Học Sinh Cá Biệt

Chương 9: Tình cờ (2)



Có những chuyện hay có nhiều điều trong cuộc sống này đến với bạn thật tình cờ, nhưng chúng ta nào biết được, đó có thể là sự sắp đặt của cuộc sống. Chưa chắc đó là một điều có lợi, nhưng chắc gì nó đã bất lợi. Thế mới nói, cuộc sống thật thật nhiều màu...

Vẫn cái bài ca thường ngày của mẹ, tôi lại phải lết cái thân xác này ra khỏi giường yêu quý, làm VSCN với tốc độ nhanh chóng, rồi quay ra lục tìm và soạn sách vở

- Ơ... quyển vở bài tập Toán đâu rồi... chời, hôm nay có Lý, lại chưa làm bài nữa rồi....

Đối với nó thì ngày nào cũng vậy, cũng không hẳn là lạ lẫm lắm, đêm về thì không chịu chuẩn bị, cứ cắm mặt coi phim với đọc truyện rồi coi giày cho cố vào, sáng ra lúc nào cũng quay cuống với n thứ.

- Xuống ăn sáng đi nè, thằng Tuấn đợi nãy giờ...

- Vâng, con đang xuống

Xách cặp rồi lại bay như tên lửa xuống nhà, uống vội ly sữa, tay cầm ổ bánh mì, lật đật đi giày và chạy ra ngoài cửa:

- Hi, buổi sáng vui vẻ

- Vui cái con khỉ

- Con chào mẹ con đi học

- Chào bác con đi học luôn

- Ừ, đi cẩn thận nhé.

May mà nhờ có Tuấn, chứ không thì best trễ học là nó.

- Này, không biết bao giờ người ta mới gọi cho tao nhỉ?

- Làm sao tao biết được...

Chợt nhớ lại chuyện hôm qua, nó vẫn còn hơi buồn và lo lắng không biết bao giờ mới có điện thoại, thế là trong lớp cứ 5ph nó lại moi đt ra kiểm tra 1 lần.

Tan học, vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào, nó bảo Tuấn

- Chả ai gọi mày ạ.

- Vậy à, để tao chở mày qua quán hỏi thử

Đến quán nó nhanh chóng đi vô hỏi thì chỉ nhận cái lắc đầu của chị thu ngân.

Thế là nó quyết định với Tuấn về nhà ăn cơm, thay đồ rồi ra đây cắm rễ.

Quay lại order 2 ly trà sữa trân châu, hai đứa bắt đầu đợi. Đến 1 giờ 15 thì Tuán nói:

- Chiều nay tao có tiết 1,2 có gì tao học xong quay ra với mày.

Do chiều nay Tuấn còn học tiết 1, 2 nên nó đành phải ngồi đợi 1 mình, và đợi Tuấn học xong.

- à rồi, ok, mày đi học đi.

Thế là lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua rồi, bây giờ là 2 giờ 15, nó cảm thấy chán nản, nãy giờ mở coi được cả tập phim rồi, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo tới, gục lên gục xuống... 15ph nữa trôi qua, và nó đã nằm ngủ ngon lành ở đó.

Nhưng, chỉ 5 phút sau, một chang trai mặc áo thun quần jeans bước vào và bước vào trong quán, không ai khác chính là anh quản lí- anh chủ quán.

Anh tiến vào và hỏi:

- Chuyện hôm qua là thế nào? nghe gọi điện thoại em chưa hiểu rõ lắm.

Thế là chị thu ngân kể lại toàn bộ chuyện, và chỉ vào nó- con nhóc đang nằm ngủ trong quán, anh phục vụ cũng vào trong lấy đôi giày ra.

- Vậy là đôi giày của cô bé kia hả chị?

- Đúng rồi đó em, chị cũng nghĩ của con bé đó, tại nó cũng hay vô quán mình lắm, mà từ khi có đôi giày ở đây cũng chưa ai vô hỏi ngoài bé cả, nhưng thôi chị đợi em giải quyết cho tiện.

- À, vâng chị

- Mà em bị sao vậy?

- Không có gì đâu chị.

Anh cầm đôi giày và đi lại chỗ cô gái đang ngủ ngon lành ở đó. Lại gần anh khều nhẹ nó:

- Này em ơi...

Đáp lại vẫn không có gì đụng đậy, không một phản ứng. Anh lay người nó mạnh hơn

- Em ơi, em ơi...

Thì thấy nó cựa quậy cái đầu, theo như thói quen thì nó ghét nhất là ai làm phiền nó đang ngủ, nó bực mình quát lên:

- Nè, CÓ BIẾT LÀ NGƯỜI KHÁC ĐANG NGỦ KHÔNG, LÀM NHƯ VẬY LÀ BẤT LỊCH SỰ LẮM ĐÓ...

Anh đơ mất mấy giây, người thì nhỏ mà hét to qua vậy.

Sau đó, nó ngước mặt lên nhìn anh, mặt đối mặt, face to face

- Anh...

- Cô...