Học Sinh Cá Biệt

Chương 6: Tình cờ (1)



Đôi khi trong cuộc sống có những sự tình cờ nhưng đôi khi đó lại chính là định mệnh đã sắp đặt... sự tình cờ thật bất ngờ... bất ngờ đến sững sờ... Ôi!! Thật bất ngờ Một buổi chiều gió mát hiu hiu, dưới ánh nắng chói chang của thành phố, thật sự là hôm bữa đi ngang qua shop giày thấy đôi adidas cực ngầu cực chất màu đen là mẫu mới ra tôi cực kết luôn, thế nên là quyết định về nhà năn nỉ bố một nửa, mẹ một nửa để mua em về cho dù giày của tôi cũng khá nhiều nhưng tôi nghiện giày lắm... phải dùng mọi cách để mua nó... cuối cùng cũng đủ chi phí để hốt ẻm về dinh của Linh Linh. Tôi moi điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc, sau 3 hồi chuông thì có người nghe máy:

'' alô... có chuyện gì ''

" Đang ở đâu đó bấy bề"

'' Giọng điệu này chắc có gì nhờ vả rồi''

'' Hì... ''

'' Đang đâu đó''

" Đang ở nhà"

" Giờ rảnh không, qua chở tao đi mua giày đi"

" Tí nữa tao bận rồi..... bữa sau đi"

" Bữa sau lỡ có người mua rồi sao... chở tao đi đi... năn nỉ đó "

" Thôi dẹp đi nha... bữa sau... giờ tao bận lắm"

Tút... tút... tút

- Ơ.... cái thằng này... tao chưa nói xong mà... thằng cờ hó... dám cúp máy của tao...

Tôi bực mình chửi vào điện thoại như con tự kỉ.. Nhìn vào màn hình điện thoại thấy đã 2h chiều, tôi vội vã chạy lên phòng thay đồ để đi mua giày, hôm nay tôi mặc khá đơn giản áo thun trơn màu đỏ đô cùng với quần bó đen, đi đôi converse cũng màu đỏ đô cùng màu với áo cho nó tông/ tông:)))

Tôi hớn hở khóa cửa cẩn thận tồi tung tăng đi mua giày, do cũng gần nhà đi bộ chừng 10- 15 phút là tới. Nó cực kì háo hưc khi được vác ẻm về vừa đi vừa nhảy nhót rất hứng khởi. Đi được một lúc thì cũng tới nơi nó bước vào tiệm chọn đôi giày mà nó mong muốn nó vui sướng lắm. Nó nhanh chóng thử giày để tính tiền rồi ra về. Nó vui mừng lắm nên nó quyết định ghé vào quán trà sữa gần đó làm một ly rồi mới đi về. Đang đi thì bất ngờ nó nghe tiếng hát của một người phụ nữ đằng sau " Cướp... cướp... ". Dù sao cũng là dân võ, làm sao mà có thể coi như không thấy được, bay từ quán ra và đuổi theo tên cướp. Chạy gần tới thì tên cướp rẽ vô một con hẻm nhỏ, hắn nhanh tay quăng cho một anh chàng gần đó, lúc đó tôi chạy đến, thấy chiếc túi trên tay anh ta thì khí thế hừng hực, chạy đến tung một đòn vào vai, anh ta té xuống, tôi lại giật lấy chiếc túi, rồi quát vào mặt anh ta:

- Nè, đàn ông sức dài vai rộng không chịu đi làm ăn tử tế mà dở thói trộm cướp vậy hả?

Anh ta bây giờ mới ngóc mặt lên đau đớn cay cú, tự nhiên đang đi bị tên nào quăng cái túi vào người, mới cầm lên thì có con nhỏ nào lại đánh

- Cái con nhỏ này bị điên à, không không xông tới đánh người ta vậy

- Ái chà chà, đã ăn cướp rồi còn già mồm à

- Này, ai ăn cướp?

- Anh chứ ai nữa, chiếc túi này làm bằng chứng nè

Vừa nói tôi vừa giơ chiếc túi ra trước mặt anh ta.

- Tôi đang đi thì có tên nào ném qua cho tôi chứ tôi không biết, chưa kịp làm gì thì cô xông tới.

- Thôi anh đừng có mà ngụy biện, toàn lời dối trá

- Cô không biết gì thì đừng có nói

Tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, một nam một nữ đứng cái qua cãi lại không ngừng, không thể đoán trước được là ai sẽ là người thắng, dù sao đường đường cũng là lớp trưởng 11a9 làm sao có thể thua một tên nhãi nhép này được.... xí