Học Sinh Giỏi Mỗi Ngày Đều Bám Theo Đại Ca Trường

Chương 1: Lâu rồi không gặp



"Ê, bên này, bên này."

"Lâu quá không gặp mày."

"Cậu học lớp nào?"

Buổi sáng mùa thu se se lạnh, nhưng không khí ở trường trung học Văn Trung lại hừng hực, sôi nổi.

Khuôn viên trường đứng đầy học sinh, đồng phục trắng xanh đan xen nhau, tinh khôi, tràn ngập cảm giác tươi mát.

Tiếng nói chuyện ồn ào rôm rả, trên gương mặt ai cũng treo nụ cười của tuổi thanh xuân.

Hai nam sinh trẻ tuổi đứng trước bảng phân lớp, hào hứng trò chuyện cùng nhau.

"Mày coi danh sách lớp chưa?"

"Rồi, năm nay chia lại ghê thiệt, lớp cũ của tao còn có năm đứa."

"Mày thấy danh sách của lớp một chưa? Ha ha, đặc sắc lắm đó."

"Làm sao? À có Ngô Thời Du á hả?"

"Còn một người nữa."

"Ai vậy?"

"Mày không ngờ đâu. Lớp một năm nay có cả hai vị 'văn võ trạng nguyên' luôn đó."

"Gì? Thiệt luôn? Không lẽ là cái vị mà tao đang nghĩ tới?"

Người đó nhướng mày, gật đầu: "Không lẽ còn Võ trạng nguyên thứ hai nào nữa."

"Trời đ-" Nam sinh không thể tin được mà mở to hai mắt.

"Đặc sắc thiệt nha. Mà ngẫm lại cũng đâu có gì, hai người đó trước giờ có liên quan gì nhau đâu."

"Vậy mới nói là đặc sắc, giờ ai cũng đang mong ngóng tương tác giữa họ nè, không biết cảnh tượng gặp nhau khi đó sẽ thế nào."

Trường trung học Văn Trung, giống như các trường cấp ba khác, Văn Trung cũng có những nhân vật nổi tiếng, là đề tài cho các học sinh tám chuyện, chuyên thống trị trên diễn đàn trường.

Một người là "trạng nguyên văn" thành tích học tập luôn đứng đầu, thí sinh quen thuộc của các cuộc thi học tập toàn quốc, tính tình dễ gần, ấm áp.

Một người là "trạng nguyên võ" học sinh thể dục, tuyển thủ cầu lông đầy hứa hẹn cho quốc gia, kiêm đại ca trường, tính tình bá đạo, ngang ngược.

Cùng là những nhân vật mang đầy truyền thuyết như nhau, mỗi lần chào cờ, khi người này phát biểu xong sẽ tới người kia, nhưng hai người này lại chưa từng có tương tác qua lại gì với nhau.

Bọn họ cứ luôn là người đầu sông, kẻ cuối sông giống như thành tích trên bảng xếp hạng học tập của họ vậy.

Bây giờ đột nhiên hai ông thần lại bị cột vào cùng một lớp, cơ hội tốt như vậy nên ai cũng tranh thủ hóng hớt, mong chờ một cuộc gặp gỡ máu tanh mưa máu thật sự.

Lớp 11A1.

Một trong hai nhân vật chính của câu chuyện đã yên vị ngồi ở trong lớp, xung quanh vị trí của hắn trống không, giống như bị cô lập, nhưng lại không thiếu những ánh mắt tò mò lén lút đánh giá hắn.

Ngô Thời Du sau kỳ nghỉ hè dường như ngày càng đẹp trai, mười bảy tuổi vẫn còn đang ở độ tuổi dậy thì, đường nét gương mặt đã gần như được hình thành.

Ngô Thời Du sở hữu một đôi mắt hai mí, sắc nét hơn nhiều so với nam sinh cùng tuổi, sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt, hình dáng rất đẹp. Nhưng những thứ đó kết hợp lại trên gương mặt hắn không hề có vẻ nữ tính, chính là kiểu gương mặt hot boy học đường trong mơ của các cô gái.

Ngô Thời Du có thân hình cao lớn, hắn so với bạn cùng trang lứa nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng tổng thể lại không mất đi sự ngây ngô của thiếu niên.

Ngô Thời Du xem giờ, thấy vẫn còn sớm, ngồi trong lớp có hơi chán nên định ra ngoài hành lang hóng gió một chút.

Vừa bước tới cửa lớp, hắn đã thấy mọi người đều như bị ấn nút tạm dừng, không nhúc nhích nhìn về một phía nào đó.

Giữa những học sinh ăn mặc chỉnh tề, ngăn nắp, dáng vẻ của người nọ khiến giáo viên nào nhìn thấy cũng sẽ đau đầu.

Áo sơ mi thả ra bên ngoài một cách tuỳ tiện, nút áo cũng không chịu cài đàng hoàng, hở tới tận cúc thứ ba, mái tóc người nọ có hơi mướt mồ hôi, vuốt về phía sau để lộ ra gương mặt không tỳ vết.

À, có một vết. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên má trái dưới khoé mắt của cậu có dán một miếng băng cá nhân nhỏ, dường như đã bị thương.

Bộ dạng đi đường ngông nghênh không thèm để ý đến ai, người nào đi ngang qua cậu đều tự động tránh sang một bên. Nhìn rất oai phong.

Nhưng là, có hơi...trẻ trâu.

Ngặt nỗi, đứa nhỏ trẻ trâu này quá đẹp trai, mắt to, đuôi mắt hẹp dài có hơi hếch lên nhìn rất hấp dẫn, sống mũi thẳng tắp, bên trái còn có một nốt ruồi nhỏ làm điểm nhấn, đôi môi mỏng bạc tình.

Nói thẳng là một tên trẻ trâu đẹp trai, nói yêu thì chính là trai hư.

Kiểu hư hỏng mà dù biết có yêu cũng không có kết quả nhưng vẫn không nhịn được đâm đầu vào.

Người nọ đi thẳng, thẳng tới trước mặt Ngô Thời Du.

Cánh cửa vào lớp cũng không nhỏ, bên cạnh Ngô Thời Du còn trống một khoảng đủ để bước vào.

Nguyên Huỳnh cũng không thèm nhìn Ngô Thời Du, định cứ thế bước qua hắn.

Nhưng Ngô Thời Du lại nhìn chăm chú vào Nguyên Huỳnh, thấy cậu sắp bước qua, hắn lại bước sang trái một bước, che lại trước mặt không cho đi.

Dường như tâm trạng Nguyên Huỳnh đang khá tốt, bị chặn cũng không có nổi điên lên, chỉ cho là trùng hợp, tốt bụng một lần mà nhường đường.

Ngô Thời Du hiển nhiên không quan tâm tới sự từ bi hiếm có của cậu. Nguyên Huỳnh bước qua một bên, hắn lại bước theo che trước người cậu.

Nguyên Huỳnh không phải là người kiên nhẫn, người ta quá tam ba bận, còn cậu chỉ hai bận thôi đã không nhịn được nữa rồi.

Ngay khi Ngô Thời Du lần thứ hai đứng chắn trước mặt cậu, Nguyên Huỳnh rốt cuộc không nhịn nữa, ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn hắn.

"Làm sao? Muốn kiếm chuyện hay gì."

Người đứng chắn trước mặt vậy mà cao hơn Nguyên Huỳnh nghĩ, cậu vốn dĩ cũng không thấp, vậy mà người này lại cao hơn cậu nửa cái đầu.

Vừa thấy được mặt người nọ, vẻ hung dữ của cậu lần đầu tiên cứng đờ.

Thấy người nọ đã chịu nhìn mình, Ngô Thời Du rất hài lòng, hắn im lặng đánh giá cậu.

Ừm, vẫn rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn hai tháng trước, không có gì khác thường.

Nhìn ra được nét cứng đờ của Nguyên Huỳnh càng khiến hắn vui vẻ hơn.

Thân thiện chào hỏi người nọ: "Đã lâu không gặp, bạn học Nguyên Huỳnh."

Nguyên Huỳnh nhìn cái bản mặt ngứa đòn của người trước mắt, sao hắn vẫn đáng ghét như vậy chứ.

Cậu không muốn nói chuyện với người này, vẻ thất thố vừa rồi chỉ nhẹ nhàng thoáng qua rồi biến mất tăm.

Nguyên Huỳnh đưa tay đẩy Ngô Thời Du, khôi phục bản mặt khó ở: "Tránh ra."

Ngô Thời Du cũng không kiếm chuyện nữa, đi theo sau đuôi Nguyên Huỳnh vào lớp.

Hóng mát gì đó hả, ai rảnh, có chơi vui bằng người trước mắt không, dù gì hắn cũng vì chờ người này nên mới thấy chán, bây giờ người cũng đã tới, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Cuộc gặp mặt đầy khói thuốc súng này hiển nhiên đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều quần chúng ăn dưa.

Một bài đăng mới nhất hiện lên trên diễn đàn trường, không lâu sau đó đã có rất nhiều người vào bàn luận.

"CẤP BÁO. Hai vị trạng nguyên sáng nay đã gặp mặt rồi, không làm mọi người thất vọng, đụng độ thật sự rất gay cấn.

Văn trạng nguyên vậy mà lại là người đi gây sự trước, Võ trạng nguyên sao hôm nay hiền quá vậy, bị chặn đường cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, làm sáng nay tui còn tưởng Văn trạng nguyên sau khi chặn đường thì tiêu rồi, tưởng đâu mới ngày đầu tiên đã bùng nổ chiến tranh.

Dù không có đánh nhau nhưng vẫn đặc sắc lắm nha, không uổng công hóng hớt mấy tuần trời. Mà quan trọng hơn hết, hình như hai vị này từng có ân oán gì với nhau rồi, tui nghi ngờ đó là lý do khiến cho Võ trạng nguyên ngậm đắng nuốt cay."

'Văn trạng nguyên' và 'Võ trạng nguyên' là biệt danh mà bọn họ thống nhất đặt cho hai vị đại gia. Bàn luận kiểu này hiển nhiên không thể công khai tên người ta được, lỡ như vị Võ trạng nguyên mà thấy được là bọn họ xong đời. Ngay cả người đăng cũng là ẩn danh.

[Vị Võ trạng nguyên mà chủ thớt đang nói tới có phải là người tui đang nghĩ tới không vậy? Sao Võ trạng nguyên hôm nay hiền vậy, đọc còn thấy có chút... đáng thương.]

[Nghi ngờ tính xác thực của bài đăng, không chỉ Võ trạng nguyên mà ngay cả Văn trạng nguyên cũng bị OOC quá rồi đó.]

[Không tưởng tượng được cảnh Văn trạng nguyên bắt nạt người khác.]

[Tui lớp một đây, tin chủ thớt nói là thật hai trăm phần trăm luôn. Tui tự mình chứng kiến mà cũng thấy khó tin lắm.]

[Thiệt đó, mặc dù không phải lớp một, nhưng sáng nay tui đi ngang cũng thấy được, gay cấn lắm luôn.]

[Tò mò ân oán giữa bọn họ là gì.]

[Chủ thớt đây, hình như còn chưa có kết thúc đâu, Văn trạng nguyên lại định làm gì nữa rồi. Hắn vốn muốn ra ngoài, vậy mà bây giờ lại đi theo Võ trạng nguyên. Phần đặc sắc còn ở phía sau.]

[Cầu tường thuật trực tiếp.]

[+1]

[+5]

[+69]

Hai vị trạng nguyên mà bọn họ luôn tưởng rằng chưa từng chung đụng gì với nhau, thật ra lại từng có một đoạn nhân duyên vô cùng... xấu hổ.