhéo nhéo tai cậu, nói: "Tụi anh chỉ thích đèn tròn sáng ngời trong KTV."

... (Chỗ này có xe chấn nhưng mọi người tự mình bổ não ha)

Chân oán phụ O run đến mức không đi được bị cặn bã A ôm về, vào nhà gặp mẹ chồng. Mẹ đang cầm ly sữa nóng nhìn tư thế thân mật của hai người, cau mày nói: "Đã như vậy còn chưa mang thai?"

Oán phụ O vùi đầu vào âu phục cặn bã A, cậu nghe giọng hắn vang trên đỉnh đầu: "Gấp cái gì, em ấy cũng không phải công cụ sinh nở."

Lúc đi ngủ, cặn bã A lại hỏi vì sao người đẹp O dẫn cậu đến hội sở. Oán phụ O trèo lên đầu giường đọc quy tắc O Đức cho cặn bã A nghe.

Quy tắc thứ bảy của học viện O Đức: Để hiểu đầy đủ về sở thích và có nhiều chủ đề chung hơn với Alpha.