Học Viện Ma Pháp

Chương 13: Kaharu trở về



Author: Mai Tuyết Vân

“Kaharu! Tại sao cậu không đến nghe buổi thử giọng?” Kaharu vừa nhận cuộc gọi,vừa bước nhanh trên con đường đông đúc. Người gọi cho cô chính là Jack,và anh ấy đang hỏi lý do tại sao cô không đến buổi thử giọng cho chínhalbum của mình. Kaharu đưa mắt lướt qua những con hẻm khi bước ngang qua chúng, cô không muốn bỏ sót bất kỳ một thứ gì. Vì đây chính là nơi côgặp được Mun Mun, bên cạnh quán cà phê quen thuộc vào ngày mưa khôngngớt.

Câu hỏi của Jack làm Kaharu cau mày lại, cô chuyển tay cầmđiện thoại rồi trả lời anh: “Tớ đã nói cậu hãy làm cách nào tùy cậu, tớkhông quan tâm. Giờthì đừng làm phiền mình nữa, mình không có thờigian để lãng phí đâu.” Kaharu nhấn nút kết thúc cuộc gọi, ném nó vàotrong chiếc balo đang để mở khóa, rồi thở hắt ra một tiếng. Cô làm saothế này, việc càng gấp cô phải càng bình tĩnh chứ, nếu trong lúc cô rốibời để vụt mất bóng dáng của Mun Mun thì sao?

Trong lúc cô đangbình tâm thì điện thoại trong balo lại rung lên lần nữa, Kaharu liếc mắt vào trong balo, màn hình hiển thị tên người gọi đến là Jack. Kaharu hơi ngạc nhiên, với sự hiểu biết của Jack về cô, thì sẽ không có chuyện sau khi nghe được những lời nói đó mà anh ấy vẫn còn gọi điện thoại. Cô lấy chiếc điện thoại ra khỏi balo, nhấn nút rồi áp vào bên tai: “Lần nàythì đừng tức giận nữa nhé, nghe này, đã có thông tin của Mun Mun rồi... ” Những lời nói của Jack, Kaharu nghe không sót một chữ, sau khi cuộcgọi kết thúc, cô vui mừng xoay người chạy về phía chiếc xe của mình. Chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà, vì người mang tin tức của Mun Mun đến bây giờ đang ở trước nhà của cô.

Khi Kaharu về đến nhà, cô đã nhìnthấy một cô gái với dáng người nhỏ bé đứng chờ trước cổng. Dù cô chưanhìn thấy khuôn mặt nhưng có một cảm giác là người con gái này thật sựrất xinh đẹp. Kaharu vội vàng tắt máy mở cửa rồi bước xuống xe, khitiếng cửa xe đóng lại vang lên cũng là lúc cô gái kia xoay người lại.Đúng như cảm giác của Kaharu, cô gái ấy rất xinh đẹp, mái tóc đen tuyềndài qua thắt lưng, đôi mắt đen láy trong suốt càng làm tôn lên vẻ đẹpcủa cô.

Bỗng nhiên Kaharu ngẩn người, không phải vì vẻ đẹp của cô gái mà là vì mùi hương mà cô ngửi được, là mùi trà thoang thoảng. Côgái khẽ mỉm cười trước thái độ của Kaharu, cô lịch sự đưa tay về phíaKaharu rồi nói: “Xin chào, cô là chủ nhân của Mun Mun phải không?”Kaharu tự mình trấn định lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang đưa ra của côgái, rồi cũng nhanh chóng nắm nhẹ lấy bàn tay ấy: “Vâng, đúng vậy! Cóphải cô là...” Không để Kaharu nói hết, cô gái đã tiếp lời: “Khôngbiết cô có thể mời tôi một phần bánh ngọt trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện được không?’’

Yêu cầu của cô gái có vẻ rất kỳ lạ nhưngkhông hiểu sao Kaharu lại dễ dàng chấp nhận nó như thế. Kaharu mở cửamời cô gái vào nhà, rồi còn đích thân mang tạp dề chuẩn bị bánh ngọt cho cô ấy. Trong lúc cô đang bận rộn với những dụng cụ nhà bếp, thì cô gáikia đã ngồi ngay bên cạnh chiếc bàn đối diện với tấm lưng của cô. Dùkhông quay người lại, nhưng Kaharu vẫn cảm nhận được đang có người ngồi ở đó, cứ như khi Mun Mun còn ở đây vậy.

Khi món bánh ngọt đã hoànthành, cô cắt nó ra thành một hình tam giác đều đặn rồi đặt lên dĩa, cho thêm một chút mật ong và lá bạc hà, sau đó cô mới xoay người lại để nó ở trước mặt cô gái trẻ. Cô mỉm cười nhẹ, từ cô gái này toát lên sự gầngũi đến lạ lùng đối với Kaharu, khiến cô không thể diễn tả cảm xúc củamình bằng lời được. “Tên tôi là Sol, cô đừng quên đấy nhé, và lần sauđừng tự đặt tên cho người khác khi chưa biết tên của họ là gì!”

“Hả?” Kaharu bất ngờ về những câu nói ấy, cô không hiểu cô gái này đang muốnnhắc đến chuyện gì, khi cô tính hỏi lại thì đã thấy Sol đang chăm chúthưởng thức món bánh. Cô gái cầm chiếc thìa bạc, xắn một phần ba chiếcbánh và cho vào miệng, sự thích thú lan tỏa dần nơi đáy mắt. Và thậtngạc nhiên khi Sol đã ngẩng mặt lên và... nghiêng đầu với Kaharu:“Ngon lắm, cảm ơn vì phần bánh ngọt!” Đột nhiên, Kaharu lại cảm thấyhình như mình đã hoa mắt, trước mắt cô lúc này không phải là cô gái tênSol, mà chính là chú mèo Mun Mun của cô.

Sol đứng lên khỏi chỗngồi, bước đến trước mặt Kaharu rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Bỗng nhiên, Kaharu nhận ra có một điều gì đó đang chuyển động trong đôi mắt của Sol, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cô gái trẻ: “Đôi mắt của cô?” Sol không trả lời câu hỏi của Kaharu, chỉ đứng yên không hề rờimắt khỏi người cô, câu thần chú được thốt ra với thứ ngôn ngữ xa lạ:“Hãy rũ bỏ mọi thứ không thuộc về người, trả lại ánh hào quang nơi người đánh mất, trở về với nguyên bản thuần khiết.”

Trong khi Sol nóira những từ ngữ khó hiểu, thì Kaharu vẫn đứng yên ngay tại chỗ, cô không bỏ chạy hay cảm thấy hoảng sợ. Dường như cô gái trước mặt này có mộtsức hút khiến cô say mê từ cái nhìn đầu tiên, và cô tin chắc rằng Sol sẽ không làm hại đến cô. Cùng với câu thần chú, phép thuật của Sol đượckhởi động đánh thức phong ấn của Kaharu, lần đánh thức này không kịchliệt như khi Kayuki đánh thức Nixi. Chỉ có một luồng ánh sáng màu vàngnhạt, nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn thân Sol, sau đó cũng bao lấy cả Kaharu nữa.

Kaharu mở to mắt kinh ngạc, trong đôi mắt của cô dường nhưcó thứ gì đó bị vỡ, đó chính là những mảnh ký ức cô đã trải qua ở thếgiới này. Tất cả những gì cô có, tất cả những gì cô nghĩ nó phải như thế thật ra đều hoàn toàn vô nghĩa. Phép thuật của Sol từ tốn mở từng lớpkhóa phong ấn đánh thức bản ngã thật sự của Kaharu, trả lại cho cô những gì vốn thuộc về cô. Cùng với từng lớp phong ấn bị lột bỏ, ký ức cũnglần lượt ùa về với Kaharu, cơ thể cô biến đổi từng chút một. Thì ra... Kaharu không phải là một cô gái, chỉ vì sự trêu đùa của Kayuki màKaharu mới đến thế giới con người với hình dạng một cô gái mà thôi.

Vóc dáng của Kaharu đột nhiên cao lên hẳn, những thớ cơ và bắp thịt hiện rõ mồn một, làn da cũng đen đi đôi chút, và những đường nét trên khuôn mặt trở nên mạnh mẽ và nam tính. Đến khi sự biến đổi hoàn tất, đứng trướcmặt Sol không phải là cô nhạc sĩ tên Kaharu nữa, mà là nam thần mùaxuân, em trai song sinh của nữ thần mùa đông Kayuki. Năm đó vì một lầntò mò, cậu đã từng muốn đến các thế giới khác nhau, trải nghiệm qua cuộc sống của sinh vật ở đó. Nhưng Kayuki lại nhất quyết không chịu, nỗi lolắng cho sự an toàn của Kaharu luôn được Kayuki đưa lên hàng đầu.

Để thuyết phục được Kayuki cho phép cậu rời đi, Kaharu đã phải nhờ đến sựgiúp đỡ của cả Arnold và Isojin. Đến cuối cùng, cậu cũng được như ýnguyện, nhưng chị của cậu làm sao có thể để cậu thoải mái bày trò được.Kayuki đã đặt ra ba điều kiện trước khi để cậu tự do ngao du giữa cácthế giới, ba điều kiện đó là:

Thứ nhất: Sức mạnh thần linh củacậu đang trong giai đoạn chưa ổn định, để tránh việc tự làm bản thânmình bị thương hoặc tệ hơn gây ảnh hưởng đến thế giới nơi cậu ở lại. Thì sức mạnh thần linh đó sẽ bị phong ấn hoàn toàn, cho đến khi có ngườiđến và đánh thức nó.

Thứ hai: Nếu đã muốn tìm hiểu cuộc sống ởcác thế giới, thì cách tốt nhất để trải nghiệm và hòa mình vào khungcảnh chính là phong ấn ký ức lại. Để mỗi khi sống ở thế giới nào đó,Kaharu phải tự mình học tập và dần thích nghi để sinh tồn tại thế giớinày.

Thứ ba: Thay đổi giới tính và diện mạo để cuộc ngao du thêmphần thú vị, không phải vì bất cứ nguyên nhân nào cả, chẳng qua là dochị của cậu thích thế mà thôi.

Đã làm được đến bước này, Kaharuđâu muốn công sức của mình đổ sông đổ bể, thế là đành phải cắn răng chấp nhận ba điều kiện của Kayuki. Ngày cậu lên đường, cậu nhớ rất rõ ngườichị song sinh tàn nhẫn kia còn chà đạp lên nỗi đau của cậu: “Trong thânphận là con gái, em đừng mang bất kỳ chàng trai nào về làm em rể của chị nhé!” Lúc ấy, gân xanh trên trán Kaharu giần giật, cậu rít qua khẽrăng: “Chị cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không biến thái đến mức không còn thuốc chữa như chị.”

Câu thần chú kết thúc, cũng là lúc sức mạnh quay về với cậu, Kaharu cau mày lại, cố gắng làm quen với nguồn sứcmạnh đang chảy cuồn cuộn trong người. Nhưng cậu cũng không quên nhìnngười con gái trước mặt, Sol vén lọn tóc dài ra sau tai, khẽ nói vớicậu: “Hóa thân cũ của tôi là một con mèo đen, cảm ơn vì đã chăm sóc tôitrong hai năm vừa qua. Giờ chủ nhân của tôi đã thức tỉnh, cả sức mạnh và hình dáng ban đầu cũng quay trở lại. Lần này tôi đến đây để đưa cậu trở về nơi cậu đã rời khỏi, tiểu thư Kayuki rất nhớ cậu.”

“Mun Mun.” Cậu gọi tên cô rất dịu dàng, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc đen tuyềncủa Sol, nhưng khi nghe thấy cái tên ấy, Sol lập tức nhăn nhó: “Tên tôilà Sol, mà này, tôi không còn là thú cưng của cậu nữa đâu.” Cô gái nhỏhết sức chật vật để tránh né bàn tay của Kaharu. Sự khó chịu của cô làmKaharu rất thích thú, cô càng trốn thì cậu càng làm tới, dồn Sol đếncùng mới chịu buông tha. Khi nhìn thấy vẻ mặt sắp sửa bùng nổ của Sol,thì Kaharu lại đột nhiên hỏi: “Tại sao Kayuki lại không đến đón tôi? Chị ấy đã nói ngày mà tôi phải trở về, nhất định chị sẽ đích thân đến đóntôi cơ mà?”

Sol vuốt lại mái tóc bị Kaharu làm cho rối tung, trảlời cậu: “Không biết là cố ý hay vô tình, mà tiểu thư Nixianna bị bắtcóc đến thế giới nơi cậu đang sống. Vốn muốn đón cậu ngay sau khi đánhthức sức mạnh của chủ nhân, nhưng vì một số vấn đề nhỏ, tiểu thư Kayukilại bị thương. Cho nên hai ngài Arnold và Isojin đã quyết định đưa cảhai trở về trước rồi mới đến đón cậu sau. Nhưng sau khi trở về, thì chủnhân cứ hôn mê mãi không chịu tỉnh lại, bọn họ lại không có cách nào đểbỏ đi. Vì thế tôi đã đến đón cậu, lẽ nào nữ thần ban mai như tôi lạikhông đủ tư cách để đón cậu sao?”

Kaharu rơi vào trầm mặc mộtlúc, phải rồi, nếu như cậu là chị thì nhất định cậu cũng sẽ đưa Nixi vềtrước. Nhưng tại sao cô ấy lại không chịu tỉnh lại cơ chứ? Có vấn đề gìsao? Và cả Kayuki nữa, tại sao chị ấy lại bị thương? Những câu hỏi cứnối tiếp nhau cho đến khi câu nói cuối cùng của Sol vang lên một cáchđầy trách móc. Một nụ cười nở rộng trên môi Kaharu, cậu dang tay ôm chặt lấy Sol vào lòng: “Em có biết rằng, tôi đã tìm em suốt những ngày quahay không?” Cái ôm bất ngờ và câu nói của Kaharu làm Sol giật mình, bấtgiác trái tim của cô khẽ loạn nhịp, mất đi sự cân bằng vốn có...